Chương 43
Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, hắt lên gương mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông đang tập trung lái xe và cả bóng dáng gầy gầy đang lười biếng tựa lưng vào ghế phụ bên cạnh.
Rei nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi sau giờ tan tầm. Lần đầu tiên trong đời, cậu không còn cảm giác bản thân là một bóng ma đứng ngoài lề sự bình yên của thành phố này. Cậu khẽ cử động những ngón tay, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Akai vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, đặt ngay trên cần số.
"Nghĩ gì thế?" Akai khẽ liếc mắt nhìn cậu, chất giọng trầm khàn phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chỉ là... cảm thấy mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ." Rei thành thật đáp, khóe môi hơi cong lên: "Tổ chức sụp đổ, mọi người được bình an, Hiromitsu được minh oan. Shuichi, anh nói xem, có phải tôi đã dùng hết vận may của cả đời mình vào lúc này rồi không?"
Akai nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Anh thong thả giảm tốc độ, cho xe chạy vào làn đường bên trong rồi đưa một tay lên, dịu dàng nhưng kiên quyết véo nhẹ vào gò má của Rei một cái, buộc cậu phải quay sang nhìn mình.
"Đừng nói bậy." Ánh mắt xanh lục của Akai khóa chặt lấy cậu, nghiêm túc nói từng chữ: "Đây không phải là vận may, Rei. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những kiên trì, máu và nước mắt mà em đã bỏ ra suốt bảy năm qua. Em xứng đáng có được hạnh phúc này, hiểu chưa?"
Nhìn vào sự thâm tình xen lẫn chút bướng bỉnh muốn bảo vệ mình của gã FBI, Rei bỗng cảm thấy trái tim mềm nhũn. Cậu không phản kháng, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, cọ sát gò má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, khẽ "ừm" một tiếng nghe như tiếng mèo ngoan ngoãn. Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi.
"Về nhà thôi. Hôm nay em muốn ăn gì? Đội trưởng Furuya đã bình phục, liệu tôi có vinh hạnh được nếm thử tay nghề của em không?" Akai thu tay về vô lăng, bật cười thấp giọng hỏi.
Rei lườm anh một cái, đôi mắt tím nhạt ngập tràn nét linh động, hừ lạnh: "Đi siêu thị trước đã. Tủ lạnh nhà anh ngoài mấy lon bia và đồ đóng hộp ra thì chẳng có cái gì ăn được cả. Thật không hiểu sao bảy năm qua anh sống sót được với cái chế độ ăn uống nghèo nàn đó"
Hai mươi phút sau, tại một siêu thị lớn ở quận Beika.
Sự xuất hiện của hai người đàn ông có ngoại hình cực kỳ nổi bật lập tức thu hút không ít ánh nhìn của những bà nội trợ xung quanh. Một người cao lớn, mặc áo khoác da đen, đội mũ len, toát ra khí chất lạnh lùng nguy hiểm; người còn lại thì có mái tóc vàng rực rỡ, làn da bánh mật khỏe khoắn và đôi mắt xám nhạt hút hồn.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài "ngầu lòi" như đang đi làm nhiệm vụ, Akai Shuichi lúc này lại đang ngoan ngoãn đẩy chiếc xe hàng đi sau lưng Rei, chăm chú nhìn "mèo nhỏ" nhà mình bắt đầu thể hiện sự kỹ tính và kén chọn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác - đẳng cấp của một chuyên gia ẩm thực.
"Thịt bò này vân mỡ không đều, làm món xào sẽ bị dai." Rei nhíu mày, đặt khay thịt xuống và tỉ mỉ lựa chọn một khay khác có phần thịt mềm mại hơn: "Cá hồi phải chọn loại có màu cam tươi, mắt trong, nếu không khi nướng muối sẽ mất đi độ ngọt tự nhiên."
Akai thong thả đi bên cạnh, nhìn Rei lựa chọn nguyên liệu mà trong mắt chỉ có sự khâm phục xen lẫn dung túng. Khi đi qua quầy rau củ, Akai định với tay lấy một bó xà lách thông thường, nhưng Rei đã nhanh chóng giữ tay anh lại.
