Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


​Rei ngủ thiếp đi sau khi khóc đến kiệt sức. Thao tác của vị đặc vụ FBI dịu dàng đến mức tối đa, anh nhẹ nhàng đặt Rei nằm xuống giường bệnh, kéo chăn đắp ngang ngực cậu, đôi mắt xanh lục xót xa nhìn mảng máu tươi đã loang đỏ một vùng áo trắng.
​Nhưng ngay khi Akai vừa định đứng dậy để gọi bác sĩ vào xử lý vết thương bục chỉ, anh chợt khựng lại.
​Dù đã chìm sâu vào giấc ngủ vì kiệt quệ, đôi lông mày của Rei vẫn chau chặt lại, khóe mắt cậu khẽ động. Từ hai hàng mi dày, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ trượt dài xuống gò má nhợt nhạt, thấm đẫm vào chiếc gối trắng.
​Đôi môi tái nhợt của Rei mấp máy, phát ra những âm thanh thều thào, nhỏ vụn và đứt quãng đằng sau chiếc mặt nạ oxy. Cậu khẽ thủ thỉ nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn, Akai ép sát vào nghe cậu nói. Anh ghé sát tai vào tận môi cậu để lắng nghe. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt, nóng hổi mang theo vị mặn chát của nước mắt từ cậu.
​"Xin lỗi..."
​Âm thanh run rẩy đầu tiên lọt vào tai Akai làm tim anh nhói buốt.
​"Xin lỗi..."
​Rei vẫn khẽ thầm thì trong cơn mê sảng, cậu nói xin lỗi và chỉ là xin lỗi. Cậu không còn chửi rủa, không còn gào thét hung dữ như lúc tỉnh táo. Khi chìm vào bóng tối của tiềm thức, lớp vỏ bọc sắc nhọn của một Đội trưởng Công an hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hối hận bủa vây lấy cậu.
​Tiếng "xin lỗi" lặp đi lặp lại đầy bất lực của Rei như những nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Akai. Anh không ngẩng đầu lên, cứ giữ nguyên tư thế cúi sát bên cậu, bàn tay thô ráp chậm rãi đưa lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bao bọc lấy gò má của Rei, ngón tay cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi.
​"Tôi nghe thấy rồi, Rei..."
​Akai trầm giọng nói, âm thanh thấp đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy, đong đầy một sự bao dung và che chở tuyệt đối.
​"Tôi nghe thấy rồi. Không sao nữa rồi, em không cần phải nói xin lỗi..."
​Anh khẽ áp trán mình vào vầng trán đầy mồ hôi của cậu, nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối ngoài cửa sổ hoàn toàn nuốt chửng căn phòng bệnh. Lời xin lỗi của Rei đã đặt dấu chấm hết cho những năm dằn vặt của quá khứ, và Akai biết, từ khoảnh khắc này, anh sẽ dùng cả cuộc đời phía trước để giữ cho cậu không bao giờ phải rơi vào vùng tăm tối ấy thêm một lần nào nữa.
​Căn phòng hồi sức sau đó chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đơn điệu đều đặn.
​Một lúc sau, bác sĩ trực ca đêm cùng hai y tá tiến vào. Họ làm việc trong thinh lặng, kiểm tra các chỉ số sinh tồn và thay băng cho vết thương ở ngực và mạn sườn của Rei. Khi lớp băng cũ được tháo ra, những vết khâu rướm máu hiện lên đỏ chói dưới ánh đèn phẫu thuật. Akai lặng lẽ đứng sang một bên, đôi mắt xanh lục đăm đắm nhìn vào từng cử động của bác sĩ.
​Sau khi bác sĩ dặn dò sơ qua về việc theo dõi hậu phẫu rồi rời đi, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.
​Akai kéo lại chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của Rei. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da nhợt nhạt, dấu vết của những đêm dài mất ngủ và áp lực bủa vây. Dáng vẻ kiệt quệ ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thắt lòng.
​Akai bất giác nhớ tới Bourbon của những năm trước. Đó là một người đàn ông luôn kiêu ngạo, ánh mắt luôn sắc bén như lưỡi dao, người luôn đứng thẳng lưng dù đối mặt với bất kỳ ai, kẻ luôn khiến anh phải dè chừng trong từng nước cờ.
​Rồi nhìn lại người đang nằm đây, cuộn mình trong nỗi đau thầm lặng. Khoảng cách giữa hai hình ảnh ấy khiến tim Akai nhói lên một nhịp đau đớn, sắc lẹm.
​Akai nhìn rất lâu, hơi thở anh chậm lại theo nhịp thở của cậu. Cuối cùng, anh vươn tay ra. Những ngón tay thô ráp, chai sạn vì cầm súng của anh khẽ khàng đặt lên vầng trán cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày đang co rút vì đau đớn.
​Cử chỉ ấy vô cùng thận trọng, như thể anh đang chạm vào một món đồ pha lê dễ vỡ, sợ rằng nếu lực mạnh một chút, thực tại này sẽ tan biến. Anh muốn thay cậu xua đi những cơn ác mộng đã kéo dài, muốn gánh lấy thay cậu những ám ảnh đang gặm nhấm tâm hồn ấy.
​Ngoài cửa sổ, màn đêm mùa hè vẫn rất dài, kéo dài như nỗi cô độc mà Rei đã gồng mình chịu đựng bấy lâu nay. Nhưng lần này, trong căn phòng bệnh vắng lặng, bên cạnh cậu không còn là sự trống rỗng nữa.
​Akai Shuichi vẫn ngồi đó, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho cậu. Anh không còn để cậu một mình đối diện với bóng tối thêm nữa. Vì anh biết, từ đêm nay, quãng đường phía trước dù có dài bao nhiêu, anh cũng sẽ là người đi cùng cậu đến tận cùng.

