Chương 35
Hành lang bệnh viện buổi chiều muộn vắng lặng đến tịch mịch. Tiếng mưa đã tắt hẳn từ lâu, chỉ còn những ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu tà dương rạch đôi khoảng sân bên ngoài cửa sổ.
Trong phòng điều trị riêng, Akai Shuichi ngồi tĩnh lặng trên mép giường bệnh. Căn phòng không bật đèn, nửa sáng nửa tối. Trên tay anh là tập hồ sơ báo cáo chi tiết về chiến dịch tiệt trừ tổ chức Áo Đen vừa được các đặc vụ FBI gửi đến lúc sáng.
Anh đã cầm nó suốt nửa buổi chiều.
Nhưng cho đến tận lúc này, anh vẫn chưa đọc nổi một dòng. Ánh mắt xanh lục sâu hoắm dán chặt vào trang giấy trắng mực đen, nhưng tiêu cự lại hoàn toàn rã rời. Từng con chữ, từng dòng số liệu thương vong đều biến mất, nhường chỗ cho một bóng hình cô đơn, gầy guộc đang nằm bất động trên chiếc giường trắng ở dãy hành lang phía bên kia.
Cái rút tay yếu ớt nhưng dứt khoát.
Đôi mắt xám nhạt trống rỗng, kiệt quệ và chứa đựng một sự thấu suốt tàn nhẫn.
Và cả sự câm lặng đến mức đóng băng mọi giác quan của Furuya Rei.
Mọi thứ cứ quay cuồng trong tâm trí Akai, bóp nghẹt lồng ngực anh bằng một cảm giác bất lực chưa từng có. Anh biết mình đang tự lừa dối bản thân khi cố tình ngồi đây ôm tập báo cáo này. Anh nghĩ mình nên cho cậu không gian để bình tâm, nhưng thực chất, anh chỉ đang trốn chạy thực tại rằng tấm khiên bảo vệ mà anh tự tay dựng lên suốt bảy năm qua đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân cậu.
Trái tim Akai Shuichi như bị một bàn tay vô hình bóp quặn lại, đau đớn đến mức rỉ máu. Sự kiên nhẫn và lý trí mà anh cố bám víu suốt nửa ngày qua tan biến. Akai dứt khoát bật dậy. Lực mạnh đến mức tập hồ sơ trên giường rơi tung tóe xuống sàn. Anh bước những bước dài, vội vã đẩy cửa phòng bước ra ngoài, rồi bắt đầu chạy.
Tiếng bước chân của Akai nện dồn dập, vang vọng dọc theo dãy hành lang bệnh viện dài hun hút. Anh chạy qua những khúc cua, chạy qua ánh hoàng hôn đỏ thẫm đang dần tắt, hướng thẳng về phía căn phòng hồi sức đặc biệt của Rei.
Anh dùng bàn tay thon dài đẩy nhẹ cửa bước vào.
Căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu của buổi tà dương. Rei vẫn nằm đó, tư thế không hề thay đổi, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn chăm chặp vào khoảng không vô hình ngoài kia. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu những tiếng tít... tít... đều đặn.
Akai nhẹ nhàng khép cửa lại, tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Rei không quay đầu, nhưng bờ vai dưới lớp áo bệnh nhân khẽ căng cứng lại. Cậu biết ai vừa vào. Cái mùi khói thuốc nhạt nhòa pha lẫn hơi lạnh đặc trưng của người đàn ông này, dù có nhắm mắt cậu cũng có thể nhận ra.
Akai bước đến cạnh giường, kéo chiếc ghế gỗ lại gần rồi ngồi xuống. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào góc nghiêng gầy gò, sắc sảo nhưng nhợt nhạt của cậu.
"Ra ngoài."
Rei đột ngột xoay người lại, đôi mắt xám trợn trừng nhìn thẳng vào Akai. Nhưng trong đôi mắt ấy không có một chút tia lửa giận dữ nào dành cho anh, mà chỉ toàn là sự hoảng loạn, thống khổ và một nỗi căm ghét tột cùng hướng về chính bản thân mình.
