Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

Ở Bangkok không ai là không biết đến gia tộc Arseni một gia tộc đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng,nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng mạng lưới kinh doanh trải dài khắp nhiều quốc gia.Đối với người ngoài,gia tộc Arseni giống như một thế giới mà rất nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới ở nơi đó mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến hàng ngàn con người,mỗi bước đi đều đi kèm trách nhiệm và sự đánh đổi và những người sinh ra trong gia tộc ấy cũng chưa từng được phép sống hoàn toàn cho riêng mình,không được phép để lộ điểm yếu của bản thân vì không biết thế giới ngoài kia có biết bao người đang chú ý tới họ chỉ cần để lộ một chút sơ hở cũng đã đủ mất mạng

Nên những người con sinh ra trong gia tộc ấy từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được định sẵn con đường phải đi,họ được dạy cách trở nên mạnh mẽ,được dạy cách che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ,được dạy cách không để bất kì ai nhìn thấy điểm yếu của mình.Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì họ vẫn chỉ là con người,mà con người ai rồi cũng sẽ có những thứ không thể kiểm soát được,một người,một đoạn tình cảm hay đơn giản chỉ là một trái tim biết rung động trước một ai đó  bởi đôi khi điểm yếu lớn nhất lại chính là người họ yêu

Kritdanai Rome Arseni,nhị thiếu gia của gia tộc Arseni,mọi người thường quen gọi cậu là khun Rome. Sinh ra trong một gia tộc quyền lực,Rome từ nhỏ đã lớn lên trong sự bảo vệ và kỳ vọng của mọi người. Cậu thông minh,nhạy bén và học mọi thứ rất nhanh,nếu không phải vì tính cách có phần bướng bỉnh thì có lẽ đã trở thành đứa trẻ hoàn hảo trong mắt người khác.

Khác với đại thiếu gia Theerakit Kian Arseni luôn điềm tĩnh và trưởng thành,Rome lại mang dáng vẻ của một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Cậu thích làm theo ý mình,ghét bị người khác sắp đặt và càng ghét những kẻ xem thường bản thân chỉ vì tuổi tác. Mặc dù được nuông chiều từ nhỏ nhưng Rome chưa bao giờ là một thiếu gia chỉ biết dựa vào gia đình. Những thứ cậu muốn,cậu đều sẽ tự mình cố gắng để có được.

Người ngoài thường nghĩ nhị thiếu gia của gia tộc là một người khó gần bởi thân phận và địa vị của cậu. Thế nhưng những người thật sự thân thiết đều biết Rome rất trọng tình cảm. Cậu sẽ không dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình nhưng một khi đã xem ai đó là người quan trọng thì sẽ bảo vệ họ bằng mọi cách cho nên khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mok,cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ

Mok là trợ lý thân cận của ngài Thee,cũng là người đã ở bên cạnh Rome từ những năm tháng còn nhỏ. Đối với người khác,Rome luôn giữ khoảng cách vừa đủ nhưng riêng với anh,cậu lại có sự kiên nhẫn và dịu dàng mà ngay cả chính cậu đôi khi cũng không nhận ra.

Có lẽ tình yêu vốn chẳng cần một lý do quá lớn lao.

Đôi khi nó chỉ bắt đầu từ những lần được quan tâm,những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng một người hay đơn giản là cảm giác an tâm mỗi khi người đó ở bên cạnh.Và Rome đã yêu anh như thế bằng sự chân thành của tuổi trẻ cũng bằng sự cố chấp của bản thân . Cậu thích cảm giác có anh bên cạnh,thích cảm giác dù bản thân có gây chuyện người đầu tiên bước tới vẫn là anh,thích đến mức mọi người trong dinh thự đều biết nhị thiếu gia đang theo đuổi người bên cạnh mình những lời trêu chọc công khai,những lần cố tình kiếm chuyện để được anh chú ý hay những câu thả thính khiến anh bất lực đến mức chỉ biết thở dài

Dù lần nào cũng nhận lại sự né tránh hoặc từ chối nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa biết đâu một ngày nào đó anh sẽ đồng ý.Nhưng số phận thích trêu ngươi cậu thật luôn cho cậu những bất ngờ mà chính bản thân cậu từng nghĩ nó sẽ không xảy ra hôm ấy là ngày Thee đưa Peach về ra mắt gia đình,cũng là ngày khiến Rome không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa

