Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Một tháng sau cuộc chiến sinh tử tại bến cảng, mùa hè chính thức gõ cửa Tokyo bằng những tiếng ve râm ran và vạt nắng vàng ruộm trải dài trên các con phố.


Nhờ vào nền tảng thể lực của một mật vụ hàng đầu và sự chăm sóc "quá mức" của ai đó, vết thương ở bụng của Rei đã hồi phục một cách thần kỳ. Cậu đã có thể tự do đi lại, vận động mạnh mà không còn cảm giác đau nhói. Cùng lúc đó tại bệnh viện trung ương, Akai Shuichi cũng chính thức được bác sĩ cho phép tháo bỏ lớp băng gạc quấn quanh ngực. Vết sẹo dài nơi họng súng đi qua giờ đây đã chuyển sang màu đỏ nhạt, trở thành một minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của anh để bảo vệ người mình yêu.


Cũng trong buổi sáng hôm ấy, trên các kênh truyền thông nội bộ bảo mật của các cơ quan an ninh liên quốc gia, một thông báo khẩn cấp được đóng dấu "Tối Mật" chính thức được gửi đi.


XÁC NHẬN: Tổ chức tội phạm quốc tế có mật danh "Áo Đen" đã bị xóa sổ hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu. Toàn bộ các căn cứ ngầm bị triệt hạ, các thành viên chủ chốt hoặc đã đền tội, hoặc đã bị giam giữ tại các nhà tù biệt giam có an ninh nghiêm ngặt nhất.


Trận chiến kéo dài ròng rã suốt bao nhiêu năm, đánh đổi bằng biết bao máu và nước mắt, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Thế giới ngầm nhuốm màu tanh máu ấy từ nay đã vĩnh viễn khép lại.


Sự sụp đổ của Tổ chức cũng đồng thời mở ra chương cuối cho những bí mật động trời được che giấu suốt nhiều năm qua. Dựa trên những dữ liệu cốt lõi thu thập được từ máy chủ phòng thí nghiệm của Tổ chức trước khi nó bị phá hủy, Haibara Ai đã thức trắng nhiều đêm, dồn hết tâm huyết để hoàn thiện loại thuốc giải độc hoàn chỉnh cho APTX-4869.


Tuy nhiên, trước khi viên thuốc giải cuối cùng được đặt vào tay Edogawa Conan, cậu nhóc thám tử đã đưa ra một quyết định đầy xúc động. Cậu muốn dùng thân phận "Conan" để chính thức nói lời tạm biệt với những người đã yêu thương và cưu mang mình suốt thời gian qua, thay vì cứ thế biến mất không một dấu vết.


...Điểm dừng chân cuối cùng và cũng là nơi khó khăn nhất của cậu chính là văn phòng thám tử Mori.


Khi Conan đẩy cửa bước vào, văn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Ông chú Mori Kogoro đang gác hai chân lên bàn, vừa uống bia vừa dán mắt vào tivi hò hét theo một trận đua ngựa, còn Ran thì bận rộn dọn dẹp trong bếp. Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Conan thắt lại. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười trẻ con rồi bước đến:


"Bác Mori, chị Ran... Em về rồi ạ!"


Ran từ trong bếp ló đầu ra, thấy Conan liền mỉm cười: "Conan về rồi đấy à? Vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi em."


Nhưng Conan không đi vào bếp. Cậu tiến lại gần phía Mori Kogoro, đứng lặng ở đó một lúc rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy hông của ông chú từ phía sau. Hành động đột ngột này khiến Mori giật mình, suýt chút nữa thì làm đổ lon bia trên tay. Ông chú hạ chân xuống, quay đầu lại cằn nhằn bằng giọng điệu thô lỗ quen thuộc:


"Cái thằng nhóc này, hôm nay bị làm sao thế hả? tránh ra cho bác xem tivi nào!"


Dù mắng như vậy, nhưng bàn tay to lớn, thô ráp của ông lại theo thói quen đưa lên xoa mạnh, vò rối cả mái tóc của cậu nhóc.


Chiều hôm đó, Conan hẹn nhóm thám tử nhí Ayumi, Mitsuhiko và Genta tại công viên quen thuộc. Đứng trước những người bạn nhỏ từng cùng mình vào sinh ra tử, cậu nhóc nở nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại đong đầy sự luyến tiếc: "Bố mẹ tớ ở Mỹ đã thu xếp xong thủ tục rồi. Ngày mai tớ phải bay sang đó để định cư hẳn. Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã cho tớ một tuổi thơ tuyệt vời nhất. Nhóm thám tử nhí... nhất định phải tiếp tục bảo vệ công lý nhé!"


