Chương 40
Những ngày tiếp theo trong bệnh viện trôi qua một cách yên bình đến khó tin, cứ như thể thế giới ngập tràn hiểm nguy của các mật vụ đã hoàn toàn dừng lại sau cánh cửa phòng hồi sức. Dưới sự chăm sóc kiên nhẫn đến mức đáng sợ của Akai Shuichi, sắc mặt của Rei ngày một tốt lên. Vết thương ở ngực của Akai cũng bắt đầu khép miệng, dù mỗi khi vận động mạnh vẫn còn cảm giác đau nhói, nhưng anh tuyệt đối không biểu lộ một tia nhíu mày nào trước mặt Rei. Anh biết, chỉ cần mình lộ ra một chút đau đớn, vị Đội trưởng Công an bướng bỉnh kia sẽ ngay lập tức tự trách và xù lông đẩy anh ra xa.
Thế nhưng, sự yên bình của hai người họ rốt cuộc cũng bị phá vỡ vào buổi sáng ngày thứ tư, không phải bởi kẻ thù, mà là bởi... chính các đồng nghiệp FBI của Akai.
Sáng sớm hôm đó, một nhóm đặc vụ FBI gồm Camel và vài người nữa hớt hải mang theo hoa quả và giỏ quà đến phòng bệnh của Akai để thăm vị "át chủ bài". Thế nhưng, khi Camel đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh ta chỉ là một chiếc giường bệnh trống trơn, chăn gối được gấp vuông vức như chưa từng có người nằm.
"Ủa? Anh Akai đâu rồi?" Camel ngơ ngác gãi đầu, quay sang nhìn các đặc vụ đi cùng.
Cả đám bắt đầu nháo nhào lên tìm kiếm. Họ chạy dọc các hành lang, lục tung cả nhà vệ sinh, thậm chí chạy xuống cả khuôn viên bệnh viện nhưng vẫn không thấy bóng dáng gã đàn ông ấy đâu. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Một đặc vụ trẻ hoảng hốt rút điện thoại ra gọi cho cấp trên:
"Báo cáo sếp James! Anh Akai... anh Akai biến mất rồi ạ! không thấy người, trên giường cũng không có dấu hiệu vật lộn, chúng tôi nghi ngờ anh ấy đã bị bắt cóc hoặc tự ý rời khỏi vị trí!"
Đúng lúc đầu dây bên kia của James Black đang vô cùng đau đầu thì Jodie Starling thong thả bước đến. Cô nhìn biểu cảm như sắp tận thế của Camel và đám cấp dưới, khẽ thở dài một tiếng, trên mặt không có lấy một nét ngạc nhiên. Cô giật lấy chiếc điện thoại từ tay đặc vụ kia, nói vào máy:
"James, đừng lo lắng. Tôi nghĩ là tôi biết anh ấy đang ở đâu rồi."
Jodie cúp máy, hất hàm ra hiệu cho Camel và cả đám: "Đi theo tôi."
Cả đám đặc vụ FBI ngơ ngác, rón rén bước theo sau Jodie xuống tầng dưới, rẽ vào khu vực phòng hồi sức đặc biệt của Công an Nhật Bản. Đến trước một căn phòng cuối dãy, Jodie không gõ cửa mà chỉ nhẹ nhàng vặn tay nắm, hé mở một khe cửa nhỏ rồi nghiêng người ra hiệu cho cả bọn nhìn vào.
Qua khe cửa hẹp, cảnh tượng bên trong khiến Camel và mấy đặc vụ FBI đồng loạt hóa đá, mắt trợn ngược, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Trên chiếc giường bệnh đơn chật hẹp, không biết bằng cách nào mà gã đàn ông cao gần một mét chín Akai Shuichi lại có thể nằm gọn lỏn ở đó. Anh đang nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu, tay còn lại thì vòng qua eo, ôm chặt lấy Furuya Rei vào lòng. Vị Đội trưởng Công an Tokyo khét tiếng kiêu ngạo lúc này lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đầu rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của Akai, một tay còn vô thức nắm lấy vạt áo bệnh nhân của anh. Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, nhuộm một tầng sáng vàng ấm áp lên hai gương mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên và hài hòa đến mức không ai nỡ phá vỡ.
