Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Chiếc siêu xe của Orm vừa trút hết cơn giận trên đường phố liền lướt êm ru vào sân biệt thự riêng. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng phát ra từ bên trong phòng khách — một âm thanh vốn dĩ cực kỳ xa xỉ đối với căn nhà lạnh lẽo, đơn điệu của vị Chủ tịch cuồng công việc này.

Orm nhíu mày, vừa cởi áo khoác vest vắt lên tay vừa sải bước vào nhà.

"Mẹ..."

Lời nói của Orm bỗng nghẹn lại giữa chừng khi tầm mắt cô dời sang người đang ngồi cạnh mẹ mình trên ghế sofa.

Đó là một cô gái sở hữu nhan sắc vô cùng kinh diễm. Làn da trắng ngần, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng tự nhiên đang khẽ chu lên vì mải mê bóc một viên kẹo mút. Nàng mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản, mái tóc dài hơi xõa ra hai bên vai. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, đây chắc chắn là một đại mỹ nhân có thể làm khuynh đảo giới hào môn.

Thế nhưng, ánh mắt của nàng lại hoàn toàn phản bội lại vẻ ngoài trưởng thành ấy. Khi thấy Orm bước vào, đôi mắt tròn xoe kia liền lộ ra vẻ ngơ ngác, rụt rè. Nàng vội vàng rụt người lại, nắm chặt lấy vạt áo của mẹ Koy, lén lút nhìn Orm như nhìn một sinh vật lạ đáng sợ.

"À, Orm về rồi đấy hả con?" — Mẹ Koy cười hớn hở, ngoắc tay gọi cô — "Lại đây, lại đây chào vợ con một tiếng đi. Đây là Lingling."

Orm hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực. Chất giọng nghiêm túc của một Chủ tịch lại vô thức bật ra:

"Chào."

Lingling nghe thấy giọng cô thì giật bắn mình, càng ra sức rụt đầu ra sau lưng mẹ Koy, lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu:

"Bác Koy ơi... Chị này... chị này nhìn hung dữ quá... Lingling sợ..."

"Ngoan nào Lingling, đây là Orm Kornnaphat, sau này sẽ là chồng của con, người sẽ mua thật nhiều kẹo và gấu bông cho con đó." — Mẹ Koy dịu dàng xoa đầu nàng dỗ dành, rồi quay sang lườm Orm một cái sắc lẹm — "Còn con nữa, cái mặt đi đòi nợ đó là sao hả? Làm vợ con sợ rồi kìa!"

Orm nhìn cô gái đang ngồi mút kẹo ngón tay một cách ngây ngô kia, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng. Thở dài một tiếng, Orm xoa xoa thái dương, hỏi mẹ:

"Thôi được rồi, chơi chút rồi tí con bảo tài xế đưa hai người về. Muộn rồi, em ấy cần đi ngủ."

Mẹ Koy nghe xong liền đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày nhìn con gái bằng ánh mắt con còn non và xanh lắm, thản nhiên buông một câu tổng tiến công:

"Đưa về đâu mà đưa? Mẹ dắt Lingling đến đây là để ở lại luôn. Từ hôm nay cho đến ngày hai đứa chính thức tổ chức đám cưới, Lingling sẽ sống ở đây với con! Con lo mà chăm sóc vợ cho tốt vào."

"Cái gì?!" — Orm đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn vì sốc — "Mẹ bảo em ấy ở đây luôn á? Tụi con còn chưa cưới! Hơn nữa con bận trăm công nghìn việc, làm sao trông chừng một... một đứa trẻ được chứ?"

Mẹ Koy không thèm để ý đến sự nhảy dựng lên của con gái, đứng dậy xách túi, trước khi đi còn không quên vỗ vai Orm:

"Thì tập chăm từ bây giờ cho quen. Mẹ giao Lingling cho con đấy, mất một sợi tóc của con bé thì đừng có trách mẹ. Lingling ơi, bác về nhé, ở lại với chị Orm phải ngoan nghe không?"

"Dạ, Lingling biết rồi ạ... Bác Koy về cẩn thận nha." — Lingling ngoan ngoãn vẫy vẫy cái tay nhỏ, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo mẹ Koy.