Ayumi đã khóc nức nở, Genta và Mitsuhiko dù cố kìm nén nhưng cũng đỏ hoe mắt, cả đám ôm chầm lấy Conan, hứa rằng sẽ không bao giờ quên người đội trưởng tí hon của họ.


...Điểm dừng chân cuối cùng và cũng là nơi khó khăn nhất của cậu chính là văn phòng thám tử Mori.


Khi Conan đẩy cửa bước vào, văn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Ông chú Mori Kogoro đang gác hai chân lên bàn, vừa uống bia vừa dán mắt vào tivi hò hét theo một trận đua ngựa, còn Ran thì bận rộn dọn dẹp trong bếp. Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Conan thắt lại. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười trẻ con rồi bước đến:


"Bác Mori, chị Ran... Em về rồi ạ!"


Ran từ trong bếp ló đầu ra, thấy Conan liền mỉm cười: "Conan về rồi đấy à? Vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi em."


Nhưng Conan không đi vào bếp. Cậu tiến lại gần phía Mori Kogoro, đứng lặng ở đó một lúc rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy hông của ông chú từ phía sau. Hành động đột ngột này khiến Mori giật mình, suýt chút nữa thì làm đổ lon bia trên tay. Ông chú hạ chân xuống, quay đầu lại cằn nhằn bằng giọng điệu thô lỗ quen thuộc:


"Cái thằng nhóc này, hôm nay bị làm sao thế hả? Tự nhiên sến sẩm thế, tránh ra cho bác xem tivi nào!"


Dù mắng như vậy, nhưng bàn tay to lớn, thô ráp của ông lại theo thói quen đưa lên xoa mạnh, vò rối cả mái tóc của cậu nhóc.


Ran từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Conan hành động lạ lùng liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Conan nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Ran, cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, cậu cười thật tươi: "Chị Ran, cảm ơn chị vì thời gian qua đã nấu cho em những món ăn rất ngon, đã luôn chăm sóc và lo lắng cho em. Bố mẹ đến đón em rồi, em phải đi đây... Chị phải luôn hạnh phúc nhé!"


Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Tiếng hò hét từ trận đua ngựa trên tivi bỗng trở nên thật chói tai.


Nụ cười trên môi Ran hoàn toàn đông cứng. Cô sững sờ buông rơi chiếc khăn lau bếp xuống sàn, lập tức chạy lại, ngồi xổm xuống trước mặt Conan. Đôi mắt cô trong tích tắc đã ngập nước: "Conan... em nói thật sao? Sao đột ngột quá vậy? Không phải bố mẹ em bận lắm sao..."


Mori Kogoro cũng khựng lại. Ông chú không quay đầu lại nhìn Conan, bờ vai to lớn bỗng chốc cứng đờ. Ông im lặng một lúc lâu, rồi thình lình đứng bật dậy, thô bạo gạt tay Conan ra, quay lưng về phía hai chị em, dứt khoát giật lấy chiếc áo khoác treo trên giá.


"Hừ, đi thì đi! Cái thằng nhóc rắc rối nhà tai tinh, đi rồi thì cái văn phòng này mới yên ổn được, từ nay đỡ tốn tiền cơm, tiền tã lót!" Mori gầm gừ, giọng nói có chút run rẩy mà chính ông cũng không giấu nổi: "Bác phải ra ngoài uống rượu với mấy ông bạn đây! Khỏi đợi cơm!"


Nói rồi, ông chú sải bước thật nhanh ra phía cửa, đóng sầm cửa lại một tiếng "rầm" vang dội.


Ran nhìn theo bóng lưng của bố mình, vừa khóc vừa lắc đầu nhìn Conan: "Gặp lại bố mẹ rồi phải ngoan ngoãn đấy nhé, Conan. Bất cứ lúc nào nhớ Tokyo, hãy cứ quay về đây với chị."


Ran không nhịn được nữa, cô ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Conan vào lòng, khóc nức nở. Conan vỗ nhẹ lên lưng cô, thì thầm: "Chị Ran, cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn chăm sóc em. Anh Shinichi... nhất định sẽ sớm về thôi. Chị phải luôn hạnh phúc nhé!"


Cùng lúc đó, dưới chân cầu thang nhà Mori.


Ông chú Mori Kogoro bước xuống đến lối đi tối tăm, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ông không hề đi gặp bạn nhậu, cũng không hề đi uống rượu. Người đàn ông trung niên ấy đứng một mình trong góc khuất, run rẩy rút một điếu thuốc ra châm lửa.