"Chúa ơi..." Camel lắp bắp, suýt chút nữa thì làm rơi cả giỏ hoa quả xuống đất nếu Jodie không kịp thời lườm một cái cháy mặt.
Jodie nhẹ nhàng khép cửa lại, quay sang thì thầm với đám cấp dưới đang đứng đờ người ra như những bức tượng: "Đi thôi, đừng làm phiền họ, nếu không Akai tỉnh dậy sẽ bắn nát gáo mấy người đấy."
Cả đám FBI lầm lũi xách giỏ quà đi về, trong lòng thầm cảm thán
Đến buổi chiều, khi Rei tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, phòng bệnh đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lúc này, Kazami Yuya bước vào với một bộ quần áo sạch và một vài tài liệu đã được đóng dấu mật. Nhìn thấy Akai đã tỉnh từ lúc nào và đang thản nhiên gọt táo ở góc phòng, Kazami cố nuốt sự kỳ quặc vào trong, đứng nghiêm chỉnh báo cáo:
"Anh Furuya! Tình hình bên ngoài đã ổn định. Cấp trên quyết định sẽ giữ kín thông tin về việc anh bị thương. Còn về phía..." Kazami liếc nhìn Akai đầy ẩn ý, "...vị này, hồ sơ phối hợp liên quốc gia giữa FBI và Công an Nhật Bản đã được thông qua. Anh ta có quyền ở lại đây hợp pháp với tư cách là nhân chứng bảo vệ đặc biệt."
Rei không ngẩng đầu lên khỏi trang sách, chỉ nhẹ giọng "ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi. Cậu vất vả rồi, Kazami. Lát nữa làm thủ tục xuất viện cho tôi luôn đi. Tôi không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng này nữa."
"Hả? Nhưng bác sĩ nói..." Kazami hốt hoảng.
"Tôi tự biết rõ tình trạng của mình." Rei kiên quyết.
Kazami đứng hình, theo bản năng quay sang cầu cứu người đàn ông duy nhất có thể "trị" được sếp mình lúc này. Akai Shuichi thản nhiên đặt con dao gọt hoa quả xuống, đặt đĩa táo đã được cắt miếng gọn gàng vào lòng bàn tay Rei, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kazami:
"Cứ làm thủ tục đi. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi để tiện chăm sóc."
"Cái gì?!" Cả Kazami lẫn Rei đều đồng thanh thốt lên.
Tai Rei lập tức đỏ bừng, cậu quay ngoắt sang lườm Akai, gằn giọng: "Akai Shuichi! Anh nói cái gì đó? Sao tôi phải về nhà anh?"
"Nhà của em hiện tại không an toàn, mạng lưới giám sát của Công an tuy tốt nhưng việc em tự dưỡng thương một mình sẽ rất bất tiện. Ngược lại, chỗ của tôi đã được FBI quét sạch sẽ, thiết bị y tế cơ bản cũng có đủ." Akai đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống cậu với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc: "Hơn nữa, em nghĩ với vết thương chưa lành hẳn, em có thể tự tắm rửa và nấu ăn sao?"
Từ "tắm rửa" lọt vào tai khiến Rei suýt chút nữa thì nghẹn miếng táo vừa nuốt. Cậu tức đến mức run người, nhưng lại không thể tìm ra lý do gì để phản bác. Kazami đứng ở giữa, thấy sếp mình mặt đỏ tía tai nhưng lại im lặng chịu trận, liền thức thời cúi đầu: "Vậy... tôi đi làm thủ tục xuất viện ngay ạ." Rồi chuồn thẳng, không dám ở lại làm kỳ đà cản mũi thêm một giây nào.
