Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Orm Kornnaphat năm nay 27 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa còn đang bận yêu đương cuồng nhiệt hoặc tăng ca đến hói đầu, thì cô đã chễm chệ ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch của một tập đoàn tài chính hàng đầu. Đẹp gái, nhiều tiền, lại có năng lực, Orm tự thấy cuộc đời mình chính là hình mẫu lý tưởng trong truyền thuyết.

Cho đến khi...

Tại phòng khách nhà chính Kornnaphat, bầu không khí căng thẳng đến mức người làm trong nhà không một ai dám thở mạnh. Orm đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn kính, hàng mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng, bất mãn lên tiếng:

"Ba, mẹ! Hai người có lầm không vậy? Con là Chủ tịch của một tập đoàn vươn tầm quốc tế, ngày ngày ôm sổ sách nghìn tỷ, chứ không phải hiệu trưởng trường mầm non! Tại sao lại bắt con cưới một người chỉ mới có 5 tuổi về nhà?"

Mẹ Koy thản nhiên nhấp một ngụm trà cao cấp, liếc nhìn cô con gái đang xù lông bằng ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh:

"Nói năng cho cẩn thận. Lingling nó 25 tuổi, nhỏ hơn con hẳn 2 tuổi thôi đấy nhé. Kwong gia và nhà ta môn đăng hộ đối, con không cưới thì ai cưới?"

"Nhưng tâm trí em ấy mới 5 tuổi!" — Orm đỡ trán, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung — "Con cưới vợ chứ có phải nhận con nuôi đâu?"

Ba Orm — ông Suchart — bấy lâu nay nổi tiếng sợ vợ, liền gật gù phụ họa ngay bên cạnh, giọng ông nghiêm lại để ra dáng người chủ gia đình:

"Con đừng có bướng bỉnh. Kwong gia năm xưa từng giúp đỡ nhà ta rất nhiều trong kinh doanh. Hơn nữa ba thấy con bé Lingling rất ngoan ngoãn, dễ thương. Con rước về chăm sóc vài năm thì có sao? Coi như tập trước đi, sau này có con đỡ bỡ ngỡ!"

Orm triệt để cạn lời. Đang yên đang lành, tự dưng cuộc đời cô lại bị ép gắn liền với một đứa trẻ 25 tuổi. Càng nghĩ càng thấy nghẹn họng, Orm đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác vest rồi đùng đùng rời khỏi nhà chính, lao thẳng đến công ty.

Hôm nay, toàn thể nhân viên của tập đoàn Kornnaphat chính thức trải qua một ngày đại họa giáng trần.

Ngay từ khoảnh khắc bước xuống khỏi xe, sát khí tỏa ra từ người Orm đã khiến bác bảo vệ lạnh sống lưng, quên cả chào. Chiếc giày cao gót nện bôm bốp xuống sàn đá hoa cương nghe như tiếng đếm ngược của bom hẹn giờ. Gương mặt cô đen như đít nồi, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đến đâu, nhân viên ở đó liền giả vờ bận rộn, cắm đầu vào máy tính đến suýt gãy cổ.

Orm đang bực dọc, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng bùng cháy mà không có chỗ xả. Cô liếc mắt một cái liền bắt ngay được con mồi đầu tiên.

"Trưởng phòng Marketing!"— Orm đứng lại giữa văn phòng, khoanh tay, giọng lạnh như tiền vang lên.

Anh chàng trưởng phòng tội nghiệp giật bắn mình, lắp bắp đứng dậy:

"D-Dạ... thưa Chủ tịch có chỉ thị gì ạ?"

"Bản kế hoạch quý này của anh làm cái kiểu gì thế hả? Font chữ chỗ thì size 12, chỗ thì size 13. Anh định thử thách thị lực của tôi sao? Làm lại toàn bộ! Trước 12 giờ trưa không nộp thì tự nộp đơn xin nghỉ việc đi!"

Trưởng phòng Marketing khóc không ra nước mắt, chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Font chữ lệch có một size mà làm như anh vừa làm thâm hụt ngân sách công ty mười tỷ không bằng!

Chưa dừng lại ở đó, Orm tiếp tục sải bước về phía văn phòng tổng hợp. Vừa bước vào, cô liền nhíu mày nhìn sang bàn của cô thư ký thân cận:

"Kook! Ly cà phê sáng nay cô pha cho tôi kiểu gì vậy? Nhiều đá quá làm loãng hết cả chất xám của tôi rồi. Cô có biết một phút suy nghĩ của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Lần sau còn pha kiểu này thì trừ lương!"

