Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

Đến 2 ngày trước khi Rome bay qua Hongkong,Thee dặn người làm một bàn tiệc nho nhỏ giữa hắn,Peach,Rome và Mok,hắn biết bề ngoài đó chỉ là một chuyến đi công tác để tiếp quản chi nhánh Hongkong theo sự sắp xép của ngài Vassili và Thee nhưng đằng sau chuyến đi ấy còn là một sự thật khác ,Rome đang rời khỏi nới có người mà cậu yêu nhất.

 Nên nhân bữa tiệc này, hắn sẽ giúp hai đứa gỡ bỏ cho nhau một nút thắt,vì thú thật, nhìn thằng em gầy đi, còn không cười nói như trước, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc tận sáng, người làm anh như hắn cũng xót chứ.

Để thuận tiện hơn trong kế hoạch thì hắn sắp xếp người sẽ bên cạnh mình ngày hôm nay thay Mok,và  anh sẽ được nghỉ 2 ngày để có gì còn theo Rome nữa,đúng trưa hôm đó Thee gọi anh vào phòng làm việc 

" Ngài Thee, có chuyện gì không ạ"

 " Có"

Hắn đặt một tờ giấy lên bàn rồi đẩy về phía anh

"Đơn nghỉ phép của cậu"

 Mok khựng lại anh khó hiểu ngước nhìn hắn

"Nhưng tôi đâu có xin nghỉ hai ngày tới ạ"

Thee dựa lưng vào ghế,bình thản đáp.

"Tôi là người cho cậu nghỉ."

"Lương và các chế độ vẫn giữ nguyên."

"Hai ngày này cứ xem như phần thưởng vì thời gian qua cậu đã vất vả rồi."

Mok vẫn còn ngơ ngác.

"Tôi thật sự không cần nghỉ đâu ạ."

Thee bật cười.

"Đây là lệnh."

"Không được từ chối."

"..."

"Vâng."

Mok im lặng vài giây, ánh mắt vẫn còn đầy khó hiểu. Anh cúi xuống nhìn lại tờ giấy trong tay, như thể vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng mấy hôm nay công việc vẫn diễn ra bình thường, anh cũng không hề có ý định xin nghỉ, vậy mà đột nhiên lại được cho phép nghỉ phép hai ngày. Trong đầu Mok thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra được Thee đang tính làm gì.

Tối hôm đó,Thee nhớ Mok kêu thằng em mình xuống, anh đứng trước cửa phòng rất lâu nơi này lúc trước anh đã từng ra vào nhiều lần,nhưng hôm nay lại thấy nỗi xa lạ khó gọi tên được,lần cuối anh vào căn phòng này là 2 tháng trước,lúc chưa có lời nói ấy xảy ra lúc mọi chuyện vẫn còn đang vui vẻ,gõ vào cánh cửa gỗ kia   

  "Rome,anh vào được không"

Giọng nói của anh bây giờ đã cởi bỏ vẻ nghiêm túc lúc làm việc thay vào đó là sự trầm ấm dịu dàng,đầy sự quan tâm,cũng chính vì giọng nói đó đã một lần nữa làm trái tim Rome rung lên những tình cảm cậu giấu trong tim lại một lần nữa muốn thoát ra,những tình cảm biết là không nên sao còn cố chứ,đôi lúc chính bản thân cậu còn phải tự hỏi xem liệu mình làm vậy đã đúng chưa,cậu ghét cảm giác đó nhưng chính anh lại là người làm cậu phải suy nghĩ hằng đêm.Bên ngoài anh thấy cậu rất lâu mà không nói gì nên hỏi lại,sợ cậu ở trong lại có chuyện gì mà giấu không cho anh biết.

