Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sự yên bình trong căn phòng hồi sức kéo dài cho đến khi Rei chìm vào một giấc ngủ ngắn, nhẹ nhàng và không còn mộng mị.


Akai nhìn gương mặt khi ngủ có chút thả lỏng của cậu, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên mềm mại. Anh nhẹ tay rút các ngón tay mình ra khỏi tay Rei, cẩn thận đắp lại chăn ngay ngắn rồi mới chậm rãi rời phòng. Anh cần đến phòng trực ban để bác sĩ kiểm tra và thay lại lớp băng gạc trên ngực.


Gần một tiếng sau, khi Akai quay lại, Rei cũng vừa vặn tỉnh giấc. Gương mặt cậu nhờ có nửa bát cháo nóng lúc nãy mà đã lấy lại được chút huyết sắc nhạt nhòa, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa, dường như đang thả hồn vào một dòng hồi tưởng xa xăm nào đó.


Nghe thấy tiếng động nhẹ ở cửa, Rei khẽ xoay đầu. Thấy Akai bước vào với vạt áo bệnh nhân đã được cài cẩn thận. Cậu mím môi, dịch người sang một bên giường bệnh một cách chậm rãi, chừa ra một khoảng trống nhỏ bên cạnh mình.


Rei quay mặt đi nơi khác, giọng nói lý nhí như mèo kêu, nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì lại rõ ràng vô cùng: "Vết thương của anh vừa mới khâu lại, không thích hợp để ngồi cái ghế gỗ cứng nhắc đó cả ngày đâu."


Akai hơi khựng lại, Anh không từ chối sự quan tâm hiếm hoi và vụng về này của vị Đội trưởng Công an. Anh chậm rãi bước tới, ngồi nghiêng người ở khoảng trống bên mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào người cậu nhưng lại đủ gần để hơi ấm của cả hai quấn quýt lấy nhau.


"Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Akai chống một tay bên hông cậu, trầm giọng hỏi, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lên sườn mặt thanh tú của Rei.


Rei im lặng một lát, ngón tay vô thức vân vê góc chăn. Cậu không nhìn anh, mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có những tán lá xanh mướt đang lao xao trong gió hè, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhuốm màu hoài niệm xen lẫn chút đau thương:


"Nghĩ về những ngày đầu tiên ở học viện cảnh sát. Hồi đó, tôi, Hiromitsu, Matsuda, Hagiwara và lớp trưởng Date... năm người chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Bọn họ đều là những tên ngốc cuồng nhiệt, lúc nào cũng mở miệng ra là nói về công lý, về lý tưởng bảo vệ đất nước này. Mỗi lần tan học, cả đám lại kéo nhau đi uống rượu, giao lưu, náo nhiệt đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng những ngày tháng đó sẽ kéo dài mãi mãi."


Giọng Rei bỗng chốc nghẹn lại:


"Nhưng cuối cùng, từng người một đều bỏ tôi lại. Hagiwara chết trong một vụ nổ bom khi tuổi đời còn quá trẻ, Matsuda cũng hy sinh ngay sau đó vì bảo vệ người dân, lớp trưởng Date thì gặp tai nạn bất ngờ... và Hiro, đêm trên sân thượng đó... Nhiều lúc một mình tỉnh dậy trong bóng tối, tôi tự hỏi, tại sao số phận lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao người ở lại cuối cùng luôn luôn là tôi? Có phải vì tôi quá yếu đuối, nên mới không thể bảo vệ được bất kỳ ai trong số họ?"


Bàn tay Rei siết chặt lấy vạt chăn bệnh viện, những khớp ngón tay gầy gò trắng bệch vì dùng lực quá độ. Nỗi đau âm ỉ của sự cô độc đằng đẵng bấy lâu nay một khi đã được bóc tách thì trần trụi và nhức nhối đến mức khiến cậu run lên.


Nhưng cậu chưa kịp lún sâu vào vũng lầy của sự tự trách, một bàn tay to lớn, ấm áp và thô ráp đã đột ngột phủ lên tay cậu. Akai không dùng lực mạnh, anh nhẹ nhàng dùng các ngón tay của mình gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu ra, rồi dứt khoát đan chặt lấy, bao bọc hoàn toàn bàn tay đang run rẩy của Rei vào lòng bàn tay mình.


