two.
Sáng hôm đó,sau cơn mưa kéo dài suốt một đêm bầu trời Bangkok cũng dịu lại ,những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá,rơi xuống khu vườn phía sau dinh thự,những cánh hóa rơi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mưa lấp lánh dưới ánh mặt trời.Mọi thứ trông thật bình yên như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra,chỉ là có những nỗi buồn vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường chúng chỉ lặng lẽ nằm lại trong lòng người,giống như bầu trời sau mưa nhìn rất đẹp những chẳng ai biết được trước đó đã từng giông bão đến nhường nào
Trong phòng ăn,mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ,Ngài Lee đọc bản tin tài chính,phu nhân thì ngồi bên cạnh trò chuyện hỏi han Peach,Thee vừa xem tài liệu vừa dùng bữa sáng.Chỉ có Rome là khác, câu vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc,vẫn đáp lại những câu hỏi của mọi người nhưng lại yên lặng hơn rất nhiều,không trêu chọc hay phàn nàn gì cả,ngay cả Mok đứng cách đó không xa cũng không nhận lấy được một ánh nhìn từ cậu.Sự thay đôi khiến Thee khẽ nhíu mày,vì bình thường cậu không như vậy,sẽ làm nũng với Mok một lúc sau mới chịu ăn sáng,hay là thỉnh thoảng lại cố kiếm chuyện để được Mok đáp lại dù chỉ là một câu ngắn ngủi,ánh mắt chưa lúc nào là rời khỏi người Mok,cậu luôn dành cho anh những hành động dịu dàng nhất.Còn bây giờ,cậu như đang cố tránh né sự hiện diện của Mok
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Mok mà lúc ấy anh cũng đang nhìn về phía Rome,ánh mắt dừng trên đôi mắt đã xuất hiện một quầng thâm nhẹ,rồi lại thu về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nhìn tới đó hắn đã đủ hiểu tối qua hai con người này đã có chuyện xảy ra.Ăn xong hắn gọi Rome lên phòng làm việc
"Rome"
"Đi với anh lên phòng làm việc một chút"
"Dạ"
___________________________
Hai anh em đứng ở ban công phòng,nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn phía dưới,cậu tựa người vào lan can ánh mắt nhìn về phía xa xăm ,một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo hơi mát từ trận mưa đêm qua,làm vài cánh hoa rung lên rồi những giọt nước cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất.Không ai lên tiếng trước,bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng chim hót vọng lại từ khu vườn phía xa
Một lúc lâu sau,Thee mới chậm rãi lên tiếng
"Em và Mok xảy ra chuyện gì rồi à"
Cậu im lặng khẽ gật đầu
"Em nói ra rồi hả"
"..."
"Bị từ chối rồi"
Rome khẽ cười,nụ cười nhạt đến mức chính cậu còn không biết là mình đang cười hay tự giễu bản thân,mang trong đó là cả một sự tổn thương đến cùng cực.Cậu thích anh hai năm cũng là hai năm mà cậu gần như hạ cái tôi của mình xuống để theo đuổi anh,từ một người chưa bao giờ để tâm đến những lời mà mọi người nói nhưng chỉ cần anh nói dù có đến cuối đời có lẽ cậu vẫn sẽ nhớ từng biểu cảm,cử chỉ của anh khi nói ra lời đó,gần như đặt anh lên trên cả bản thân nhưng vậy thì sao chứ khi mà anh đã không muốn nhận nó,mọi điều mà cậu làm như kẻ ngốc đi chờ vào một người không yêu mình.
