Chương 31
Chương 31
Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị đẩy bật mạnh đến mức đập rầm vào vách tường, suýt chút nữa làm vỡ toác ô kính nhỏ phía trên.
Anh lao điên cuồng dọc hành lang bệnh viện, gạt phăng mọi ánh nhìn kinh ngạc của các y tá và bệnh nhân xung quanh. Dáng người cao lớn của vị đặc vụ FBI lảo đảo, một tay anh phải bấu chặt lấy lồng ngực phải đang nhói lên từng hồi đau đớn.
Xuống đến tầng trệt, không khí phòng cấp cứu sặc sụa mùi thuốc sát trùng và tiếng còi báo động dồn dập. Akai hất văng cánh cửa ngăn cách khu vực hạn chế, bất chấp tiếng hét can ngăn của các nhân viên y tế và vị bác sĩ trực ban: "Này! Bệnh nhân, anh không được xuống đây!"
Mọi lời cảnh báo đều bị bỏ ngoài tai. Đôi mắt xanh lục của Akai quét nhanh như tia chớp qua các dãy hành lang đầy mùi tử khí, tìm kiếm một bóng hình duy nhất.
Tại băng ghế chờ đặt ngoài phòng mổ số 2, Kazami Yuya đang ngồi gục đầu, hai tay đan chặt vào nhau với chiếc áo vest dính đầy máu khô. Nghe tiếng động lớn, mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Giây khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng thở dốc trước mặt, Kazami hoàn toàn sốc toàn tập. Đồng tử co lại, đôi kiếng cận suýt chút nữa rơi xuống. Đối thủ truyền kiếp của cấp trên anh, đặc vụ FBI Akai Shuichi - người đáng lý ra phải đang nằm trên giường bệnh tầng năm - giờ đây lại xuất hiện ở đây với gương mặt tàn tạ, hoảng loạn và hơi thở đứt quãng.
"Akai... Shuichi...? Tại sao anh..." Kazami đứng bật dậy, lắp bắp không thành tiếng.
Akai không để Kazami kịp nói hết câu. Anh bước tới, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ áo vest của vị điều tra viên Công an, lực mạnh đến mức khiến Kazami cảm thấy nghẹt thở.
"Cậu ấy thế nào rồi?" - Giọng Akai khàn đặc, run rẩy nhưng chứa đựng một sự áp bức đến run người. "Furuya Rei... đang ở trong đó đúng không?!"
Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đong đầy sự sợ hãi nguyên thủy của người đàn ông trước mặt, Kazami đột ngột buông thõng hai tay. Sự thù hằn bang phái giữa Công an và FBI lúc này bỗng trở nên thật nực cười. Anh cay đắng nhìn vào cánh cửa phòng mổ vẫn đang sáng đèn đỏ, rồi chậm rãi thuật lại toàn bộ tình trạng của Furuya Rei trong những ngày qua.
Mỗi một từ Kazami thốt ra giống như một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực Akai. Akai cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, một nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả vết đạn bắn.
Đúng lúc đó, chiếc đèn phẫu thuật tắt phụt. Cánh cửa phòng mổ từ từ mở ra. Vị bác sĩ trưởng ca bước ra với chiếc áo phẫu thuật đẫm mồ hôi.
Akai lập tức buông Kazami, lao đến chặn trước mặt bác sĩ. Nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của một bệnh nhân khác đang tự ý trốn viện, vị bác sĩ khẽ nhíu mày, nhưng rồi ông cũng thở dài, lắc đầu buông một câu chí mạng:
"Chúng tôi đã khâu lại miệng vết thương và lọc sạch phần mô bị hoại tử. Tính mạng tạm thời giữ được, nhưng... bệnh nhân dường như không còn ý chí hồi phục nữa. Các chỉ số sinh tồn liên tục sụt giảm một cách bất thường. Nếu chính bản thân cậu ấy từ bỏ việc muốn tỉnh lại, thì y học cũng vô phương cứu chữa."
"Bệnh nhân dường như không còn ý chí hồi phục nữa."
Câu nói ấy đánh thẳng vào đại não Akai như một tiếng sét giữa trời quang, khiến toàn thân anh run lên bần bật. Cậu không muốn chết.
Nhưng cậu cũng không còn thiết tha sống nữa.
Rei của anh đang tự đẩy mình tới nơi mà cái chết có thể chạm tới bất cứ lúc nào.
Mười lăm phút sau, đèn phòng hậu phẫu bật sáng.
Cánh cửa mở ra, chiếc cáng bệnh nhân từ từ được các y tá đẩy ra ngoài hành lang để chuyển về phòng hồi sức. Trên chiếc giường di động, Furuya Rei nằm đó, nhỏ bé và gầy guộc đến đáng thương. Gương mặt cậu trắng bệch, trong suốt như một tờ giấy mỏng, hoàn toàn không có một tia sinh khí. Trên mũi cậu là chiếc mặt nạ oxy liên tục bám một lớp sương mờ đục theo từng hơi thở yếu ớt, nông cạn. Cậu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ mê man, đôi mi mắt dày nhắm nghiền, ngăn cách bản thân với thế giới đầy đau khổ bên ngoài.
Akai Shuichi bước từng bước nặng nề bên cạnh chiếc cáng. Lồng ngực anh đau đến mức không thể thở nổi, nhưng ánh mắt xanh lục thì chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu trai tóc vàng dù chỉ một giây. Anh đưa bàn tay to lớn, run rẩy đan vào những ngón tay của cậu.
Bàn tay của Rei lạnh ngắt, không một chút hơi ấm, giống như một khối băng sắp tan.
Akai siết chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy, áp lên gò má mình, cố gắng dùng chút thân nhiệt ít ỏi còn sót lại của bản thân để sưởi ấm cho cậu. Giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời của Viên đạn bạc lặng lẽ rơi xuống, thấm vào những ngón tay lạnh lẽo của người nằm trên giường.
Nén lại cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, Akai khẽ cúi đầu sát bên tai cậu, chất giọng trầm khàn đong đầy sự khẩn cầu và dịu dàng đến tột cùng vang lên giữa hành lang vắng:
"Rei... đừng bỏ tôi... làm ơn."
Khẽ.
Ngón tay của người đang mê man đột ngột run lên.
Chỉ một cái run rất nhỏ, mỏng manh như một cánh bướm đêm. Nhỏ đến mức không một vị bác sĩ hay y tá nào xung quanh chú ý đến.
Thế nhưng, Akai cảm nhận được. Bởi bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo ấy vẫn đang nằm trọn, được bao bọc trong lòng bàn tay thô ráp của anh.
Giữa lằn ranh sinh tử mờ mịt, linh hồn đang chìm sâu dưới đáy vực của Rei dường như đã nghe thấy tiếng gọi. Cậu không buông xuôi nữa. Tia sáng đầu tiên của sự sống, cuối cùng đã được thắp lên từ chính hơi ấm của người đàn ông anh hận nhất, cũng là người anh thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com