Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Sau một hồi loay hoay trong phòng tắm, cánh cửa rốt cuộc cũng chịu mở ra. Lingling bước ra ngoài, người sực nức mùi sữa tắm dâu tây ngọt lịm. Nàng lon ton leo lên giường rồi kéo chăn trùm kín mít đến tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe để quan sát.

Lúc này, Orm đang đứng trước tủ quần áo, tay ôm một chồng đồ mà mẹ Koy đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho Lingling để xếp vào tủ của mình.

Cánh cửa tủ vừa mở ra, vị Chủ tịch lạnh lùng liền đứng hình mất ba giây, cảm thấy hai thái dương mình giật giật liên hồi.

Tủ đồ của Orm vốn dĩ là một thế giới hắc ám đúng nghĩa. Từ vest, sơ mi, áo phông cho đến quần tây, tất tần tật 100% đều là màu đen, xám hoặc xanh đen tối giản. Vậy mà bây giờ, cô lại phải tự tay nhét vào đó những chiếc váy hoa nhí, áo thun in hình gấu bông, thỏ hồng, thậm chí là cả mấy chiếc quần đùi hồng phấn rực rỡ.

Sự tương phản kịch liệt giữa hai mảng màu khiến Orm nhìn mà nhức mắt không chịu nổi. Cô cầm một chiếc áo ngủ màu hồng cánh sen lên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lầm bầm:

"Cái màu hồng sến sẩm này làm bẩn hết cả cái tủ đồ sang trọng của mình rồi."

Lingling ngồi trên giường, thấy Orm vừa xếp đồ vừa làu bàu lườm nguýt mấy bộ quần áo của mình, liền ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, bất mãn chu mỏ lên tiếng:

"Chị Orm hong được chê đồ của Lingling đâu nha! Màu hồng là màu đẹp nhất trên đời đó... Mặc đồ đen là người xấu..."

"Em bảo ai là người xấu hả?! — Orm quay phắt lại, nhướng mày, tay vẫn còn cầm chiếc quần đùi thỏ hồng — "Đây là gu thời trang tối giản của người trưởng thành, em thì biết cái gì?"

Lingling bĩu môi, hứ một tiếng rõ to rồi nằm xuống, quay lưng về phía Orm:

"Lingling hong thèm nói chuyện với người xấu hung dữ nữa. Lingling đi ngủ đây!"

Orm đứng khoanh tay nhìn cái kén chăn to đùng trên giường, hứ một tiếng rõ to đầy vẻ không phục. Cô lầm bầm trong miệng, cố tình nói lớn cho người kia nghe thấy:

"Được rồi, em cứ đợi đấy. Có ngày tôi sẽ vứt hết mấy bộ đồ sặc sỡ này của em ra xe rác, để xem lúc đó em lấy gì mặc!"

Cứ tưởng cô vợ ngốc sẽ lại nhảy dựng lên cãi, thế nhưng không gian căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Chỉ vài giây sau, từ trong chiếc chăn bông dày cộm bỗng phát ra những tiếng "hức... hức..." nghẹn ngào, rồi dần dần biến thành tiếng thút thít tủi thân rõ mồn một.

Orm giật bắn mình, nụ cười đắc thắng trên môi lập tức cứng đờ.

Cô vội vàng vứt chiếc áo thun thỏ hồng trong tay xuống, ba chân bốn cẳng lao về phía giường. Nhìn cái kén chăn đang run lên bần bật theo từng tiếng nấc, vị Chủ tịch vốn hô mưa gọi gió trên thương trường bỗng chốc cuống cuồng cả lên, vụng về đưa tay kéo chăn ra:

"Này... này... Lingling ơi? Em khóc đấy à? Tôi chỉ đùa chút thôi mà!"

Lingling bị kéo chăn ra liền ôm chặt lấy con búp bê vải, hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng vừa khóc vừa nấc cục, nhìn Orm bằng ánh mắt tràn ngập sự tổn thương của một đứa trẻ bị bắt nạt:

"Hức... Người xấu ác độc... Người xấu muốn vứt đồ của Lingling... Hức... Mẹ Koy gạt Lingling... Mẹ bảo chị Orm tốt lắm... Nhưng chị Orm toàn bắt nạt Lingling thôi... Oa oa... Lingling muốn về nhà... Không ở với người xấu độc ác này nữa đâu!

Thấy nàng bắt đầu khóc to thành tiếng, Orm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Nếu để mẹ mà biết cô vừa rước con người ta về ngày đầu tiên đã làm người ta khóc đến nông nỗi này, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị cạo đầu bôi vôi chứ chẳng chơi!