Chập tối, chiếc xe của Akai chậm rãi lăn bánh vào gara của một căn hộ nằm ở khu vực yên tĩnh ngoại ô Tokyo. Đây là một nơi trú ẩn an toàn của anh mà ngay cả các đặc vụ FBI thông thường cũng không biết đến.
Akai xuống xe trước, vòng qua cửa bên cạnh để mở cửa cho Rei. Thấy cậu định tự mình bước xuống, anh không nói một lời, cúi người dứt khoát luồn tay qua khoeo chân và lưng cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
"Này! Buông tôi ra! Anh điên rồi à?!" Rei giật mình, theo bản năng bấu chặt lấy bả vai Akai, lồng ngực đập liên hồi vì hoảng hốt. Cậu có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh đang tì vào người mình, và cả hơi ấm nồng đượm quen thuộc kia nữa.
Akai trầm giọng nói, bước chân vững vàng tiến về phía thang máy, hoàn toàn phớt lờ sự giãy giụa yếu ớt của cậu: "Ngoan nào."
Rei im bặt, cắn chặt môi, đem toàn bộ gương mặt đỏ bừng giấu vào lồng ngực anh, trong lòng thầm mắng tên khốn này mười vạn lần nhưng tim lại đập liên hồi vì một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nhen nhóm.
Vào đến nhà, Akai nhẹ nhàng đặt Rei xuống chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính. Căn phòng được bài trí đơn giản với tông màu xám tro, ngập tràn mùi hương nam tính trầm ấm của anh. Rei vừa được tự do liền kéo chăn che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám nhạt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng ở cuối giường.
Akai nhìn dáng vẻ giống như một chú mèo nhỏ đang đề phòng của cậu, khẽ bật cười. Anh cúi người, hai tay chống hai bên người Rei, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
"Anh... anh định làm gì?" Giọng Rei có chút run rẩy.
Akai không trả lời, anh đưa một tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vàng đang lòa xòa trước trán cậu, ngón tay cái ve vuốt gò má mịn màng, nóng hổi của Rei. Ánh mắt xanh lục của anh lúc này sâu thẳm, rực cháy một thứ cảm xúc dồn nén suốt bảy năm qua, khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh và ám muội.
"Rei." Anh gọi tên cậu, chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Tôi đã chờ ngày này nhiều năm rồi. Chờ em buông bỏ thù hận, chờ em nhìn về phía tôi."
Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Rei có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt anh. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự căng thẳng và ngọt ngào đan xen khiến cậu không thể thở nổi.
Rei khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, đôi môi mím nhẹ như một sự ngầm cho phép đầy ngượng ngùng.
Thấy phản ứng của cậu, ánh mắt Akai tối sầm lại. Anh không chần chừ thêm nữa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của Rei. Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng như ở bệnh viện, mà mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, nồng nhiệt và khát khao mãnh liệt của một người đàn ông đã phải kìm nén quá lâu.
Anh tách mở hàm răng của cậu, đầu lưỡi dứt khoát tiến vào, quấn quýt lấy lưỡi cậu, hút cạn mọi dưỡng khí của Rei. Rei bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay vô thức vòng lên cổ Akai, vụng về đáp lại sự nhiệt tình của anh. Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến ranh giới giữa hai người hoàn toàn sụp đổ.
Khi Akai luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Rei, hai người đều thở dốc. Anh áp trán mình vào trán cậu, nhìn bờ môi ướt át cùng ánh mắt mơ màng đầy nước của Rei, khẽ cười thầm, giọng nói trầm khàn đầy sủng ái:
"Chào mừng em đến với thế giới của tôi, Rei."
Rei không nói nổi thành lời, chỉ biết vùi đầu vào vai anh, để mặc cho bàn tay to lớn của Akai vuốt ve tấm lưng mình, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu vừa mới chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com