Cậu sợ phải nhìn thấy anh. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này, nhìn thấy vết thương trên ngực anh lý trí của Rei lại như bị xé toạc. Người ngu muội, mù quáng suốt bảy năm qua là mình. Kẻ gián tiếp ép chết Hiromitsu... cũng là mình.
Nỗi căm hận chính bản thân cuộn trào trong lồng ngực khiến Rei hô hấp khó khăn. Cậu siết chặt nắm tay đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay gầy guộc. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục nhìn anh, cậu sẽ không kìm nén được sự yếu đuối lẫn nỗi đớn đau đang cấu xé tâm can mình.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..." Rei thở dốc, giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để ngăn bản thân không bật khóc. "Akai... tôi cầu xin anh... ra ngoài đi. Đừng đứng đây nữa..."
Nhìn người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo đến tận xương tủy giờ đây lại dùng từ "cầu xin" với mình, trái tim Akai như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không lùi bước, ngược lại còn tiến lên, đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, dứt khoát giữ lấy đôi vai đang run rẩy kịch liệt của Rei.
"Buông ra!"
Rei điên cuồng giãy giụa. Cậu dùng hết chút sức tàn lực kiệt để đẩy anh ra. Nước mắt cậu trào ra thành dòng, nóng hổi và đẫm lệ trên gương mặt gầy guộc. Điên cuồng, bất lực, Rei bắt đầu gào thét, trút ra những lời chửi rủa đầy nghiệt ngã và căm phẫn - không phải hướng vào Akai, mà là dốc hết lên chính bản thân mình:
"Tại sao anh không để tôi chết đi?! Một kẻ ngu xuẩn, mù quáng như tôi thì sống làm gì nữa?! Chính tôi đã hại chết Hiro... Chính tôi đã truy sát người cứu cậu ấy... Tôi là một thằng khốn nạn, một kẻ tồi tệ đáng chết... Tôi ghét cái sự tồn tại này, tôi căm ghét chính bản thân tôi...!"
Mỗi một lời nói nhục mạ bản thân bật ra từ miệng cậu như một nhát dao rạch thẳng vào tim Akai. Nhìn cậu điên cuồng giãy giụa làm tổn thương chính mình, nghe cậu tự rủa sả linh hồn kiêu hãnh mà anh hằng trân quý, Akai không thể chịu đựng thêm được nữa.
Lý trí anh hoàn toàn đứt xích.
Không thể để cậu tự hủy hoại bản thân thêm một giây nào, Akai siết chặt lấy gáy cậu, dứt khoát cúi người xuống, tàn nhẫn chiếm đoạt và chặn đứng toàn bộ những lời cay đắng ấy bằng một nụ hôn.
"Ưm...!"
Rei nghẹn họng, toàn thân cứng đờ vì bàng hoàng.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự va chạm mãnh liệt, thô bạo và tràn ngập sự hoảng loạn tột cùng của Akai. Anh cố chấp găm chặt môi mình lên môi cậu, điên cuồng nuốt chửng tất cả những tiếng khóc nấc, những lời cay nghiệt và cả hơi thở dồn dập, đau đớn của người dưới thân. Anh dùng tất cả sức lực để chiếm lấy khoang miệng, càn quét như một cơn bão, ép cậu phải ngừng việc tự sỉ nhục chính mình, ép cậu phải đối diện với sự tồn tại của anh.
Vị máu tanh ngọt nhanh chóng lan ra giữa môi lưỡi hai người, không rõ là từ vết rách trên môi ai.
Rei run lên bần bật. Từ kháng cự điên cuồng, đôi tay cậu dần mất hết sức lực, túm chặt lấy vai áo Akai như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu trượt dài, hòa cùng hơi thở giao hòa dốc xếch giữa bóng tối phòng bệnh. Nụ hôn thô bạo ấy như một cái lồng giam kiên cố, vừa tước đoạt chút tự tôn cuối cùng, nhưng trớ trêu thay, lại là thứ duy nhất giữ cậu lại trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Khi Akai chậm rãi lùi ra, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hơi thở họ quện chặt. Anh vẫn giữ chặt lấy hàm cậu, đôi mắt xanh lục đỏ ngầu, ghim thẳng vào đôi mắt xám nhạt đang ngập tràn nước mắt và sự bàng hoàng của Rei.