  " Rome,em có ổn không vậy"

Tiếng gọi của anh một lần nữa làm Rome thoát ra những suy nghĩ miên man trong đầu,liền vội đáp cho anh đỡ lo lắng

 " Em ổn anh vào đi"

Tiếng mở cửa anh bước vào,ngay tại bàn làm việc anh thấy giấy tờ thì ngổn ngang,trên bàn còn có cốc cà phê đã hết từ lâu,rồi lại nhìn người con trai đã lớn lên cùng mình người thì gầy đi quầng thâm mắt rõ hơn ánh sáng từ màn hình phải chiếu lên đôi mắt chứa đầy mệt mỏi như đã không được nghỉ ngời trong một thời gian dài,chưa bao giờ anh thấy cậu như bây giờ mệt mỏi đến cùng cực nhưng đang cố gồng để không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt mọi người,Mok quan sát cậu một chút rồi mở lời

 " Vì em sắp bay nên Thee tổ chức bữa ăn rồi nói anh lên kêu em xuống nhà ăn"

Rome bất ngờ về cách xưng hô của anh không còn là cậu-tôi mà là anh-em cách để cậu dễ dàng là anh đang được nghỉ bởi vì chính cậu đã mè nheo đòi anh gọi vào lúc anh được nghỉ phép để kéo gần khoảng cách gần hơn một chút đỡ xa cách lạnh lùng.

Cậu ngược mắt lên nhìn anh,không còn dáng vẻ trong bộ vest thường ngày thay vào đó là sự thoải mái của áo phông quần dài làm Mok thêm ôn hòa,Rome như bị hút hồn vào đó mà nhìn anh đến mức anh gọi mãi mới tỉnh 

" Em nãy giờ có nghe anh nói không vậy"

 " Hả...dạ anh nói lại em nghe được không em không ,nãy em không chú ý lắm"

" Thee nói em sắp đi ,nên tổ chức bữa tiệc để tiễn em"

" Dạ,vậy anh xuống trước đi,em xuống sau"

"Ừm nhanh nhé"

Lúc cánh cửa kia đóng lại Rome liền thở ra một hơi,gồng lắm mới có thể bình tĩnh mà đối mặt với anh vì có ai lại có thể bình tĩnh nói chuyện bình thường với người trong lòng  sau khi bị từ chối chứ,nằm gục xuống bàn như để nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra,cậu đứng lên đi rửa mặt rồi mới đi xuống nhà

Ngoài sân xa,ở trên bàn ăn bây giờ đã bày món ăn lên vì là một bữa nướng thịt ngoài trời nên không khí được thả lỏng hơn chút,tiếng cười đùa nói chuyện về đời sống làm thoải mái hơn khi phải rập khuông như ở trong nhà,cậu cũng vì thế nên nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra,hơi gượng nhưng chỉ ai tinh ý mới để ý lắm,suốt ngày phải sống trong một vỏ bọc nghiêm túc,xã giao nên kĩ năng che giấu cảm xúc là một điều đã được rèn luyện từ lâu để che mắt mấy lão cáo già nơi thương trường đầy khốc liệt rồi,vô số kẻ thù chỉ một kẽ hở thôi cũng đủ mất mạng

Nhưng đối với một người đã đi theo Rome mấy mười năm trời,người hiểu rõ những gì mà Rome giấu thì những cảm xúc này nhìn qua một chút Mok đã biết cậu không ổn,lúc này thì chỉ có rượu sẽ là thứ cậu tìm đến nhiều nhất,anh biết và cấm cậu thì lúc đó Rome mới không dùng cách này nữa nhưng hôm nay có lẽ cậu sẽ uống nhiều đấy nên suốt buổi ăn hôm đó anh không uống nhiều chỉ uống một ít cho vui để còn đủ tỉnh mà đưa cậu về phòng 

Đến cuối chỉ còn Peach và Mok tỉnh hơn hai người kia nên Thee đưa cho Peach còn Mok thì có Rome rồi.Lúc đỡ cậu dậy thì người đi loạng choạng đứng còn không vững nữa nhưng có một điều mà anh chú ý là cậu nhẹ đi nhiều giống như bỏ bữa không ăn uống đầy đủ trong lòng anh chỉ có  nỗi xót xa khi thấy người mình đã chăm gầy đi như vậy.
 