"Đừng lấy loại đó, nhìn lá bắt đầu héo rồi." Rei tự mình chọn một cây xà lách tươi rói, đắc ý nhướng mày: "Anh có biết để xà lách giữ được độ giòn tối đa thì phải luộc sơ qua nước ấm rồi ngâm nước đá không? Người chỉ biết ăn đồ hộp như anh chắc chắn là không biết rồi."
Akai bật cười, tiến lại gần sát bên tai cậu, trầm giọng trêu chọc: "Phải rồi, Đội trưởng Furuya là chuyên gia mà."
Mặt Rei hơi nóng lên, cậu quay đi chỗ khác, hừ một tiếng: "Biết thế là tốt."
Sau một hồi cẩn thận lựa chọn, chiếc xe hàng đã đầy ắp các loại rau củ tươi, thịt bò, cá hồi và một vài loại gia vị Nhật Bản truyền thống. Khi đi qua quầy đồ ngọt, Akai bất ngờ dừng lại, tay với lấy mấy hộp bánh pudding vị sữa và vài túi kẹo ngậm.
Rei quay lại nhìn, nhướng mày: "Anh từ khi nào lại thích ăn đồ ngọt thế?"
Akai mặt không đổi sắc, thản nhiên bỏ mấy hộp pudding vào xe: "Không phải cho tôi. Cho em. Ai đó khi viết báo cáo căng thẳng thường có thói quen ngậm kẹo, còn lúc mệt mỏi thì thích ăn đồ ngọt để phục hồi năng lượng."
Bước chân của Rei khựng lại. Cậu nhìn những hộp pudding nằm gọn trong xe, rồi lại nhìn gã đàn ông đang vờ như không có chuyện gì xảy ra ở bên cạnh. Sự quan tâm tỉ mỉ, thấu hiểu từng thói quen nhỏ nhất của Akai luôn là thứ vũ khí khiến mọi lớp phòng bị của cậu thất bại thảm hại. Rei quay mặt đi, lý nhí mắng một câu: "Vẽ chuyện..." nhưng bàn tay lại chủ động vòng qua, ôm lấy cánh tay của anh một cách tự nhiên.
Buổi tối, trong căn bếp ấm áp ngập tràn ánh đèn vàng.
Tiếng dao thái đều đặn trên thớt gỗ hòa cùng tiếng nước súp sôi sùng sục trên bếp tạo nên một bản nhạc gia đình êm đềm. Rei đã thay một chiếc áo len mỏng màu trắng rộng rãi, tạp dề thắt ngang eo, đang chăm chú nêm nếm cho nồi súp miso.
Akai đứng tựa lưng vào bục bếp bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy đĩa thức ăn hoặc giúp cậu lấy lọ gia vị ở trên cao. Anh không làm phiền, chỉ im lặng ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Rei. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Không phải là những trận đấu súng nghẹt thở, không phải là những kế hoạch vĩ mô lật đổ thế giới, mà chỉ là một buổi tối bình lặng, cùng người mình yêu đứng trong một gian bếp nhỏ, nấu một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Bữa tối hôm đó là những món ăn Nhật Bản thuần túy do chính tay Rei chuẩn bị: thịt bò xào hành tây, cá hồi nướng muối và súp miso nóng hổi. Akai ngồi đối diện, phi thường nể mặt mà ăn sạch sẽ không sót một hạt cơm nào, liên tục gật đầu khen ngợi khiến vị Đội trưởng Công an vốn tự phụ về tài nấu nướng của mình cũng phải ngượng ngùng dọn bát đĩa đi chỗ khác.
Đêm muộn, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn ngoài phòng khách. Cửa sổ sát đất mở hé, để mặc cho cơn gió đêm mùa hạ mát rượi thổi vào, làm lung lay chiếc rèm cửa mỏng.
Akai mở một chai bia, nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn Rei đang ngồi ôm gối bên cạnh. Anh đặt chai bia xuống bàn, trầm giọng nói:
"Rei, tuần sau tôi phải quay về Mỹ một chuyến để hoàn tất một số thủ tục bàn giao cuối cùng với tổng bộ FBI sau khi Tổ chức sụp đổ."
