4.
Nghiêm Thành Hoàng sau khi thành hôn liên tục bận rộn không thôi. Cả tháng nay không thấy cậu ở nhà được mấy ngày. Khi thì đi tỉnh họp, khi không cũng bận chuyện sổ sách trên huyện rồi việc buôn bán trong nhà dù đã có quản gia nhưng xong cũng tới tay.
Mợ cả thì chẳng mấy quan tâm. Vốn dĩ việc cưới Nghiêm Thành Hoàng cũng không phải ý của mợ. Cha mẹ mợ biết Hoàng chứ với mợ đó cũng chỉ là người lạ thôi. Sau khi cưới lại còn ngủ riêng nên để mà nói thì vợ chồng mợ trên danh nghĩa thì là vợ chồng chứ thực tế còn chẳng tiếp xúc với nhau nhiều như với người làm. Thế nên trong tiềm thức của mợ chuyện có một người chồng cũng không đặc biệt tới thế.
Hôm nay là ngày giỗ lớn trong họ, kể từ khi biết gánh vác việc nhà, năm nào cũng là do Thành Hoàng sắp xếp nhưng năm nay cậu bận việc đi tỉnh cả tuần nên mợ phải thay cậu quản lí từ trên xuống dưới. Ông bà Nghiêm đã lớn tuổi nên chỉ ngồi trong gian chính tiếp khách.
Đây là lần đầu mợ đứng ra để tổ chức một buổi lễ với tư cách là dâu nhà họ Nghiêm nên cứ cứ luôn chân luôn tay đi kiểm tra từng chỗ trong nhà. Nắng trưa soi đỉnh đầu, dưới căn bếp bận rộn tấp nập nghe tiếng xa xả của một giọng nữ đanh thép
"Làm cái trò gì đấy? Bị điên à? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GÀ CÚNG KHÔNG? đói ăn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ?"
"Mợ cả! mợ cả tha lỗi cho con, con cứ tưởng đây là ... nên mới lấy cho con trai con một miếng ăn"
"Là cái gì thì ăn vụng ăn trộm cũng đáng chết! ta ghét nhất cái thứ mọi rợ như này!"
Đứa trẻ con cầm cái chân gà thả phịch xuống đất khóc ré lên
"Khóc cái gì mà khóc! đây là chỗ cho trẻ con à?"
Chưa bao giờ mợ thấy mình khổ như lúc này. Sắp tới giờ cúng cơm, một người giúp việc lỡ tay chặt mất chân con gà cúng của mợ cho con của anh ta ăn, mặt mợ đỏ phừng phừng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè oi ả, có lẽ ngay cả con Sen là người giúp việc thân cận của mợ cũng chưa bao giờ thấy mợ tức giận tới mức này.
"Đứng như trời chồng cho ai xem? luộc con gà khác mang lên rồi ta tính chuyện với anh sau"
Mợ rứt lời, đi thẳng vào phòng thay đồ.
"đâu ra cái thứ này không biết"
"mợ bớt nóng! mau thay đồ còn lên nhà ạ" con Sen vội vàng lấy đồ cho mợ , quạt cho mợ bớt nóng.
"ta đối xử với chúng nó tệ lắm sao? ta để chúng nó chết đói à? khốn khổ thế này đây"
Phải, Minh Châu đang lo lắng. Đây là lần đầu tiên Minh Châu ra mắt lo toan việc trong họ với vị trí là dâu nhà họ Nghiêm. Mợ nhớ lại lời mẹ nói trước khi về nhà chồng.
"Con có thể nóng tính, có thể không thích nhưng không thể không làm những gì cần làm. Con phải biết nhịn, biết đối đáp làm sao để người ta không bắt lỗi được con và cũng không bắt nạt con được. Nghiêm gia coi trọng nhà mình nhưng cha mẹ không ở đó thì cũng không nói trước được."
Hiểu rõ tất cả những người ngồi ngoài kia đều đang mong chờ xem mợ thể hiện như thế nào? có xứng với cái danh mợ cả phủ Nghiêm không mợ càng thấy ngột ngạt.
Mợ thay một chiếc áo dài lụa màu xanh ngọc, tóc bới gọn lên với chiếc trâm cài giản dị nhưng trông mợ vẫn toát ra một vẻ đẹp quyền quý khó có thể bắt chước được. Mợ bước ra, bao ánh mắt đổ dồn về phía mợ.
"Trông mợ ra dáng quá mợ" con Sen thì thầm sau lưng mợ, còn mợ chỉ thẳng đầu bước đi, chỉ mợ mới biết trong lòng đang căng thẳng lo cho con gà tới mức nào.
"Đem được con gà lên chưa?"
"Rồi thưa mợ! lão gia cúng rồi ạ!"