Nghĩ đến viễn cảnh bị mẹ Koy xử lý, Orm lập tức vứt bỏ hết liêm sỉ lẫn cái tôi cao ngạo của một Chủ tịch sang một bên. Cô lúng túng ngồi sụp xuống mép giường, đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai Lingling, hạ giọng xuống mức thấp nhất, hèn mọn năn nỉ:

"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi mà. Tôi xin lỗi em được chưa? Tôi hứa sẽ không vứt đồ của em đi đâu hết. Em muốn treo bao nhiêu đồ màu hồng vào tủ cũng được, dẹp hết đồ màu đen của tôi đi cũng được luôn! Đừng khóc nữa mà, cái đồ... mít ướt này."

Cứ tưởng câu chốt hạ mang tính chất trêu chọc dỗ dành ấy sẽ làm bầu không khí dịu xuống, ai ngờ Lingling vừa nghe thấy hai chữ "mít ướt" liền khựng lại một nhịp. Nàng trố mắt nhìn Orm, sau đó như bị đả kích dữ dội, cái miệng nhỏ há hốc ra rồi "Oa" một tiếng, khóc càng to hơn gấp bội.

"Oa oa oa! Người xấu... hức... Người xấu lại mắng Lingling! Lingling hong có mít ướt! Lingling là bé ngoan mà... Oa oa... Người xấu vừa độc ác vừa đáng ghét!"

Tiếng khóc của nàng vang dội khắp căn phòng ngủ vốn tĩnh mịch, lớn đến mức Orm có cảm giác như trần nhà sắp sập xuống tới nơi. Vị Chủ tịch nghìn tỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, hai tay giơ lên giữa không trung, cuống cuồng không biết nên ôm lấy nàng hay nên bịt miệng nàng lại:

"Ôi trời đất ơi, tôi không có mắng em mà! Lingling ngoan, nín đi! Tôi đền cho em cái khác có được không?"

Nhưng cô vợ nhỏ lúc này đã giận dỗi đến mức dẹp luôn cả nỗi sợ hãi ban đầu, nàng lấy cái gối ôm chèn giữa hai người, vừa khóc tu tu vừa xoay lưng lại, triệt để không thèm nhìn mặt người xấu nữa.

Orm đứng trơ trọi giữa phòng, tai nhức óc ong vì tiếng khóc của cô vợ nhỏ. Trong đầu cô quay cuồng lùng sục mọi cách dỗ con nít mà cô có thể nghĩ ra, cho đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc túi xách lớn mà mẹ Koy để lại trên bàn trang điểm từ chiều.

Bên trong chiếc túi vải thêu hoa, có một hộp sữa bột cỡ lớn, một bình sữa nhựa hình gấu con gài sẵn chiếc thẻ nhỏ ghi dòng chữ nắn nót của mẹ Koy: "9 giờ tối nhớ cho Lingling uống sữa nha con gái."

Orm giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ 30 phút đêm!

Hóa ra không phải chỉ vì cô lỡ lời, mà là vì bà cụ non này đã quá giờ uống sữa nên trong người bứt rứt, đâm ra vừa dỗi vừa dễ khóc nhè!

Như vớ được phao cứu sinh, Orm lập tức cầm bình sữa lao xuống bếp. Khỏi phải nói, vị Chủ tịch vạn người nể sợ lần đầu tiên trong đời phải lóng ngóng dùng nước ấm đong đếm từng muỗng sữa bột, lắc đều tay rồi còn cẩn thận nhỏ thử vài giọt lên mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ xem có bị bỏng không.

Năm phút sau, Orm bưng bình sữa ấm tỏa hương vani thơm lừng đi vào phòng. Cô ngồi xuống mép giường, gõ nhẹ vào cái gối ôm đang chắn giữa hai người, hạ giọng dỗ dành:

"Lingling ơi, nhìn xem tôi mang cái gì lên cho em này?"

Mùi sữa thơm ngọt ngào bay thẳng vào mũi làm tiếng khóc sau chiếc gối ôm bỗng nhiên nhỏ dần rồi im bặt. Cái đầu nhỏ của Lingling chầm chậm ló ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước lén lút nhìn chằm chằm vào bình sữa trong tay Orm, cái mũi nhỏ khịt khịt hai cái đầy thèm thuồng.