"Anh biết không...lúc mà anh ấy đẩy em ra,trong đầu em vẫn nghĩ chỉ cần mình có thêm một chút nữa thì sẽ được"
"Em như con thiêu thân lao vào đống lửa để rồi chết chìm trong sự đau đớn không nguôi vậy"
"Hai năm,em thích anh ấy hai năm nhưng em chỉ đổi lại là cách biệt thân phận giữa cậu chủ và vệ sĩ,nhưng hóa ra dù có cố đến mấy thì kết cục vẫn chẳng thể thay đổi ,chúng em không thể có tương lai khi em sẽ là người kế nhiệm gia tộc"
Cậu nói nhưng trên đôi mắt cậu đã ẩn hiện một lớp nước mỏng,một người dù có bị bắn đau đến mức gục ngã cũng chưa từng yếu đuối đến vậy,bố cậu nói đúng trong thế giới ngầm việc để lộ điểm yếu của mình luôn bất lợi về mặt thể xác lẫn tinh thần,luôn phải giấu không được phép yêu vì một khi yêu vào mình có thể coi họ là cả thế giới đôi khi sẽ dồn họ vào thế bị động
Thee khẽ thở dài ,hắn bước đến cạnh Rome nhìn xuống khu vườn phía dưới
"Vậy em có hận cậu ấy không"
Cậu lắc đầu
"Sao em nỡ hận người mình yêu được chứ"
"Chỉ là em không hiểu..tại sao anh ấy cũng có tình cảm với em nhưng tại sao vẫn đẩy em ra"
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua,hắn mới lên tiếng
"Đôi khi người đau nhất chưa chắc là người bị từ chối"
"Có khi chính người nói lời từ chối mới là người phải chịu đựng nhiều nhất"
Cậu quay sang nhìn anh trai mình
"Ý anh là..."
"Có những chuyện sau này em sẽ tự hiểu được nó thôi"
"Nếu bây giờ anh nói hết thì sẽ chẳng còn là chuyện của hai đứa nữa"
Hắn quay người đi vào phòng làm việc trước khi vào còn vỗ vai cậu như an ủi
"Vào trong đi anh còn có chuyện muốn nói với em"
Cậu gật đầu theo hắn vào trong,Thee ngồi xuống ghế đối diện cậu cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng
"Hiện tại nhánh Arseni bên HongKong đang chưa có người tiếp quản nó"
Rome ngẩng đầu nhìn hắn
"Anh đã bàn với dad rồi,anh muốn giao nó cho em"
Cậu thoáng sững người,Hongkong không chỉ là một chi nhánh bình thường,đó là thị trường lớn nhất của Arseni ở nước ngoài nơi quy tụ những đối tác và tập đoàn hàng đầu châu Á,được giao quản lý nơi đó đồng nghĩa với việc gia tộc đã thật sự công nhận năng lực của cậu
Thee nhìn thẳng vào em trai
"Anh cho em bốn năm"
"Bốn năm để xây dựng nó trở thành chỗ dựa vững chắc của Arseni tại Hongkong"
"Và cũng là bốn năm để em tự chứng minh năng lực của mình"
Cậu im lặng lắng nghe
"Không phải để chứng minh với gia tộc,cũng không phải với Mok mà là chứng minh với chính em"
"Để khi sau này khi không còn dad hay anh đứng phía sau em vẫn có thể tự mình đứng vững"
"Đến lúc đó,nếu em còn muốn bước về phía Mok,thì hãy đường hoàng đi đến trước mặt cậu ấy với tư cách là Kritdanai Rome Arseni chứ không phải là nhị thiếu gia được gia tộc che chở"
Rome cúi đầu tách trà trên bàn đã nguội từ lúc nào ,đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc.
