Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ánh bình minh ấm áp dần lan tỏa khắp các dãy hành lang của bệnh viện, nhuộm vàng cả những khoảng tường trắng xóa lạnh lẽo. Akai Shuichi bước đi với một tâm trạng hoàn toàn khác so với những ngày qua. Tiếng bước chân của anh trên nền gạch không còn dồn dập, nặng nề nữa, mà mang một sự nhẹ nhõm, vững chãi đến lạ kỳ.


Anh rẽ vào quán cà phê nhỏ ở tầng trệt của bệnh viện, xếp hàng mua một ly americano đá cho mình để tỉnh táo lại sau một đêm thức trắng canh giấc ngủ cho cậu, không quên mua thêm một phần cháo trắng thanh đạm kèm một ly nước ấm cho Rei.


Trong lúc chờ đợi, Akai đứng tựa lưng vào bậu cửa sổ của quán, nghĩ lại nụ hôn nhẹ nhàng cướp lời cùng cái quay mặt hờn dỗi của Rei lúc sáng, khóe môi anh lại vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh đã quen với một Bourbon đầy gai góc, kiêu ngạo và thù hận, giờ đây, việc được nhìn thấy một Furuya Rei sống thật với những cảm xúc ngây ngô và có chút rụt rè của mình khiến anh cảm thấy mọi sự đánh đổi và kiên nhẫn của bản thân đều được đền đáp xứng đáng.


Khi Akai xách túi thức ăn trở lại phòng hồi sức, anh thấy cửa phòng đã mở hé từ lúc nào. Giọng nói nghiêm nghị, đầy lo lắng của Kazami Yuya từ bên trong vọng ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có:


"Anh Furuya, cấp trên ở sở cảnh sát đã gọi điện hỏi về tình hình sức khỏe của anh. Tài liệu mật về vụ triệt phá tổ chức Áo Đen cần anh ký duyệt gấp để nộp lên Nội các..."


Akai đẩy cửa bước vào, tiếng động dứt khoát cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thấy sự xuất hiện của vị đặc vụ FBI, Kazami ngay lập tức im bặt, sống lưng thẳng đứng.


Akai hoàn toàn ngó lơ Kazami, thản nhiên đi tới đặt ly americano và hộp cháo nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh kéo chiếc ghế lại gần, khẽ nhíu mày một nhịp rất nhỏ khi lồng ngực mình biểu tình đau đớn, rồi quay sang nhìn Rei. Thấy hai má cậu vẫn còn hơi hồng hồng - có lẽ vì vẫn còn chưa hết ngượng ngập sau chuyện nụ hôn lúc sáng, Akai liền dịu dàng hỏi:


"Đỡ mệt hơn chưa?"


"Ừ." Rei khẽ đáp, ánh mắt lập tức đảo sang hướng khác, tuyệt đối tránh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang khóa chặt lấy mình.


Kazami đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, cằm suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Anh ta dụi mắt liên tục, đứng ngây người ra như phao cứu sinh bị xì hơi, hoàn toàn không thể tin nổi vào thị giác của chính mình. Cái gì thế này? Anh Furuya kiêu ngạo, tàn nhẫn của Công an Tokyo, người từng thề sẽ băm vằn tên FBI này ra... sao bây giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo thế kia? Còn cái biểu cảm né tránh đầy ngượng ngùng đó là sao?!


"Khụ!" Kazami hắng giọng một tiếng thật lớn để tìm kiếm chút sự chú ý sót lại của sếp, nghiêm túc nói: "Anh Furuya, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài xử lý tài liệu."


"Được, cậu đi đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi." Rei gật đầu, xua xua tay.


Kazami cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn. Trước khi đóng cửa, anh ta còn không quên liếc nhìn Akai một cái đầy dò xét và hoang mang.


Căn phòng một lần nữa trả lại sự yên tĩnh cho hai người.


Akai chậm rãi mở hộp cháo ra, hương thơm thanh đạm nhẹ nhàng bay lên, sưởi ấm không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Anh múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi Rei. Thế nhưng, vì hành động đưa tay lên hơi cao, vết thương do đỡ đạn trên ngực Akai bất ngờ co thắt, khiến anh không kiềm được mà khẽ hừ một tiếng, bả vai run lên.


