Chương 28
Chương 28: Tia Sáng Đầu Tiên
Ba ngày trôi qua sau trận chiến khải huyền tại Ragnarok.
Thế giới ngầm của Tổ chức Áo Đen đã hoàn toàn sụp đổ dưới hố sâu tro tàn, nhưng thế giới nội tâm của Furuya Rei thì vẫn kẹt lại trong một vòng lặp tàn nhẫn của sự dằn vặt. Cậu vẫn tiếp tục lao vào công việc như một kẻ điên, dùng những xấp hồ sơ cao ngất ngưởng và những buổi thẩm vấn liên miên để vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của cơ thể. Vết thương bên mạn sườn nhói lên từng cơn bỏng rát, nhưng cậu tuyệt đối không màng tới, bởi chỉ có sự đày đọa về thể xác mới giúp cậu tạm thời trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc.
Và rồi, giống như một lập trình định sẵn không thể thay đổi, cứ vào khoảng gần nửa đêm, chiếc RX-7 màu trắng lại lặng lẽ xuất hiện dưới bãi xe của bệnh viện Trung ương Beika. Cậu bước lên tầng năm, đứng ngoài cửa kính phòng ICU để nhìn người đàn ông đang cắm đầy máy móc kia, rồi lại lẳng lặng rời đi trước khi những tia bình minh đầu tiên kịp ló rạng. Mọi người trong bệnh viện, từ những y tá trực ca đêm cho đến những người bảo vệ, bắt đầu quen với hình bóng của một người đàn ông tóc vàng có ánh mắt u uất, luôn xuất hiện và biến mất như một bóng ma vào ban đêm. Họ không biết cậu là ai, chỉ biết rằng cậu chưa từng một lần mở cửa bước vào, cũng chưa từng một lần lên tiếng, chỉ im lặng như một bức tượng đá gánh chịu mọi tội lỗi của thế gian.
Đêm thứ tư, Conan Edogawa có chuyến ghé thăm muộn tới phòng bệnh của Akai sau khi phụ giúp tiến trình điều tra phía FBI. Khi bước ra hành lang để chuẩn bị ra về, cậu nhóc thám tử vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Amuro đang đứng đơn độc phía xa, ngay trước tấm kính vô trùng của phòng hồi sức tích cực. Dưới ánh đèn hành lang mờ tối, bóng của cậu đổ dài trên nền gạch, gầy guộc và rệu rã đến đáng thương.
Conan định cất tiếng gọi và tiến tới. Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Amuro qua góc nghiêng, bước chân của nhóc thám tử hoàn toàn khựng lại. Đôi mắt hoa tiêu thường ngày luôn sắc sảo, tự tin giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng vô hồn, đong đầy những giọt nước mắt chực trào nhưng bị kiềm nén đến đỏ ngầu. Lần đầu tiên trong đời, Conan thấy Bourbon không còn là Bourbon nữa. Người đàn ông đứng đó không phải là Công an số một của Cảnh sát Nhật Bản, cũng không phải là tên điệp viên thiên tài có thể thao túng mọi cục diện. Trước mặt cậu lúc này chỉ là một kẻ tội đồ đang bị cảm giác tội lỗi nghiền nát đến vụn vỡ, trơ trọi và đầy bất lực trước sự thật tàn khốc về cái chết của người bạn thân Scotch. Conan mím môi, cậu hiểu rằng vết thương lòng này của Amuro, ngoại trừ người đàn ông nằm bên trong kia ra, không ai có thể chữa lành được.
Sáng hôm sau, vị bác sĩ trưởng khoa cùng đội ngũ y tế tiến hành cuộc hội chẩn và kiểm tra tổng quát cho Akai Shuichi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi tập hồ sơ bệnh án được lật mở.
"Một tin rất tốt," vị bác sĩ mỉm cười, lật giở xấp biểu đồ sinh tồn trong sự ngóng trông của mọi người. "Các cơ quan nội tạng của bệnh nhân phục hồi rất tốt, tốc độ tái tạo máu sau phẫu thuật nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Não bộ phản ứng hoàn toàn bình thường với các kích thích nhẹ. Nếu không có biến chứng bất ngờ nào xảy ra, việc anh ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian."
Nghe đến đó, Jodie Starling bật khóc nức nở vì nhẹ nhõm, bao nhiêu tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua đều tan biến. James Black thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn Conan thì khẽ mỉm cười. Ở một góc khuất rất xa ngoài cửa phòng, Amuro đã đứng đó và nghe thấy tất cả. Đôi bàn tay cậu run lên, lồng ngực thắt chặt khi biết người đàn ông kia cuối cùng đã giữ được mạng sống. Thế nhưng, cậu vẫn tuyệt đối không bước tới, không chung vui cùng FBI. Cậu lùi sâu vào bóng tối, lẳng lặng quay đi như một người thừa, tự nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng đáng có mặt ở đây.
Đêm khuya ngày thứ năm, không gian chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng máy monitor chạy đều đặn Tít... Tít... định kỳ.