Akai nhìn cậu, ánh mắt xanh lục kiên định và sâu thẳm như đại dương bao la, chứa đựng một thứ sức mạnh có thể dẹp tan mọi bão giông. Thanh âm trầm thấp của anh vang lên bên tai cậu, từng chữ một dứt khoát chặt đứt những suy nghĩ tiêu cực:


"Không phải vì em yếu đuối, Rei, em là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Việc em sống sót, chịu đựng mọi đau khổ và tiếp tục chiến đấu đơn độc trong bóng tối suốt những năm qua không phải là sự hèn nhát, mà là minh chứng cho thấy em đang mang theo cả lý tưởng, cả phần khát vọng chưa kịp hoàn thành của bốn người họ để bước tiếp. Họ lựa chọn hy sinh để bảo vệ thế giới này, và em chính là người đang ngày đêm giữ cho thế giới mà họ hằng yêu quý được bình yên."


Anh siết nhẹ tay cậu, cúi đầu xuống thấp hơn một chút, khoảng cách gần đến mức Rei có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thanh mát trộn lẫn với mùi hương nam tính đặc trưng trên cơ thể anh. Akai nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung động của cậu, nói thêm, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm, ngọt ngào như muốn làm tan chảy mọi lớp băng phòng bị:


"Về phần câu hỏi của em... tại sao người ở lại luôn là em? Đó là vì ông trời muốn giữ em lại cho tôi. Và từ bây giờ, Furuya Rei, em không còn là người ở lại một mình nữa. Mạng của Akai Shuichi này lớn lắm, trên đời này không có gì tách được tôi khỏi em đâu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại em, tôi sẽ đi cùng em đến hết phần đời còn lại."


Lời khẳng định vừa bá đạo vừa chứa chan tình cảm của Akai khiến trái tim Rei như bị một dòng điện ấm áp chạy qua, tê dại và ngọt ngào đến mức lồng ngực cậu thắt lại. Cậu quay đầu nhìn anh, bắt gặp sự chân thành và sủng ái tuyệt đối không chút che giấu trong đôi mắt ấy.


Sự rung động trong tim quá lớn, vượt qua cả tầm kiểm soát của một Đội trưởng Công an vốn luôn lý trí. Rei không tự chủ được mà cúi thấp đầu, hai tai đỏ ửng lên như sắp rướm máu, hàng mi dài cong vút run rẩy kịch liệt để giấu đi sự bối rối. Để đánh lạc hướng, cậu cố ý hắng giọng một tiếng, xoay mặt đi nơi khác, lầm bầm mắng:


"Ai thèm anh đi cùng chứ... Cái tên FBI mặt dày, tự luyến."


"Em vừa mới chủ động nhường giường cho tôi ngồi, bây giờ lại ghét bỏ tôi sao?" Akai khẽ cười, lồng ngực anh khẽ rung lên, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười trầm khàn bên tai cậu, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh, phong trần.


"Tôi chỉ... tôi chỉ sợ anh ngất ra đây rồi Kazami lại nghĩ tôi lạm dụng, ngược đãi tù binh thôi!" Rei lắp bắp biện minh, thanh âm có chút xù lông của một chú mèo bị giẫm phải đuôi.


Thế nhưng, dù miệng thì cứng cỏi và hậm hực như thế, bàn tay mềm mại của cậu vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay to lớn của anh, các ngón tay còn vô thức siết nhẹ lại, hoàn toàn chấp nhận và ỷ lại vào sự hiện diện của người đàn ông này trong thế giới của mình.


Bên ngoài cửa sổ, nắng mùa hè đã lên cao, rực rỡ, chói chang và ấm áp. Những đám mây đen u ám của quá khứ bảy năm qua cuối cùng đã hoàn toàn lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một chương mới đầy ngọt ngào, dung túng và bình yên của hai người họ.


Hết chương 39.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com