Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Căn phòng hồi sức đặc biệt một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.


Câu hỏi của Akai Shuichi treo lơ lửng giữa không trung, mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân. Đôi mắt xanh lục của anh ghim chặt vào người trên giường bệnh, từng tấc cơ mặt đều căng ra, chờ đợi một cái gật đầu, một lời phủ nhận, hay thậm chí là một cái liếc mắt đầy căm hận như trước đây.


Nhưng phản hồi duy nhất anh nhận được từ Furuya Rei chỉ là một sự im lặng hoàn toàn.


Cậu nhìn Akai. Ánh mắt ấy kéo dài. Trong đôi mắt ấy không có lấy một chút giận dữ nào dành cho người đàn ông trước mặt. Cậu không đáp lại lời anh, hoàn toàn không phải vì oán hận anh, mà là bởi một nỗi căm ghét tột cùng đang cuộn trào đối với chính bản thân mình.


Sự thật về cái đêm trên sân thượng như một lưỡi dao bén ngót rạch toác mọi niềm tin mà cậu bám víu suốt bảy năm qua. Người cậu truy sát, kẻ cậu dồn vào đường cùng và bắt gánh chịu mọi tiếng nhơ, hóa ra lại là người đã cố dang tay cứu bạn thân cậu đến giây cuối cùng.


Sự thật tàn nhẫn ấy đẩy Rei vào vực thẳm của lòng tự trách. Cậu căm ghét sự ngu muội của chính mình, căm ghét việc bản thân là một phần nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch của Hiromitsu. Cậu sợ. Cậu sợ rằng nếu bản thân cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt xanh lục đong đầy sự lo lắng kia của Akai, phòng tuyến lý trí cuối cùng sẽ sụp đổ, và cậu sẽ không cách nào kìm nén được sự yếu đuối lẫn nỗi đớn đau đang cấu xé tâm can mình.


"Rei..."


Akai khẽ gọi, giọng anh khàn đặc.


Cậu chọn cách đóng chặt mọi giác quan, từ chối bất kỳ sự tiếp cận nào từ thế giới bên ngoài.


Cạch.


Tiếng chốt cửa phòng bệnh khẽ vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Kazami Yuya bước vào, trên tay là bộ hồ sơ bệnh án vừa lấy từ tay bác sĩ trưởng khoa. Gương mặt người cấp dưới hốc hác, quầng thâm lộ rõ sau hai đêm không ngủ, nhưng ánh mắt anh lập tức thắt lại khi nhận ra bầu không khí bất thường trong phòng.


Chiếc ghế của Akai bị đẩy lệch sang một bên. Người đàn ông FBI đứng chết lặng như một pho tượng tạc bên cạnh giường, còn Đội trưởng của anh thì đã tỉnh, nhưng lại nằm bất động, mặt quay về phía tường.


"Akai-san... Anh Furuya tỉnh rồi sao?" Kazami bước nhanh tới, hạ thấp giọng hỏi.


Akai không quay đầu lại, anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, đôi mắt xanh lục vẫn găm chặt vào bóng lưng gầy guộc dưới lớp chăn trắng của Rei.


Kazami tiến lại gần giường bệnh, nhìn vào các chỉ số trên máy monitor đã ổn định hơn, rồi nhìn sang Rei. Anh đã đi theo Furuya Rei nhiều năm, chứng kiến vị cấp trên này trải qua biết bao trận chiến sinh tử, chịu đựng những vết thương thể xác còn kinh hoàng hơn thế này gấp nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại sau phẫu thuật, Rei luôn là người đầu tiên đòi quay lại làm việc, ánh mắt luôn tràn đầy sự sắc bén và tỉnh táo của một con sói đầu đàn.


Kazami bắt đầu để ý kỹ hơn. Anh nhìn vết máu rỉ ra ở lớp băng gạc trên ngực Akai, rồi lại nhìn bờ vai hơi run lên của Rei khi nghe thấy tiếng động. Một suy đoán mơ hồ nhưng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu người trợ lý trung thành.


"Akai-san," Kazami trầm giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc và nghi ngại, "Tôi nghĩ anh nên về phòng điều trị của mình trước đi. Anh Furuya cần được yên tĩnh."


Akai Shuichi siết chặt nắm tay, vạt áo bệnh nhân khẽ lay động theo bờ vai đang căng cứng của anh. Anh chậm rãi lùi lại một bước, bóng đen cao lớn đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo của phòng bệnh, để lại một khoảng lặng đầy bất lực trước lằn ranh câm lặng mà Furuya Rei đã vạch ra giữa hai người.


Đêm đó.


Phòng điều trị riêng.


Akai không ngủ.