Đỗ Minh Châu bước vào gian nhà chính nơi anh em họ hàng đang tụ tập đông đủ ở đó. Mợ niềm nở lễ phép chào mọi người. Một bà cô trông phúc hậu nhưng giọng nói thì chua ngoa lên tiếng
"Minh Châu về làm dâu cũng đã nửa năm rồi nhỉ? đã quen với nhịp sống ở Nghiêm gia chưa?"
"Dạ có cha mẹ giúp đỡ nên con cũng bắt nhịp nhanh ạ"
"Ừm! có vẻ vậy ha! lần đầu lo cỗ như thế này cũng tốt lắm rồi ... dù hơi trễ một chút nhưng mọi người đều đợi được phải không?" Bà ta cười cười nói nói nhưng Minh Châu biết rõ bà ta đang ám chỉ lỗi của mợ hôm nay.
"Thím nói vậy Minh Châu lại lo lắng! không sao mà! Minh Châu dù sao cũng đâu quen làm mấy việc này phải không con? nghe nói dạo này còn được học chuyện sổ sách ... đúng là tuổi trẻ tài cao, sắp đỡ đần Hoàng được rồi!" một bà khác lại nói chen vào.
Minh Châu cảm giác ai cũng đang nhìn chằm chằm mình, cảm giác làm tâm điểm của sự soi mói thật chẳng dễ chịu gì.
"Thế là Nghiêm gia có phước lớn có con dâu tài giỏi. Chứ trước giờ con dâu cùng lắm cũng chỉ biết lo chuyện bếp núc cỗ bàn làm gì có biết tới sổ sách bao giờ!"
Nghe thì tưởng khen nhưng ý lại chỉ muốn đâm chọc. Minh Châu được theo quản gia tới xưởng để xem việc là thật. Nàng được học hành tử tế, được theo cha và anh làm chuyện kinh doanh từ sớm. Dù chỉ là được đi theo để học hỏi nhưng Minh Châu cũng nắm bắt rất nhanh. Không những thế mợ còn biết làm sổ sách. Đợt vừa rồi Thành Hoàng bận tối mặt, mợ thì chẳng có việc gì làm nên đã ngỏ ý được giúp đỡ.
Tất nhiên mợ muốn làm chỉ vì mợ không muốn ngồi không ở đó như mấy pho tượng di động. Mới chỉ là đi theo để học việc vậy mà mấy người này đã biết mà xỉa xói. Mợ thấy nóng nóng trong đầu rồi nhưng vẫn cố dặn ra một nụ cười điềm đạm.
"Con cũng chưa làm được gì nhiều, mới chỉ đang học việc ạ. Để tới khi cha và cậu có thể yên tâm tin tưởng chắc sẽ còn một đoạn thời gian dài"
"Minh Châu khéo miệng như vậy... mà không được lòng cậu Hoàng sao? thím nghe nói hai đứa còn ngủ riêng hả? không phải con thông minh lanh lợi quá khiến Hoàng...." bà cô già liên tục nhắm vào Minh Châu mà nói. Những ánh mắt kì lạ liên tục nhìn về phía Minh Châu, tiếng xì xào bàn thán mỗi lúc một dày hơn khiến Minh Châu nóng máu.
Một người thấy không khí bắt đầu căng thẳng muốn giải vây cho Minh Châu
"Thôi thôi chuyện này nói làm gì chứ! cậu mợ còn trẻ, giận dỗi nhau là chuyện bì-...."
"Thím có vẻ thích quan tâm chuyện nhà tôi nhỉ? Liệu có cần tôi kê một chiếc giường trước cửa nhà cho thím tiện quan tâm không?" Minh Châu điên lên rồi. Trong người lửa hắt bừng bừng. Minh Châu ghét nhất kiểu người vô cớ làm loạn lên thế này, mợ chẳng nhịn nổi nữa nên đã độp thẳng vào mặt người đàn bà thích gây sự kia
"Minh Châu! con quá lời rồi" Nghiêm lão gia quát khiến Minh Châu giật mình
"Anh xem... em chỉ muốn quan tâm cháu nó chút thôi mà nó nói vậy là ý gì cơ chứ? thật hỗn sược" người đàn bà trước mặt vin vào câu quát của lão gia với Minh Châu mà ăn vạ. Minh Châu siết chặt tay, trong lòng thấy vô cùng ấm ức.
Minh Châu cố gắng nhẫn nhịn, không nói thêm lời nào suốt cả buổi. Mợ nuốt không trôi mà vẫn phải ngồi trên mâm. Ăn xong mợ chẳng muốn ngồi lại nơi này chút nào, mợ giao cho con Sen việc dọn dẹp rồi tự mình về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com