2
Hôm nay, trên nhà lớn của Jirochtikul gia có mở một buổi tiệc ăn mừng. Chả là mùa màng năm nay bội thu lắm lung, lợi nhuận đem về không ít. Vì thế, ông bà hội đồng quyết định mở tiệc mời tá điền coi như là phần thưởng nhỏ mà những người họ bấy lâu vất vả làm lụng sáng sớm chiều khuya. Bà con, anh em nhận được tin cũng háo hức mong chờ lắm, họ biết ông bà luôn tốt bụng như vậy nên cũng dốc hết sức mình làm việc đó đa. Trong nhà đang có tiếng xì xào to nhỏ của đám gia đinh đang tất bật chuẩn bị:
"Nụ, mày chuẩn bị đầy đủ chưa? Còn thiếu cái chi không?"
"Tao đang kiểm tra lại nè."
"Mấy đứa, chuẩn bị đến đâu rồi? Ổn cả chứ?" Bà cả từ đâu tiến vào nhà bếp hỏi thăm tình hình.
"Dạ, con chào bà. Đầy đủ hết rồi bà ạ."
"Ừm, vậy thì tốt. Mấy đứa chờ chốc nữa dọn lên nghen."
"Vâng ạ. Tụi con biết rồi."
...
"Ông nè, tôi có nghe bà bạn tôi bị bệnh, giờ tôi qua hỏi thăm lát, chốc nữa tôi về ngay nghen."
"Khi khác không được sao? Tôi thấy bà hôm nay không được khỏe lắm lung. Nhỡ trên đường gặp chuyện gì thì ai mà biết được." Ông cả nhìn bà nói.
"Ui trời, không sao đâu ông. Tôi cũng khỏe hơn rồi. Không có sao. Vả lại tôi đi một lát là về à. Ông đừng lo quá nghen." Bà cả lắc đầu xua tay cười cười đáp trả.
"Bà nhớ cẩn thận. Đi sớm về sớm. Tối còn nhập tiệc."
"Tôi nhớ mà. Tôi đi đây."
[...]
Bây giờ cũng đã là chập tối. Jirochtikul gia bắt đầu sôi nổi, ồn ào cho bữa tiệc tối nay. Bà cả bấy giờ mới trên đường trở về. Chẳng biết hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà bà cả đang đi bỗng dưng có một chiếc xe lao vun vút như bị mất thắng xông thẳng về phía này. Bà Pui hốt hoảng né tránh, chẳng may bị trật chân ngã xuống đất. Chiếc xe cứ thế mà đi không thèm ngoảnh đầu lại. Bà đau nhức không đứng dậy nổi, đang gắng gượng thì có một giọng nói trong trẻo phát ra.
"Bà, bà có sao không? Để con đỡ bà lên."
"Cảm ơn con, bà không sao."
"Bà có đi được không ạ? Nhà bà ở đâu? Để con đưa bà về nghen."
"Thôi không cần đâu, làm phiền con lắm."
"Không phiền đâu mà, để con đỡ bà về."
"Vậy...vậy cảm ơn con nhiều nghen."
"Không có gì ạ. Mình đi thôi."
Coi như trong cái rủi cũng có cái may. Trên đường đi về nhà, bà hội đồng với cậu trai trẻ kia hợp nhau lắm lung, cứ cười nói miết, bấy giờ bà hội đồng mới nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi.
"À.. mà con tên gì? Con cái nhà ai mà vừa tốt bụng đáng yêu vậy chèn?"
"Con...con tên Gemini. Con của ông Titicharoenrak LertratkosumHưng hay bán cá ngoài chợ ấy ạ."
"A..thì ra là con ông Hưng. Bà cũng hay ghé quán mua lắm lung mà đến giờ mới gặp được con."
"À vâng..."
"Đến rồi, đến nhà rồi. Nhà bà đang có tiệc, hay con vào chung vui luôn nghen."
"Dạ thôi, không cần đâu ạ."
"Con đừng từ chối chớ. Coi như là bà cảm ơn con chuyện ban nãy. Con vào cho bà vui, cho biết nhà biết cửa, bao giờ lại ghé qua đây chơi." Bà cả cười hiền, nắm tay không nỡ buông mà lên giọng thuyết phục cậu.
"Con..con."
"Thôi được rồi, con vào đây đi." Bà không đợi câu trả lời tiếp theo liền nhanh chóng kéo tay Gemini vào trong sảnh.
"Mình ơi, tôi về rồi."
"Bà về rồi đó đa. Vào trong đi, sắp đến giờ rồi. Mà chân bà làm sao mà tập tễnh thế kia?"
"Ban nãy, tôi đi trên đường, không may bị té, nhờ có Gemini đây giúp, đỡ tôi về nhà. Bây giờ tôi mời Gemini ở lại nhập tiệc với gia đình luôn, có được không ông?" Bà vừa nói vừa nhìn sang cậu.
"Con, con chào ông."
"Chào con, chào con. Đến đây rồi thì ở lại chung vui với ông bà nghen. Còn bà lần sau đi đứng cẩn thận vào nghe chưa?"
"Tôi biết rồi mà. Thôi, Gemini đi ra đây với bà."
"Vâng."
...
Thời gian tích tắc trôi, hiện tại cũng đã 7 giờ tối. Khách khứa đã đến đông đủ cả. Ông hội đồng ngồi ở vị trí trung tâm, láo liếc nhìn xung quanh rồi mới đứng dậy nói vài ba câu:
"Hôm nay, các ông các bà cứ ăn uống tự nhiên, coi như đây là bữa tiệc để ăn mừng và cũng là bù đắp công sức vất vả, chịu khổ, chịu khó làm lụng suốt ngày tháng qua. Đặc biệt là ông Chính, một phần cũng nhờ ông mà mới rực rỡ như vậy. Và tôi cũng sẽ thưởng cho tất cả mọi người ở đây một cách xứng đáng nhất."
Nghe được lời phát biểu của ông Jirochtikul tiếng hô hào vui mừng của bà con bắt đầu ríu rít vang lên cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu.
"Gemini, con cứ tự nhiên như ở nhà. Không phải ngại." Bà cả ngồi cạnh cậu lên tiếng.
"Con..con cảm ơn bà."
"Ừm..không cần khách sáo. Mà chẳng biết hai thằng quỷ sứ kia đâu rồi, từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng nơi nào." Bà cả ngó đông, ngó tây tìm kiếm hai thằng con của mình.
"Aa, kia rồi. Phuwin, Fourth qua đây đi con."
"Má.."
"Hai đứa bây làm gì mà bây giờ mới ra? Có biết má chờ nãy giờ không? Ngồi xuống đi."
"Đâu có, tụi con đang nói chuyện với thằng Santa với Perththôi. Con hẹn tụi nó lát sang đây chơi. Còn có ai đây hả má? " Phuwin trả lời.
"À, đây là Gemini, nãy má bị té nên em đây đưa má về. Còn đây là Phuwin, và Fourth con trai của bà." Bà chỉ tay vào hai người. Gemini cũng quay đầu lại nhìn.
"Ơ, em dâu...à Gemini hả em? Trùng hợp quá."
4
"Em Gemini..." Hắn ngạc nhiên thốt lên.
"Cậu?"
"Mấy đứa quen nhau sao?"
"Dạ vâng thưa má." Phuwin vui vẻ đáp.
"Haha, tốt quá, tốt quá. Thôi. Hai đứa ngồi xuống đi."
"Cái thằng, mày làm gì mà đẩy anh thế? Anh không tranh chỗ với mày đâu mà cứ sợ."
"Kệ em."
Fourth khi thấy anh trai mình định ngồi xuống cạnh Gemini thì vội vàng đẩy ra còn mình thì ngồi vào chỗ đó. Chỉ có Fourth hắn mới được ngồi gần Gemini thôi.
"Anh em trong nhà mà suốt ngày cãi nhau cha chả cha chả. Số tôi nó khổ thế đấy. Có hai thằng con mà nghịch như quỷ. Gemini nhỉ? Phải chăng nó được ngoan ngoãn đáng yêu như con thì tốt biết mấy." Bà cả thấy màn đấu khẩu của con mình liền chẹp miệng ngán ngẩm.
"Ơ kìa má, má đừng nói như vậy chứ."
"Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Ăn đi mấy ông giời." Phuwin và bà hội đồng cứ nói qua nói lại, mà không để ý hai con người bên cạnh từ nãy tới giờ cứ thì thầm to nhỏ.
"Gemini, không ngờ hôm nay lại gặp được em ở đây đấy. Tôi vui lắm lung." Fourth cười đến híp cả mắt.
"Cậu..em cũng không nghĩ gặp được cậu ở đây."
"Má tôi có vẻ thích em quá chừng."
"Em cũng quý bà lắm cậu ạ."
"Ờm, thôi em ăn cái này nè. Ngon lắm đó đa." Vừa nói, hắn vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.
"Em..em cảm ơn."
"Phuwin, mày có thấy gì không? Hai đứa này lạ lắm nha. Chúng nó đang giấu má chuyện gì sao?" Bà cả khi thấy màn đối đáp vừa rồi liền nheo mắt dò xét, quay qua vội nói với Phuwin.
"Haha, chắc là như má nghĩ đấy. Có khi nào nhà mình sắp có dâu rồi không?"
1
"Gemini mà về làm dâu nhà này thì má vui mừng chết mất. Có dâu đẹp dâu ngoan ai mà không thích. Mà thấy hai đứa này cũng đẹp đôi quá trời. Thằng Fourth mà nó chê, nó không thích thì có mà thằng này nó ngu." Bà cả khi nhắc đến Gemini thì cười rất tươi.
2
Santag tiếng là nhà hội đồng, là nhà có tiếng tăm nhưng lại không quá cổ hủ, áp đặt lên con cái, họ không quan trọng con trai hay con gái, miễn rằng con trai được hạnh phúc, được sống với chính mình là họ vui vẻ và mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại, bà cả còn đặc biệt vừa mắt cậu trai xinh xắn họ Titicharoenrak tên Gemini đây!
"Má cứ nói thế. Có mà em trai con nó mê đắm đuối ấy chứ."
"Nó mà rước được Gemini về thì tao mở tiệc ăn mừng banh nóc luôn. Chơi tới bến."
13
...
Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Trời cũng đã tối, khách cũng ra về gần hết. Gemini cũng đứng dậy chào hỏi ông bà để trở về nhà, nhỡ đâu cha má mất công đi kiếm thì mệt.
"Bà ơi, con xin phép về nhà ạ. Con sợ cha má lo."
"Gemini về sao? Hay hôm nay em ở lại chơi với tụi anh đi, có cả thằng Santa với Perthnè." Phuwin khi nghe cậu muốn trở về nhà bèn níu kéo.
