Chương 37
Sáng hôm sau, Rei tỉnh lại.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai dịu dàng len qua rèm cửa, hắt vào căn phòng bệnh những dải sáng màu vàng nhạt ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, khi ý thức mới vừa quay trở lại, Rei gần như quên mất mình đang ở đâu. Đầu óc cậu trống rỗng, và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu ngủ được một giấc trọn vẹn.
Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay.
Akai vẫn đang nắm tay cậu.
Anh không siết quá chặt, chỉ đủ nhẹ nhàng để cậu biết rằng suốt một đêm dài qua, người đàn ông này chưa từng rời đi dù chỉ một bước. Rei khẽ dịch chuyển ánh mắt, phát hiện Akai đã tỉnh từ lâu. Anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn cậu, trong đó chỉ còn sự điềm tĩnh và dung túng dịu dàng.
Nhìn thấy anh, ký ức về nụ hôn thô bạo mang theo vị máu tanh ngọt cùng cái ôm siết đến nghẹt thở tối qua bất chợt dội về trong đại não. Không khí giữa hai người lập tức có chút ngượng ngập. Rei vội vàng dời tầm mắt, đôi gò má nhạt nhòa bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu theo bản năng định rút tay về, nhưng Akai lại khẽ dùng lực giữ lại, ép cậu phải tiếp nhận hơi ấm của anh.
Tiếng cửa mở cắt ngang bầu không khí vi diệu ấy. Vị bác sĩ trưởng khoa cùng hai y tá bước vào để kiểm tra ca sáng. Sau khi xem xét các chỉ số trên máy đo và kiểm tra lại phần băng gạc vừa được thay đêm qua, bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói:
"Tình trạng thể chất tiến triển tốt hơn dự kiến rất nhiều. Các chỉ số sinh tồn đã ổn định, vết thương bục chỉ đêm qua cũng không còn chảy máu nữa."
Ông ghi chép vào bệnh án, rồi ngẩng đầu nhìn cả hai:
"Nhưng bệnh nhân vẫn cần nghỉ ngơi tuyệt đối, đặc biệt là phải tránh kích động tâm lý. Đừng để cảm xúc dao động mạnh nhé."
Nghe đến đó, Rei chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Vị Đội trưởng Công an luôn tự hào về lý trí sắt đá giờ đây lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì màn khóc lóc sụp đổ, giãy giụa mất kiểm soát trước mặt Akai tối qua. Cậu quay mặt về phía cửa sổ, tai đỏ ửng lên, im lặng không nói một lời cho đến khi bác sĩ rời đi hẳn.
Căn phòng một lần nữa trả lại sự yên tĩnh. Chỉ là lần này, ánh bình minh đã xua tan đi bóng tối của phòng bệnh.
Rei hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình không thể trốn chạy mãi được nữa. Đây là lúc cậu phải đối diện - không phải trong cơn mê sảng, không phải khi lý trí đứt xích, mà là với tư cách của một Furuya Rei tỉnh táo nhất.
"...Xin lỗi."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như muỗi kêu, nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó lại rõ ràng vô cùng.
Akai khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ghim chặt vào cậu: "Vì chuyện gì?"
"Tất cả."
Rei xoay đầu lại, thẳng thắn đối diện với đôi mắt xanh lục của anh: "Tôi xin lỗi, Akai. Vì sự ngu muội của tôi, và vì tất cả những đau đớn tôi đã gây ra cho anh."
Anh bóp nhẹ bàn tay Rei, thanh âm trầm thấp, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ tội lỗi của cậu:
"Tôi chưa từng trách em, Rei. Đừng nói lời xin lỗi với tôi nữa, bởi vì đối với tôi, chỉ cần em còn sống, mọi giá trả đều xứng đáng."
Lời nói của người đàn ông này quá đỗi ngọt ngào, dung túng cậu đến mức vô pháp vô thiên, khiến toàn bộ sự phòng bị còn sót lại trong lòng cậu hoàn toàn tan chảy.
Một lúc sau, thấy sắc mặt Rei đã hơi mệt, Akai mới chậm rãi đứng dậy. Anh muốn để cậu điều hòa lại cảm xúc, đồng thời muốn ra ngoài lấy một ly cà phê và gặp bác sĩ để hỏi thêm về thực đơn hồi sức.
"Em nghỉ một lát đi, tôi ra ngoài một chút." Akai nhẹ nhàng buông tay cậu ra.
Nhưng khi anh vừa bước được hai bước về phía cửa, một âm thanh phía sau bất ngờ vang lên, níu giữ bước chân anh lại:
"Shuichi"
Cơ thể Akai khựng lại. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm, cậu gọi anh một cách tự nhiên như thế. Không phải là "tên FBI khốn kiếp" đầy hằn học, không phải là "Akai Shuichi" xa cách, đầy thù hận.
Akai chậm rãi quay đầu lại.
Rei nhìn anh, đôi mắt xám nhạt phản chiếu ánh bình minh lấp lánh. Cậu im lặng vài giây, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn bệnh viện, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Cuối cùng, cậu khẽ mím môi, thấp giọng hỏi một câu cực kỳ đơn giản:
"...Anh sẽ quay lại chứ?"
Câu nói ngắn ngủi, có chút ngập ngừng và rụt rè ấy, đối với một người kiêu ngạo và luôn đẩy người khác ra xa như Furuya Rei, nó tương đương với một lời thú nhận yếu đuối nhất: Tôi cần anh. Tôi muốn anh ở lại.
Nhìn dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa tràn ngập sự bất an của cậu, lồng ngực Akai như mềm nhũn ra. Anh không trả lời ngay, mà chậm rãi quay ngược trở lại giường bệnh.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Rei, Akai cúi người xuống, một tay chống bên hông cậu, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp quấn lấy nhau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rung động kia, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi hơi khô khốc của cậu.
Nụ hôn này không còn thô bạo như đêm qua, mà vô cùng ngọt ngào, lưu luyến, tràn ngập sự trân trọng và che chở độc nhất.
Khi Akai rời môi, anh vẫn áp sát trán mình vào trán cậu, ngón tay cái vuốt ve gò má Rei, trầm giọng thì thầm bằng chất giọng quyến rũ nồng đượm:
"Tôi sẽ quay lại ngay. Từ bây giờ, em ở đâu, tôi sẽ ở đó. Tôi làm sao nỡ bỏ lại em một mình được, đúng không?"
Câu trêu chọc mang theo sự dung túng tuyệt đối của anh khiến mặt Rei đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu hậm hực xoay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngượng ngùng đang chực nở trên môi, khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng.
Akai khẽ cười thành tiếng, đứng thẳng người dậy, bàn tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của cậu một cái rồi mới dứt khoát quay người bước ra ngoài.
Ánh bình minh tràn ngập phòng bệnh, mang theo hơi ấm của một sự khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com