"Sữa... sữa của Lingling..." — Nàng lí nhí, giọng vẫn còn nghẹn ngào vì dư âm trận khóc lúc nãy.

"Đúng rồi, sữa của bé ngoan." — Orm mỉm cười, chìa bình sữa ra trước mặt nàng — "Em ngoan nín khóc đi, uống hết bình sữa ấm này rồi đi ngủ, ngày mai tôi dắt em đi mua thật nhiều váy màu hồng, có chịu không?"

Lingling nhìn bình sữa, rồi lại nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn dịu xuống, ánh mắt có chút hối lỗi của Orm. Nàng khẽ hừ một tiếng để giữ giá, nhưng đôi tay nhỏ thì đã vô cùng thành thật mà vươn ra giật lấy bình sữa, ôm khư khư vào lòng rồi ngậm lấy núm ti, bắt đầu mút chùn chụt một cách ngon lành.

Nhìn cô vợ nhỏ đang ra sức mút chùn chụt, hai má phúng phính phập phồng theo nhịp bú sữa, Orm không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cơn giận dỗi ban nãy của Lingling bay biến đi đâu mất, giờ đây trông nàng ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang đói bụng được cho ăn.

Thế nhưng, có vẻ như một ngày dài di chuyển và khóc nhè đã rút cạn chút năng lượng ít ỏi của đứa trẻ năm tuổi.

Lingling uống sữa chưa được nửa bình thì đôi mắt tròn xoe bắt đầu lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu cứ sụp xuống rồi lại cố mở ra. Nàng chép chép miệng, tiếng bú sữa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, bình sữa trong tay lỏng ra rồi từ từ trượt xuống tấm nệm êm ái.

Vợ ngốc của cô vậy mà đã ngủ quên mất rồi!

Orm nhanh tay đỡ lấy bình sữa trước khi nó kịp đổ ra giường. Nhìn Lingling đã chìm vào giấc ngủ sâu, khóe môi vẫn còn dính một chút vệt sữa trắng, Orm lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại vô thức dịu đi vài phần. Cô với lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng cúi người lau đi vệt sữa lem nhem trên mặt nàng.

"Đúng là đồ con nít, mới khóc lóc om sòm đó mà giờ đã lăn ra ngủ được ngay." — Orm lầm bầm, kéo tấm chăn bông đắp lại cẩn thận cho Lingling, không quên đặt con búp bê vải vào vòng tay nàng.

Giải quyết xong cục nợ này, Orm mới mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi cô trở ra, chiếc đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm.

Nhìn chiếc giường lớn bị chia đôi bởi một bức tường gối ôm vững chắc, bên kia chiến tuyến là cô vợ ngốc đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn gác chân lên gối ôm ôm chặt, Orm khẽ thở dài. Cô tắt đèn phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp rồi rón rén leo lên nửa bên giường còn lại.

Nằm trong bóng tối, ngửi thấy mùi sữa tắm dâu tây ngọt ngào của Lingling vương vấn trong không khí, vị Chủ tịch vốn quen sống một mình bỗng cảm thấy có chút không chân thực.

Orm nghiêng đầu sang bên cạnh, ánh mắt phức tạp dán chặt vào gương mặt thanh tú đang ngủ đến mức không biết trời trăng mây đất là gì của Lingling. Nhìn những sợi tóc mai lòa xòa trước trán nàng, cô khẽ thở dài, một câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu:

Vậy là thật sự cô phải cưới cái cô vợ nhỏ ngốc nghếch này sao?

Chỉ mới ngày đầu tiên sống thử thôi mà vị Chủ tịch kiêu ngạo như cô đã bị ép đến mức lúng túng, cuống cuồng, bao nhiêu quy tắc và cái tôi cao ngạo đều bị tiếng khóc của nàng đánh cho tan tành. Hôn nhân hào môn trong tưởng tượng của cô là sự lạnh lùng, đôi bên cùng có lợi, chứ tuyệt đối không phải là việc nửa đêm thức giấc ngắm một đứa trẻ 5 tuổi ôm búp bê ngủ say sưa thế này.

Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ ngây ngô không chút phòng bị, chiếc má phúng phính thi thoảng lại khẽ động đậy vì mơ thấy kẹo ngọt của Lingling, Orm bỗng thấy lồng ngực mình mềm đi một chút. Ít nhất thì, cô vợ ngốc này không có tâm cơ, không giả tạo, hoàn toàn thuần khiết như một tờ giấy trắng.

"Thôi kệ đi, đâm lao thì phải theo lao vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com