"Nhưng mà..."
"Thôi mà..em Gemini ở lại đây nha, sáng mai hẵng về, lát tôi nhờ người sang báo với cha má em một tiếng nghen." Fourth bấy giờ mới nói, hắn cũng mong cậu ở lại lắm đó.
"Gemini, con cứ ở lại đây chơi đi. Ông bà sợ con về tối khuya nguy hiểm lắm lung."
"Dạ...con.." Cậu bối rối không biết phải từ chối ra sao mới phải nữa.
"HÚ, HÚ, bọn tao sang rồi đây." Từ đâu tiếng gọi hú hét của Santa làm kinh thiên động địa.
1
"Chúng nó tới rồi, mình đi thôi Gemini. Em không phải lo gì đâu, tôi sẽ báo với cha má em mà." Fourth cứ thế lôi kéo Gemini đi mà không chờ câu trả lời từ cậu.
...
Ở sân vườn nhà ông hội đồng Jirochtikul là những tiếng cười nói rôm rả của bảy con người. Vì sao lại là bảy ư? Có thêm Pond và Tin đó. Chả là ban nãy khi Pond cùng cha xin phép ông bà hội đồng để trở về, đi được đến cổng, thì bị Santa gọi lại, nằng nặc thuyết phục anh ở lại đây chơi. Ông Lertratkosumthấy bọn trẻ như vậy cũng chỉ biết lắc đầu xua tay đồng ý. Còn vì sao Tin cũng xuất hiện ở đây à? Là do anh đang đi kiếm Gemini ấy. Cha má cậu lo cho cậu gặp nguy hiểm mà nhờ anh đi tìm giúp. Đang loay hoay không biết đi đâu để gặp được cậu thì người hầu bên Jirochtikul gia về báo cậu sẽ ở lại đến sáng mai sẽ về. Cha má Gemini có thắc mắc vì sao con mình lại ở nhà ông hội đồng nhưng song cũng im lặng gật đầu, con trai không gặp chuyện gì bất trắc là tốt rồi. Tin không yên tâm cho lắm nên quyết định đi cùng về Jirochtikul gia. Khi đến nơi, anh thấy đám kia đang chơi đùa vui vẻ, Gemini cũng bất ngờ khi thấy anh đến đây. Vì là bạn của Gemini nên Phuwin cũng kéo vào cuộc vui luôn.
"Bây giờ chúng mình chơi thật và thách nha. Nếu không làm được sẽ phải uống bia chịu phạt." Phuwin hớn hở bày trò cho cả đám chơi.
"Ý hay, ý hay."
"Nhưng...nhưng em không uống được đâu." Gemini cúi mặt trả lời.
"Ui chời, hôm nay là ngày vui mà, cứ thoải mái đi em. Uống một ít không sao đâu. Như nước ấy mà." Santa biết cách dụ dỗ trẻ em lắm à nha.
1
"Thôi, cứ như thế đi. Nào bắt đầu nhá. Tao xoay chai trúng ai thì sẽ bị đầu tiên." Phuwin vừa nói vừa bắt đầu xoay.
"Á, thằng Perthđầu tiên, nào nào, thật hay thách?"
"Thật."
"Hmm...thế, thế mày có người thương chưa? Người đó bọn này có quen biết gì không?"
"Có từ lâu, chúng mày biết rõ là đằng khác." Perth cứ thế mà liếc mắt sang Santa khi không ai để ý. Còn Santa cứ cúi gầm mặt im lặng như không muốn nghe.
"Ghê thật đấy. Nào, lượt tiếp theo."
Đến lượt của Perth quay.
"Thằng Fourth.., thật hay thách."
"Thách."
"Ừm...thách mày dám vào đánh thức hai bác đang ngủ trong kia đấy."
9
"Mẹ, chơi mất nết thế. Tao uống được chưa?" Fourth lườm đến cháy mắt mấy người trước mặt, ngậm ngùi tu hết một cốc bia.
"Đến tao đúng không, để xem ai là người tiếp theo nào."
"Gemini.."
"Em..em chọn nói thật.."
"Thế hiện tại em đã yêu ai chưa? Hay..ý là em đã rung động với một ai đó chưa? Nói xem người ấy là ai nào?"
1
Gemini ngơ ngác khi bị hắn hỏi như vậy. Cậu biết trả lời như thế nào đây? Nhưng sao khi câu hỏi này vừa thốt lên thì ánh mắt đầu tiên lại đặt về hướng của người nọ? Cảm giác bồn chồn, xao xuyến lắm. Không biết đâu. Người ta có người thương rồi cậu không nên làm mọi chuyện trở nên khó xử.
"Em..em uống ạ."
Fourth cảm thấy bất ngờ khi Gemini nói vậy. Lẽ nào lại khó nói đến thế sao? Thế không biết cậu có chút tình cảm nào với hắn không nhỉ? Chứ hắn là thích cậu lắm rồi, có cách nào để một bước bắt người về luôn không? Thấy cậu còn lưỡng lự không dám uống, Tin mới ra tay giúp đỡ.
"Gemini, em không uống được thì để anh uống hộ cho."
"Em..không sao."
Cái gì chứ?
Fourth liền cau mày. Ngay từ đầu hắn đã không có ấn tượng tốt với người tên Tin này. Và bây giờ lại càng ấn tượng xấu hơn!
"Không cần phiền đến anh đâu, em Gemini nếu em không uống được thì để tôi."
Cả hai đối mắt với nhau đến căng thẳng. Cốc bia bị giành qua giành lại không ai chịu thua ai.
"Này, thôi, có chơi có chịu, để Gemini nó uống cho công bằng."
"D..ạ, v-âng, để em uống cho ạ." Nói rồi, Gemini hơi lưỡng lự nhưng song cũng ực một hơi hết sạch.
"Rồi, rồi tiếp nghen."
Quay tròn.
Quay tròn.
Và dừng....
Pond là người tiếp theo.
"Tôi chọn thách."
"Hãy chọn hôn một người bất kì có mặt tại đây. Dám không?" Santa cũng ngà ngà say nói.
Chụt.
Cả đám há hốc mồm, trợn to mắt. Còn người bị hôn cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa không kém.
"Cậu đừng nhìn tôi như thế. Chẳng tại..ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều." Pondthì thầm vào tai của cậu cả Jirochtikul nhà này mà thanh minh.
Lertratkosumanh cũng đang tự hỏi mình vì sao lại làm như vậy?
"À ờm, kh..ông sao." Phuwin mặt mày đỏ phừng phừng như trái gấc ấp úng nói thành câu hoàn chỉnh.
Còn năm con người kia thì bắt đầu túm tụm lại với nhau bàn tán sôi nổi.
"Chúng mày thấy chưa? Tao nói là có gian tình. Không lệch đi đâu được. Quá rõ ràng."
"Ghê thật, mà kể ra nhìn cũng đẹp đôi."
"Ừm, ừm trông cũng ra gì đấy. Thể nào chẳng yêu nhau."
Sau đó..
Không có sau đó nữa..
Vì tất cả đều say mất rồi. Mấy người kia Nam Tuấn, Tin, Perth, Santa đều được đám gia đinh đưa về tận nhà. Giờ đây chỉ còn Phuwin, Fourth và Gemini. Phuwin thì ngủ say như chết. Hắn thì tửu lượng rất cao, mấy cốc bia này ăn thua gì? Nên hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Còn Gemini sao...tửu lượng rất kém. Mới uống một chút mà cảm giác lâng lâng, đầu óc mơ màng, choáng váng, đi đứng siêu vẹo, hai má cứ thế mà đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.
"Ơ, anh này đẹp trai.." Đấy, lại nói luyên thuyên, linh tinh nữa rồi.
"Ừ, ừ anh đẹp trai này là của em. Giờ thì đi vào phòng ngủ ngay." Fourth hắn bất lực với em người thương rồi đấy, hắn không nghĩ khi say cậu có thể dễ thương một cách quá đáng như vậy.
"Hả, đi ngủ, ừm đi ngủ. Anh,anh ơi, ôm, ôm em đi ngủ." Gemini cứ thế ôm lấy cổ hắn, còn dụi dụi vào hòm cổ đòi đi ngủ.
Bùm.
Là tiếng trái tim hắn đập đó. Sao Gemini của hắn càng ngày càng làm hắn yêu cậu chết mất. Chỉ khi tiếng nói ngọt ngào ấy phát ra làm toàn thân hắn mềm nhũn ra rồi.
Hắn bật cười khúc khích, trong lòng hắn đang sung sướng lắm đấy. Cứ thế chiều theo ý cậu, ôm cậu về phòng.
"Em ngủ ở đây nghen. Tôi về phòng. Sáng mai thức dậy tôi sẽ đưa em về." Vừa nói vừa đặt cậu xuống giường, đây là phòng giành cho khách.
"Không cho đi đâu mà. Anh ở đây. Anh..anh ôm, anh ôm cơ." Gemini cứ thế mè nheo, mũi chun lên bắt đầu thút thít.
2
"Nhưng mà..như thế thì..." Hắn cũng muốn ngủ cùng cậu lắm chứ nhưng hắn sợ mai cậu thức dậy sẽ nghĩ lung tung, nhỡ đâu lại tưởng bản thân hắn lợi dụng mình thì biết ăn nói làm sao mới phải?
"Hức anh, anh không ôm..hức em ngủ. Anh...hức đáng ghét." Cậu vừa nói vừa nức nở làm hắn luống cuống không thôi.
"Ngoan, ngoan nào. Không khóc nữa, thương em mà. Vậy tôi ôm em ngủ nhé?"
"Vâng ạ." Cậu lơ mơ gật gật cái đầu tròn rồi cứ thế kéo tay hắn nằm xuống.
Fourth không hẳn là cự tuyệt hành động ấy. Hiện tại, cả hai đang cùng nằm trên một chiếc giường. Hắn đang lấy tay làm gối đầu cho người nhỏ. Kéo mền đắp cho cả hai. Gemini đang không ý thức được mình đang làm gì, một cước vòng tay qua ôm chặt cứng quanh hông cậu hai Fourth. Và cứ thế người cậu lọt thỏm trong lòng hắn. Fourth đang không biết đây là thật hay mơ. Cứ thế ôm chặt lấy eo cậu vào lòng. Gemini mùi thơm thơm, thoang thoảng bên cánh mũi làm hắn thích quá đi thôi. Rồi lại nhìn xuống cái đầu tròn ủm đang dụi vào cổ hắn.
Cái mũi này.
Cái miệng này.
Cái má này.
Đôi mắt này.
Là của Fourth
Và cậu...cũng là của hắn.
