Chương 30
Chương 30: Người Nằm Xuống
"Furuya-san!"
Tiếng hét thất thanh của Kazami Yuya vang vọng khắp hành lang tầng làm việc, xé toác bầu không khí im lặng, trang nghiêm vốn có của trụ sở Cảnh sát Công an Quốc gia. Thanh âm ấy lạc đi vì hoảng sợ, dội vào những vách kính văn phòng khiến vài nhân viên thực nhiệm gần đó giật mình đánh rơi cả tài liệu.
Chỉ vài giây trước, người đội trưởng đáng kính của họ vẫn còn ngồi bất động trước bàn làm việc. Đôi vai cậu gầy guộc giấu sau lớp áo sơ mi, tay siết chặt cây bút máy để phê duyệt những tập hồ sơ cao ngất ngưởng. Cậu vẫn trả lời Kazami bằng chất giọng trầm ổn dù có phần khàn đặc. Vậy mà chỉ vài giây sau, một tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên, thân thể ấy đã đổ gục hoàn toàn khỏi ghế, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tiếng tài liệu mật tuột khỏi tay cậu, bay tung tóe, vương vãi khắp nơi trên sàn văn phòng. Dưới ánh đèn led trắng lệ và lạnh lẽo, dòng máu đỏ thẫm từ vết thương mạn sườn bị mở toạc nhanh chóng loang rộng dưới thân người tóc vàng.
Màu máu tươi tắn một cách tàn nhẫn, thấm đẫm vào những trang giấy trắng tinh, nhuộm đỏ cả những dòng chữ báo cáo chiến dịch thành một màu sắc kinh hoàng.
"Kêu xe cứu thương ngay! Lập tức gọi trung tâm cấp cứu 119!" - Kazami mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh gào lên vào bộ đàm.
"Phòng y tế đâu?! Mang cáng và hộp sơ cứu lên tầng 4 gấp!"
"Có người bất tỉnh! Mau lên, Đội trưởng Furuya ngất rồi!"
Tiếng hô hoán, tiếng bước chân chạy rầm rập lập tức vang lên dồn dập khắp tầng. Các điều tra viên vốn là những cái đầu lạnh của đất nước giờ đây đều hoảng loạn quanh bàn làm việc của chỉ huy. Kazami quỳ sụp xuống bên cạnh Amuro, hai đầu gối anh quỳ thẳng lên vũng máu đang loang ra từ vị cấp trên. Bàn tay anh run rẩy dữ dội, không dám dùng lực quá mạnh khi đỡ lấy phần vai và gáy của người đàn ông tóc vàng.
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh, kiêu hãnh và tràn đầy tự tin của Furuya Rei giờ đây trắng bệch đến đáng sợ, hoàn toàn cắt không ra một giọt máu. Mồ hôi lạnh phủ kín vầng trán thanh tú, làm bết vài sợi tóc vàng nhạt trước trán. Mi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi bình thường luôn mỉm cười nhẹ nhàng giờ đây khô khốc, nứt nẻ và tái mét.
Hơi thở của cậu yếu ớt, nông cạn và đứt quãng đến mức Kazami phải áp sát tai vào lồng ngực cậu mới nghe thấy tiếng đập yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt lịm đi bất cứ lúc nào.
Kazami siết chặt hàm, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm trợ lý, đi theo bóng lưng của người đàn ông này, anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Kẻ điệp viên ba mặt hoàn hảo có biệt danh Bourbon, cỗ máy không biết mệt mỏi của Công an Nhật Bản, người luôn tính toán đi trước thời đại ba bước... cũng chỉ là một người phàm bằng xương bằng thịt.
Người đàn ông trước mặt anh dường như đã tự ép mình tới giới hạn cuối cùng, cố tình dùng toàn bộ tàn lực để đày đọa thể xác, dùng công việc điên cuồng như một liều thuốc độc để trốn chạy nỗi đau dằn vặt trong tâm can.
Cậu không muốn sống nữa. Cái suy nghĩ đáng sợ ấy chợt lóe lên khiến Kazami lạnh toát cả người.
