Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29: Kẻ Bỏ Chạy
Tiếng bước chân dồn dập của các bác sĩ, tiếng còi báo động khẩn cấp và tiếng máy móc reo vang vẫn liên tục dội vào vách tường, vang vọng khắp hành lang tầng năm của bệnh viện Trung ương Beika. Phía sau lớp kính vô trùng của phòng ICU, điều kỳ tích mà tất cả mọi người đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng trở thành hiện thực: Akai Shuichi đã tỉnh lại.

Ngay sau khi đọc được khẩu hình môi bấp bẹ không thành tiếng của người đàn ông bên trong phòng bệnh - một tiếng "Rei" đầy trân trọng và dung túng - cậu đã quay lưng bỏ chạy. Cậu chạy trốn một cách hoảng loạn, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng không phải vì cậu không quan tâm, mà bởi vì cậu quá quan tâm, quá để ý đến mức trái tim không thể chịu đựng nổi sức ép từ cái tên ấy.

Cậu không biết phải đối mặt với người đàn ông ấy như thế nào nữa. Sau tất cả những gì mình đã biết từ miệng Jodie, sau tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra do sự mù quáng, và sau tất cả những năm tháng đằng đẵng chìm trong hận thù, cậu lấy tư cách gì để đứng trước mặt anh? Tiếng gọi không thành tiếng của Akai giống như một lưỡi dao sắc bén nhất, tàn nhẫn xé toác lớp vỏ bọc lạnh lùng, dửng dưng mà cậu đã dày công xây dựng suốt nhiều ngày qua để che giấu sự thảm hại của chính mình.

Tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên giữa màn đêm. Chiếc RX-7 màu trắng lao vút khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, phóng điên cuồng vào đại lộ tối tăm. Bàn tay cầm vô lăng của Amuro run lên dữ dội đến mức chiếc xe suýt chút nữa đã mất lái. Cơn sốt cao cùng sự kiệt sức khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhưng trong đại não, hình ảnh đôi mắt xanh lục vừa mở ra sau cõi chết và khẩu hình môi ấy vẫn hiện lên rõ mồn một, bám lấy cậu không buông.

"Rei."
Rạng sáng hôm sau, bầu trời Beika âm u đón nhận những tia sáng đầu ngày. Sau hàng loạt cuộc kiểm tra chuyên sâu và chi tiết, Akai Shuichi chính thức được lệnh chuyển khỏi phòng ICU để tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Kết luận cuối cùng từ hội đồng bác sĩ khiến tất cả mọi người có mặt đều vỡ òa trong hạnh phúc.

Không có tổn thương não do thiếu oxy, không có bất kỳ di chứng thần kinh nào, và các cơ quan nội tạng bị viên đạn găm trúng đang có tốc độ phục hồi tốt đến mức kinh ngạc. Vị đặc vụ kiêu hùng của FBI chỉ cần thêm thời gian nghỉ ngơi để các vết thương lành miệng.

Nghe đến đó, Jodie Starling không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nghẹn ngào ngay tại chỗ. James Black lặng lẽ tháo chiếc kính lão xuống, dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt hiếm hoi nơi khóe mắt già nua. Ngay cả Conan Edogawa cũng không giấu nổi một nụ cười nhẹ nhõm tột cùng trên môi. Cuộc chiến Ragnarok đẫm máu cuối cùng đã khép lại, và nó đã không thể cướp mất người đàn ông quan trọng nhất, bộ não chiến lược của FBI.

Trong phòng bệnh vương vất nắng sớm, Akai im lặng nằm trên giường, bình tĩnh nghe mọi người trò chuyện. Sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh lục đã lấy lại vẻ sắc bén vốn có. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng người đang đứng vây quanh giường bệnh của mình.

Jodie. James. Conan. Camel.

Đầy đủ không thiếu một ai thuộc tổ chức của anh. Nhưng... lại thiếu mất một người. Một khoảng trống vô hình nhưng vô cùng rõ ràng, khiến lồng ngực anh nặng trĩu.

Rất lâu sau, khi thanh âm chúc mừng của mọi người lắng xuống, Akai mới khàn giọng lên tiếng, chất giọng do lâu ngày không bài tiết trở nên khô khốc và trầm đục:

"Rei đâu?"

Căn phòng lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng đến chết chóc. Nụ cười trên môi mọi người cứng đờ, không ai biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Conan khẽ cúi đầu, cậu nhóc biết rõ lý do tại sao người đàn ông tóc vàng ấy lại trốn tránh. Jodie nghe thấy cái tên đó thì chỉ biết cắn môi, quay mặt đi chỗ khác.