Trong bữa tối,không khí trong dinh thự hiếm khi vui vẻ đến vậy ngài Vassili và phu nhân Nathalada rất hài lòng với Peach,Thee cũng chưa từng giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt mỗi khi nhìn về phía người mình yêu,cậu ngồi ở một góc bàn lặng lẽ quan sát tất cả.Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người sẵn sàng công khai tình cảm của mình trước gia đình,cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra có những người yêu nhau không cần phải trốn tránh,không cần phải giấu diếm chỉ cần nắm tay là đủ

Khoảng khắc ấy,Rome bất giác quay sang nhìn Mok,người vẫn luôn đứng sau lưng Thee như mọi khi vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy,vẫn khoảng khắc ấy nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến cậu cảm thấy xa đến lạ.Sau bữa tối mọi người lần lượt về phòng của mình,cậu vốn định quay về phòng mình nhưng những suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu không tài nào bình tĩnh được,cậu bước ra ban công hít thở không khí rồi lại vô thức đi dọc theo hành lang tầng hai trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ nếu hôm nay không hỏi có lẽ sau này cậu không đủ can đảm nữa

Đúng lúc ấy,cậu nhìn thấy Mok từ cuối hành lang bước tới,có lẽ anh vừa mới kiểm tra an ninh trong dinh thự xong,thấy anh định đi ngang qua,cậu liền gọi lại:

"P'Mok,em có chuyện muốn nói với anh"

Mok dừng lại 

"Thưa cậu Rome,có vệc gì không ạ?"

Trong lòng anh thoáng xuất hiện sự nghi hoặc,hôm nay cậu rất lạ không còn dáng vẻ thích trêu chọc thường ngày ,không còn nụ cười nửa đùa nửa thật chỉ còn lại sự nghiêm túc hiếm thấy trong ánh mắt

Rome hít vào một hơi thật sâu lần đầu tiên trong đời,cậu cảm thấy căng thẳng đến vậy.

"Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi."- cậu từ từ tiến lại gần anh hơn

"Anh có cảm xúc gì với em không?"

Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.

Mok đứng lặng vài giây như muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

Cậu nhìn anh.

Bằng tất cả sự chân thành bằng tất cả tình cảm mà cậu đã giấu trong lòng suốt những năm qua.

"Nếu cảm xúc của chúng ta giống nhau..."

"Mọi chuyện còn lại cứ để em lo."

Anh khựng người nhìn cậu rất lâu,lâu đến mức chính anh cũng không nghe thấy tiếng gió ngoài hành lang nữa,trước mặt anh bây giờ là người đã lớn lên cùng mình,người luôn xuất hiện trong những ngày tháng quan trọng nhất,là người chỉ cần nhìn thấy nụ cười cũng đủ khiến anh cảm thấy cả ngày hôm đó trở nên tốt đẹp hơn

Cậu vẫn đứng đó kiên nhãn chờ đợi,không thúc ép,không hối thúc chỉ dùng đôi mắt đầy dịu dàng nhìn anh như thể nói rằng chỉ cần anh gật đầu cậu sẽ bước hết quãng đường còn lại.Khoảng cách của hai người không biết từ lúc nào đã gần hơn trước rất nhiều,gần đến mức anh có thể thấy được sự mong chờ trong đôi mắt ấy,trái tim anh bỗng loạn nhịp bởi vì anh biết một khi cậu dã quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay nhưng cũng chính vì vậy mà anh không thể gật đầu

Bàn tay Mok khẽ siết lại,rồi lại đặt tay lên ngực Rome ngỡ như đó sẽ là dấu hiệu của sự đồng ý là việc anh đang định bước về phía cậu,ngay giây sau những ảo mộng của cậu tan vỡ khi anh khẽ đẩy cậu ra,không mạnh nhưng nó đủ dứt khoát để tạo ra khoảng cách giữa hai người,khoảng cách ấy giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu.Mok đẩy gọng kính lên để che đi sự bối rối trong mắt,giọng nói phong thái quay lại vẻ nghiêm túc như đang nói về một bản tin

"Cậu Rome,không thể được đâu ạ"

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về phòng trước ạ"

