C4
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của Orm. Vị Chủ tịch trẻ tuổi khẽ cựa mình, thói quen sinh hoạt điều độ của một người thành đạt khiến cô thức dậy đúng 6 giờ sáng mà không cần đến chuông báo thức.
Thế nhưng, vừa mới mở mắt ra, Orm đã phải đứng hình mất vài giây.
Đập vào mắt cô không phải là trần nhà trắng tinh khôi như mọi ngày, mà là gương mặt xinh đẹp của Lingling đang ở cự ly cực kỳ gần. Chẳng biết đêm qua ngủ nghê kiểu gì mà bức tường gối ôm kiên cố dựng lên đã bị cô vợ ngốc đạp văng xuống sàn từ lúc nào. Hiện tại, Lingling đang nằm nghiêng, một chân gác hẳn lên đùi Orm, đầu tựa vào gối của cô, và đặc biệt là... nàng đang mút tay ngủ ngon lành.
Nhìn cái má phúng phính khẽ phập phồng theo nhịp mút, đôi lông mi dài cong vút thỉnh thoảng lại run nhẹ, Orm cảm thấy trái tim sắt đá của mình như bị ai đó bóp mềm đi.
"Đáng yêu quá..." — Một suy nghĩ phản chủ hiện lên trong đầu Orm. Cô nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ trẻ con trong thân xác người lớn kia, đôi môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Thế nhưng, sự dịu dàng đó chỉ tồn tại được đúng ba giây.
Ngay khi nhìn thấy vệt nước miếng hơi bóng loáng trên ngón tay của Lingling, bản tính sạch sẽ và cái tôi cao ngạo của Orm Chủ tịch lập tức trỗi dậy. Cô vội vàng thu chân lại, ngồi bật dậy trên giường, gương mặt lại trở về trạng thái khó ở thường thấy.
"Này! Lingling!" — Orm gắt khẽ, dù giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn nhưng tay cô lại rất nhẹ nhàng mà gỡ ngón tay của nàng ra khỏi miệng.
Lingling bị quấy rầy giấc ngủ, khẽ nhíu mày, cái miệng nhỏ chép chép hai cái rồi quay người ôm lấy con búp bê vải, tiếp tục chìm vào giấc nồng.
Nhìn ngón tay ướt át của cô vợ nhỏ, Orm rùng mình một cái, vội vàng rút khăn giấy trên đầu giường lau sạch tay mình như thể vừa chạm vào vũ khí sinh học. Cô liếc nhìn Lingling bằng ánh mắt sắc lẹm, hừ lạnh một tiếng rồi lầm bầm:
"Đồ con nít ranh. Ngủ nghê cái kiểu gì thế này? Tôi nói cho em biết nhé, tí nữa cái tay vừa mút kia tuyệt đối đừng có mà đụng vào người tôi."
Nói thì hùng hổ thế thôi, nhưng trước khi bước vào phòng tắm, Orm vẫn không quên quay lại kéo chăn đắp kín vai cho Lingling, còn lẩm bẩm mắng thêm một câu: "Trời sắp sang thu rồi, ngủ kiểu này lại sốt lên thì tôi lại phải đi pha sữa dỗ dành, phiền chết đi được."
Vị Chủ tịch Kornnaphat vĩ đại bước vào phòng tắm với tâm thế vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn quên mất rằng chính mình vừa mới ngắm vợ ngủ đến ngẩn ngơ cả người.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Orm quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là gần 7 giờ sáng. Theo thói quen hằng ngày, giờ này cô đã phải có mặt ở phòng ăn để dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đến công ty.
Thế nhưng, nhìn lại phía giường, cục bông màu hồng kia vẫn nằm im bất động, tiếng thở đều đều cho thấy nàng vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Orm bất lực đi tới cạnh giường, khoanh tay trước ngực, nhìn cái dáng vẻ ngủ bất chấp sự đời của Lingling mà chỉ biết lắc đầu:
"Này, Lingling! Dậy mau, mặt trời mọc đến mông rồi!"
Lingling nghe thấy tiếng gọi thì khẽ cựa quậy, nhưng thay vì mở mắt, nàng lại kéo phắt chiếc chăn trùm kín qua đầu, rúc sâu vào trong như một chú rùa rụt cổ, triệt để lờ đi sự tồn tại của Orm.