Khói thuốc đặc quánh bay lên, che đi đôi mắt đã đỏ ngầu của vị thám tử râu kẽm. Ông chú ngửa đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai đang sáng đèn, hàm răng nghiến chặt để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn bật ra ngoài.


Thằng nhóc thối tha... Ngần ấy thời gian ở đây, tao đã coi mày như con trai ruột rồi...


Mori giơ bàn tay thô ráp lên quệt ngang mắt, lầm bầm chửi đổng một câu trong gió: "Sang bên Mỹ mà không ngoan ngoãn, bị bắt nạt thì đừng có mà khóc lóc đòi quay về đây gọi tao là bác nghe chưa, thằng ranh con..."


Điếu thuốc trên tay ông chú cháy lụi dần, tàn thuốc rơi rụng như chính nỗi lòng nặng trĩu của người đàn ông phải tiễn biệt đứa trẻ mà mình yêu thương nhất.


Ngay trong đêm đó, tại tầng hầm nhà tiến sĩ Agasa, hai viên thuốc giải hoàn chỉnh màu xanh trắng đã được uống vào.


Một quá trình biến đổi sinh học diễn ra. Edogawa Conan sau bao năm ròng rã trong thân xác bị teo nhỏ cuối cùng đã chính thức trở lại là chàng thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi. Sáng hôm sau, cậu tự do bước đi dưới ánh mặt trời, đứng trước cửa nhà Mori để gõ cửa gặp Ran với tư cách là Shinichi - người đã kết thúc vụ án dài ngày và trở về để bảo vệ cô mãi mãi.


Bản thân Haibara Ai, dù có quyền lựa chọn trở lại làm Miyano Shiho, nhưng cô đã quyết định chỉ uống một liều lượng vừa đủ để kiểm soát quá trình, tiếp tục sống một cuộc đời mới thanh thản dưới danh nghĩa cô bé Ai thông minh, tận hưởng tuổi thơ yên bình mà cô từng bị tước đoạt.


Đặc biệt nhất chính là bà Mary Sera - mẹ của Akai. Viên thuốc giải do chính tay cô cháu gái Haibara bào chế đã mang lại phép màu cho cựu mật vụ MI6. Cơ thể bị teo nhỏ của bà đã trải qua một quá trình biến đổi đau đớn nhưng kỳ diệu, giúp bà lấy lại nguyên dạng là một người phụ nữ trung niên sắc sảo, quý phái và đầy quyền lực.


Ngày bà Mary trở về với hình dáng thật tại căn hộ bí mật, ba anh em nhà Akai Shuichi, Haneda Shukichi và Sera Masumi đã đứng lặng người, rồi đồng loạt ôm chầm lấy mẹ mình trong những giọt nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào sau bao năm tháng trốn chui trủ lủi và chịu đựng độc tố hành hạ.


Vài ngày sau khi tất cả mọi chuyện đã ổn định, một tệp hồ sơ đặc biệt khác được đích thân Cục trưởng Công an Nhật Bản phê duyệt và công bố nội bộ.


Hồ sơ mang tên Morofushi Hiromitsu chính thức được lật lại. Toàn bộ những cáo buộc mơ hồ, những vết mực đen bôi nhọ danh dự của anh trong thời gian làm gián điệp đều bị xóa sạch. Thay vào đó, Hiromitsu được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Danh tự của vị đặc vụ có mật danh "Scotch" kiên cường, người đã tự sát để bảo vệ tổ chức và đồng đội, nay đã được phục hồi một cách vẹn toàn và trang nghiêm nhất trước công lý.


Nhận được bản sao quyết định từ tay Kazami, Rei lặng người đi rất lâu. Ngón tay thon dài của cậu run run vuốt ve bức ảnh của người bạn được đính kèm trên trang bìa hồ sơ.


"Hiromitsu... Cuối cùng ngày này cũng đến rồi." Cậu thì thầm.


Buổi chiều, Rei tự mình lái xe đến nghĩa trang ngoại ô Tokyo. Đó là một nghĩa viên nằm trên một ngọn đồi lộng gió, nơi yên nghỉ của những người anh hùng thầm lặng đã cống hiến thanh xuân cho nền hòa bình của đất nước.


Cậu ôm trong tay bốn bó hoa cúc trắng tinh khôi, chậm rãi bước lên những bậc thang đá rêu phong. Điểm dừng chân đầu tiên là trước bốn tấm bia mộ được đặt cạnh nhau.