Nghĩ đến thôi, hắn lại sung sướng hẳn lên, cười khúc khích ôm cậu chặt hơn nữa!
Chụt.
Chụt.
Chụt.
...
Hắn cứ thế không kìm nổi mà hôn lên khắp mặt Gemini. Hắn nghiện em người thương lắm rồi.
"Ưm.." Cậu thấy nhột nhột mà kêu lên.
"Em Gemini à. Không biết em có thích tôi được một chút nào không nhỉ? Chứ tôi là tôi yêu em lắm đấy. Mà cho dù em không thích tôi đi chăng nữa chắc tôi cũng nên chấp nhận và chúc phúc cho em có phải không? Nói vậy chứ, tôi nghĩ là mình sẽ không làm được đâu. Tôi đâu dám tưởng tượng tới một ngày nhìn em yêu người khác mà không phải là tôi. Đến lúc ấy, tôi lại đoán chắc mình sẽ đau lòng đến chết mất. Nên là...nên là em hãy để lại cho tôi một chỗ đứng trong trái tim nha."
...
Sáng hôm sau, Gemini mơ màng thức giấc, cảm giác đầu đau như búa bổ, hoang mang không nhớ chuyện gì xảy ra. Gemini ngó nghiêng xung quanh nhìn khắp căn phòng? Đây là đâu? Thậm chí cậu còn không nhớ làm sao mình có thể đi vào trong này và nằm ngủ ngon lành đến thế.
"Em tỉnh rồi sao?" Fourth từ cửa bước vào trên tay cầm một cốc nước.
"Dạ cậu? Mà..mà hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu?" Gemini lơ ngơ hỏi hắn chuyện tối qua.
"Em uống nước đi. Em không nhớ cái gì sao? Đây là nhà tôi, hôm qua em uống say quá, nói không ngừng nghỉ, nên tôi đưa em vào đây."
"S-sao cơ? Thật như vậy ạ? Em...em xin lỗi cậu." Gemini cúi gầm mặt, hai tay bấu vào vào nhau lí nhí không dám ngẩng đầu.
"Không sao mà. Bây giờ em tỉnh rồi thì tôi đưa em về nha?"
"Dạ...thôi, em..em tự về được, em xin phép." Nhân cơ hội đó, cậu chuồn một mạch trở về nhà, không cho Fourth kịp nói gì.
Hắn chỉ biết lắc đầu cười cười. Bộ dạng đáng yêu của cậu trai họ Titicharoenrak kia làm Fourth thích chết mất.
...
Ra đến cổng nhà ông hội đồng, do chạy nhanh nên cậu bất cẩn va vào người nọ, chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì người kia đã hậm hực mắng mỏ.
"Cậu đi không biết nhìn đường sao? Mắt mũi để trang trí à?"
"Dạ, tôi...tôi xin lỗi, tôi không để ý, do tôi va vào cô đây. Tôi thật sự xin lỗi, mong cô bỏ qua."
"Ha là Gemini đây sao? Cậu đây còn nhớ tôi không nhỉ?" Cô gái nọ nhướn mày hếch mặt, khoanh tay trước ngực tỏ rõ thái độ không mấy thân thiện.
"Cô là.."
"Tôi người hôm trước đi cùng anh Fourth và gặp cậu ở ngoài chợ đây. Cậu nhanh quên nhỉ? Có cần tôi nhắc lại không?" Meenin nói với giọng điệu chán ghét. Cái thằng này sao nó lại ra vào nhà Fourth một cách tự tiện như vậy chứ?
"Cô...tôi nhớ rồi."
"Nhớ rồi thì tốt. Mong cậu biết điều một chút." Cô ta hiên ngang đi vào sảnh lớn để lại Gemini với tâm trạng hỗn loạn, rối bời.
...
"Cháu chào hai bác." Meenin mang vẻ mặt khác xa lúc nãy, một bộ mặt ngây thơ, hiền lành để lấn át cái tâm địa xấu xa đang tồn tại trong con người ả.
"Cô đây là..?" Bà hội đồng thắc mắc hỏi? Cái cô này là ai vậy? Có khi nào hai đứa kia ăn chơi nên có người về tận nhà bắt chịu trách nhiệm không?
"Dạ, cháu là bạn của anh Fourth. Chẳng là cháu đi ngang qua nên ghé vào thăm anh Fourth với chào hỏi hai bác."
"À..à, vào đây ngồi uống nước đi cháu. Để bác gọi nó ra."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
"Thằng Fourth đâu? Có bạn sang chơi nè con." Ông hội đồng gọi vọng vào.
"Sao vậy cha? Cha làm gì mới sáng sớm mà la toáng lên vậy trời.."
"Anh Fourth..."
"Cô..Meenin? Cô làm gì ở đây?" Fourth khó hiểu. Sao cô ta lại ở đây chứ?
"Em sang đây hỏi thăm hai bác với gặp anh nè." Meenin bắt đầu nắm lấy tay hắn, giọng hờn dỗi.
"Thăm cái gì chứ? Tôi và cô đâu có thân đến như vậy?
"Anh..."
"Hai đứa sao vậy? Mà cháu đây tên gì? Con cái nhà ai?"
"Dạ, cháu tên Meenin, họ Phạm. Con gái một nhà ông Bone Gitemenwin ở làng kế bên."
"À...hóa ra con ông Hai." Ông hội đồng lắc đầu, cái họ Gitemenwin đấy ai lại không biết đến chứ? Có tiếng lắm, tiếng thơm không thấy, toàn thấy tai tiếng thôi.
"Lỡ đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với hai bác luôn nghen." Bà hội đồng mở lời, mặc dù không thích lắm, vì bà linh cảm thấy con nhỏ này không như cái vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó. Nhưng dù sao, cũng là khách không thể thất lễ được.
"Nếu được như vậy thì cháu cảm ơn hai bác ạ." Ả ta vui vẻ ra mặt, coi như bước đầu làm thân với người lớn đã thành công.
1
"Con xin phép, hôm nay con có việc không ăn ở nhà đâu. Tối con về." Fourth khó chịu, hắn không muốn có chung một bầu không khí với cô ta đâu. Phải nói là từ lúc đem lòng mến Gemini thì Fourth hắn đã không còn hứng thú với bất kì ai nữa. Hắn chỉ say mê con người kia thôi.
"Anh...hai bác.."
"Có việc thì cứ đi. Nhớ về sớm." Bà hội đồng bỏ ngoài tai những gì cô ả nói. Bà cũng nhìn ra ý đồ của nó chứ. Nhưng bà đã sớm nhận định Gemini làm dâu nhà này rồi. Meenin sao? Không có cửa đâu.
12
"Vâng, con biết rồi. Con sẽ về sớm."
...
"Trời đất, Gemini, hôm qua con ở bên nhà ông hội đồng làm gì vậy? Con có sao không? Nhà đấy có làm gì con không?" Bà Ningxoay người Gemini qua lại khi thấy con trai trở về, nhòm ngó xem có bị thương ở đâu không.
"Con không sao đâu má, cha má đừng lo. Ông bà tốt lắm. Tại hôm qua con giúp bà hội đồng vì thế ông bà cứ giữ con lại nên là..."
"Không sao là được rồi. Có mệt không? Mệt thì vào nghỉ đi, bây giờ cha má ra chợ bán buôn." Ông Hưng cũng lo lắng không kém. Ông thương cậu lắm lung. Cậu mà xảy ra chuyện gì chắc ông không sống nổi mất.
"Con khỏe mà cha. Tí con ra phụ cha má nghen."
"Tùy con, nhưng nhớ giữ sức khỏe tốt đấy. Đừng để cha má lo."
...
Hôm nay như thường lệ, Gemini lại ra chợ phụ giúp cha má. Chân tay vẫn hoạt động mà đầu óc cậu cứ như trên trời mây.
"Gemini..."
"Con chào hai bác."
"Ha, cậu Jirochtikul hôm nay ra chợ là có việc đó đa?" Bà Titicharoenrak thắc mắc hỏi.
"Cậu...cậu đến đây làm gì thế?"
Đang chìm vào thế giới riêng của mình thì bị Fourth gọi làm cho giật cả mình, vội vàng trở về hiện tại.
"Không không, tại con chán quá nên ra đây dạo một chút. Hai bác không phiền chứ ạ?"
"Tôi nào dám, cậu cứ tự nhiên."
"Hai bác không cần phải gọi con là cậu này cậu kia đâu. Dù gì con cũng là bạn của Gemini đây 'ý con là chồng tương lai đó'. Hai bác như vậy thì con cảm thấy xa lạ lắm lung." Fourth tỏ vẻ buồn bã, giọng điệu như đang khiển trách.
"Haha, được rồi, con cứ nói chuyện với Gemini tự nhiên nha." Ông bà Titicharoenrak thấy hắn nói vậy thì cũng vui vẻ đáp trả.
"Vâng, con cảm ơn. Hai bác cần con phụ gì cứ nói ạ. Con không ngại đâu." Thật là biết cách để lại ấn tượng tốt với người lớn.
"Rồi rồi. Anh đã nói thế thì tôi cũng không cần khách sáo nữa đâu nghen." Bà Ningcoi bộ cũng thích hắn lắm đấy.
"Fourth nè, hôm nay cảm ơn con nhiều nghen. Nhờ con mà hai bác đỡ được khối việc." Ông Titicharoenrak cười niềm nở, ríu rít cảm ơn hắn.
"Dạ, không có gì đâu mà. Giúp được hai bác, con rất vui."
"Thôi, giờ cũng trưa muộn rồi, con về nhà bác ăn cơm nghen."
"Như thế có phiền không ạ?" Hỏi vậy thôi chứ hắn đang vui sướng lắm đây này.
"Không phiền, đi thôi."
"Gemini, hình như cha má em quý tôi lắm." Vậy con đường cưới em về chắc là rất suôn sẻ đây.
"Em cũng nghĩ vậy...Mà cậu không về nhà sao?"
"Không, về gặp ma đấy, tôi sợ." Chả lẽ tôi nói toẹt ra là có tình địch của em ở nhà tôi à?
2
Cậu chỉ biết cười trừ. Phải làm sao đây? Lertratkosumcậu cũng không biết bây giờ mình đang mang cảm xúc tâm trạng gì? Buồn có, vui có, hụt hẫng có. Vậy đây có phải là yêu rồi không? Nhưng mà sao cái mối tình đầu, cái thời rung động của tuổi xuân nó lại trớ trêu thế này? Người ấy không biết có cảm giác gì với cậu không? Có rung động với cậu không? Có từng nhớ đến cậu mỗi khi đêm đến? Có hay không cậu cũng không biết.