[Bệnh viện Trung ương Beika - 7:15 PM]
Chiếc xe cứu thương chuyên dụng của Cảnh sát thắng gấp trước sảnh cấp cứu của bệnh viện Trung ương Beika, vệt bánh xe cháy đường khét lẹt. Cánh cửa sau bật mở, chiếc cáng bệnh nhân được các nhân viên y tế đẩy nhanh qua hành lang với tốc độ chóng mặt.
Tiếng bánh xe ma sát trên sàn gạch men vang lên rợn người, hòa lẫn với tiếng còi báo động đỏ. Đội ngũ bác sĩ và y tá trưởng ca trực chiến lập tức tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này.
"Nhịp tim bệnh nhân thế nào?!"
"110 nhịp/phút, đang có xu hướng tăng nhanh do sốt cao nhiễm trùng toàn thân!"
"Huyết áp?"
"80/50! Đang tụt sâu nguy hiểm! Chuẩn bị truyền dịch thiết lập đường truyền tĩnh mạch lớn và chuẩn bị hai đơn vị máu nhóm O gấp!"
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết thương cũ ở mạn sườn do súng bắn bị rách sâu, hoại tử nhẹ do không thay băng!"
Tiếng trao đổi chuyên môn dồn dập, tiếng kéo cắt áo và tiếng máy đo nhịp tim liên tục reo vang sau cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Tấm biển "Đang phẫu thuật" bật sáng đỏ rực.
Kazami đứng chết trân bên ngoài hành lang lạnh ngắt. Anh không buồn ngồi xuống ghế chờ, chiếc áo vest xanh đen của anh vẫn còn dính những vệt máu đỏ sẫm nhớp nháp của Furuya Rei. Đôi bàn tay anh đan chặt vào nhau, run rẩy. Toàn bộ hành lang tầng trệt chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, không một ai dám nói với ai câu nào.
Gần hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như một thế kỷ trôi qua, chiếc đèn đỏ phía trên cửa cuối cùng cũng tắt đi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trung niên bước ra ngoài. Gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật khâu lại bao tử và cơ sườn, nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận tột cùng hiện rõ trong ánh mắt. Ông giật phăng chiếc khẩu trang y tế xuống, ánh mắt sắc bén như dao quét qua hành lang trống trải.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Furuya Tooru?"
Kazami lập tức đứng bật dậy như một chiếc lò xo, lao lên phía trước: "Tôi! Tôi là người giám hộ, là cấp dưới trực tiếp của anh ấy. Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?! Có nguy hiểm đến tính mạng không?!"
Vị bác sĩ nhìn Kazami từ đầu đến chân, dừng lại rất lâu ở vệt máu đã khô cứng trên áo anh, sau đó hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận mang tính nghề nghiệp của mình: "Tôi muốn hỏi các anh một câu. Các anh là công an, là cảnh sát kiểu gì vậy?"
"Vâng...?"
"Các anh định để bệnh nhân chết rữa ra rồi mới chịu đưa tới bệnh viện có đúng không?!" - Vị bác sĩ không nhịn được nữa, gắt lên, giọng ông vang vọng khắp hành lang.
Kazami cứng đờ người, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Vị bác sĩ lạnh lùng lật xấp biểu đồ bệnh án, lấy ngón tay gõ mạnh vào xấp giấy: "Vết thương này đã bục chỉ không dưới ba lần! Miệng vết thương bị rách toạc nghiêm trọng, chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng và bắt đầu hoại tử cơ sườn. Không chỉ vậy, bệnh nhân gần như không hề ăn uống hay nghỉ ngơi suốt cả tuần nay. Cơ thể suy kiệt đến mức tối đa, lượng hồng cầu tụt giảm thê thảm do mất máu rỉ rả kéo dài. Một người bình thường làm thế nào mới tự biến mình thành ra nông nỗi này? Để tôi nói cho anh biết, đây không phải là tai nạn nghề nghiệp. Anh ta đang tự sát một cách gián tiếp đấy có biết không?!"