Morofushi Hiromitsu.


Matsuda Jinpei.


Hagiwara Kenji.


Date Wataru.


Bốn cái tên, bốn gương mặt của những người anh em tốt nhất thời học viện cảnh sát, những người đã từng cùng cậu thề nguyện dưới cờ, giờ đây chỉ còn lại là những dòng chữ lạnh lẽo khắc sâu vào đá.


Rei quỳ một chân xuống, tỉ mỉ đặt từng bó hoa tươi lên trước mỗi ngôi mộ. Cậu rút một chiếc khăn sạch từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những hạt bụi bám trên tấm hình của họ.


Nếu là những năm trước, mỗi lần đứng ở nơi này, lồng ngực Rei sẽ thắt lại vì nỗi ân hận, đau đớn và thù hận tột cùng. Cậu từng tự trách mình tại sao lại là người duy nhất còn sống sót, từng gánh vác trên vai vong hồn của cả bốn người để lao vào màn đêm tăm tối.


Thế nhưng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Rei đứng thẳng người lên, đối diện với những người bạn của mình bằng một nụ cười rạng rỡ và thanh thản nhất. Gió ngoại ô thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc vàng của cậu, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc trắng bay xa.


"Mọi người xem này, tôi đã thực hiện được lời hứa rồi nhé." Rei nhìn vào bức ảnh của bốn người, giọng nói ấm áp và nhẹ bẫng: "Tổ chức đó đã biến mất rồi. Hiromitsu, cậu đã được minh oan, danh dự của cậu đã được trả lại. Matsuda, Hagiwara, anh Date... thế giới mà mọi người dùng mạng sống để bảo vệ, giờ đây đang rất yên bình."


Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ba ngôi mộ bên cạnh rồi dừng lại ở mộ của Hiromitsu. Khóe môi Rei cong lên một độ cong đầy hạnh phúc, mang theo chút ngượng ngùng của một người đang yêu:


"Còn nữa... có một chuyện tôi muốn báo cho mọi người biết. Tôi... không còn cô độc một mình nữa rồi. Tôi đã tìm thấy người có thể ở bên cạnh, có thể chia sẻ và bảo vệ tôi suốt quãng đời còn lại. Cho nên, mọi người ở thế giới bên kia, không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu nhé."


Nói xong, Rei cúi đầu chào bốn người bạn một lần cuối. Quá khứ đau thương đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai ngập tràn ánh sáng.


Rei quay người, rảo bước đi xuống những bậc thang đá dẫn xuống chân đồi nghĩa trang. Từ trên cao nhìn xuống, dưới bóng mát của một cây phong già, có một dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng đợi cậu.


Akai Shuichi mặc một chiếc áo khoác da màu đen, hai tay đút vào túi quần, tựa lưng vào thân xe, thản nhiên ngậm một điếu thuốc chưa thắp. Anh không đi lên cùng cậu, vì anh biết khoảng không gian vừa rồi là sự riêng tư thiêng liêng giữa Rei và những người đồng đội cũ. Anh chỉ đứng ở đây, lặng lẽ làm một hậu phương vững chãi, chờ đợi em bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.


Thấy bóng dáng gầy gầy với mái tóc vàng nổi bật đang bước xuống, Akai lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, trên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng từ từ hiện lên một nụ cười dịu dàng vô hạn.


Rei bước những bước chân nhanh hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt anh. Cậu không còn vẻ đề phòng, không còn nét ngạo kiều thường ngày, đôi mắt tím nhạt trong veo, lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao nhìn anh.


"Chờ lâu không?" Rei ngước lên hỏi.


"Không lâu." Akai đưa một tay ra khỏi túi áo, tự nhiên nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở: "Đủ để tôi nhận ra bầu trời hôm nay rất đẹp."


Rei khẽ cười, cậu không đẩy tay anh ra nữa mà siết nhẹ lấy lòng bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần của anh. Hơi ấm từ tay Akai truyền qua da thịt, sưởi ấm tận sâu vào trái tim cậu.


"Đi thôi, Shuichi."


"Được, chúng ta về nhà thôi, Rei."


Hai bóng lưng một cao một thấp cùng nhau bước lên xe, chậm rãi lăn bánh rời khỏi nghĩa trang, hướng về phía thành phố Tokyo đang ngập tràn ánh nắng sáng sủa. Cơn mưa dài của cuộc đời họ cuối cùng đã tạnh, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, ngọt ngào và vĩnh cửu.


Hết chương 43.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com