"Cạch."

Tiếng cửa chính đóng lại vang lên khô khốc. Không gian căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ.

Orm quay người lại, nhìn cô vợ ngốc đang ôm khư khư con búp bê vải, ngồi thu lu một góc trên sofa nhìn mình với ánh mắt phòng bị. Cơn bực dọc tích tụ cả ngày ở công ty cộng thêm gáo nước lạnh từ mẹ Koy làm Orm cảm thấy đầu mình muốn bốc hỏa. Cô chống hai tay vào hông, nhìn Lingling bằng ánh mắt sắc lẹm, gắt nhẹ:

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Đi lên phòng ngủ ngay cho tôi!"

Lingling bị tiếng gắt của cô làm cho sợ hãi, bọng nước mắt lập tức ngấn lên, đôi vai nhỏ run bần bật. Nàng thút thít, vừa ôm búp bê vừa đi giật lùi về phía cầu thang, ấm ức mách tội:

"Chị Orm đáng ghét... Chị Orm dữ như bà chằn lửa vậy... Lingling ghét chị Orm!"

Nhìn cái dáng vẻ vừa đi vừa quẹt nước mắt đầy tội nghiệp của Ling, Orm vừa bực mình vừa bất lực, chỉ biết đứng giậm chân tại chỗ mà gầm rú: "Trời ơi là trời, rốt cuộc là tôi đã làm nên tội tình gì mà phải rước một cục nợ này về nhà thế này?!"

Sau khi đứng chôn chân giữa phòng khách tự rủa xả số phận một hồi, Orm đành phải lếch thếch đi vào bếp để dọn dẹp cái bãi chiến trường mà cô vợ ngốc để lại từ chiều. Nhìn đống bột mì bay tứ tung, trên sàn còn vương vãi vài chiếc bánh quy méo mó cháy đen, vị Chủ tịch nghìn tỷ dở khóc dở cười, vừa lau dọn vừa lầm bầm: "Lần sau có cho tiền tôi cũng không để em chạm vào cái bếp này nữa!"

Dọn dẹp xong xuôi mất gần một tiếng đồng hồ, Orm mệt mỏi rã rời rảo bước lên tầng hai. Thế nhưng, vừa đi hết bậc cầu thang, cô đã phải đứng khựng lại.

Dưới ánh đèn hành lang, Lingling hai tay ôm khư khư con búp bê vải, cứ đi qua đi lại trước cửa hai căn phòng. Nàng chốc chốc lại ngó bên trái, chốc chốc lại nhìn bên phải, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, cái miệng nhỏ chu lên vẻ vô cùng hoang mang và bối rối.

Orm khoanh tay, dựa lưng vào lan can cầu thang, cất giọng phá tan bầu không khí:

"Em đi qua đi lại làm cái trò gì trước cửa phòng tôi đấy? Sao không vào ngủ đi?"

Lingling giật nảy mình, vội vàng quay phắt lại. Thấy Orm, đôi mắt nàng lại rơm rớm nước, vừa sợ hãi vừa ấm ức chỉ tay vào hai cánh cửa phòng đối diện nhau:

"Lingling hong biết vào phòng nào hết... Mẹ Koy bảo Lingling đi ngủ, nhưng có tận hai cái cửa, Lingling hong biết phòng nào là phòng ngủ, phòng nào là phòng bắt cóc trẻ con..."

Orm nghe xong suýt chút nữa thì phì cười, cái đầu nhỏ này đúng là chứa toàn những suy nghĩ kỳ quặc. Cô đi tới, gõ gõ vào cánh cửa phòng bên phải:

"Đây là phòng làm việc. Còn phòng bên trái này mới là phòng ngủ. Rõ chưa?"

Lingling ngơ ngác gật đầu, định bụng sẽ ôm búp bê lon ton chạy vào căn phòng bên trái. Nhưng đột nhiên, nàng như sực nhớ ra điều gì đó, đứng khựng lại ở cửa, quay đầu nhìn Orm bằng ánh mắt dò xét của một đứa trẻ lên năm:

"Ủa... Vậy phòng của chị Orm ở đâu? Chị ngủ ở phòng bắt cóc trẻ con kia hả?"

