Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đêm đã rất khuya.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời Tokyo bị bao phủ bởi những đám mây đen đặc quánh, đè nặng xuống thành phố như một bức màn chì. Những giọt mưa đầu mùa hạ bắt đầu rơi, lặng lẽ đập liên hồi lên mặt kính tạo thành từng tiếng lộp bộp đều đặn, khiến không gian bệnh viện về đêm càng thêm phần lạnh lẽo và cô tịch.

Trong phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện Trung ương Beika.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang lên những âm thanh đơn điệu, đều đặn giữa không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Furuya Rei vẫn nằm bất động trên giường bệnh trắng toát. Ống truyền dịch treo bên cạnh nhỏ từng giọt đều đặn vào huyết quản của cậu. Chiếc mặt nạ oxy phủ lên nửa khuôn mặt tái nhợt, bám một lớp sương mờ đục theo từng nhịp thở yếu ớt, nông cạn. Gương mặt vốn luôn rực rỡ, ngạo nghễ dưới ánh mặt trời của vị Đội trưởng Công an giờ đây lại trắng bệch đến mức gần như trong suốt, tựa như một pho tượng pha lê dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.

Bên cạnh giường bệnh.

Akai Shuichi ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc.

Không phải năm phút. Không phải một giờ. Mà là suốt từ khi Rei được chuyển từ phòng phẫu thuật tới phòng hồi sức cho tới tận nửa đêm bây giờ, anh chưa từng rời đi dù chỉ một bước.

Kazami đã từng định lên tiếng khuyên can, Jodie cũng từng dùng danh nghĩa đồng nghiệp ép anh quay về phòng điều trị tầng năm để chăm sóc vết thương. Nhưng tất cả đều vô ích. Trước ánh mắt lạnh lẽo và sự bướng bỉnh đến điên cuồng của Viên đạn bạc, họ chỉ biết bất lực lui ra ngoài. Akai chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt xanh lục sâu thẳm chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu trai tóc vàng, sợ rằng chỉ cần mình rời mắt đi một giây thôi, người trước mặt sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt đầu giường hắt lên khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của người đàn ông FBI. Lúc này đây, trông anh còn tiều tụy, xơ xác hơn cả bệnh nhân đang nằm trên giường. Vết thương nghiêm trọng nơi lồng ngực phải do cử động mạnh và chạy điên cuồng lúc chiều đã rỉ máu trở lại, lớp băng gạc trắng thấp thoáng sau vạt áo bệnh nhân đã nhuộm đỏ một mảng. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn thể xác.

Hoặc có lẽ... Nỗi đau đang cấu xé trong lòng anh lúc này còn dữ dội, tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Akai cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết sẹo của anh vẫn đang siết chặt, bao bọc lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của Rei. Hơi ấm ít ỏi từ lòng bàn tay anh cố gắng truyền sang, nhưng dường như đều bị cái lạnh thấu xương của cậu nuốt chửng.

Rất lâu sau, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, anh khẽ lên tiếng.

"Rei."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng máy monitor đều đặn phản hồi.

"Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này." - Giọng anh rất thấp, khàn đặc và run rẩy, như thể anh chỉ đang thì thầm nói với chính mình. "Tôi luôn cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách... Chỉ cần để em ghét tôi, để em lấy hận thù làm động lực mà bước tiếp... thì em sẽ sống tốt hơn. Tôi đã tự phụ rằng mình có thể gánh vác mọi hận thù của em."

Ánh mắt xanh lục chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên bờ mi dày đang nhắm nghiền kia.

Trong bóng tối của căn phòng bệnh, những ký ức xa xưa bất giác hiện về trong tâm trí Akai rõ mòn một như một thước phim quay chậm. Một cậu thanh niên tóc vàng đầy kiêu ngạo của tổ chức, bí danh Bourbon, kẻ luôn thích cãi nhau với anh, luôn thích buông lời khiêu khích mỗi khi chạm mặt, nhưng lại luôn dùng vẻ mặt khó chịu, cộc lốc ấy để che giấu sự thiện lương của mình. Người ấy đã từng cười ngạo nghễ, đã từng nổi giận lôi đình, đã từng sống một cuộc đời rực rỡ và kiên cường như vầng thái dương.

Vậy mà, những ngày qua, khi anh nằm trên giường bệnh, anh đã thấy bóng lưng cậu gầy rộc đi dưới ánh đèn hành lang. Cậu dùng sự đau đớn của thể xác để đè nén cảm giác tội lỗi. Cậu đang tự trừng phạt chính mình vì đã sống sót.

Một cảm giác đau đớn chưa từng có, nghẹt thở và tàn nhẫn, siết chặt lấy trái tim Akai.

"Tôi xin lỗi."

Đó là câu nói mà suốt nhiều năm qua, kể từ cái đêm định mệnh trên sân thượng ấy, anh chưa từng có cơ hội, cũng chưa từng dám đứng trước mặt cậu để thốt ra.