​Ánh đèn vàng dịu ngoài hành lang len qua khe cửa, hắt vào căn phòng một quầng sáng mờ nhạt. Rei chớp mắt vài lần. Trong cơn mơ màng, cậu tưởng mình vẫn đang nằm trong ác mộng.
​Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi cạnh giường.
​Akai Shuichi.
​Đầu anh hơi cúi xuống, cánh tay khoanh trước ngực. Chiếc bóng cao lớn thường ngày giờ đây thu lại bên mép giường bệnh. Dường như vì quá nhiều giờ không được nghỉ ngơi, lại thêm vết thương chưa lành dằn vặt, nên cuối cùng anh cũng thiếp đi.
​Rei lặng người. Rất lâu sau, cậu khẽ đưa mắt nhìn gương mặt ấy.
​Không còn chiếc mũ len quen thuộc che nửa trán, những sợi tóc đen rũ xuống gương mặt của anh. Dưới quầng sáng mờ ảo, Rei nhìn thấy vết thương trên ngực anh, nhìn thấy những vết băng gạc màu trắng còn chưa tháo loang lổ dưới lớp áo bệnh nhân xộc xệch.
​Lồng ngực Rei đau nhói, không phải từ những vết thương bục chỉ, mà từ một thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, thứ còn lại trong lòng cậu không phải là sự trống rỗng, mà là một khoảng trống mang tên Akai Shuichi đã bành trướng từ lúc nào không hay.
​Nụ hôn thô bạo, điên cuồng mang theo vị máu tanh ngọt lúc chập tối vẫn còn như in trên đầu môi. Lời tuyên bố bao dung đến của anh "Nếu em không biết phải sống thế nào, vậy thì hãy sống vì tôi" cứ lặp đi lặp lại trong đại não. Cậu nhận ra, bản thân từ lâu đã không thể tách rời người đàn ông này.
​Rei run rẩy vươn ngón tay gầy guộc ra khỏi chăn. Cậu muốn chạm vào anh, muốn xác nhận người này thực sự đang ở đây, thực sự vẫn dung túng cho mọi lỗi lầm của mình. Nhưng vừa chạm gần đến vạt áo anh, cậu lại rụt tay về, sợ rằng mình sẽ làm thức tỉnh người đàn ông đang mệt mỏi kia.
​"Bất an đến thế sao?"
​Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc bất ngờ vang lên trong bóng tối.
​Rei giật mình. Akai đã mở mắt từ lúc nào. Anh đã thức ngay từ khi cậu khẽ động đậy. Đôi mắt xanh lục ấy vẫn nhìn cậu như từ trước đến nay.
​Akai dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Lòng bàn tay anh ấm áp, bao bọc lấy sự lạnh ngắt của cậu.
​"Lại gặp ác mộng sao?"
​Rei im lặng.
​Một lúc rất lâu.
​Cậu mới khẽ hỏi:
​"...Tại sao anh vẫn ở đây?"
​Akai nhìn cậu.
​"Vì tôi muốn ở đây."
​Rei khựng lại.
​"Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy với anh."
​"Tôi biết."
​"Tôi từng muốn giết anh."
​"Tôi biết."
​"Tôi còn bắn anh."
​"Ừ."
​Rei cắn môi, những ký ức hỗn loạn và nụ hôn chập tối khiến lồng ngực cậu phập phồng, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút bất lực:
​"Anh đúng là đồ điên."
​Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Akai khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng làm tan đi chút sương giá cuối cùng trong căn phòng.
​"Có lẽ vậy."

​"Đừng trốn tránh tôi nữa, Rei." Akai trầm giọng, lực tay siết nhẹ nhưng kiên định. "Tôi đã nói rồi, cho dù em có căm ghét bản thân thế nào, tôi cũng không buông tay. Nhưng còn em... em thực sự chỉ cảm thấy có lỗi với tôi thôi sao?"
​Câu hỏi của Akai đánh thẳng vào tâm tư đang hỗn loạn của Rei. Cậu nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua.
​"Tôi..." Rei khàn giọng, khó khăn lên tiếng. "Tôi không biết từ lúc nào... hình bóng của anh đã trở thành thứ duy nhất giữ tôi lại với thế giới này."
​Cậu ngước mắt lên, đôi mắt ấy vẫn lấp loáng nước nhìn thẳng vào anh, chất chứa toàn bộ sự chân thành mà vụng về:
​"Akai... tôi không chỉ hận anh. Mà tôi... tôi..."
​Cậu nghẹn lời, không thốt ra được hai từ cuối cùng vì lòng tự tôn vẫn còn chút bướng bỉnh. Nhưng ánh mắt của cậu, sự run rẩy của cậu đã bán đứng tất cả.
​Akai khẽ thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Anh chồm người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên trán cậu, rồi chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại sát bên vành tai em, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đong đầy tình cảm:
​"Tôi biết. Tôi đều biết cả. Em không cần nói, tôi cũng hiểu. Từ nay về sau, em sống vì tôi, và tôi... cũng sẽ sống vì em."
​Cậu siết ngược lại bàn tay Akai.
Rất nhẹ.
​Nhưng Akai vẫn cảm nhận được. Khóe môi anh khẽ cong lên.
Giữa đêm dài tịch mịch của bệnh viện, hai linh hồn đầy vết xước cuối cùng đã gỡ bỏ mọi rào cản, chấp nhận hòa vào làm một, cùng nhau sưởi ấm sau chuỗi ngày dài lạnh lẽo của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com