Giọng Akai trầm xuống, khàn đặc và run rẩy đến tột cùng:
"Em nghe cho rõ đây, Furuya Rei. Tôi cấm em chửi rủa bản thân mình. Tôi cấm em tự hủy hoại cơ thể này. Nếu em muốn hận, muốn giết, thì cứ trút hết lên đầu tôi đây này! Cho dù em có căm ghét chính mình đến mức nào... tôi cũng tuyệt đối không buông tay em ra."
Rei không giãy giụa nữa. Cậu gục đầu vào lồng ngực vững chãi của Akai, hai tay bấu chặt lấy vạt áo anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa màn đêm tăm tối.
"Làm sao tôi có thể hận anh được nữa? Làm sao tôi có thể..." Giọng Rei vỡ vụn ra thành từng mảnh, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Bảy năm qua... tôi đã dùng danh dự của anh làm lá chắn cho sự ngu xuẩn của chính mình... Tôi ghét bản thân mình... Tôi căm ghét chính tôi, Akai..."
Rei bật khóc nức nở, tiếng nói vỡ vụn:
"Tôi không biết phải sống như thế nào nữa... Akai..."
"Bak năm qua... tôi sống trong một lời nói dối... tôi dùng anh... tôi dùng cái chết của Hiro..."
"Tôi ghét chính mình..."
Akai cảm nhận từng đợt run rẩy kịch liệt từ thân hình gầy gò trong lòng mình. Nước mắt của Rei thấm đẫm qua lớp vải, nóng hổi nhưng lại khiến anh đau buốt tận tâm can. Nghe những lời phủ nhận chính mình của em, Akai siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn đem toàn bộ cơ thể cậu khảm sâu vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc vàng nhạt của cậu, cất giọng khàn đặc nhưng chất chứa một sự kiên định đến bướng bỉnh:
"Nếu em không biết phải sống thế nào, vậy thì hãy sống vì tôi."
Rei khựng lại, tiếng nấc nghẹn nửa chừng.
"Bao năm qua em sống để truy sát tôi, vậy thì từ bây giờ, hãy sống để giám sát tôi. Bắt tôi phải trả nợ cho em, bắt tôi phải dùng cả đời này để bù đắp cho lời nói dối đó."
Akai nâng cằm Rei lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang cuộn trào sóng dữ nhưng lại đầy dung túng của mình. Anh đưa ngón tay cái thô ráp khẽ gạt đi giọt nước mắt trên hàng mi cậu, trầm giọng nói từng câu từng chữ:
"Furuya Rei, nghe cho kỹ. Em không phải là kẻ đáng ghét. Nếu em thấy bản thân mình tồi tệ vì đã hận sai người, thì cứ việc bắt tôi gánh chịu. Tôi tình nguyện làm cái cớ để em bám víu, tình nguyện làm bia đỡ đạn cho em. Đừng nói lời phủ nhận mạng sống của mình trước mặt tôi. Hiromitsu chết để em được sống, và tôi im lặng cũng là để em có mục tiêu bước tiếp. Em không có quyền từ bỏ."
"Cho nên, đừng ghét bỏ bản thân em. Nếu cần một kẻ để căm ghét, hãy cứ ghét tôi đây này."
Lời nói của Akai như một mỏ neo dứt khoát đóng sầm cánh cửa tự hoại của Rei, kéo cậu trở lại với thực tại. Rei nhìn anh trân trân qua màn nước mắt nhòe nhoẹt. Sự dung túng đến mức cực đoan của người đàn ông này khiến lồng ngực cậu thắt lại, đau đớn nhưng lại an toàn đến kỳ lạ. Cậu không nói được gì nữa, chỉ biết vô lực bấu chặt lấy vai áo anh, để mặc cho sự yếu đuối trào ra theo tiếng khóc muộn màng.
Akai ôm chặt lấy cậu, chậm rãi vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy căn phòng bệnh. Lằn ranh câm lặng giữa hai người cuối cùng đã bị phá vỡ bằng một sự sụp đổ đau đớn. Nhưng Akai biết, từ giờ trở đi, anh sẽ vĩnh viễn không buông tay, anh sẽ cùng cậu nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của linh hồn này, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com