C5
Sau khi vật lộn dỗ dành được tổ tông bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt tỉnh táo hơn một chút, Orm cứ ngỡ giông bão buổi sáng thế là đã qua. Nhưng cô lại lầm...
Ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt, không khí đang yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi cái giọng sữa quen thuộc của ai kia.
"Hong ăn! Lingling hong ăn cái bánh này đâu! Người xấu thả Lingling ra đi!"
Lingling ngồi trên ghế, hai cái tay nhỏ ra sức đẩy đĩa bánh pancake dâu tây thơm phức mà Orm vừa gọi ra thật xa. Nàng bĩu môi, hai mắt lại bắt đầu ngập nước, một mực ôm khư khư lấy cái bình sữa trống rỗng từ tối qua mà nàng nhất quyết đòi mang theo bằng được.
"Lingling chỉ muốn uống sữa thôi! Sữa ngọt ngọt ngon hơn bánh nhiều. Mẹ bảo buổi sáng phải uống sữa mà... — Nàng ấm ức phân trần, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.
Orm nhìn đĩa bánh ngon lành bị hắt hủi, rồi lại nhìn cô vợ nhỏ đang ăn vạ như đứa trẻ thiếu nhi, thái dương cô lại giật lên thon thót. Vị Chủ tịch thét ra lửa mọi khi giờ phải hạ mình, dùng chất giọng kiên nhẫn nhất có thể để thương lượng:
"Lingling, nghe tôi nói này. Sữa là để uống trước khi đi ngủ, còn buổi sáng em phải ăn cái này thì mới có sức đi mua váy hồng được chứ? Em nhìn xem, bánh có cả dâu tây này."
"Hong chịu! Lingling muốn uống sữa cơ! Người xấu không pha sữa cho Lingling... Người xấu không thương Lingling! "— Nàng bắt đầu lí nhí, hai giọt nước mắt to tròn chuẩn bị rơi xuống má.
Nhìn giọt nước mắt chực trào của cô vợ ngốc, Orm không còn cách nào khác đành phải dùng đến chiêu cuối. Cô bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, hơi cúi người xuống, hạ thấp giọng dọa dẫm:
"Lingling, em nhìn ra ngoài cửa kính xem. Ở đằng kia có chú cảnh sát đang nhìn em đấy. Chú ấy bảo đứa trẻ nào buổi sáng không chịu ăn ngoan mà cứ đòi uống sữa, chú ấy sẽ đến bắt đi, không cho gặp mẹ và cũng không cho đi mua váy hồng nữa đâu!"
Lời nói của Orm vừa dứt, Lingling liền im bặt. Tiếng thút thít nghẹn lại ở cổ họng, nàng sợ hãi vội vàng đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt tròn xoe ngập nước dáo dác nhìn xung quanh. Gương mặt đại mỹ nhân lúc này ngơ ngác và hoảng sợ tột cùng, giống hệt một chú thỏ nhỏ sợ bị thợ săn bắt mất.
Thấy chiêu hù dọa con nít này có tác dụng tuốt luốt, Orm thầm cười khổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Cô cầm chiếc nĩa lên, xắn một miếng bánh pancake dâu tây nhỏ rồi đưa đến tận miệng nàng:
"Ngoan, há miệng ra ăn một miếng xem chú cảnh sát có đi chỗ khác không nào."
Lingling sợ hãi liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi lại nhìn miếng bánh thơm phức trước mặt. Nàng không dám bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ ngậm lấy miếng bánh, nhai chầm chậm với vẻ mặt vô cùng cam chịu.
Nhưng vừa nhai được vài cái, vị ngọt ngào của dâu tây kết hợp với lớp bánh mềm mịn lập tức làm đôi mắt nàng sáng rực lên. Lingling nuốt ực một cái, cái đầu nhỏ gật gù, tự động há miệng đòi ăn miếng tiếp theo, hoàn toàn quên mất việc mình vừa sống chết đòi uống sữa ban nãy.
Nhìn cái má phúng phính ăn đến mức căng phồng, Orm lắc đầu bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Đi đàm phán hợp đồng triệu đô thắng lợi, xem ra cũng chỉ vui đến thế này là cùng!
Kể từ khoảnh khắc đó, chiêu chú cảnh sát chính thức trở thành vũ khí tối thượng của Orm.
Bây giờ thì hay rồi, cô vợ nhỏ bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn hết biết. Orm nói cái gì là Lingling nghe cái đó, tuyệt đối không dám ho he hay bướng bỉnh nửa lời. Cô bảo nàng đưa tay lau miệng, nàng liền vội vàng cầm giấy ăn tự lau sạch sẽ; cô bảo nàng ngồi im không được chạy lung tung, nàng liền khép nép ngồi im thin thít trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn ra cửa kính với vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
"Ăn xong chưa?" — Orm nhướn mày hỏi, giọng điệu có chút ý vị trêu chọc.
"Dạ... Lingling ăn xong rồi ạ." — Nàng lí nhí trả lời, cái giọng sữa ngọt ngào nghe ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn vẻ đanh đá nhõng nhẽo lúc ở nhà.
Orm nhịn cười đến mức bờ vai khẽ run. Cô đứng dậy, một tay xách túi, tay kia chủ động chìa ra trước mặt nàng:
"Ngoan lắm. Giờ thì đi thôi, tôi đưa em đi mua váy hồng. Chú cảnh sát thấy em ngoan như vậy sẽ không bắt em đi đâu."
Lingling nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ to. Nàng vội vàng nhảy xuống ghế, năm ngón tay nhỏ nhắn nhanh như cắt bắt lấy bàn tay của Orm, nắm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là sẽ bị bắt cóc mất.