Orm đỡ trán, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Ngặt nỗi, căn biệt thự này trước giờ cô chỉ sống có một mình, vốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên cô chỉ thiết kế đúng một phòng ngủ master duy nhất ở tầng này, phòng đối diện đã được đập thông để làm phòng làm việc rộng lớn chứa tài liệu. Làm gì có phòng ngủ thứ hai nào cho cô vợ từ trên trời rơi xuống này chứ?

Orm tặc lưỡi, nhướng mày nói:

"Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Em ngủ ở đây, còn tôi... tôi cũng ngủ ở đây."

Lingling vừa nghe thấy thế, đôi mắt tròn xoe lập tức trợn lớn, nàng vội vàng lấy hai tay ôm ngực, lùi lại một bước đầy cảnh giác:

"Không được! Mẹ em bảo không được ngủ chung giường khi chưa cưới, nếu không... nếu không sẽ bị có em bé đó! Chị Orm định lừa Lingling để có em bé đúng hong?!"

Orm nghe xong mà cạn lời toàn tập, mặt đen lại như bao công. Ai dạy cho đứa trẻ này cái kiến thức sinh sản đáng sợ đó vậy hả trời?!

Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự bất lực đang trào dâng để không làm đứa trẻ trước mặt sợ hãi. Cô tiến lên một bước, chống hai tay vào hông, nhìn Lingling bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa cạn lời:

"Này cô nương, hai đứa con gái ngủ chung giường thì làm sao mà có em bé được hả? Ai dạy em thế?"

Lingling thấy Orm tiến lại gần liền vội vàng lùi lại, tấm lưng nhỏ dán chặt vào cánh cửa phòng. Nàng bĩu môi, hai mắt ngân ngấn nước, ấm ức cãi lại:

"Mẹ Koy nói mà! Mẹ bảo con gái với con gái ngủ chung, nếu ôm nhau thơm má lúc nửa đêm là hôm sau cái bụng sẽ to đùng lên như quả dưa hấu. Lingling hong muốn bụng to đâu, Lingling còn phải ăn kẹo mút nữa!"

Orm nghe xong mà muốn tăng xông, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ ơi là mẹ, đến cả cái chuyện hoang đường này cũng nghĩ ra được à?!

Nhìn cô vợ ngốc đang ra sức lấy hai tay hộ vệ trước bụng mình giống như cô là một tên lưu manh sắp giở trò đồi bại, Orm chỉ biết thở hắt ra một tiếng. Cô bước vào phòng đến bên chiếc giường lớn, vỗ vỗ xuống tấm đệm êm ái:

"Em yên tâm đi, tôi không thèm lừa em để có em bé đâu. Giường này rất rộng, em ngủ một bên, tôi ngủ một bên. Chúng ta đắp hai cái chăn riêng biệt, không ai đụng vào ai, được chưa?"

Lingling nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn chiếc giường King size rộng thênh thang, rồi lại nhìn sang Orm để dò xét:

"Thật hong? Chị Orm không lén ôm Lingling lúc nửa đêm chứ?"

"Tôi thèm chắc!" — Orm gắt nhẹ, nhưng rồi lại sợ nàng khóc nên phải dịu giọng xuống — "Tôi bận ngủ còn không kịp, hơi đâu mà ôm em. Giờ thì đi đánh răng rồi lên giường ngủ ngay cho tôi, muộn lắm rồi!"

Nghe thấy lời bảo đảm, Lingling mới thở phào nhẹ nhõm, buông hai tay đang ôm ngực ra. Nàng lon ton ôm con búp bê chạy vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không quên thò cái đầu nhỏ ra nhắc nhở:

"Chị Orm nhớ giữ lời đó nha. Nếu bụng Lingling mà to lên là Lingling sẽ bắt đền chị đó!"

Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại Orm đứng trơ trọi giữa phòng ngủ. Vị Chủ tịch quyền lực bỗng cảm thấy đầu óc mình tê dại, cô ngửa mặt lên trần nhà tự hỏi: Cuộc sống bình yên mà cô từng ao ước, rốt cuộc đã bị mẹ mình biến thành cái dạng gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com