Mỗi câu nói của vị bác sĩ đều giống như một nhát búa nặng hàng tạ nện thẳng xuống tâm trí Kazami, khiến đầu óc anh lùng bùng. Anh cúi gục đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, chấp nhận sự khiển trách tàn nhẫn này. Bởi chính anh cũng hiểu, vị bác sĩ nói đúng. Những ngày qua, Furuya Rei không hề muốn sống.
[Cùng lúc đó - Khu chăm sóc đặc biệt tầng 5]
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà đỏ rực như máu phủ lên căn phòng bệnh vip của khu chăm sóc đặc biệt. Akai Shuichi đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh, được kê cao gối bằng hai lớp nệm mềm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày nằm bất động kể từ ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, anh được các bác sĩ cho phép ngồi dậy vận động nhẹ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ kính lớn, đổ những cái bóng dài cô độc và tĩnh mịch lên bức tường vôi trắng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc mặt trời bắt đầu lặn, cảm giác bồn chồn, bất an trong lồng ngực anh vẫn không hề biến mất. Thậm chí, nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước, giống như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, khiến nhịp tim trên máy monitor thỉnh thoảng lại tăng nhanh bất thường.
Jodie Starling ngồi bên cạnh giường bệnh, cô vừa chăm chú dùng dao gọt quả táo vừa dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ: "Anh nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, Shui. Vết thương ở ngực chỉ mới vừa lành miệng thôi, đừng cố sức ngồi quá lâu."
Akai không trả lời. Anh không nhìn quả táo trên tay Jodie, cũng chẳng để tâm đến lời cô nói. Ánh mắt xanh lục sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu của anh vẫn khóa chặt về phía hành lang ngoài cửa phòng qua ô kính nhỏ. Anh nhìn trân trân vào khoảng không gian trống trải ngoài kia, giống như đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện. Hoặc đúng hơn, là đang chờ đợi người đàn ông tóc vàng luôn đứng canh anh mỗi đêm.
Nhưng hành lang ngoài kia vẫn trống rỗng. Người đó đã biến mất từ đêm qua, sau khi anh mở mắt.
Jodie nhìn theo ánh mắt của anh, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực và xót xa. Cô biết anh đang tìm kiếm ai, nhưng cô cũng biết rõ cái bóng nút thắt giữa hai người họ quá lớn để có thể tháo gỡ trong một sớm một chiều.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Conan Edogawa bước vào phòng.
Bước chân của cậu nhóc thám tử lúc này có chút kỳ lạ, chậm chạp và nặng nề hơn thường ngày. Gương mặt cậu nhóc trầm xuống, đôi mắt giấu sau lớp kính cận dao động dữ dội, hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhõm, tươi vui như buổi sáng khi nghe tin Akai hồi phục tốt.
Akai là một đặc vụ thiên tài với trực giác nhạy bén như một loài dã thú, anh lập tức nhận ra sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí. Đôi mắt xanh lục của anh nheo lại, dời từ hành lang về phía cậu nhóc, chất giọng khàn đặc cất lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Bước chân của Conan khựng lại giữa phòng, cậu đứng cách giường bệnh vài bước chân, hai tay đút vào túi quần nhưng lại siết chặt. Jodie cũng ngừng tay gọt táo, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn sang biểu cảm kỳ lạ của cậu nhóc thám tử.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, một cảm giác lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng của Akai Shuichi. Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh liên hồi một cách vô thức. Một cơn đau nhói thấu xương từ vết thương nơi lồng ngực phải đột ngột truyền đến khiến cơ mặt anh khẽ giật bắn, anh phải đưa tay lên guồng nhẹ lấy ngực áo. Dự cảm bất an bấy lâu nay của anh bấy lâu nay dường như đã tìm được lời giải đáp tàn nhẫn nhất.
Conan mím chặt môi, đôi mắt cậu nhóc phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ. Cậu đang cân nhắc xem có nên nói ra sự thật vào lúc này hay không, khi mà Akai cũng vừa mới qua cơn nguy kịch. Nhưng nhìn vào ánh mắt ép người, lạnh lẽo và đầy áp lực của vị đặc vụ FBI, Conan biết mình không thể và không có quyền giữ bí mật này.