Đột nhiên, các chỉ số trên màn hình monitor dao động mạnh, những đường rãnh hình sin bắt đầu dồn dập hơn. Trên chiếc giường bệnh trắng toát, những ngón tay của bàn tay trái Akai Shuichi khẽ cử động. Đó là một biên độ chuyển động cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng và có thật. Nữ y tá trực đêm đang ghi chỉ số giật mình kinh ngạc. Cô lập tức nhấn nút khẩn cấp và gọi lớn vào bộ đàm: "Bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 3 có dấu hiệu hồi tỉnh! Mau đến đây!" Chỉ trong vòng vài phút, cả khu vực tầng năm của bệnh viện bắt đầu náo động bởi tiếng bước chân dồn dập của các bác sĩ ca trực.
Lúc ấy, Amuro vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi sau ca đứng canh như thường lệ. Tiếng còi báo động khẩn cấp và bóng dáng các bác sĩ chạy rầm rập vào phòng ICU khiến tim cậu như ngừng đập hoàn toàn. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy và điên cuồng ập đến chiếm lấy đại não - cậu sợ máy monitor kia sẽ chạy một đường thẳng băng, sợ rằng anh sẽ rời bỏ thế giới này vì lỗi lầm của cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày tự đặt ra ranh giới, Amuro đánh mất toàn bộ sự tự chủ. Cậu lao tới, áp sát cả thân mình vào mặt kính phòng bệnh. Bàn tay cậu đặt lên bề mặt kính lạnh ngắt, dùng lực mạnh đến mức để lại những vệt ngón tay mờ căm. Ánh mắt cậu run lên bần bật vì hoảng loạn, cố nhìn qua khe hở của các bác sĩ để tìm kiếm bóng dáng anh, lồng ngực phập phồng như chính mình mới là kẻ đang hụt hơi.
Bên trong phòng bệnh, sau lớp kính vô trùng.
Dưới áp lực của các thiết bị kiểm tra, đôi mi mắt dày của Akai Shuichi khẽ rung động mạnh. Rồi, sau một nỗ lực tột cùng như muốn xé toác màn sương mù dày đặc của thuốc mê và cái chết, đôi mắt xanh lục sâu thẳm ấy từ từ hé mở.
Tầm nhìn ban đầu của anh vô cùng mờ mịt, mọi thứ nhòe nhoẹt dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện và bóng dáng hỗn loạn của đội ngũ y tế. Thế nhưng, khi tiêu cự dần ổn định, thứ đầu tiên cố định lại trong đồng tử của vị đặc vụ FBI không phải là trần nhà, không phải các bác sĩ, mà là một bóng người với mái tóc vàng rực rỡ đang đứng chết lặng ngoài hành lang.
Nhìn thấy vạt áo sơ mi lấm lem và gương mặt tàn tạ, hoảng loạn của Amuro qua ô kính, ánh mắt Akai đột ngột thay đổi rõ rệt. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia nhìn dao động mãnh liệt, đong đầy sự dịu dàng và một nỗi lo lắng tủi hờn trào dâng. Anh lo cho cậu. Ngay cả khi bản thân vừa từ cõi chết trở về, việc đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là sự an toàn của cậu trai tóc vàng ấy.
Trong một khắc vô thức, Akai cố gắng cử động cánh tay trái đang cắm đầy kim truyền dịch, muốn giơ tay lên hướng về phía ô cửa kính như để chạm vào cậu, như để chứng minh cho cậu thấy rằng anh vẫn còn sống. Thế nhưng, toàn bộ cơ thể dường như không còn thuộc về anh nữa. Cánh tay chỉ khẽ nhấc lên chưa đầy một phân đã đổ sụp xuống giường bệnh một cách bất lực.
Chính sự kích động và cố gắng quá sức ấy đã khiến máy monitor bên cạnh giường lập tức dao động dữ dội. Những đường rãnh hình sin trên màn hình chuyển động dồn dập, tiếng Tít... Tít... Tít... cảnh báo nhịp tim tăng vọt vang lên liên hồi xé toác không gian phòng bệnh. Các bác sĩ hốt hoảng lao vào giữ chặt lấy anh, liên tục điều chỉnh lại ống thở.
Mặc kệ sự hỗn loạn xung quanh, đôi mắt xanh lục của Akai vẫn khóa chặt vào bóng hình ngoài cửa kính. Nhìn thấy giọt nước mắt dằn vặt của Amuro rơi xuống, lồng ngực anh thắt lại.
Chống chọi với hơi thở đứt quãng, đôi môi của Akai khẽ động đậy.
Nhưng lớp kính cách âm dày cộp cùng chiếc mặt nạ oxy mờ đục sương sương đã nuốt chửng toàn bộ âm thanh của anh. Giữa hành lang bệnh viện, không gian vẫn im lặng đến chết chóc. Amuro không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào cả.
Thế nhưng, từ khẩu hình bấp bẹ, chậm rãi nhưng chứa đựng tất cả tàn lực và sự trân trọng cuối cùng của người đàn ông bên trong...
Cậu vẫn đọc được.
"Rei."
Bên ngoài lớp kính, đôi mắt Amuro mở to hết cỡ, đồng tử co thắt lại dữ dội. Toàn thân vị đội trưởng Công an đông cứng như một pho tượng đá, máu trong người như ngừng chảy hoàn toàn. Sự hoảng loạn, dằn vặt và trốn tránh bấy lâu nay của Amuro hoàn toàn bị sụp đổ chỉ sau một cái mấp môi không thành tiếng của người đàn ông bên trong phòng bệnh, đẩy cậu vào một sự hỗn loạn tột cùng của tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com