Akai nhìn thấu biểu cảm của từng người, anh không hỏi thêm một câu nào nữa. Nhưng ánh mắt xanh lục sâu thẳm ấy đã hoàn toàn trầm xuống, lạnh lẽo và đầy tâm sự.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Cảnh sát Công an Quốc gia.
Furuya Rei đang ngồi bất động trước bàn làm việc của mình. Xung quanh cậu, những tập hồ sơ mật chất cao như núi, những bản báo cáo tình báo sau chiến dịch vẫn còn dang dở, và danh sách các cuộc thẩm vấn tàn dư Tổ chức Áo Đen đang chờ cậu phê duyệt. Tất cả một khối lượng công việc khổng lồ vẫn đang đợi vị Đội trưởng xử lý.

Amuro cố ép bản thân phải tập trung. Cậu dùng lý trí sắt đá của mình để ép linh hồn trở lại thành một cỗ máy hoàn hảo, lạnh lùng như trước đây. Nhưng cậu thất bại rồi.
Mỗi khi cúi xuống đọc những dòng chữ trên tài liệu, khuôn mặt nhợt nhạt của Akai Shuichi lại hiện lên chiếm trọn trang giấy. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại để tìm kiếm một giây nghỉ ngơi, cậu lại nhìn thấy đôi môi của anh khẽ động đậy dưới lớp mặt nạ oxy.
"Rei."
Tiếng gọi không thành tiếng đó như một lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất, bám lấy cậu, đeo đẳng cậu từng giây từng phút, tước đoạt đi chút bình yên cuối cùng trong tâm can cậu.
Amuro siết chặt cây bút máy trong tay, lực mạnh đến mức khiến vỏ bút bằng nhựa cao cấp xuất hiện vết nứt, các khớp ngón tay gồng lên trắng bệch đến tột độ.
"Tập trung..." - Cậu khàn giọng, tự lẩm bẩm với chính mình trong căn phòng vắng. "Mày phải tập trung vào công việc, Furuya Rei..."
Nhưng những con chữ trước mắt bắt đầu nhòe đi, chồng chéo lên nhau thành những vệt đen hỗn độn. Tầm nhìn của cậu rung lên dữ dội, và một cơn choáng váng kinh hoàng bất ngờ ập tới đánh sập đại não. Amuro mất đà, phải chống cả hai tay xuống mặt bàn để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc, dồn dập, và một cảm giác nóng rát, nhớp nháp quen thuộc đột ngột bùng lên từ bên mạn sườn.

Vết thương do đạn bắn vốn đã bục chỉ nhiều lần và không được chăm sóc y tế tử tế, cuối cùng dưới áp lực của cơn co thắt cơ, đã hoàn toàn mở toạc ra. Máu tươi như một dòng suối nhỏ, lập tức thấm đẫm lớp băng gạc trắng tinh bên trong, rồi nhanh chóng loang rộng, nhuộm đỏ rực cả một mảng lớn chiếc áo sơ mi mỏng của cậu.
Đúng lúc đó, Kazami bước vào văn phòng để xin chữ ký. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền chết lặng, tập tài liệu trên tay suýt rơi xuống đất:
"Furuya-san?!"
Amuro nghiến răng, cố gắng vịnh vào thành ghế để đứng dậy, nhưng đôi chân của cậu đã hoàn toàn mất đi tri giác, không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa. Mấy ngày liền không ngủ, mất máu liên tục không ngừng, cơ thể bị kiệt sức đến giới hạn tối đa cùng áp lực tinh thần khủng khiếp từ sự thật về Scotch... mọi thứ cuối cùng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một người phàm.
Tập hồ sơ trong tay cậu tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi xuống nền nhà. Những trang giấy trắng tinh, những bản báo cáo mật bay tung tóe khắp căn phòng, vấy bẩn bởi những giọt máu đỏ thẫm đang nhỏ xuống tí tách.
"Furuya-san! Tỉnh lại đi ạ!"
Tiếng hét thất thanh, đầy hoảng loạn của Kazami vang lên xé rách không gian yên tĩnh của trụ sở. Trước ánh mắt kinh hoàng của người cấp dưới thân cận, thân thể gầy guộc của Amuro Tooru đổ gục hoàn toàn khỏi ghế làm việc, ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ý thức cậu chìm vào bóng tối, trong khi dòng máu đỏ thẫm từ mạn sườn vẫn nhanh chóng loang rộng trên nền sàn.

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà đỏ rực như máu phủ lên gương mặt tái nhợt của Akai Shuichi khi anh lặng lẽ nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ kính.
Không hiểu vì sao, vào đúng khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực vị đặc vụ FBI đột nhiên dâng lên một cảm giác bồn chồn và bất an mãnh liệt đến mức nghẹt thở.

Trái tim anh nhói lên một nhịp đau đớn, giống như vừa có một điều gì đó vô cùng tồi tệ, một chuyện liên quan đến sinh mệnh đã xảy ra.
Đôi mắt xanh lục của anh khẽ dao động dữ dội. Bàn tay đang đặt trên lớp chăn trắng của bệnh viện vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng.
"Rei..." - Anh khẽ gọi thành tiếng, chất giọng khàn đặc cô độc vang lên.
Nhưng căn phòng bệnh thênh thang chỉ đáp lại anh bằng tiếng bíp đều đặn của máy móc và sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com