Bốn năm,một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời,một bước ngoặc để đến gần hơn với mục tiêu trong lòng,cậu khẽ cười rồi hỏi hắn
"Nếu bốn năm sau em vẫn không làm được thì sao"
Thee nhìn em trai mình,rồi bật cười bất lực
"Rome em là em trai anh,anh hiểu em hơn bất kì ai"
"Có thể em sẽ vấp ngã,có thể sẽ thất bạn nhưng em chưa từng bỏ cuộc"
Cậu im lặng,Thee đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ
"Anh giao Hongkong cho em không phải vì người nhà mà vì anh tin em đủ năng lực"
Thee quay sang nhìn cậu
"Anh chỉ mong em sẽ không để chuyến đi này thành một cuộc chạy trốn"
Cậu khựng lại,một cậu nói ngắn ngủi lại đánh trúng tâm tư mà cậu muốn luôn cố giấu.Đúng vậy,ban đầu cậu muốn đi không phải là vì mục tiêu mà là vì Bangkok có nhiều kỉ niệm về Mok về hai người ,ở đâu cũng có nên ở lại chỉ khiến bản thân ngày càng chìm sâu hơn
"Rome anh muốn nói với em một điều"
"Nếu đã quyết định đi thì hãy mang theo khát vọng đừng mang theo tiếc nuối"
"Khi em muốn gặp lại họ thì phải khiến bản thân trở nên xứng đáng hơn trước"
Trong lòng cậu như có điều gì đó dần được tháo gỡ,cậu yêu Mok điều đó chưa từng thay đổi nhưng nếu mãi đứng yên ở nơi này thì có lẽ đến tư cách ở bên anh ,cậu cũng không có
"Em hiểu rồi ,em sẽ đi"
Thee mỉm cười nhìn cậu em mình,khi cậu đã quyết định thì không có gì có thể thay đổi được và đó là điều hắn muốn ở chính cậu
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên,giọng nói trầm ấm của Mok vang vọng vào
"Ngài Thee,đến giờ họp với cổ đông rồi ạ"
Thee đứng dậy,gấp tài liệu trên bàn rồi nhìn đồng hồ,trước khi bước ra khỏi cánh cửa hắn dừng lại không quay đầu chỉ khẽ nói
"Trước ngày em bay anh sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ bốn người Peach,anh,Mok và em thôi"
"Ít nhất trước khi đi anh không muốn em phải có điều gì nuối tiếc trong lòng cả "
Cánh cửa khép lại,căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có,cậu bước ra ban công đứng ở đó rất lâu,đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống khu vườn,mọi thứ đều đẹp mang một màu sắc tươi mới chỉ nhìn qua chắc họ sẽ chẳng nhận ra lúc trước đó đã từng có một cơn mưa ghé tới.Có lẽ con người cũng vậy,bề ngoài vẫn có thể bình thản như không có gì nhưng chỉ có chính họ biết trong lòng mình đang mưa lớn đến nhường nào
Rome nhắm mắt hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra,cậu không cho bản thân đứng yên quá lâu vì càng rảng rỗi hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cậu như một thước phim tua chậm.Từ ngày hôm đó cậu gần như sống trong chồng tài liệu,hết xem báo cáo của Arseni ,lại đến những hồ sơ ở chi nhánh Hongkong chồng tài liệu trên bàn ngày một cao hơn,đèn trong phòng cũng bật đến sáng
Ly cà phê hết rồi lại đầy,những bữa cơm cứ thế mà bỏ quên trên bàn,mỗi khi người làm gõ cửa mang đồ ăn lên,thứ họ thấy luôn là bóng lưng của nhị thiếu gia người từng hoạt bát,cười đùa vui vẻ giờ lại chăm chú trước màn hình máy tính.Cậu gần như không cho bản thân có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi,bởi chỉ cần dừng lại thì mọi thứ về ngày hôm đó sẽ hiện về không thiếu một chi tiết nào cả ,cậu sẽ nhớ anh,nhớ đến đôi mắt đầy do dự ấy,nhớ đến bàn tay đặt lên ngực mình,nhớ lại cái đẩy rất nhẹ nhưng đủ để trái tim cậu nhớ mãi
Có những đêm,Rome làm việc đến mức ngủ quên ngay trên bàn,cây bút vẫn còn cầm trên tay,tài liệu còn chưa kịp khép lại.Đến khi giật mình tỉnh giấc,cậu lại tiếp tục công việc như thể chẳng hề biết mệt,chỉ muốn bản thân bận hơn một chút để không nhớ đến người ấy nữa.Thế nhưng dù có ép mình bận rộn đến đâu,mỗi khi màn đêm buông xuống,căn phòng trở nên yên tĩnh,cái tên Mok vẫn xuất hiện trong đầu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ
Sự thay đổi ấy không chỉ người trong dinh thự nhìn thấy,mà ngay cả Thee cũng để ý rất rõ,hắn nhìn em trai mình ngày một gầy đi,nụ cười cũng dần ít xuất hiện hơn.Căn phòng làm việc của Rome gần như chưa bao giờ tắt đèn trước rạng sáng,bữa ăn thì lúc nhớ lúc quên,cả người lúc nào cũng mang theo vẻ mệt mỏi như đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế.Hắn biết cả,cậu không phải đang bận vì công việc mà là đang mượn công việc để trốn tránh chính cảm xúc của mình nhìn đứa em mà mình luôn cưng chiều trở nên như vậy,trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
________________________
trời má nay t cho ông Thee lí trí vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com