...
"Ăn đi con. Cứ tự nhiên."
"Con cảm ơn."
"Nè, ăn cái này đi em." Fourth vừa cười vừa gắp thức ăn cho Gemini.
"Cảm ơn cậu."
Ông bà Titicharoenrak khi thấy một màn gian tình trước mặt thì chỉ biết nhìn nhau rồi cười cười ẩn ý. Ngay từ đầu, hai người họ đã biết hai đứa này không được bình thường rồi. Hỏi họ có cấm cản, có thất vọng về cậu hay không sao? Và câu trả lời là không. Họ biết con của mình có tính hướng ra sao. Thay vì trách móc, tức giận thì họ lại mong con mình được hạnh phúc. Tuyệt vời nhỉ? Cái họ cần là hạnh phúc, niềm vui của con cái chứ không cần quan tâm đến những lời đàm tiếu, soi mói, chỉ trỏ ngoài kia.
5
...
"Gemini nè, trưa nay cho tôi ngủ lại nhà em nghen. Cha má em cũng đồng ý rồi." Fourth đang ở trong phòng của Gemini vì khi nãy hắn cứ đòi vào tham quan.
"Thế cậu ngủ giường đi, em nằm dưới đất cho."
"Không, không, em lên đây nằm đi. Giường cũng rộng mà. Với lại đâu phải lần đầu ngủ chung đâu. Con trai với nhau em không phải ngại." Hắn là đang muốn ngủ cùng em đó trời.
"Nhưng như thế thì không hay cho lắm, không được đâu." Gemini lắc đầu, vẻ mặt tự lự.
"Không sao mà, ngủ đi." Hắn mặc kệ cậu từ chối, cứ thế kéo Gemini lên giường, thản nhiên đắp chăn rồi ôm cậu ngủ.
Gemini giật mình dữ dội. Nhưng lại không nói được câu gì. Quay sang thì thấy hắn đã nhắm mắt, bản thân lại không muốn làm càn hết cách nên cậu đành để hắn ôm vậy.
...
Trong gian phòng nọ, trên chiếc phản gỗ kia là một người đang ngủ say vì có hơi ấm, mùi hương của ai đó thoang thoảng bên cánh mũi khiến cho bản thân ngủ ngon quá chừng. Cảm giác thật thích. Còn người kia vẫn cứ ngây ngốc cười khúc khích rồi lại dụi đầu vào hòm cổ cậu.
Chụt.
Chụt.
Lại nữa rồi, lại lén hôn người ta. Đây là lợi dụng hay biến thái đây?
1
"Hihi, ước gì ngày nào tôi cũng được ôm em như vậy. Thật sự là tôi thích em lắm rồi. Hay là tôi bắt cóc em bỏ vào tim luôn được không?"
1
...
Dạo gần đây, có vẻ như cậu cả Jirochtikul nhà này thân thiết với Pond lắm lung. Từ cái hôm gặp anh cái ngày đầu tiên ấy, Phuwin chăm ra đồng ruộng coi tá điền, lúa màu hơn hẳn. Ông hội đồng thấy lạ lắm. Nhưng song cũng không nói gì, coi như nó đã suy nghĩ trưởng thành, thông suốt hơn. Cha má thì nghĩ như vậy đấy, ai ngờ đâu cậu Phuwin đây ra đồng là phụ mà gặp cái người kia là chính. Cứ lấy lí do là bị bắt ép nên mới xuất hiện ở đây cơ.
"Tuấn, em nghỉ tay đi. Uống chút nước nè."
"Em cảm ơn." Đấy, thấy đổi cách xưng hô là biết mức độ thân nhau như thế nào rồi.
"Sắp xong chưa em, cũng chập tối rồi. Làm nhanh rồi về nghỉ sớm nghen. Ốm ra đấy anh lo."
1
"Em không sao đâu, em khỏe lắm. Chắc chút nữa là về được rồi." Pond cũng cười cười, nói thật chứ anh cũng mến cậu cả đây lắm.
"À mà...tối nay em có rảnh không? Anh định rủ em đi xem gánh hát." Phuwin quyết định rồi, hôm nay sẽ tỏ tình anh luôn. Được thì ăn cả, ngã thì thôi. Không thể như này mãi được.
"Được ạ, em rảnh mà." Pondkhông một giây suy nghĩ mà đáp trả, bởi lẽ anh cũng muốn vậy mà không biết mở lời ra sao. Anh cũng định nói rõ lòng mình. Nhưng anh sợ. Sợ cái gọi là môn đăng hộ đối. Vai vế khác xa. Sợ cậu không chấp nhận. Sợ cậu ghê tởm anh. Sợ đến cái tình bạn cũng không còn.
Nhưng anh không biết rằng, Phuwin thích anh muốn chết.
3
"Vậy hẹn em tối nay nghen." Phuwin vui mừng, hớn hở vẫy tay đi về.
Phải chi Fourth cũng nhanh nhạy, không lòng vòng và vào luôn chủ đề chính như anh trai của mình thì chắc bây giờ rước được con thỏ kia rồi nhỉ?
...
"Thằng Fourth chắc tối muộn nó mới về. Cháu có muốn đợi nó không?" Bà cả lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Nói thế thôi, chứ bà muốn đuổi con này đi lắm rồi. Người gì mà nói chuyện đỏng đảnh hết sức không như Gemini của bà vừa đáng yêu lại còn lễ phép.
1
"Vậy cháu xin phép về trước ạ. Cháu sẽ ghé qua chơi thường xuyên." Meenin vẫn mặt dày đề nghị.
"Ừm, đi đường cẩn thận." Cái gì mà qua thường xuyên? Không ai muốn tiếp đâu trời.
"Cháu chào hai bác ạ." Cô ả cười cười rồi đi ra khỏi cổng.
Nụ cười trên môi liền tắt ngúm, mà thay vào đó là một bộ mặt mưu mô hiện lên.
"Ông bà không cần phải tỏ vẻ ta đây thế đâu. Dù sớm dù muộn, tôi đây cũng là con dâu của cái Jirochtikul gia này, cha má chồng ạ."
"Không phải tôi, thì cũng không phải một ai khác."
Nhà ông hội đồng nổi tiếng đó giờ là hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ bà con láng giềng. Ngày này mỗi năm, ông bà lại tổ chức một buổi từ thiện giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. Bởi thế, hiện tại bao nhiêu bà con làng xóm, ở làng kế bên cũng có đều đổ dồn hết về đây. Bấy giờ, sảnh lớn của Jirochtikul Gia trải hàng dài những con người từ già trẻ lớn bé.
"Hôm nay, nhà tôi có tổ chức một buổi từ thiện, cũng là có lòng giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn hơn người. Tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của nhà tôi." Ông hội đồng bắt đầu niềm nở phát biểu.
Sau lời nói đó là một tràng pháo tay rầm rộ. Tiếng cười nói ríu rít trải dài.
Vừa giàu về vật chất, lại còn giàu tình cảm, giàu tấm lòng yêu thương như thế bảo sao được tất thảy mọi người yêu quý đến vậy!
...
Vì biết nhà mình hôm nay đông người đến, Fourth liền hớn hở chạy đi tìm Gemini. Bất kì giây phút nào hắn cũng muốn được gặp cậu. Và ngay lúc này, hai con người vừa đi trên đường vừa cười nói chuyện trên trời dưới đất, chả biết từ lúc nào mà tay đã đan chặt nhau thế này.
"Haha, cậu đừng nói nữa cười chết em.."
"Hay em nhỉ?" Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt si tình, cái ánh mắt dịu dàng ôn nhu ấy đâu phải ai muốn cũng được.
"Vâng, haha..."
"..."
"Sao...sao vậy cậu? Cậu cứ nhìn em mãi thế? Mặt em có dính gì sao?" Gemini khựng lại khi không thấy hắn trả lời, quay mặt sang thì thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Em đáng yêu quá..." Hắn cứ thế nói lên những dòng suy nghĩ trong đầu, rồi lại đưa tay bẹo lấy hai bầu má phúng phính. Má mềm thật đấy, hôn một cái chắc lên chín tầng mây.
Nói là làm ngay, hắn tiến lại gần rồi thơm má cậu một cái. Tiếng chụt vang lên làm cậu giật mình xen lẫn hoang mang. Cậu Jirochtikul vừa làm cái gì thế này? Mặt cậu ngơ ngác cứng đờ, miệng định nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Cậu? Cậu...làm cái gì vậy?" Mặt mày của Gemini đã đỏ lên đến mang tai, ngập ngừng nói không thành tiếng.
"Chỗ kia vui quá, đi, đi ra kia thôi em." Hắn không trả lời câu hỏi vừa được đặt ra, một mực lôi cậu đi, đánh trống lảng qua chuyện khác..
...
"Nhìn rõ chưa? Là cậu ta. Nhớ làm theo những gì tôi đã nói."
"Haha, tiểu thơ yên tâm. Trông cậu ta cũng ngon nghẻ phết đấy. Tôi sẽ làm thật tốt."
"Tôi cũng không nghĩ là anh có hứng thú với nam nhân đấy. Chỉ cần dạy cho nó một bài học để nó nhớ mà tránh xa đồ của tôi ra. Phần còn lại anh muốn sao thì tùy. Đừng chết người là được." Meenin mắt nhìn về hai bóng dáng quen thuộc ở phía trước đang cười nói vui vẻ thì trong lòng không khỏi căm hận tên họ Titicharoenrak kia. Vì cái gì mà cậu được hắn yêu, được hắn để ý mà không phải là cô? Rõ ràng cô là người đến trước mà?
3
Kể từ khi gặp Gemini ở nhà ông hội đồng Jirochtikul. Cô ả tên Meenin họ Gitemenwin bắt đầu để ý đến cậu. Và lần nào cũng vậy, ả đến đều bắt gặp những cảnh tượng muốn đốt mắt người nhìn. Cô hận không thể giết chết cậu ngay lập tức. Tất cả là tại cậu, chính Gemini đã khiến Fourth bỏ cô đi. Chỉ khi cậu biến mất, mọi chuyện mới trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.
2
Tình yêu?
Sự hận thù?
Sóng gió?
Fourth phúc?
Hà cớ gì phải làm hại lẫn nhau bởi cái thứ được gọi là tình yêu?
...
"Cậu thả diều hay quá chừng. Bay cao ghê." Gemini cười không khép được miệng tấm tắc khen hắn nức nở.
"Haha, cũng tạm thôi. Nếu em muốn, tôi sẽ chỉ cho em cách."
"Vâng, được vậy thì em cảm ơn cậu trước."
