Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Mợ! ông bà gọi mợ lên nhà chính nói chuyện ạ" Con Sen trông có vẻ hoảng sợ, nói nhỏ với mợ.

Minh Châu đang ngồi uống nước trong phòng khách, lòng bỗng nặng chĩu xuống. Mợ vẫn phải đi, có vẻ lần này mợ gặp rắc rối thật rồi.

Nghiêm lão gia là người coi trọng phép tắc, quy củ, lễ nghĩa. Việc Minh Châu làm chậm chễ giờ cùng cộng thêm việc hỗn láo với bề trên như ngày hôm nay là việc không thể chấp nhận nổi. Lão gia bắt mợ quỳ gối trước ban thờ để sám hối.

Quỳ sao? Đỗ Minh Châu bị bắt quỳ sao?

"Thưa cha... con không nghĩ việc ngày hôm nay con làm có gì là sai. Con đã cố hết sức mình nhưng đó là tai nạn không mong muốn, vả lại việc con nói như vậy là do thím ấy không nể mặt con trước?"

"Nể mặt con? Người ta vai vế hơn con, con đòi người ta nể mặt mình có phải phép không Minh Châu?" phu nhân Nghiêm nghiêm giọng nói

"Ở nhà họ Đỗ chúng ta không quan tâm con được chiều chuộng tới mức nào. nhưng đã về đây làm người nhà họ Nghiêm thì phải theo phép tắc nhà họ Nghiêm!" lão gia lớn tiếng nói.

Minh Châu lần đầu nhận ra ở nơi này, không ai đứng về phía mợ. Mợ ấm ức trong lòng quá, hai mắt đỏ hoe, chân vẫn quỳ trên chiếc đệm lót. Nhưng mợ không định khuất phục. Ngay khi mợ định đứng lên phản đối, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay mợ, đỡ mợ đứng lên.

"Cha... mẹ" Nghiêm Thành Hoàng vừa trở về, cậu đi vội tới nhà chính. đứng sừng sững trước mặt ông bà Nghiêm, kéo Minh Châu nép về phía bên cạnh. "Con nghe chuyện rồi... chuyện này là Minh Châu sai, con sẽ bảo ban cô ấy sau. Minh Châu còn nhỏ chưa hiểu lễ nghĩa cần phải học từ từ không cần thiết phải bắt quỳ thế này ạ"

"Không cần thiết? dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. lớn tới mức này còn vẫn chưa hiểu lễ nghĩa thì tới bao giờ!? để ra ngoài người ta cười vào mặt cái nhà này bảo không biết dạy dâu à con?" bà Nghiêm nhăn mặt nói. không biết từ bao giờ thằng con bà lại đi bênh cho những sự vô phép tắc này.

"Dù sao chuyện cũng đã rồi mẹ. nói nhẹ nhàng là được, không cần thiết phải thế này. cha mẹ nghỉ ngơi ạ, con đưa Minh Châu về"

Nói rồi cậu kéo tay mợ đi. Minh Châu chào cha mẹ, liếc nhìn cậu rồi cũng cúi gằm mặt bước đi. Mợ không vui trong lòng. Thành Hoàng dẫn mợ về, ân cần chăm sóc hỏi han mợ

"Chân có đau không?"

...

"Đau thì nói để tôi lấy thuốc"

...

"Sao không trả lời?"

Mợ đẩy đôi bàn tay cậu đang xoa bóp cho đầu gối mình mà nói
"Đừng có động vào tôi. tôi và anh không thân tới thế đâu." Mợ thu chân, quay người vào phía trong không nhìn mặt cậu lấy một cái.

"Đây không phải cách để cảm ơn người vừa cứu cô đâu!"

"Sao tôi phải cảm ơn anh? tôi đâu có sai?"

"Cô nói hỗn với trưởng bối mà còn không sai à? mai qua nhà thím xin lỗi đi" Thành Hoàng rót nước để trước mặt mợ và nói.

Mợ nghe thấy thế, càng bực hơn quay phắt lại, nói lớn:

"Anh bị điên à!" cánh tay mợ chẳng may vung mạnh hất đổ vỡ chén trà cậu vừa đưa.

Thành Hoàng tròn mắt nhìn cái chén vỡ tan tành, nhìn qua mợ với ánh mắt dò xét khó hiểu. Mợ ngay lập tức nhận ra

"Tôi không cố ý.... "

"Cô nên nhìn lại cách mình cư xử. ở đây không phải nhà họ Đỗ, không phải ai cũng nuông chiều cảm xúc của cô được!" Thành Hoàng thật sự nghiêm túc nói với Minh Châu. Anh thật sự cảm thấy mọi việc đã vượt quá giới hạn của nó. Anh quay người định bước về phòng thì mợ lại lên tiếng

"Phải thôi! anh đâu phải chịu những lời soi mói và những ánh mắt dò xét đó. Anh đâu hiểu bị người ta châm chọc là thế nào. tất cả những gì anh và cha mẹ lo là bộ mặt gia đình này, còn bộ mặt của tôi thì ai chà đạp lên cũng được? đâu ra cái lí đó? cái nhà này ai cũng trực chờ để mắng nhiếc tôi!" Mợ nói một chàng không ngừng rồi bước thẳng về phòng.

Nỗi ấm ức dâng cao, chưa bao giờ mợ cảm thấy cô đơn lạc lõng như bây giờ. Khoé mắt mợ cay xè, rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi rồi nhanh chóng quệt đi. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, mợ phải tự mạnh mẽ để bảo vệ chính mình thôi.

Cùng lúc đó, trong thư phòng của Nghiêm Thành Hoàng, cậu ngồi trầm ngâm một hồi lâu, cậu nhận ra hình như bản thân cũng đã nặng lời với Minh Châu. Cậu vốn dĩ muốn bảo vệ mợ nhưng sự nóng nảy đã làm tác dụng ngược, tổn thương lại Minh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com