Cuối cùng, Conan hít một hơi thật sâu, khó khăn cất tiếng, giọng cậu nhóc run lên và trầm xuống đến mức tối đa:
"Amuro-san... anh ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện này. Anh ấy ngất xỉu ngay tại trụ sở vì kiệt sức hoàn toàn. Vết thương cũ ở sườn do bị bỏ mặc nhiều ngày đã hoại tử và mở toạc... Nghe nói khi Kazami đưa tới, máu đã nhuộm đỏ cả sàn nhà."
TÍT TÍT
Tiếng máy monitor cảnh báo nhịp tim đập dồn dập đến nghẹt thở vang lên liên hồi, nhưng Akai Shuichi dường như không còn nghe thấy gì nữa. Đại não anh lúc này chỉ còn sót lại duy nhất những lời vừa thốt ra từ miệng Conan: Kiệt sức... Hoại tử... Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Không một giây chần chừ, Akai đột ngột hất phăng chiếc chăn bông trắng toát trên người ra.
"Akai-san!" - Conan sững sờ, hét lên một tiếng thất thanh.
"Shuichi! Anh điên rồi sao?!" - Jodie cũng chết lặng, đánh rơi cả con dao gọt táo xuống nền gạch tạo nên một tiếng Xoảng chói tai. Cô lao tới định giữ vai anh lại, nhưng đã quá muộn.
Akai xoay người, dứt khoát rút phăng cây kim truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay trái, để mặc cho giọt máu tươi lập tức trào ra. Anh dùng cả hai tay chống chặt xuống thành giường bệnh sắt lạnh ngắt, dùng hết tàn lực đẩy cơ thể cao lớn của mình đứng dậy.
Thế nhưng, hành động đột ngột và thô bạo ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của một cơ thể vừa trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh. Cơn đau xé thịt từ vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực phải lập tức kéo tới như một luồng điện cao thế, dội thẳng lên đại não. Lồng ngực anh thắt chặt, dưỡng khí như bị rút cạn trong nháy mắt, khiến tầm nhìn trước mắt Akai đột ngột tối sầm lại. Đầu gối anh khuỵu xuống, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất nếu anh không kịp bấu chặt ngón tay vào thanh chắn giường.
"Shuichi! Nằm xuống mau! Vết thương của anh sẽ rách ra mất!"
Jodie hoảng loạn bấu lấy cánh tay anh, cố dùng sức đẩy anh trở lại giường. Nhưng mặc cho cơn đau đang cấu xé khiến vầng trán rộng rịn đầy mồ hôi lạnh, mặc cho vết thương trước ngực bắt đầu nhói lên âm ỉ, Akai vẫn nghiến chặt răng. Anh gạt tay Jodie ra, gồng cứng cơ thể để đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm thường ngày vốn luôn tĩnh lặng, nay lại long lên những tia máu đỏ ngầu, tràn ngập sự hoảng loạn và mất kiểm soát.
Conan sững người đứng chôn chân tại chỗ. Jodie cũng hoàn toàn câm lặng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, và có lẽ là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết người đàn ông này, họ nhìn thấy một Akai Shuichi mất bình tĩnh đến mức điên cuồng như vậy. Vị đặc vụ được mệnh danh là "Viên đạn bạc" của FBI - người có thể giữ cái đầu lạnh ngay cả khi họng súng của Gin gí sát vào trán - giờ đây lại giống như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn bị nỗi sợ hãi tước đi lý trí.
Anh không màng đến lời khuyên ngăn của Jodie, cũng chẳng thèm nhìn vết máu đang rỉ ra trên mu bàn tay mình. Đôi mắt xanh lục của anh khóa chặt vào Conan, chất giọng khàn đặc, run rẩy nhưng lại mang một áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
Anh chỉ hỏi duy nhất một câu:
"Phòng cấp cứu ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com