"Được rồi, đi tìm thằng Santa, thằng Perthvới anh trai tôi thôi. Hẹn từ trước rồi mà chả thấy có mặt." Đã hẹn nhau ra đây chơi mà chả thấy bóng dáng thằng nào xuất hiện. Định cho leo cây hay gì.
"Vâng, thế cậu đi bên kia, em đi hướng này cho nhanh."
"Được, nếu không thấy thì quay về đây nha." Hắn cũng lo lắng cho cậu lắm chứ bộ, tự nhiên linh cảm mách bảo có điều không lành.
"Dạ."
Dứt lời cậu chạy vèo đi luôn. Mà không biết có người vẫn đang đi theo từng bước chân của cậu ở phía sau. Miệng nở một nụ cười gian ác, xấu xa.
"Anh Santa ơi, anh Perthơi, anh Phuwin ơi. Ba anh đang ở đâu thế?" Cậu cứ thế la lớn lên để xem họ có loanh quanh ở nơi này rồi có nghe thấy tiếng cậu gọi không?
"..."
"Chả biết đang ở đâu nữa? Thôi, quay về vậy." Cậu cứ thế lẩm bẩm rồi quay đầu về nơi ban nãy hắn nói.
"AAa..a..." Bỗng từ phía sau, Gemini cảm nhận được như có ai đó ghì chặt lấy mình. Người nọ chuốc thuốc mê rồi bịt miệng cậu lại. Cậu cứ thế ngất lịm không ý thức được chuyện gì nữa..
...
Bọn chúng cứ thế kéo Gemini vào một con hẻm gần đấy. Con hẻm này rất vắng người nên rất thích hợp để bọn côn đồ này làm chuyện xấu.
"Mấy..mấy người là ai?" Gemini từ cơn đau đầu choáng váng, mơ hồ tỉnh lại thì thấy có một đám người đang bao quanh mặt mũi băm rợ, trông đáng sợ vô cùng. Tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, cậu giờ đây chỉ biết thút thít lí nhí không thành tiếng: "Cậu ơi. Em sợ lắm. Cậu đang ở đâu?"
"Mày tỉnh rồi sao? Mày không cần biết tao là ai. Mày nghĩ xem mày đã đắc tội với ai nào?" Gã cười lớn, một nụ cười ghê rợn đến xấu xa.
"Tôi...tôi..có làm gì đâu chứ? Mấy người thả tôi ra." Gemini rơm rớm nước mắt, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lên từng đợt.
"Haha, mày nghĩ tao để cho mày đi dễ dàng vậy sao? Trông em trai đây cũng trắng trẻo ngon lành ghê đấy. Làm anh hài lòng, anh sẽ suy nghĩ lại và tha cho chú em." Cả bọn nhìn nhau được đà cười lớn.
Chát.
"MÀY DÁM ĐÁNH TAO? TAO ĐÃ CHO MÀY CƠ HỘI MÀ MÀY KHÔNG BIẾT ĐIỀU. ĐƯỢC. HÔM NAY KHÔNG AI ĐẾN CỨU MÀY ĐƯỢC ĐÂU." Gã ta trợn tròn mắt ôm một bên má vừa bị đánh gằn giọng.
"Thả...hức..thả tôi ra." Gemini quơ chân tay lung tung muốn chạy thoát khỏi đây nhưng tất cả đều không thành.
...
Phía bên Fourth hắn đã tìm thấy ba người kia và họ đang đợi Gemini quay trở về. Nhưng chờ mãi vẫn chả thấy đâu. Hắn bắt đầu lo sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đã nói với ba người còn lại chia nhau ra tìm cậu.
"Chúng mày chia nhau ra tìm đi, tao đi hướng này." Fourth trong lòng liền cảm thấy có chút sợ hãi, bắt đầu luống cuống không thôi.
"Được." Cả ba đồng thanh rồi cũng chia đôi ngả bắt đầu tìm kiếm Gemini, phải thừa nhận rằng ai cũng lo lắng, sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm.
"Thả ra... hức, mấy người đang làm cái trò gì vậy?" Gemini nức nở thành tiếng lớn, bởi mấy tên này đang tiến lại gần cậu rồi đưa tay sờ soạng khắp nơi khiến cậu rùng mình sợ hãi.
"Chốc nữa mày sẽ biết."
Gã bắt đầu giở trò lưu manh đồi bại của mình. Gã hít hà mùi hương trên cơ thể cậu một cách đầy biến thái.
"Phuwinh xa tôi ra... hức, cút đi... tôi xin mấy người." Cậu vung chân đạp một cước vào hạ bộ của gã, làm gã đau đớn ngã xuống đất.
"Thằng chó này, chúng mày giữ nó lại cho tao."
Chát.
Chát.
Gemini đau đớn ôm lấy khuôn mặt nhức nhối, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu.
"Mày đừng có mơ tưởng mày sẽ thoát khỏi đây được. Nên ngoan ngoãn một chút, anh đây còn thương."
"Không... hức, cứu tôi... hức, buông ra..."
Bọn chúng như không nghe thấy lời khẩn cầu đáng thương ấy, vẫn một mực hành sự cái việc đồi trụy kia. Nhưng chưa kịp hành động thì từ đâu một lực mạnh kéo hẳn người gã ra khỏi người Gemini. Fourth mặt hầm hầm đen kịt đầy tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay nổi đầy gân xanh. Cứ thế giáng hẳn cú đấm vào mặt của gã.
"Thằng rẻ rách này, mày đang làm cái chó gì thế? Ai cho mày làm vậy với em ấy?" Giọng nói trầm xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương. Fen câu nói là từng cú đấm đáp thẳng vào mặt gã ta.
"THẰNG CHÓ, HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY, ĐỒ BẨN THỈU, CẶN BÃ. CÁI TAY NÀY VỪA LÀM GÌ EM ẤY? TAO BẺ GÃY HẾT."
"Mày, là thằng nào... không... phải chuyện của mày, biết điều thì cút." Gã có chút run rẩy, nhưng không chịu yếu thế mặc dù đã cảm thấy ngạt thở khi Fourth bóp chặt lấy cằm mình.
Đám đàn em thấy vậy cũng bổ nhào vào đánh hắn nhưng không ăn thua. Lần đầu tiên được chứng kiến Fourth trong bộ dạng dọa người như vậy. Hắn thật sự rất tức giận, hắn điên thật rồi. Hắn cứ đánh, cứ đánh mãi. Mặt mày bọn chúng đã sớm bầm dập đến tơi tả. Fourth sau một hồi đánh nhau liền sực nhớ ra còn con người đang co rúm kia liền bừng tỉnh mà buông tay, trước khi đi còn đá cho chúng một phát vào bụng đầy đau đớn rồi chạy lại chỗ của Gemini xuýt xoa hỏi han.
"Em ơi, em có sao không? Có đau ở đâu không? Bọn chúng làm gì em rồi?" Hắn ngồi xuống ôm chặt lấy cậu. Đến người mình thương còn không bảo vệ được thì thử hỏi hắn làm được cái gì đây? Fourth cảm thấy bản thân đầy bất lực. Gemini là một bông hoa thuần khiết, trong sáng, ngây thơ. Là mặt trời nhỏ soi sáng cuộc đời của Fourth. Hắn không muốn bất kì ai có thể vấy bẩn bông hoa này!
"Hức cậu ơi em... em sợ lắm, bọn chúng đánh em đau hức đau lắm..." Cứ thế, cậu cứ khóc trên bờ vai rộng, người nọ cảm thấy vô cùng sợ hãi, một cảm giác gì đó rất là nhục nhã.
"Tôi ở đây với em rồi. Không sao hết. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi để em một mình..." Nhìn em thật lâu, rồi lại đưa tay lau đi những dòng nước mắt còn đọng lại.
"Không... không phải do cậu mà..." Gemini ngước mắt lên nhìn hắn, và trùng hợp hắn cũng giương đôi mắt xót xa nhìn cậu.
Mắt đối mắt, Gemini thấy mắt hắn dường như đã đo đỏ, chỉ chực chờ muốn rơi lệ, không kìm được, cậu đưa tay mình lên áp một bên má của Fourth.
"Cậu cậu... sao thế?" Gemini nức nở nay đã ngừng khóc được một lúc bắt đầu hỏi han người trước mặt.
"Em.... em có biết không? Tôi đã rất sợ em xảy ra chuyện gì. Khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tôi lại càng hận chính mình hơn." Fourth cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu đặt bên má mình.
"Em... em không sao mà... cậu ở đây với em rồi còn gì."
"Em nên nhớ rằng... em là người rất quan trọng đối với tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến em cả..."
Gemini lơ ngơ, tim đập nhanh dữ dội, cái gì mà quan trọng nhất?
"Được rồi. Đi, tôi đưa em về..." Khoác áo của mình lên vai người nhỏ, hắn đứng dậy ngỏ lời muốn đưa Gemini trở về nhà.
Trên con đường đi về nhà, thì hắn và cậu đồng thời gặp lại ba người kia. Khi thấy Gemini trong bộ dạng này, họ tiến tới ríu rít hỏi thăm, giọng điệu lo lắng không thôi.
"Gemini, em sao vậy hả? Ai đã làm em ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra?" Santa hỏi liên hoàn, bây giờ cậu cũng như là em trai của anh vậy. Anh cũng lo lắng cho cậu lắm lung.
"Em... em không sao." Gemini không muốn nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, cậu vẫn còn sợ lắm, chắc đây sẽ là một nỗi ám ảnh về sau.
"Có gì tao kể sau, giờ tao đưa em ấy về. Anh Phuwin, có về thì báo cha má giúp em."
"Ừ được rồi, em đưa Gemini về đi."
...
"Cậu... cậu ơi, bây giờ em... em vô nhà, nhỡ cha má phát hiện rồi lại lo lắng cho em nữa." Đứng trước cửa nhà mình, Gemini rụt rè không dám bước tiếp.
"Bây giờ em cứ chạy vô phòng trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với cha má em cho. Em không phải lo đâu. Tôi hứa sẽ không kể chuyện ngày hôm nay cho hai bác biết." Fourth mỉm cười xoa đầu cậu trả lời.
"Vâng ạ." Nói rồi cậu chạy một mạch vô phòng. Chắc giờ này cha má đang ở nhà trên, mà cậu đi đường khác trở về phòng nên chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy.
...
"Con chào hai bác ạ." Fourth bước cửa chính vào trong nhà, lễ phép chào hỏi.
"Fourth à con? Có chuyện gì sao? Mà Gemini đâu? Ta tưởng hai đứa con đi chung?" Bà Titicharoenrak thắc mắc khi không thấy con mình đâu. Rõ ràng lúc sáng chúng nó còn đi chơi với nhau, đi hai mà về một thế này?