Nghe thấy cụm từ "về Mỹ", cơ thể Rei chợt cứng đờ lại một nhịp. Trong đôi mắt tím nhạt hiện lên một tia bất an thoáng qua, bàn tay đang ôm gối vô thức siết chặt. Dù biết Tổ chức đã hoàn toàn diệt vong, nhưng những ký ức về sự chia ly và những mất mát trong quá khứ vẫn khiến cậu có chút nhạy cảm đối với việc người đàn ông này rời đi.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Akai lập tức nhích lại gần, đưa bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của Rei, khẽ vuốt ve như để trấn an: "Đừng lo lắng, chỉ là thủ tục thôi. Tôi đã nộp đơn xin chuyển công tác dài hạn từ tổng bộ về văn phòng đại diện của FBI tại Tokyo rồi. Cấp trên đã phê duyệt, sau chuyến đi này, tôi sẽ chính thức làm việc cố định ở Nhật Bản."
Rei sững sờ, ngước lên nhìn anh: "Xin đổi công tác về đây? Anh đang là át chủ bài ở bên đó, về đây phạm vi hoạt động và quyền hạn của anh sẽ bị hạn chế rất nhiều đấy."
"Tôi không quan tâm đến những thứ đó." Akai nhìn cậu bằng ánh mắt xanh lục thâm tình và kiên định: "Thế giới ngoài kia đã có các đặc vụ khác lo. Còn tôi, nửa đời sau này, mục tiêu lớn nhất là ở lại Nhật Bản để ở bên cạnh em."
Trái tim Rei dâng lên một dòng nước ấm áp, cậu mím môi, quay đầu đi chỗ khác để giấu đi sự xúc động, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.
Akai nhìn biểu cảm của cậu, khẽ cười nhẹ, rồi như nhớ ra điều gì, anh dừng lại một chút mới nói tiếp, giọng điệu có phần dò hỏi:
"Còn một chuyện nữa... Sau khi tôi từ Mỹ trở về, tôi muốn ngỏ ý mời mẹ và hai em của tôi đến đây một chuyến. Ý tôi là... đến căn hộ này để cùng ăn một bữa cơm."
Rei nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc, quay phắt đầu lại nhìn anh: "Mời bà Mary và Sera đến đây? Anh... anh nói thật sao?"
"Ừm, thật." Akai gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Mẹ tôi hiện tại đã lấy lại được nguyên dạng, con bé Masumi cũng không còn phải lo lắng chạy trốn nữa. Cả gia đình tôi đã lâu rồi chưa có một bữa cơm đoàn tụ đúng nghĩa. Và quan trọng hơn..." Anh siết nhẹ tay cậu: "...Tôi muốn chính thức giới thiệu em với gia đình mình, với tư cách là người yêu của tôi, chứ không phải là đối tác phối hợp hay là Bourbon của ngày xưa nữa."
Lời đề nghị chân thành của Akai khiến vị Đội trưởng Công an vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống bỗng chốc trở nên luống cuống. Gặp gỡ gia đình của Akai, lại còn là với tư cách "người yêu" - điều này nằm ngoài mọi kịch bản mà cậu có thể tưởng tượng ra.
"Mẹ anh... bà ấy là cựu mật vụ MI6, lại rất nghiêm khắc." Rei lắp bắp, gương mặt bánh mật không giấu nổi sự căng thẳng: "Liệu bà ấy có... chấp nhận chuyện này không? Hơn nữa tay nghề nấu món Anh của tôi không tốt lắm đâu..."
Nhìn dáng vẻ bối rối đến mức đáng yêu của chú mèo nhỏ vốn luôn ngạo nghễ ở cục, Akai không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh kéo cậu sát vào lòng mình, tựa cằm lên mái tóc vàng mềm mại của cậu, dịu dàng nói:
"Em không cần lo lắng về món Anh, mẹ tôi sống ở Nhật cũng lâu rồi, bà ấy chắc chắn sẽ thích món Nhật em nấu. Còn về việc chấp nhận... em nghĩ một người kiên cường như Furuya Rei lại phải sợ một bà già MI6 sao? Cứ giao mọi chuyện cho tôi. Em chỉ cần đồng ý là được."
Rei vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của Akai, nỗi căng thẳng trong lòng dần dần dịu xuống, thay thế bằng một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào vô hạn. Cậu khẽ siết lấy áo anh, lý nhí đáp:
"Được rồi... Nghe theo anh là được chứ gì."
Gió đêm ngoài cửa sổ vẫn thổi rì rào, chứng kiến một tình yêu sau bao thăng trầm, giông bão cuối cùng đã kết thúc, nhường chỗ cho một tổ ấm thực sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com