Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Akai Shuichi vẫn ngồi bất động bên cạnh giường bệnh. Suốt cả đêm, anh không ngủ, cũng không rời đi dù chỉ một bước. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Rei. Akai khẽ cúi đầu. Giọng anh khàn đặc vì nhiều giờ liền không nghỉ ngơi:


"Em biết không..."


"Tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì."


Anh dừng lại một chút. Ánh mắt xanh lục dừng trên gương mặt tái nhợt trước mặt.


"Ngay cả khi bị Gin chĩa súng thẳng vào tôi."


"Ngay cả khi đứng giữa ranh giới sống chết mỏng manh."


"Tôi cũng chưa từng sợ."


Một nụ cười rất nhạt, đầy tự giễu thoáng qua.


"Nhưng lần này..."


"Tôi sợ thật rồi."


Ngón tay anh siết nhẹ hơn.


"Sợ em không tỉnh lại."


"Sợ em tỉnh lại... rồi lại tìm cách biến mất khỏi tôi lần nữa."


Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, tiếng máy theo dõi nhịp tim reo vang đơn điệu, và hơi thở yếu ớt của người đang nằm trên giường.


Đột nhiên.


Nhịp tim trên màn hình monitor bỗng nhiên dao động mạnh. Akai khựng người, toàn thân cứng đờ. Anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt xanh lục lập tức dồn vào người trên giường bệnh.ql


Một giây. Hai giây. Ba giây.


Rồi...


Khẽ.


Ngón tay Rei cử động. Rất nhỏ, nhưng lần này rõ ràng và dứt khoát, không còn là ảo giác của một kẻ thức thâu đêm nữa. Akai bật dậy. Lực mạnh đến mức khiến chiếc ghế phía sau kéo lê trên sàn, phát ra một tiếng động chói tbệnhl


"Rei!"


Giọng anh run lên. Lần đầu tiên trong đời, sự điềm tĩnh và pháo đài kiêu ngạo của vị đặc vụ huyền thoại hoàn toàn vỡ vụn.


Hàng mi Rei khẽ động. Một lần. Rồi thêm một lần.


Cuối cùng... đôi mắt xám từ từ hé mở.


Ánh đèn ngủ nhạt nhòa khiến đồng tử cậu co lại theo phản xạ, mọi thứ trước mắt mờ nhòe trong màn sương dày của thuốc mê. Trần nhà trắng toát. Dây truyền dịch. Máy móc xung quanh.


Rồi ánh nhìn từ từ dịch chuyển, dừng lại trước một bóng người quen thuộc đang cúi sát bên mình. Mái tóc đen. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Và gương mặt tiều tụy đến đáng sợ.


"...Akai..."


Âm thanh rất nhỏ, khàn đặc, gần như không còn một chút sức lực nào, chỉ là một cái mấp máy môi đằng sau chiếc mặt nạ oxy. Akai thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng như vừa được kéo về từ tầng sâu nhất của địa ngục. Anh siết chặt bàn tay gầy guộc của cậu hơn một chút.


"Rei..."


Một nhịp im lặng tuyệt đối kéo dài. Chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian phòng bệnh vắng lặng. Rất lâu. Không nói gì. Chỉ nhìn nhau bằng tất cả những giọt máu và nước mắt đã đổ xuống những ngày qua.


Bàn tay thô ráp của Akai vẫn đang nắm lấy tay Rei. Rất chặt. Như sợ buông ra là mất đi tất cả.


Furuya Rei nhìn anh, sau vài giây mơ hồ dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Những ký ức cuối cùng trước khi lịm đi ùa về, kéo theo sự thật tàn nhẫn và đau đớn đến nghẹt thở về cái chết của Hiromitsu. Cậu nhìn bờ vai run lên của người đàn ông trước mặt, nhìn mảng băng gạc nhuộm đỏ trên ngực anh, rồi lại nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan chặt.


Một cảm giác nghẹn ứ, vừa bàng hoàng, tổn thương, lại vừa tự trách dâng lên bóp nghẹt tâm can. Cậu không oán hận anh nữa, nhưng chính vì không thể hận anh được nữa, cậu lại càng không biết phải đối mặt với người này thế nào. Sự thật ấy quá tàn nhẫn, khiến cậu chỉ muốn trốn chạy, cách ly bản thân khỏi anh ngay lập tức để giữ lại chút tự tôn cuối cùng.