"Dạ chuyện là... khi nãy tụi con chơi hơi quá, không cẩn thận nên em Gemini vô tình ngã rồi bị thương, con đưa em ấy về phòng rồi. Hai bác không phải lo đâu ạ. Không nặng lắm đâu." Fourth gãi đầu bối rối, bịa đại một lý do.
"Vậy sao? Thằng này nó cũng nghịch lắm. Mấy lần rồi có chừa đâu. Thế con để ý nó giúp bác nghen. Nhìn vậy thôi nó còn trẻ con lắm." Ông Hưng cười trừ, cả cái xóm này, đám trẻ con quý Gemini lắm.
3
"Vâng ạ, vậy... con xin phép vào cùng em ấy."
"Ừm, đi vào trong đi."
...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Gemini đang ngồi trên giường liền lật đật chạy ra mở cửa.
"Cậu... cậu chưa về sao?"
"Hôm nay tôi sẽ ở đây chăm sóc em, tôi có nói với cha má em rồi."
"Cái... cái gì chứ? Em không sao đâu ạ. Cậu không phải làm như vậy đâu."
"Không cần cái gì chứ? Tôi nói cần là cần. Ra đây tôi bôi thuốc cho." Hắn kéo tay cậu ngồi xuống bên giường, cẩn thận lấy thuốc mỡ ra sức lên vết thương.
"Nhưng mà..."
"Em đừng cãi, ngoan ngoãn đi."
Thế là Gemini không nói gì phản đối nữa, im lặng mặc người kia săn sóc!
"Được rồi, giờ đi ngủ thôi. Em ngủ đi, tôi nằm dưới đất cũng được." Hắn mở lời đề nghị, hắn biết cậu vẫn còn đang sợ chuyện khi nãy lắm nên không dám tùy tiện, bản thân lại không nỡ để em một mình ngay lúc này!
"Nhưng... nhưng mà..." Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn, ai đời lại để con nhà ông hội đồng nằm dưới đất chứ.
"Không sao, nhanh, nhắm mắt và ngủ đi em." Hắn với tay tắt đi ngọn đèn và thổi chiếc đèn dầu cuối cùng, tay chân cũng nhanh lẹ sải tấm chiếu ra và nằm xuống.
Một bóng tối bao trùm khắp căn phòng, không gian im lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng. Cái hình ảnh đáng kinh tởm ấy lại xuất hiện trong đầu cậu một lần nữa. Cố gắng không nghĩ nhiều, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
...
"Không, thả, thả tôi ra... hức, biến đi..." Nửa đêm, không gian im ắng liền bị tiếng kêu của Gemini phá tan, cậu giật mình thức dậy bởi cơn ác mộng vừa rồi, cái kí ức đáng sợ ấy lại xuất hiện, có lẽ nó sẽ đeo bám cậu đến mãi sau này mất.
Fourth khi nghe thấy tiếng hét của cậu thì bất thình lình tỉnh giấc, leo nhanh lên giường, ngồi cạnh cậu nắm lấy bàn tay nhỏ mà lo lắng hỏi han.
"Em... em sao vậy? Em gặp ác mộng sao? Không sao không sao tôi ở đây mà."
"Hức em... em sợ lắm... cậu ơi." Gemini cứ thế ôm chặt lấy Fourth, cậu muốn xóa bỏ cái hình ảnh đáng sợ ấy mãi mãi, cậu không muốn nó hiện hữu trong tâm trí một lần nào nữa.
"Ngoan nào, không sao cả... nín đi, không khóc nữa, sưng hết mắt rồi đây này." Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, hắn hận không thể một cước giết hết mấy tên cầm thú kia. Gemini của hắn, hắn thương, hắn nâng niu cậu từng chút một, mà chúng nó lại làm cho cậu phải khóc, phải sợ hãi như thế này.
Vỗ về được một lúc, Gemini cứ thế thiếp đi trong vòng tay của Fourth. Thấy cậu ngừng khóc, hắn biết cậu đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.
"Cậu... cậu định đi đâu sao?" Thoát khỏi hơi ấm quen thuộc, Gemini mơ hồ mở mắt.
"Không, tôi không đi đâu cả. Em ngủ đi."
Hắn dâng lên trong lòng một nỗi xót xa, nằm xuống bên cạnh cậu, dang tay ôm cậu vào lồng ngực. Cằm tựa vào đầu Gemini, mông lung suy nghĩ xa xăm mãi chẳng chợp mắt được. Gemini thấy vậy cũng nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lại hắn. Cậu hiện tại không còn nghĩ được gì nữa. Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
2
"CÁI GÌ? CHÚNG NÓ DÁM LÀM NHƯ VẬY Ư?" Santa đứng phắt dậy đập bàn khi nghe Fourth kể về chuyện tối qua.
"Ừ, tao mà không đến kịp, không biết có chuyện gì xảy ra nữa..."
"Thế bây giờ chúng nó ở đâu, mày biết không?" Perth lên tiếng hỏi.
"Tao không biết, nhưng hôm qua tao đã đánh chúng nó bầm dập hết rồi. Đừng để tao gặp lại, không thì chuẩn bị lên chầu ông bà đi." Fourth nắm đấm thành quyền tức giận nói.
"Giờ Gemini sao rồi? Ổn hơn chưa?" Phuwin cũng lo lắng cho cậu không kém mấy người họ đâu.
"Em ấy hiện giờ bình tĩnh hơn hôm qua, nhưng em vẫn lo lắm."
"Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Gemini nó sẽ quên sớm thôi."
"Em cũng mong là vậy..."
"..."
"Anh Phuwin..."
"Tuấn, em đến đây làm gì?"
"Người ta nhớ anh mà? Anh không muốn gặp em sao?" Pond bĩu môi hờn dỗi.
5
"À, anh cũng vậy."
Cái hôm mà hai người hẹn nhau ra gánh hát ấy, Phuwin cũng đã tỏ tình. Lúc ấy, Pond cũng bất ngờ lắm, ngỡ như là mơ vậy. Anh cũng không chần chừ mà nói rõ lòng mình ngay. Kể từ đó, hai người chính thức trở thành người yêu.
"Cái gì vậy? Hai người yêu nhau à? Sao không nói cho tụi này biết?" Santa khi thấy màn anh anh em em vừa rồi thì không khỏi chướng mắt.
"Ờ thì... giờ biết rồi đấy, haha."
"Anh được lắm, giấu cả em cơ đấy." Fourth cũng bất ngờ không kém, mang tiếng em ruột mà không cả biết người yêu anh trai mình.
"Thôi, được rồi... anh xin lỗi... tại nhiều việc quá anh quên mất."
"Không nói nữa... tao đi về đây, tối qua ở nhà em Gemini chưa kịp về nhà."
...
*Jirochtikul gia*
"Con chào cha má con mới về."
"Fourth à con, hôm qua sao vậy? Gemini của má làm sao hả con? Thấy thằng Phuwin nó nói con ở lại nhà Gemini."
8
"Chuyện này khi nào con kể cho má sau, bây giờ con hơi mệt."
"Được rồi, mệt thì vào nghỉ đi." Ông hội đồng ngồi bên cạnh bà cả bấy giờ mới lên giọng nói.
"Vâng."
[...]
"Tôi đã bảo anh thế nào? Sao lại để phát hiện rồi ra nông nỗi này?"
"Tôi đã làm theo lời cô nói. Nhưng chẳng biết từ đâu cái tên kia xuất hiện rồi phá hỏng hết mọi chuyện."
"Đồ vô dụng. Có một thằng đực rựa mà cũng không giải quyết được." Meenin nghiến răng ken két, tức giận quát.
Chuyện hôm qua không thành, khiến ả ta tức muốn điên lên. Gemini làm gì mà hết lần này đến lần khác gặp may mắn như vậy? Nhưng mà cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi nào cậu chưa biến mất thì khi ấy mọi kế hoạch của Meenin này sẽ không thể thực hiện được.
"Còn anh, cút ngay đi. Đứng đây chướng hết cả mắt." Ả chỉ tay về cái gã kia, dùng ánh mắt sắc lẹm mà cao giọng mắng chửi.
...
"Gemini, sao em không về nghỉ ngơi đi, ra đây làm cái chi? Em ổn hơn chưa?" Fourth khi đang đi trên đường bất chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc thì vội vàng chạy lại hỏi thăm đủ thứ.
"Là cậu sao? Em không sao mà... thân cũng là nam nhi, em ổn." Gemini cười thật tươi để lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng!
"Em nói thế thì tôi cũng yên tâm. Giờ em định đi đâu sao?"
"Em đi dạo quanh đây thôi."
"Vậy mình cùng đi."
Buổi chiều hôm ấy, có hai con người cùng nhau đi trên một con đường, cùng chung một nhịp đập trái tim, cùng nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn khi mặt trời khuất dạng. Cả hai đều mang trong mình một tâm tư thầm kín. Nhưng có một điều chắc chắn là họ luôn hướng về nhau...
Nhìn cảnh tượng ấy bỗng chốc lại cảm thấy yên bình đến lạ!
Một người ngắm hoàng hôn.
Một người ngắm mặt trời.
Trong mắt em thì có hoàng hôn.
Còn trong mắt anh chỉ thu về một hình bóng đó là em.
"Em ơi.."
"Dạ."
"Đã ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa? Nó như chứa cả hàng ngàn vì sao vậy." Hắn cười, hắn nhìn em đến si mê.
"Em không biết." Gemini ngượng đỏ cả mặt. Cậu không hiểu sao tự nhiên hắn lại nói vậy nữa.
"Em đẹp lắm, em luôn đẹp. Em đẹp trong mắt tôi."
"Cậu... cậu đừng nói như vậy..."
Fourth bỗng dưng tiến lại gần cậu, từng bước, từng bước. Khi khoảng cách chỉ còn là con số không. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp kia. Thật sự là nó đẹp lắm. Đẹp đến hút hồn. Áp tay xoa nhẹ lên gò má, một tay choàng qua eo. Fourth động ấy khiến Gemini mở tròn mắt từ ngạc nhiên cho đến ngơ ngác, hoang mang. Không một lời báo trước, Fourth ấn môi mình lên môi cậu. Khoảnh khắc môi chạm môi, con tim cả hai như hòa vào một nhịp. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản bốn cánh môi hòa quyện vào nhau nhưng lại đắm đuối đến lạ. Chạm nhẹ lấy môi cậu một cái, hắn từ từ thả ra rồi hít sâu một hơi mới thốt lên một câu khiến cậu vừa bất ngờ, vừa bối rối.