"Tôi xin lỗi vì đã đến quá muộn. Tôi xin lỗi vì đã để em phải gánh chịu tất cả một mình... Nghe tôi nói không, Rei? Nếu em hận tôi, hãy tỉnh lại mà nổ súng vào tôi. Đừng dùng cách này để trừng phạt tôi..."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh lùng của vị đặc vụ FBI, rồi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mu bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường. Không một âm thanh, nhưng lại nặng nề vô cùng.

Cùng lúc đó, trong bóng tối vô tận của cơn hôn mê sâu.

Furuya Rei đang đứng một mình.

Nơi này không có bệnh viện, không có mùi thuốc sát trùng, cũng không có tiếng máy móc reo vang đơn điệu. Không có bất kỳ ai cả. Xung quanh cậu chỉ có một khoảng không trắng xóa, hư ảo và kéo dài vô tận đến mịt mù.

Cậu mệt rồi. Thực sự quá mệt mỏi. Mệt đến mức cậu không muốn bước tiếp thêm một bước nào nữa trên con đường cô độc này. Cậu không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa, và cũng không muốn phải gánh vác vận mệnh của đất nước trên đôi vai gầy này nữa. Khi Tổ chức Áo Đen sụp đổ, mục tiêu duy nhất níu giữ cậu với thế giới này cũng đã hoàn thành. Giờ đây, cậu trống rỗng.
Scotch.
Matsuda.
Date.
Hagiwara.

Từng gương mặt thân thương của những người đồng đội năm xưa ở học viện cảnh sát lần lượt hiện lên trước mắt cậu. Họ đứng đó, trong bộ cảnh phục chỉnh tề, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Cậu đã vất vả rồi, Zero," giọng của Hiromitsu (Scotch) vang lên, ấm áp như gió mùa xuân.

Rei nhìn họ, nước mắt trào ra. Cậu muốn bước tới, muốn nắm lấy tay họ. Cậu muốn đi cùng họ, vì thế giới ngoài kia cô đơn quá, áp lực quá. Từng người một, từng người một, họ đều quay lưng đi vào làn sương mờ, như thể đang chờ cậu bước theo để cùng đoàn tụ.

Rei khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, buông xuôi.

Có lẽ... Nếu mình dừng lại ở đây, nếu mình cứ thế ngủ thiếp đi và tan biến vào khoảng không này... thì trái tim sẽ không còn phải đau đớn nữa. Cậu không muốn chết, nhưng cậu cũng không còn thiết tha sống nữa. Cậu để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng.

Ngay lúc cậu định bước bước cuối cùng theo những người bạn, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ nơi vô định rất xa. Thanh âm ấy mờ hồ, bị bóp nghẹt bởi tiếng mưa rơi, nhưng lại quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

"Rei."

Bước chân định bước vào cõi vĩnh hằng của cậu đột ngột khựng lại. Những gương mặt của nhóm Matsuda phía trước cũng dần nhạt nhòa đi, họ không vẫy gọi cậu nữa, mà chỉ mỉm cười như thể muốn nói: Cậu vẫn còn việc phải làm.

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Khàn đặc, run rẩy, chứa đựng một sự khẩn cầu và tuyệt vọng chưa từng có, như thể người đó đang dùng cả sinh mạng của mình để níu kéo cậu quay về:

"Đừng bỏ tôi... làm ơn."

Đôi đồng tử màu xám nhạt vốn đã mông lung của Rei khẽ dao động dữ dội. Giữa màn trắng xóa vô tận và u tối của tiềm thức, một luồng sáng nhỏ nhoi bỗng nhiên xuất hiện. Luồng sáng ấy nằm ở một nơi rất xa, mỏng manh như ngọn nến trước gió, nhưng nó vẫn kiên cường tồn tại, tỏa ra một hơi ấm áp kỳ lạ. Đó không phải là ánh sáng của thiên đường, mà là hơi ấm của trần gian - nơi có một người đang khóc vì cậu.

Giọng nói của người đàn ông kia vẫn tiếp tục vang vọng bên tai cậu, trầm ấm và kiên định, phá nát sự tĩnh lặng của cõi hư vô:

"Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu nữa."

"Tôi hứa."

Trong khoảng không tĩnh lặng của tâm trí, một giọt nước mắt ấm áp bất giác lăn dài xuống gò má của Rei. Hơi ấm từ bàn tay ai đó ở thế giới thực tại dường như đang len lỏi qua bóng tối, siết chặt lấy tay cậu, sưởi ấm cho linh hồn đang đóng băng.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong sự dằn vặt và tuyệt vọng tột cùng.

Cậu quay đầu lại.

Rời mắt khỏi bóng lưng của những người đã khuất, Rei chậm rãi bước ngược chiều, hướng về phía luồng sáng nhỏ nhoi và ấm áp kia. Nơi ấy, có Akai Shuichi đang đợi cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com