Cảm nhận được hơi ấm mềm mại và sự tin tưởng tuyệt đối từ lòng bàn tay nhỏ bé đang siết chặt tay mình, bước chân của Orm bỗng khựng lại một nhịp. Cô cúi đầu nhìn cô vợ ngốc đang rụt rè đi sát cạnh mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và muốn bao bọc lạ kỳ.
Hóa ra, nuôi một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng lại dễ lừa thế này... cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất trung tâm thành phố. Vừa bước xuống xe, Lingling đã bị những ánh đèn led rực rỡ và các tấm biển quảng cáo khổng lồ thu hút. Nàng tròn mắt nhìn xung quanh, hai tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Orm không buông, vừa tò mò vừa có chút rụt rè của một đứa trẻ lần đầu được đi công viên giải trí.
"Đi thôi, chú cảnh sát không có ở đây đâu mà sợ." — Orm cúi đầu nhìn cái dáng vẻ khép nép của cô vợ ngốc, khẽ nhếch môi trêu chọc.
"Dạ..." — Lingling lí nhí gật đầu, lúc này mới dám thẳng lưng lên đi cạnh cô.
Thế nhưng, sự ngoan ngoãn của đứa trẻ này chỉ duy trì được đúng ba phút, chính xác là cho đến khi hai người đặt chân vào tầng lửng — nơi ngập tràn các cửa hàng quần áo và phụ kiện dành cho phái đẹp.
Ngay khi nhìn thấy một ma-nơ-canh mặc chiếc váy voan bồng bềnh màu hồng phấn ở ngay rìa cửa hàng lớn, đôi mắt của Lingling lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Nàng hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi mang tên chú cảnh sát ban nãy, buông phắt gấu áo Orm ra rồi lon ton lao thẳng về phía mục tiêu.
"Aaa... váy hồng! Đẹp quá àa! — Lingling áp sát mặt vào tấm kính cửa hàng, hai tay đập đập vào kính, miệng reo lên đầy phấn khích.
Orm đứng phía sau, nhìn cái dáng vẻ mất tiền đồ của vợ mình mà chỉ biết bất lực đỡ trán. Vị Chủ tịch cao ngạo vội vàng nhìn dáo dác xung quanh, chỉ sợ có nhân viên nào ở công ty vô tình đi ngang qua đây mà bắt gặp cảnh tượng này thì hình tượng lạnh lùng, uy nghiêm bấy lâu nay của cô coi như đổ sông đổ biển.
Cô sải bước đi tới, túm lấy cổ áo khoác của Lingling kéo nhẹ lại:
"Này, em có thôi cái trò mất mặt này đi không? Muốn mua thì đi vào trong, sao lại đứng đây cào kính như mèo đói thế hả?"
Lingling bị kéo lại liền quay đầu, chu mỏ lên phụng phịu, nhưng hai mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc váy màu hồng:
"Người xấu ơi, Lingling muốn mua chiếc váy đó! Chị mua cho Lingling đi mà, Lingling hứa sẽ ngoan, hong đòi uống sữa buổi sáng nữa đâu!"
Orm nhìn cái dáng vẻ vừa khẩn khoản vừa đáng yêu của cô vợ ngốc, bao nhiêu sự khó ở tự dưng bay biến sạch sành sanh. Tuy vậy, cái miệng kiêu ngạo của vị Chủ tịch vẫn không quên buông lời cằn nhằn:
"Em đứng đây cào kính cào cửa làm cái gì? Muốn mua thì đi thẳng vào trong mà lựa. Em cứ đứng đây ăn vạ thế này, người ngoài đi ngang qua nhìn vào lại tưởng tôi ngược đãi, không có tiền mua nổi cho em một chiếc váy màu hồng sến sẩm này rồi bỏ bê em chắc? Khéo ngày mai trên báo lại giật gân tin "Chủ tịch tập đoàn Kornnaphat phá sản" cho mà xem!
Lingling nghe Orm nói một tràng dài thì chớp chớp mắt, thực ra nàng chẳng hiểu mấy từ "ngược đãi" hay "phá sản" là gì cả, nàng chỉ nghe thủng được đúng mấy chữ "đi thẳng vào trong mà lựa".
"Oa! Người xấu cho Lingling vào mua thật hả? — Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như hai vì sao, cái miệng nhỏ reo lên đầy thích thú.
"Chứ sao?" — Orm nhướng mày, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lingling, dứt khoát kéo nàng bước qua cánh cửa kính sáng loáng của cửa hàng thời trang cao cấp.
Vừa đặt chân vào trong, bầu không khí mát lạnh của điều hòa cùng mùi hương nước hoa tinh tế lập tức bao trùm lấy cả hai. Mấy cô nhân viên đứng quầy vừa nhìn thấy Orm liền nhận ra ngay vị khách VIP quen thuộc, vội vàng cúi đầu cung kính:
"Dạ chào khách quý, hôm nay cô ghé qua xem bộ sưu tập mới ạ?"
Orm khẽ gật đầu, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày. Cô buông tay Lingling ra, hất cằm về phía mấy dãy sào treo toàn những chiếc váy bồng bềnh đủ mọi sắc độ của màu hồng:
"Hôm nay vợ tôi muốn mua đồ. Mấy cô dẫn em ấy qua bên kia lựa đi, chiếc nào em ấy thích thì cứ gom lại hết cho tôi."
Mấy cô nhân viên nghe hai chữ "vợ tôi" thì không khỏi kinh ngạc, len lén đưa mắt nhìn sang cô gái mặc váy hoa nhí đang đứng thò đầu ra sau lưng Orm. Còn Lingling, vừa nhìn thấy một thế giới ngập tràn màu hồng phấn, hồng cánh sen, hồng pastel trước mắt, nàng liền kích động đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên, hai chân định lon ton lao về phía những chiếc váy voan bồng bềnh như công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com