"Gemini tôi không biết nên nói như thế nào nữa, nhưng hình như là tôi đã yêu em mất rồi. Không biết em có chút rung động nào với tôi không nhỉ?"
Gemini bấy giờ mới rùng mình trước câu hỏi vừa mới được đặt ra cùng với khuôn mặt vô cùng chân thành của người nọ, thật sự là rất hồi hộp, lo lắng đấy. Cậu đương nhiên là có cái gọi là rung động với hắn chứ? Hay thậm chí cậu đã thích đã yêu hắn từ lúc nào chẳng hay. Nhưng điều Gemini không thể ngờ là hắn sẽ nói ra những lời này đột ngột như vậy. Khiến cậu vừa vui, lại vừa sợ. Sợ Fourth đối với bản thân chỉ là hứng thú nhất thời. Sợ hắn không yêu cậu như cậu yêu hắn. Gemini sợ vô số thứ, sợ lắm... Dù có sợ cũng không thể dễ dàng từ bỏ phải thử thì mới biết được. Gemini sẽ đặt niềm tin vào cuộc tình này một lần cũng như hạnh phúc cả đời...
"Em... em xin lỗi..."
Fourth bất chợt cảm thấy ong ong bên tai. Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng sao lại đau lòng đến vậy? Miệng cười nhạt một cái. Hóa ra hắn tự mình đa tình, đơn phương người ta. Vậy là hắn bị từ chối rồi sao? Nói ra hết những lời này rồi, tự nhiên lại buộc miệng nói vậy, hắn còn định sẽ tỏ tình cậu một cách hoành tráng hơn nữa nhưng bây giờ sợ đến tư cách làm bạn cũng không còn...
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt đã đỏ hoe rồi, nhưng không được khóc, phải kìm nén. Như một tảng đá trong lòng vậy. Nó chua chát, tim thắt lại đến tận ruột gan. Người mà cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ giờ đây lại là người khiến hắn đau đến thấu tâm can.
"Không sao, em..em sẽ tìm được một người phù hợp hơn tôi mà. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ?" Giọng nói có chút run run phát ra từ miệng của hắn, khác hẳn so với ngày thường!
"Không..."
Nước mắt sắp rơi rồi đấy... đến làm bạn mà cũng không được sao? Em ơi? Có phải em tuyệt tình quá rồi không?
"Ơ... cậu sao thế? Sao mắt đỏ thế kia?"
"K-không, tôi... tôi nhưng tôi với em không thể như trước được nữa sao? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?" Đôi mắt long lanh, ầng ậc nước chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi lệ ngay, cái mối tình từ trái tim mới biết thế nào là thích là thương sao nó lại khó khăn đến thế?
"Không, em xin lỗi vì không thể làm bạn với cậu được nữa. Em xin lỗi vì em không những rung động với cậu mà em đã thích cậu từ lâu rồi. Em xin lỗi vì không nói ra điều này sớm hơn. Em xin lỗi vì cậu sắp phải có thêm một của nợ nữa rồi.." Gemini buồn cười khi thấy hắn chuẩn bị rơi nước mắt, cậu đã kịp nói hết đâu chứ, thế mà đã khóc rồi.
1
"Em... em nói vậy có nghĩa là em... em..." Fourth khi nghe một tràng lời nói phát ra từ miệng người đối diện liền tròn mắt như không tin vào tai của mình.
"Vâng, thế cậu có đồng ý có thêm của nợ này không?"
"Em Gemini, tôi yêu em lắm chỉ cần là em thôi cái gì cũng được hết." Fourth vực dậy tinh thần, sung sướng vô cùng, nhào tới ôm chặt lấy cậu, giờ đây chỉ còn giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Ôm đến khi người nhỏ cảm thấy hơi thở dần trở nên khó khăn thì hắn mới buông nhẹ ra, Fourth ghì lấy gáy cậu, rồi lại từ từ kéo Gemini vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên khi họ chính thức trở thành người yêu của đối phương!
Một buổi chiều hoàng hôn với một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Một tình yêu, hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập. Hai thân xác nhưng lại chung một linh hồn.
"Cậu có thôi ngay đi không? Em không ngờ cậu có bộ mặt này đấy?"
"Em mắng tôi? Giờ em lớn tiếng với cả tôi cơ đấy."
5
Từ cái giây phút mà Gemini và Fourth thành người yêu của nhau. Hắn cứ thế được đà, hết ôm rồi lại hôn hôn. Khiến Gemini bất lực không biết phải làm sao.
"Thế cậu ở đây một mình đi, em đi về."
"Ơ- không... không, tôi xin lỗi." Hắn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, cái đầu lại dụi dụi vào cần cổ trắng.
"Giờ em về nhà tôi dùng cơm nha. Tôi sẽ nói với cha má chuyện của chúng ta luôn."
"Không... không, như vậy có phải sớm quá không? Em sợ... nhỡ ông bà không chấp nhận thì sao?"
"Em không phải lo gì hết. Có tôi ở đây mà. Tôi còn muốn cưới em về luôn cơ." Hắn cười, nụ cười hình hộp ít ai có thể thấy qua.
"Nhưng... nhưng em..."
"Tôi nói là không sao. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Mọi chuyện cứ để tôi lo."
...
*Jirochtikul gia*
"Cậu, em... đi về nghen? Có được không?" Gemini thấp thỏm, giữ lấy cánh tay đang kéo mình đi mà nói.
"Đã đến đây rồi em còn đòi về sao? Em cứ nắm tay tôi đây này, đừng sợ gì cả sẽ không sao đâu."
1
"Nhưng mà em..."
"Đừng suy nghĩ nhiều, cha má sẽ hiểu cho chúng ta cơ mà?" Fourth ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn trên trán mịn mà dịu dàng an ủi!
"Em- em biết rồi thưa cậu..."
"..."
"Cha, má, anh hai, con về rồi." Từ cửa Fourth tay trong tay cùng với Gemini mà nói vọng vào.
"Về rồi sao? Mau vào chuẩn bị ăn cơm."
"Con... con chào ông bà, chào anh Phuwin ạ." Cậu đứng ở sau lưng hắn mà ló mặt ra, cúi đầu lễ phép chào hỏi người lớn.
"Gemini? Chào em nha. Vào nhà chơi đi em. "
"Ơ, Gemini hả con? Vào đây, vào đây. Bà mong con lắm lung. Dạo rầy không thấy con sang chơi." Bà cả khi nghe thấy tiếng chàng dâu tương lai thì vui mừng chạy lại ôm ấp, vứt hẳn Fourth sang một bên.
"Con đến đây rồi thì dùng cơm với nhà ta luôn nha."
"Dạ vâng- làm phiền ông bà rồi."
"Bây đâu, kêu chúng nó dọn cơm lên cho ông bà với mấy cậu đi." Ông hội đồng cũng nhanh miệng sai đám gia đinh dọn cơm lên tiếp khách!
...
Trong bữa ăn, như chỉ tồn tại 3 con người vậy. Ông hội đồng, bà cả và Gemini. Ông bà hết gắp thức ăn rồi lại hỏi thăm cậu bao điều bỏ lại hai thằng con ruột nhìn nhau ngơ ngác. Lertratkosumthức trở thành con ghẻ.
2
"Ăn cái này đi con."
"Đây, ông gắp cái này cho con nha. Ngon lắm lung."
"Vâng- con... cảm ơn." Gemini rụt rè, bát cơm của cậu đã đầy ụ rồi làm sao mà ăn hết được đây. Ông bà nhiệt tình như vậy, khiến cậu không nỡ lòng mà từ chối!
"Cha má, để em ấy tự nhiên đi."
"Rồi... rồi được rồi."
"Em... em không phải ngại đâu. Dù gì chúng ta sắp là người một nhà mà." Fourth ghé sát vào tai Gemini thì thầm, lâu lâu lại đưa tay sờ đùi cậu một cái.
"Cậu... cậu đừng nói nữa." Gemini thẹn quá hóa giận, đánh bốp một cái vào tay hắn.
"..."
"Này... hai đứa làm cái chi mà thì thầm to nhỏ thế? Có chuyện gì giấu cha má phải không?"
"Không giấu gì cha má và anh hai đâu. Con và em Gemini đang yêu nhau. Con mong gia đình chấp nhận và ủng hộ tụi con." Fourth đường đường chính chính tuyên bố, công khai nắm lấy tay cậu.
1
"CÁI GÌ?" Bà cả là người to tiếng đầu tiên.
Gemini sợ hãi khi bà hội đồng lớn tiếng như vậy. Vậy là có đồng ý hay không? Vẻ mặt như thế kia khiến cậu có chút lo lắng.
"Bà này, làm gì mà lớn tiếng thế?"
"Má làm con giật mình đấy." Phuwin giật bắn người khi nghe tiếng thét từ má của mình.
"Haha, má xin lỗi nha, má vui quá. Vậy là Gemini sắp thành dâu nhà bà rồi sao? Haha, mở tiệc ăn mừng thôi." Bà cả cười toét miệng, câu nói này bà chờ lâu lắm rồi.
2
"Ông bà... con... bà chấp nhận con sao?" Gemini lơ mơ khó hiểu như không tin vào những gì mình vừa nghe nên ấp úng hỏi lại.
"Chứ sao nữa. Bà nhắm con lâu rồi. Bà biết thể nào con cũng là dâu nhà bà mà."
"Con... con cảm ơn ông bà ạ." Gemini vui mừng quay sang nhìn Fourth, hắn cũng đang nhìn cậu mắt đầy ý cười.
"Cưới luôn được không? Để má đi xem ngày luôn cho."
1
"Ơ kìa má, từ từ chứ. Má làm Gemini nó sợ."
"Đúng rồi đó mình. Mình cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó." Ông hội đồng chỉ biết cười cười trong bất lực.
"Gemini nè, kệ cha con nhà này. Từ giờ con như người trong gia đình này bà cũng như là má con. Nên là hãy gọi bà như vậy nghen."
"Hả- dạ... con con..."
"Không sao đâu, đằng nào chả phải vậy."
"Dạ má..."
"Ông, cả ông nữa."
1
"Cha..."
"Haha, tốt tốt rồi. Thằng Fourth coi liệu chăm dâu tao cho tốt, mày mà để nó buồn thì coi chừng." Bà cả đang hớn hở với Gemini thì tự nhiên quay qua tặng hắn một cái nhìn sắc lẹm.
"Chẳng biết con là con ruột hay con ghẻ nữa."
6
...
"Được rồi, cậu về nhà đi. Em vào trong đây."
"..."
"Còn chuyện gì nữa sao?" Đang định quay đầu vào trong thì hắn đột nhiên giữ lấy góc áo của cậu.
"Em... hôn một cái." Hắn chỉ vào môi của mình.