Anh ngồi tựa vào mép giường, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi đến kiệt sức. Vết thương nơi ngực nhói lên từng đợt, nhưng anh không bận tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh Rei rút tay ra và ánh mắt dài sâu thẳm đầy bất thường lúc cậu vừa tỉnh dậy.


Không phải hận thù. Không phải phản kháng. Mà là... né tránh. Một kiểu né tránh đi kèm sự vỡ nát khiến anh không tài nào hiểu nổi.


"Rei..."


Giọng anh khàn đặc tan vào trong bóng tối. Không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ cho đến tận gần sáng.


Sáng hôm sau.


Không khí căng cứng.


Một vài đặc vụ FBI đứng chờ báo cáo liên quan đến vụ tổ chức Áo Đen vừa kết thúc. Akai xuất hiện, vẫn trong bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt lạnh nhưng sâu hơn mọi ngày.


"Báo cáo toàn bộ chi tiết."


Giọng anh ngắn gọn, không một chút cảm xúc thừa thãi. Một đặc vụ bắt đầu trình bày lại toàn bộ diễn biến cuối cùng của chiến dịch, từ thời điểm sụp đổ của tổ chức đến tình trạng thương vong của các bên.


Không khí phòng họp nhanh chóng tan đi sau khi bản báo cáo kết thúc. Từng đặc vụ lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang bệnh viện.


Cánh cửa khép lại.


Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người: Akai Shuichi và Jodie Starling. Không gian lập tức trở nên trống rỗng đến lạnh người.


Jodie đứng yên rất lâu. Rồi cô hít sâu một hơi, bước lên nửa bước.


"...Akai." - Giọng cô thấp và nặng nề. - "Tôi xin lỗi."


Akai không nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn dừng ở khoảng không trước mặt, lạnh và tĩnh như mặt nước không gợn sóng.


Jodie siết nhẹ tay, lấy hết can đảm để thừa nhận:


"Tôi đã nói cho Amuro Rei biết toàn bộ sự thật về đêm trên sân thượng."


Một nhịp im lặng kéo dài. Không có tiếng phản ứng dữ dội ngay lập tức, chỉ có một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ bao trùm lấy Akai Shuichi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngón tay buông thõng bên hông của anh khẽ động. Rất nhẹ.


Akai khẽ thở ra một hơi rất mỏng, rồi chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt xanh lục sâu hoắm dừng trên người Jodie, lạnh lẽo và không rõ cảm xúc:


"Vì sao?"


Jodie không né tránh ánh nhìn của anh, nhưng bờ vai cô khẽ sụp xuống:


"Cậu ấy có quyền được biết bản thân không hề đơn độc, và anh... anh chưa từng phản bội lòng tin của cậu ấy."


Jodie bước thêm một bước, giọng run lên: "Anh mắng tôi đi, hoặc trách tôi cũng được. Nhưng xin anh, đừng im lặng như thế."


Akai khẽ nhắm mắt lại.


Mọi mảnh ghép rải rác từ đêm qua đến nay bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, tàn nhẫn đến mức khiến đầu óc anh tê dại.


Cái rút tay đầy né tránh, ánh nhìn trân trân lâu hơn bình thường đầy kiệt quệ, và cả sự im lặng tuyệt đối của Rei... Tất cả không phải vì cậu giận anh, mà vì cậu đang căm ghét chính bản thân mình đến mức không thể dung thứ. Cậu thấu suốt mọi chuyện, tự trách đến mức phải trốn chạy ánh mắt anh vì sợ bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bí mật anh chôn giấu để làm tấm khiên cho cậu, trớ trêu thay, giờ đây lại biến thành bản án lương tâm định tội chính cậu.


"Cô ra ngoài đi."


Giọng anh rất nhỏ, rất phẳng, không có một chút gợn sóng hay trách cứ. Nhưng chính cái ngữ điệu không cảm xúc ấy lại là lời tiễn khách tàn nhẫn nhất.


Jodie nhìn bóng lưng đơn độc, thẳng tắp nhưng ngập tràn sự mệt mỏi của Akai. Cô mím chặt môi, biết rằng mọi lời nói lúc này đều đã trở nên thừa thãi. Cô khẽ cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài, trả lại cho căn phòng sự trống trải lạnh lẽo vốn có của nó.


Cạch.


Cánh cửa khép lại.


Akai Shuichi đứng một mình trước ô cửa kính. Khoảng cách giữa hai phòng bệnh chỉ chưa đầy trăm mét, nhưng lằn ranh câm lặng và nỗi tự trách đang bủa vây Rei giờ đây, có lẽ đã trở thành một vực thẳm không cách nào lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com