Anh quay lưng rời đi,không dám nhìn cũng không dám để cậu thấy sự run rẩy trong ánh mắt mình.Cậu vẫn đứng đó không níu kéo ,không trách móc chỉ im lặng nhìn bóng lưng anh dần khuất dần nơi cuối hành lang ,cậu biết anh không giống vẻ bề ngoài không vô cảm cũng khống ghét cậu chỉ là bản thân anh chưa từng cho phép bản thân bước về phía cậu,cậu hiểu nhưng hiểu không có nghĩ là không đau,cậu không cần một câu trả lời đủ đau để khiến cho mọi lời giải thích trở nên thừa thãi và cậu cũng không biết anh có yêu mình hay không ,cũng chẳng thể biết được anh đã từng rung động vì mình hay chưa.Vì điều duy nhất cậu biết người mà cậu đặt trong tim suốt năm tháng đã lựa chọn rời đi vậy thôi

Rome trở về phòng,cản người đổ gục xuống giường,căn phòng rộng lớn trở nên yên tĩnh chỉ có ánh trăng chiếu vào một góc phòng,cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng hiện lại hình ảnh của cậu và anh từ lần đầu gặp nhau,những lần anh đứng phía sau bảo vệ cậu,những lần bất lực trước những trò nghịch ngợm của cậu cho đến cả ánh mắt vừa rồi,ánh mắt rõ là có tình cảm những lại chọn cách đẩy ra 

"Trao nhau hi vọng rồi lại tự dập tắt nó,em không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí để đứng trước anh"

"Dùng hết tất cả lòng mình để bày tỏ rồi cuối cùng chỉ nhận lại câu nói đau nhói từ anh"

Khóe mắt dần nóng lên,rồi những giọt nước mắt lại lăn dài cậu chưa bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối tới mức này cả nhưng lần này là ngoại lệ,vì người đó là người mà cậu coi như cả cuộc đời,là người mình sẽ nắm tay đến hết quãng đường,là người cậu thương từ tận đáy lòng.

Khi mặt trăng dâng lên cao vẫn còn một người ngồi trước ban công thưởng thức ly rượu vang óng ánh trên tay,Mok với khuôn mặt đã đợm chút mệt mỏi sau một ngày dài bây giờ mới thả lỏng một chút,một cuộc sống lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy hiểm chưa từng cho phép anh lơ là dù chỉ một phút, đôi khi cũng sẽ đối mặt với những chuyện bất ngờ và chuyện của Rome chính là những chuyện mà anh không ngờ tới

Khi nhớ lại lúc anh nói ra câu từ chối từ trong ánh mắt đó, ánh mắt dành riêng cho anh có sự vỡ nát trong đó nó như đang nhắc nhở anh rằng khoảng cách thân phận chính là thứ không thể nào phá bỏ được,dù có bên nhau thì cũng chẳng sớm thì muộn cũng đôi người đôi ngả thôi,ở đâu quá lâu nên anh hiểu với vị trí như cậu chuyện hôn nhân không phải xuất phát từ tình yêu mà nó là một ván cờ lợi ích nơi mà hai bên sẽ lấy vỏ bọc thông gia để kiếm được những gì mình muốn nên anh biết rằng bản thân chỉ là một con bài bảo vệ trung thành của chủ nhân không chuyện tiến xa thêm huống hồ gì khi danh tiếng, địa vị anh đều không có

Mok không phải không yêu mà chính vì yêu nên mới không dám bước tới,ở cạnh Rome đủ lâu nên anh hiểu hơn ai hết người trước mặt mình là ai,là nhị thiếu gia của gia tộc ,là người sau này sẽ gánh một phần trách nhiệm của Arseni.Còn anh chỉ là một vệ sĩ,người có thể xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng không nên trở thành tương lai của cậu.Bởi vậy dù trái tim đã lệnh đi vị trí vốn có vì cậu nhưng anh vẫn chọn đứng yên,đứng ở vị trí mà mình nen đứng để cậu tiếp tục bước về phía ánh sáng thuộc về cậu

"Có lẽ chúng ta phải để bí mật này ngủ yên dưới ánh trăng để anh là người đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của này"

"Nếu tương lai vẫn còn đủ duyên để gặp lại,mong rằng lúc ấy anh sẽ có đủ can đảm để bước về phía em.."

Đêm hôm đó,trời đổ cơn mưa không ai biết cơn mưa ấy bắt đầu từ lúc nào chỉ biết rằng cơn mưa ấy rơi rất lâu,rơi trên mái dinh thự,rơi bên khung cửa sổ và rơi vào những trái tim đang cố giấu đi nỗi đau của mình.Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng có lẽ với Rome và Mok trước khi nhìn thấy ánh bình minh,họ còn phải đi qua một quãng đường rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com