"Đang trước nhà em đó. Nhỡ ai thấy thì không hay."
"Một cái thôi mà..." Có tình yêu vào nó như vậy sao? Mới có thế mà cái mặt xị ra như sắp khóc thế kia.
Chụt.
"Rồi đó nghen, cậu về đi. Đi đường cẩn thận."
"Em ngủ ngon nha. Nhớ mơ về tôi." Được em người yêu hôn phát cái tươi tỉnh hẳn ra.
Gemini nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao trước giờ cậu cứ nghĩ hắn trưởng thành thế nào, mà bây giờ như một đứa trẻ vậy. Bước chân vào nhà, cậu giật mình khi thấy ba con người đang thập thò ở ngoài cửa.
"Á à, Gemini, mày với cậu Jirochtikul kia là như thế nào? Nhìn tình thế?" Tin là người lên tiếng đầu tiên, anh bắt đầu nheo mắt mà tra khảo cậu.
"Gemini? Hai đứa có phải..."
"Dạ... dạ, con với cậu hai như mọi người thấy. Cha má con..." Gemini cúi mặt, tay nhàu lấy góc áo, cậu không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện sớm như vậy, cậu chưa đề cập đến vấn đề yêu đương bao giờ, sợ cha má ngăn cản.
"Haha, thấy chưa? Tôi nói mà ông không nghe."
"Rồi rồi, tôi tin."
"Cha má, chuyện này..."
"Không sao đâu con, con yêu ai là chuyện riêng tư, hạnh phúc cả đời, cha má không có quyền ngăn cản hay cấm đoán. Chỉ cần con vui, con hạnh phúc thì chuyện gì ta cũng ủng hộ." Bà Ningcười hiền, xoa đầu đứa con trai nhỏ.
"Cha, má. Con cảm ơn hai người..." Cậu nhào vào lòng má như một đứa trẻ, cậu thật sự là rất may mắn khi có một gia đình như vậy. Họ tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu tình yêu thương con cái.
"Vậy anh chúc mày hạnh phúc nhá. Mặc dù là con nhà hội đồng đấy nhưng nó mà làm gì tổn thương đến cậu là anh múc ngay." Tin cười tươi rói, anh coi cậu như đứa em trai nhỏ của mình vậy, sẵn sàng giúp đỡ chở che cho cậu mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh!
"Em cảm ơn."
"Được rồi, được rồi. Vào nhà thôi. Tin hôm nay ở đây luôn nghen."
"Vâng thưa bác."
"MẪN DOÃN KÌ, MÀY KÉO TAO ĐI ĐÂU THẾ?"
"Mày nói đi. Thằng vừa nãy là ai?"
"Sao tao biết? Người ta đi qua hỏi đường thôi."
"Hỏi mà cứ sáp sáp vào nhau thế à? Lại còn cười cười với nhau cơ đấy. Chó mới tin." Perth gằn giọng đáp.
Chuyện là lúc nãy, Perth đi kiếm Santa, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đi được một đoạn thì bắt gặp Santa đang trò chuyện cười nói vui vẻ cùng ai đó. Perth mặt hầm hầm, tỏ ra vô cùng không vui chạy lại lôi kéo Santa đi bằng được, mặc kệ anh có kêu la hay giải thích.
"Mày không tin thì kệ mày? Mà như thế thì đã sao? Liên quan gì đến mày chứ? Làm gì m--"
"Ưm..."
Không để Santa nói hết câu Perth đã chặn lại bằng môi của mình khiến anh bất ngờ mở to mắt.
"Mày nghe tao nói đây. Lần sau không được đến gần thằng nào hết trừ tao biết chưa?" Thả nhẹ nụ hôn ra Perth nói.
"Tại sao? Mày bị điên à? Tự nhiên hôn tao làm gì?" Santa bây giờ mới có dịp trách móc.
"Tại tao thích mày được chưa? Perth này yêu mày đấy. Mày vẫn không nhận ra sao?" Perth điên hết cả người, một phát nói ra điều mà y giữ trong lòng bấy lâu.
1
"M-mày... nói cái gì vậy? Có biết mình đang nói gì không?" Santa rùng mình lại được một phen ngã ngửa.
"Tao nói tao thích mày đấy. Mày có chấp nhận không?" Perth tiếp tục lặp lại lần hai, sợ là nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội để bày tỏ nữa.
"Tao... tao..." Santa ấp úng, cảm giác ong ong bên tai không biết đáp sao cho phải.
"Có hay không?" Y gấp gáp hỏi lại một lần nữa.
5
"Có..." Santa lúng túng trả lời. Không biết bản thân mình đang nói cái gì? Chỉ đơn giản là anh đang nghe theo con tim mách bảo. Thật ra thì Santa cũng thích y từ lâu, mà ngại, sợ người ta không thích mình, nếu tỏ tình sợ đến tư cách làm bạn cũng khó nên cũng im lặng chờ thời điểm thích hợp. Ai ngờ y cũng thích lại anh nên anh mới bất ngờ và khó tin như vậy nhưng song trong lòng cũng như mở hội, cảm giác hạnh phúc lắm.
"Đi..."
"Đi đâu?"
"Đi về động phòng, mai tao qua hỏi cưới mày luôn." Perth nắm lấy cổ tay anh mà kéo.
37
"MÀY NÓI CÁI GÌ? THẢ TAO RA NHANH?"
...
Nhà lớn của ông hội đồng Jirochtikul bây giờ đang ríu rít tiếng nói chuyện, cười đùa rôm rả. Ông bà cả đang ngồi cùng với nhau mà tán ngẫu, nhâm nhi tách trà chiều, lâu lâu lại có tiếng cười ha hả của đôi vợ chồng già.
"Mình, hay là tôi xem ngày rồi cho chúng nó đính hôn luôn được không? Tôi là mong Gemini nó về đây lắm rồi." Bà cả cười không ngậm được miệng khi nghĩ về viễn cảnh có dâu cưng về nhà.
"Bà làm gì mà phải vội. Kệ chúng nó. Để con nó được tự do, bao giờ nó thấy thích hợp thì cho cưới luôn."
"Ừm... nếu ông đã nói vậy thì tôi nghe." Bà cả thấy chồng mình nói cũng có lí liền gật gù tán thành, thôi cũng không bàn luận về vấn đề này nữa.
Ngoài này thì cha má đang nói già nói non thì bên trong phòng là đôi trai trẻ đang tâm tình hú hí.
"Em nói thật hả?"
"Dạ, đúng rồi. Hôm qua em có nói cha má biết chuyện. Còn kêu là em bao giờ dẫn cậu về chơi nữa đó."
"Vậy là chúng ta đều được gia đình hai bên đồng ý rồi. Thế em... em có muốn lấy tôi không?" Fourth sát lại gần Gemini, vòng tay qua ôm eo cậu ghé vào tai thì thầm.
"Không." Gemini trả lời không chần chừ một giây khiến Fourth một chút chết trong tim. À không, nhiều chút mới phải.
1
"..."
Gemini nheo mắt khi không nghe tiếng hắn trả lời, cậu liền quay đầu sang thì không thấy Fourth ngồi cạnh mình nữa. Đảo mắt quanh một lượt căn phòng, liền thấy trong chăn đang rục rịch bèn tiến lại gần xem.
"Này...cậu..."
"..."
"Cậu..."
"..."
"KIM THÁI HANH, CẬU NGHE EM KHÔNG HẢ?" Gemini bực dọc kéo chăn xuống qua người của hắn ai biểu gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì.
"Cậu... cậu làm sao?" Gemini giật mình vội vã trèo lên giường tra hỏi.
"T-tại em nói là không muốn lấy tôi còn gì." Fourth vừa bĩu môi vừa trách Gemini.
"Em chỉ đùa một chút thôi mà." Gemini mỉm cười bất lực.
"Em... em nói thật không? Em không được đùa đâu. Tôi dỗi thật đó đa." Hắn đưa hai tay ra ôm lấy cậu, giọng điệu bắt đầu làm nũng. Chỉ có Gemini mới thấy bộ mặt này của hắn thôi. Chỉ trước mặt người hắn thương, Fourth mới hành động trẻ con như vậy.
"Em nói thật." Cậu mạnh dạn khẳng định một lần nữa.
"Vậy tôi hỏi lại em có muốn lấy tôi không?" Ánh mắt mong chờ của cậu hai Fourth đang nhìn lên người con trai trước mặt.
"Có..." Gemini phì cười rồi đáp lại câu trả lời hắn đang mong muốn.
Chưa để cậu kịp nói tiếp, Fourth cười vui sướng kéo rạp lấy eo cậu về phía mình, một tay giữ gáy hôn môi. Gemini bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, định đẩy hắn ra thì bị hắn giữ chặt lại không một kẽ hở. Hắn cứ mút mát lấy cánh môi thơm ngọt đấy một cách thèm thuồng. Thấy cậu cứ ngậm cứng miệng, Fourth liền nhăn mày hạ thấp giọng.
"Đưa lưỡi ra."
3
Gemini như bị lời nói thôi miên, cậu từ từ chậm rãi đưa lưỡi của mình ra. Hắn được đà lấn tới, mút lấy cái lưỡi của cậu rồi tiếp tục luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khám phá bên trong khoang miệng ẩm ướt. Gemini như đã quen, cũng dần dần đáp trả lại nụ hôn nồng cháy mà hắn đem lại. Tiếng 'chụt' vang lên đầy đỏ mặt, ngại ngùng. Hắn cứ liếm mút không ngừng, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau. Đôi môi này khiến hắn phát điên mất. Gemini bị hôn tới đầu óc mụ mị mà rên lên từng tiếng khẽ trong cuống họng. Cậu cảm thấy khó thở mà hắn mãi chẳng chịu buông tha.
Được một lúc sau, dường như Fourth nhận thấy người trong lòng mình đang hít thở không thông. Cắn lấy môi dưới đến suýt bật máu rồi mới từ từ nhả ra. Nụ hôn nóng bỏng chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn. Hắn cắn mút lấy cổ Gemini khiến nó để lại một dấu hôn đỏ hỏn trông thật chói mắt.
"Ưm... cậu..."
"Tôi đánh dấu em rồi đó nha. Điều đó chứng tỏ em đã có chủ." Hắn cười hì hì rồi đưa tay miết lấy đôi môi bị hắn dày vò đến sưng tấy.
"Cậu... quá đáng..."
"Nhưng yêu em..." Fourth mặt dày không chút liêm sỉ lại hôn nhẹ khắp khuôn mặt của người thương.
Thế là, chiều ngày hôm ấy, một người đánh, một người chạy, làm náo loạn hết cả Jirochtikul Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com