Rei khẽ nhíu mày. Rất nhẹ


Cậu dùng chút sức lực yếu ớt vừa mới hồi phục, chậm rãi rút tay lại


Khi năm ngón tay gầy guộc hoàn toàn trượt khỏi lòng bàn tay mình, Akai Shuichi thẫn thờ nhìn khoảng trống vô định giữa không trung. Nỗi hạnh phúc vì cậu tỉnh lại chưa kịp lấp đầy lồng ngực đã bị sự lạnh lúng, né tránh kia dập tắt. Anh không hiểu. Sự trốn chạy của Rei lúc này đối với anh như một vực thẳm không đáy, đầy bất lực và hoang mang.


Akai tiến lên một bước.


Không phải để ép buộc. Mà là theo bản năng. Như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, Rei sẽ lại quay lưng và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.


"Rei..." - giọng anh khàn đặc, gần như vỡ ra. - "Nhìn tôi"


Rei không đáp.


Ánh mắt cậu vẫn né đi, dứt khoát dời khỏi gương mặt anh và dừng lại ở một khoảng trống vô định trên trần nhà. Vai cậu run lên bần bật dưới lớp áo bệnh nhân rộng thình thình, không phải vì cơ thể yếu ớt, mà vì cậu đang cố gắng bấu víu, giữ lại chút tự tôn cuối cùng còn sót lại sau cơn vỡ òa của cảm xúc. Cậu không muốn đối diện, không thể đối diện với anh lúc này. Rei không nhìn anh. Đôi mắt dời đi, nhìn trân trân lên trần nhà. Chiếc mặt nạ oxy phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. Sự xuất hiện của Akai lúc này đối với cậu không phải cứu rỗi, mà là một sự tra tấn tâm lý khủng khiếp. Cậu biết mình sai khi hận anh suốt bao năm, nhưng cậu lại càng không biết phải đối diện với người này thế nào nữa. Cậu muốn tránh né, muốn anh biến mất khỏi tầm mắt ngay lập tức.


"Ra ngoài..." - Giọng Rei nghẹn lại, khàn đặc và kiệt lực, nhưng đầy vẻ xua đuổi.


Chân mày Akai nhíu chặt, anh tiến lên một bước, chống hai tay xuống thành giường bệnh, đổ bóng người cao lớn lên thân hình nhỏ bé của cậu: "Rei, em nhìn tôi này. Đừng trốn tránh nữa, chúng ta cần phải nói chuyện."


"Tôi bảo anh ra ngoài! Anh điếc à?!"


Furuya Rei đột ngột hét lớn. Thanh âm khản đặc xé toạc không gian tĩnh mịch. Tiếng hét dùng quá nhiều sức khiến vết mổ bên mạn sườn cậu như muốn bục ra, đau đớn đến mức cơ mặt cậu co rút lại.


Cùng với tiếng hét ấy, phòng tuyến kiên cường cuối cùng của Đội trưởng Công an hoàn toàn vỡ vụn. Những u uất, dằn vặt, hận thù sai hướng suốt bao năm qua và sự bất lực trước thực tại vỡ òa ra thành những giọt nước mắt. Rei bật khóc. Cậu khóc nức nở, bả vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo bệnh nhân rộng thình thình.


Nhưng lòng tự tôn quá lớn không cho phép cậu yếu đuối trước mặt kẻ này. Rei nghiến chặt răng, dứt khoát quay phắt mặt sang hướng khác, áp gò má đẫm lệ vào chiếc gối trắng, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vải trải giường. Cậu chọn cách quay lưng để che giấu sự thảm hại của mình.


Nhìn thấy giọt nước mắt của cậu và bóng lưng tuyệt tình ấy, trái tim Akai Shuichi như bị một bàn tay vô hình bóp quặn lại, đau đớn đến mức rỉ máu. Anh đã chịu đựng việc cậu hận anh, chịu đựng việc cậu truy sát anh, nhưng anh tuyệt đối không thể chịu đựng được việc cậu tự hủy hoại bản thân rồi dùng sự im lặng này để gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời. Sự kiên nhẫn tích tụ cả đêm qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn và độc chiếm điên cuồng.