Rei nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của anh, chân mày cậu cũng lập tức nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên sự xót xa cùng hối hận rõ rệt. Cậu lầm bầm, giọng nói có chút giận dỗi nhưng đầy quan tâm:


"Anh đúng là cứng đầu. Bản thân còn đang là bệnh nhân, vết đạn bắn còn chưa tháo băng, ai mượn anh chạy đi mua cháo rồi đứng đây làm ba cái trò này? Đưa đây, tôi tự ăn được."


Akai vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế, nén cơn đau ở lồng ngực xuống, ánh mắt kiên định và chứa chan sự dung túng nhìn cậu: "Ngoan, há miệng ra. Tôi chỉ bị thương nhẹ, không có yếu ớt như em nghĩ đâu."


Biết mình không cãi lại được độ mặt dày và sự bướng bỉnh của vị bắn tỉa số một FBI này, nhất là khi anh vừa mới vì mình mà suýt mất mạng, Rei cắn cắn môi, cuối cùng đành phải đầu hàng, ngoan ngoãn hé môi đón lấy muỗng cháo.


Sau ăn được nửa bát, Rei lắc đầu ra hiệu đã no. Cậu uống một ngụm nước ấm do Akai đưa tới, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông đang cẩn thận lau dọn bàn bên cạnh.


"Akai." Rei khẽ gọi.


"Ừ? Tôi nghe." Anh dừng tay, quay lại nhìn cậu.


Rei im lặng một chút, ngón tay cậu khẽ vân vê góc chăn bệnh viện, thanh âm trầm xuống đầy chân thành: "Vết thương trên ngực anh, anh cần nghỉ ngơi. Tôi có thể tự lo cho mình, còn có cảm ơn anh vì đã đỡ đạn cho tôi."


Akai nghe vậy, liền bước tới, chậm rãi ngồi xuống mép giường bệnh của cậu. Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Rei, đan chặt các ngón tay của hai người lại với nhau. Anh trầm giọng đáp, ngữ khí dịu dàng che chở:


"Tôi đã nói rồi, tôi không làm vậy vì muốn em mang ơn. Vết thương này rồi sẽ lành và cả tôi muốn ở đây với em."


Akai vừa định đứng dậy cất hộp cháo thì bàn tay đang đặt trên mép giường bất ngờ bị giữ lại.


Cảm giác níu kéo rất khẽ, nhưng lại khiến vị đặc vụ FBI vốn luôn nhạy bén nhịu người khựng lại. Anh cúi đầu, ánh mắt hướng về phía những ngón tay gầy guộc của Rei đang bấu chặt lấy mu bàn tay mình như một phản xạ vô thức sợ hãi sự chia ly.


Rei không nhìn anh. Cậu quay ngoắt mặt về phía cửa sổ, mái tóc vàng rũ xuống che đi một góc nghiêng thanh tú, nhưng rặng hồng lan nhanh từ gò má đến tận vành tai đã hoàn toàn bán đứng tâm tư hỗn loạn của vị Đội trưởng Công an. Dù vậy, bàn tay đang siết lấy tay anh vẫn kiên định, không hề có ý định buông lơi.


"...Ngồi thêm một lát đi."


Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Akai khẽ chấn động, một dòng cảm xúc ấm áp tràn ngập tâm trí khiến đôi mắt xanh lục vốn lạnh lùng của anh dịu lại, đong đầy một mảnh nhu tình. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường một lần nữa.


Akai lật ngược lòng bàn tay, dứt khoát luồn những ngón tay thô ráp của mình vào giữa các kẽ tay cậu, tạo thành một tư thế mười ngón đan chặt, bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Rei.


Căn phòng hồi sức lại trở về với khoảng lặng tĩnh mịch vốn có. Không ai nói thêm điều gì, cũng không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình yên hiếm hoi này.


Rei nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người, cảm nhận hơi ấm vững chãi, chân thực truyền qua da thịt. Nỗi cô độc, dằn vặt suốt bao năm qua dường như đang dần tan biến dưới sự kiên định của người đàn ông này. Cậu khẽ tựa đầu vào gối, khép hờ mắt, khóe môi lần đầu tiên hiện lên một độ cong nhẹ nhàng, thanh thản đón nhận sự nuông chiều của anh.


Mùa hè năm nay, đêm tuy dài và đầy rẫy những đau đớn, nhưng bình minh của hai người họ cuối cùng cũng đã đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com