Thư ký Kook ấm ức muốn rớt nước mắt. Cà phê cô pha vẫn y hệt công thức mọi ngày, thậm chí hôm nay cô còn chu đáo giảm bớt đá, vậy mà cũng bị lôi ra làm bao cát trút giận.

Cứ thế, Orm đi đến đâu là bão táp mưa sa càn quét đến đó. Từ lỗi chính tả trong văn bản, màu sắc của chiếc thảm chùi chân ở cửa ra vào, cho đến việc cái cây phong thủy ở góc phòng trông có vẻ thiếu sức sống, tất cả đều trở thành lý do hợp pháp để vị Chủ tịch khó ở này kiếm chuyện chửi bới.

Cả công ty kháo nhau thành lập ngay một nhóm chat bí mật không có mặt sếp với tiêu đề vô cùng giật gân: "HÔM NAY CHỦ TỊCH TỚI THÁNG HAY BỊ BỒ ĐÁ???".

Tin nhắn nhảy liên tục như sấm bắn:

[Kế toán - Cá Vàng]: Mọi người ơi cứu với! Tui mới lên nộp báo cáo chi phí tháng trước, Chủ tịch liếc một cái hỏi tui tại sao xài nhiều ghim bấm dữ vậy, bộ định mua về làm trang sức hả?!

[Marketing - Trưởng phòng]: Kế toán còn đỡ nha. Bản kế hoạch tui thức ba đêm để làm, bả chê font chữ lệch có 1 size rồi bắt tui làm lại toàn bộ trước 12h trưa nè. Ai có thuốc trợ tim không cho xin một viên...

[Design - Bé Thỏ]: Ủa nay Chủ tịch bị bồ đá thiệt hả mọi người? Bình thường bả tuy lạnh lùng nhưng đâu có vô lý đùng đùng kiểu này?

[Thư ký Kook]: Suỵt! Đừng đoán mò nữa. Tui là người cận kề bả nhất mà hôm nay còn bị mắng vì ly cà phê đây này. Tóm lại hôm nay ai không có việc sinh tử thì né phòng Chủ tịch ra giùm cái!!!

Trong khi nhóm chat bên dưới đang nháo nhào, hoang mang tột độ thì ở phòng làm việc cao cấp nhất, thủ phạm gây ra nỗi khiếp sợ cho cả công ty đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế giám đốc. Orm xoay xoay cây bút máy trong tay, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ sát đất.

Càng mắng nhân viên, cô lại càng thấy bực mình vì nhận ra... việc này chẳng giải quyết được cái quái gì cả. Cuối ngày, cô vẫn phải đối mặt với sự thật phũ phàng: Cô sắp là người có vợ, và vợ cô là một đứa trẻ năm tuổi!

"Ting."

Điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn LINE quen thuộc. Orm nhíu mày cầm lên xem, là tin nhắn từ mẹ Koy gửi tới, kèm theo một tấm ảnh:

[Mẹ Koy]: [Hình ảnh Lingling mặc tạp dề gấu nhỏ, mặt dính đầy bột mì đang cười toe toét cầm một chiếc bánh quy méo mó] Vợ con ở nhà ngoan lắm, chiều nay tự tay làm bánh đợi con về ăn đó. Liệu mà thu xếp công việc về sớm, đừng có mà trốn ở công ty!

Nhìn tấm hình cô vợ ngốc đang cười ngây ngô trong điện thoại, Orm bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại một nhịp. Cô thở hắt ra một tiếng, ném điện thoại lên bàn rồi đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vest treo trên giá.

Bước ra khỏi phòng làm việc với chiếc túi xách trên tay, Orm lạnh lùng liếc nhìn thư ký Kook đang ngồi khép nép ở bàn làm việc:

"Kook, thông báo cho các phòng ban, hôm nay cho phép tan làm sớm 30 phút."

Nói rồi, vị Chủ tịch cao ngạo sải bước thẳng tiến về phía thang mạng chuyên dụng, để lại cô thư ký nhỏ mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm kinh ngạc.

Chỉ hai phút sau khi bóng dáng Orm khuất sau cửa thang máy, nhóm chat bí mật của công ty lại một lần nữa bùng nổ:

[Thư ký Kook]: TIN KHẨN!!! Chủ tịch vừa cho cả công ty về sớm 30 phút!

[Marketing - Trưởng phòng]: Lạy chúa, thế lực thần bí nào đã cứu rỗi chúng ta vậy?

[Kế toán - Cá Vàng]: Chắc chắn là bồ bả nhắn tin làm hòa rồi! Cứu tinh của toàn tập đoàn Kornnaphat là đây chứ đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com