Lên đến phòng,anh đặt cậu xuống giường chỉ lại cho cậu nằm đúng vị trí,rồi đi lấy khăn ấm lau qua người cho cậu đỡ khó chịu,lúc chuẩn bị đừng lên thì cậu nắm tay anh lại

       " Anh có thể nào đừng đi được không"

Không hiểu vì sao câu nói đó lại khiến tim anh nhói đi một chút,người ta thường nói mấy lời lúc say là lời thật lòng nhất nên vì thế anh hiểu cậu đang nói về chuyện gì,anh chỉ nắm lấy bàn tay kia như an ủi và nói rằng anh vẫn ở đây

" Ừm anh ở đây không đi đâu cả"

"Em bây giờ không biết là thực hay là mơ nữa nhưng nếu mơ cho em xin phép mơ mãi nhé vì em sợ lắm,sợ xa anh và sợ cảm giác bị anh từ chối rồi bỏ rơi kia em ghét lắm, em không hiểu sao mình cố gắng tới vậy mà vẫn bị anh đẩy ra vậy,anh như là nguồn động lực của em vậy á,lúc ở bên kia em ghét cảm giác một mình ,ghét cảm giác không có anh bên cạnh, ghét việc lúc  nào cũng phải diễn trước mặt mấy người kia, ghét việc xung quanh luôn rình rập nguy hiểm"

Không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu đã rơi,cậu ít khi rơi nước mắt trước mặt người khác chỉ có anh là nơi an toàn,chỉ có anh là người cậu có thể yếu đuối trước mặt. Mok thấy vậy chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cậu,im lặng để chờ cậu nói tiếp

"Em xin anh cho em được một lần ở bên anh được không"

 " Rome,em biết mình đang nói gì không"

 " Em biết nên em mới nói,em chỉ muốn được đi bên cạnh chứ không phải là sau lưng nữa,muốn nắm tay chứ không phải là lén lút giấu trong tim,em tự dặn lòng nhiều rồi nhưng mà  em không chịu nổi rồi" 

" Rome ngoan nghe anh nhé,chuyện chúng ta là không thể,không phải vì anh không yêu em nhưng khoảng cách giữa anh và em là điều không thể,em cần một người đứng cạnh san sẻ cùng em chứ không phải anh,anh xin lỗi"

" Rome của anh ngoan nhé,anh xin lỗi nhiều lắm"

Mok gỡ tay cậu ra rồi đừng dậy rời đi,anh phải đi vì sợ cậu thấy được giọt nước mắt của anh đã rớt,đau không đau chứ nhìn người mình muốn nhưng chẳng có tư cách gì ngoài người bảo vệ phía sau thì sao mà không đau cho được,anh được coi là người sống bằng lí trí,không bao giờ để cảm xúc mình ảnh hưởng đến tâm lí,nhưng lần này là ngoại lệ nước mắt anh rơi rồi rơi cho câu trả lời tổn thương kia,rơi cho người anh thương,rơi vì chuyện tình đầy khoảng cách do chính anh tạo nên,cũng rơi cho đoạn tình cảm mà anh buộc phải tự tay chôn vùi ngay từ khi nó còn chưa kịp bắt đầu

Khi Mok rời đi Rome gần như chết lặng ,cậu không tin những lời anh nói lúc nãy là thật cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó,rất lâu cũng không hề cử động, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn về cánh cửa vừa khép lại trong đầu không ngừng vang lên từng câu nói của anh.

"Không phải vì anh không yêu em..."

"Mà là chúng ta không thể."

Nực cười thật,cậu đối mặt với mọi thứ ,vương lên để trở thành người được mọi người công nhận muốn cái gì cũng có nhưng duy nhất chỉ có là người cậu yêu mãi là thứ cậu không có được,hơi ấm từ bàn tay kia là thứ cậu sẽ chẳng thể có,cậu tưởng những gì mình nói ra vì để muốn anh hiểu nhưng ông trời trêu ngươi thật không bao giờ cho cậu toại nguyện với những gì mình muốn và giờ cậu cũng đã hiểu lí do vì sao anh lại từ chối rồi.Rome nhắm mắt lần đầu tiên,cậu ước những gì mình vừa nghe chỉ là một giấc mơ để khi mở mắt ra,Mok vẫn sẽ đứng trước mặt,dịu dàng gọi tên cậu như những ngày trước nhưng chỉ tiếc hiện thực chưa bao giờ dịu dàng với cậu.

Đêm hôm đó,có hai người cùng rơi nước mắt vì một đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu,không ai trong họ biết lựa chọn của mình là đúng hay sai,họ chỉ biết kể từ khoảng khắc đó mỗi người đều mang một nỗi đau riêng,người chọn ở lại và người chọn rời đi còn cậu chuyện của họ sẽ mãi chẳng trọn vẹn 





cảm ơn những người đã đọc fic của tui,nhớ cho tui 1 sao với nhó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com