Không thể chịu đựng thêm một giây trốn tránh nào nữa, Akai tiến sụp tới.


Anh thô bạo vươn bàn tay to lớn của mình ra, những ngón tay chằng chịt vết sẹo dứt khoát luồn vào tóc cậu, găm chặt lấy hai bên xương hàm góc cảnh của Rei.


"Ưm...!"


Rei khẽ rên lên một tiếng đau đớn vì bất ngờ. Nhưng Akai không buông. Anh dùng một lực đạo không thể đảo ngược, cưỡng ép, cố chấp vặn mạnh gương mặt gầy guộc, đẫm lệ của cậu quay ngược trở lại, bắt đôi mắt đẫm lệ ấy phải hướng về phía mình.


Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức hơi thở của họ giao hòa vào nhau.


Akai cúi thấp người, đôi mắt xanh lục đỏ ngầu, ghim chặt lấy đôi mắt tím nhạt đang ngập tràn nước mắt và sự phẫn uất của Rei. Bàn tay anh siết lấy cằm cậu run lên bần bật, vừa như muốn bóp nát, lại vừa như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.


"Nhìn tôi!" - Akai gầm nhẹ qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự đau đớn và áp bức đến nghẹt thở. "Furuya Rei, em nghe cho rõ đây. Em có thể hận tôi, có thể nổ súng vào tôi, nhưng tôi cấm em quay mặt đi! Tôi cấm em dùng cái chết và sự im lặng này để đẩy tôi ra xa!"


"Đừng tránh tôi." - anh nói, giọng thấp xuống, run đến mức không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa. Sự kiêu hãnh của Viên đạn bạc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn của một kẻ sợ hãi mất đi báu vật.


Một nhịp im lặng nghẹt thở bao trùm. Chỉ có tiếng máy monitor đều đặn và tiếng mưa rơi lạnh lẽo ngoài cửa sổ.


Akai cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào mép giường bệnh, chất giọng khàn khàn đong đầy sự bất lực và tổn thương:


"Là vì tôi đã cứu em sao?"


"Hay vì em hận tôi đến mức... không muốn nhìn thấy tôi nữa?"


Câu nói cuối cùng bật ra từ miệng Akai như một vết dao cứa sâu vào lòng phòng bệnh. Anh vẫn tưởng cậu hận anh vì vụ việc của Scotch, tưởng cậu ghét bỏ sự can thiệp của anh.


Rei khẽ run lên. Rất nhỏ, một cái rùng mình mỏng manh nhưng đủ để Akai nhận ra ngay lập tức. Anh ngẩng đầu lên ngay lập tức.


Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt xanh lục của vị đặc vụ FBI hoàn toàn đổi khác - không còn là sự áp bức, kiên cường thường thấy, mà là một sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng trước một sự thật mà anh chưa dám chạm tới.


Furuya Rei không còn nhìn đi chỗ khác nữa. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại từ cõi chết, đôi đồng tử tím nhạt của cậu chậm rãi dời đi, dừng lại trên gương mặt tiều tụy của Akai Shuichi.


Rất lâu


Trong đôi mắt ấy không có sự tức giận, không có sự yếu đuối hay oán hận của Bourbon ngày trước. Chỉ là một khoảng lặng trống rỗng, kiệt quệ và đau đớn đến thấu xương. Ánh mắt của một người đã biết toàn bộ sự thật, nhưng lại bị chính sự thật đó bóp nát tâm can.


Akai khựng lại, toàn thân đông cứng.Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu vì sao thái độ của cậu lại chuyển biến như thế. Nhưng bằng trực giác nhạy bén của mình, anh cảm nhận được rõ ràng.


Có thứ gì đó trong Rei... đã vĩnh viễn không còn giống như trước nữa.


"Rei..." - anh khẽ gọi lại, lần này âm thanh nhỏ hơn, chứa đựng sự bất lực và hoảng sợ tột cùng - - "Tôi không hiểu... vì sao em lại nhìn tôi như vậy. Nói tôi nghe. Tôi đã làm sai điều gì?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com