Chứng kiến cảnh tượng này, Orm chỉ biết bất lực. Cô thật không ngờ đại tiểu thư Kwong gia lại là một kẻ ngủ nướng vô địch thiên hạ đến thế. Đúng là đồ con nít, chẳng có chút khái niệm gì về thời gian cả.
Cũng may, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của Orm, lịch trình hoàn toàn trống trải. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ: "Hên cho em là hôm nay tôi rảnh rỗi đấy nhé. Chứ nếu là ngày thường, có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài mà em cứ nằm ỳ ra thế này, tôi đã bị cái em làm chậm trễ hết cả công việc rồi!"
Nhìn đồng hồ đã nhích dần sang số 8, Orm biết mình không thể nuông chiều cái thói xấu này được nữa. Nếu không ăn sáng đúng giờ, bao tử của đứa trẻ này chắc chắn sẽ biểu tình, rồi mẹ Koy mà biết được lại lôi cô ra thuyết giáo cho xem.
Orm thở hắt ra một tiếng, bước lại gần giường, dứt khoát nắm lấy mép chăn kéo phắt một cái:
"Lingling! Dậy mau, không ngủ nướng nữa. Tôi dắt em đi ăn sáng rồi đi mua váy hồng."
Cái kén bảo vệ ấm áp bỗng chốc bay mất, cái lạnh của điều hòa ập vào người khiến Lingling run lên một cái. Nàng dụi dụi mắt, hai hàng lông mi dài chớp chớp vài cái rồi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Orm đang nhìn mình chằm chằm.
Nỗi hờn dỗi của một đứa trẻ bị đánh thức bất thình lình lập tức bùng nổ. Lingling chu mỏ lên, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên nằm vật ra giường, hai chân ra sức đạp đành đạch vào nệm, vừa ăn vạ vừa bắt đầu mếu máo:
"Hong chịu đâu! Lingling còn buồn ngủ mà... Người xấu đáng ghét! Mắng Lingling... Oa oa..."
Nhìn cô vợ nhỏ đang nằm lăn lộn, nước mắt ngắn nước mắt dài tèm lem cả mặt chỉ vì bị gọi dậy, Orm cạn lời. Cô đưa tay đỡ trán, cảm thấy gọi Lingling dậy đúng là một thử thách còn gian nan hơn cả việc đi đàm phán hợp đồng. Cái miệng nhỏ nhắn kia sao mà sáng ra đã có thể khóc khỏe đến thế không biết!
"Này, tôi đã mắng em câu nào đâu hả?" — Orm vừa bực vừa buồn cười, vội vàng ngồi xuống giữ lấy hai cái chân đang đạp loạn xạ của nàng — "Ngoan, nín khóc đi. Còn khóc nữa là hôm nay ở nhà, không có váy hồng váy thỏ gì hết!"
Chiêu đe dọa đánh trúng tim đen này lập tức có hiệu quả. Tiếng khóc ăn vạ của Lingling khựng lại một nhịp, tiếng oán trách nghẹn ứ nơi cổ họng. Nàng sụt sịt cái mũi đỏ ửng, nhưng đôi mắt ngập nước vẫn nhìn Orm đầy ấm ức, lý nhí cãi bộp lại:
"Nhưng mà... nhưng mà Lingling vẫn còn buồn ngủ mà... Mắt của Lingling nó tự đóng lại chứ Lingling có muốn đâu..."
Nói rồi, để tăng thêm độ thuyết phục cho lời nói của mình, cô vợ ngốc liền nhắm tịt hai mắt lại, cái đầu nhỏ gục xuống như một chú cún con đang làm nũng.
Chứng kiến cái lý sự cùn đầy đáng yêu của đứa trẻ này, cái tôi khó ở của vị Chủ tịch thoáng chốc lại bị đánh bại hoàn toàn. Cô thở dài, một tay vòng qua đỡ lấy bả vai của nàng để tránh cho nàng ngã nhào xuống nệm, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào má nàng:
'Được rồi, bà cụ non của tôi ơi. Mau mở mắt ra đi. Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chị dắt đi ăn bánh ngọt, muộn nữa là quán người ta đóng cửa không bán cho em đâu."
Nghe thấy bánh ngọt, Lingling mới chịu chầm chậm hé mở một con mắt ra dò xét, cái miệng nhỏ vẫn chu lên phụng phịu:
"Người xấu hứa rồi đó nha... Hông được gạt Lingling đâu..."
"Biết rồi, tôi không dám gạt em đâu, tiểu tổ tông! — Orm lắc đầu cười khổ, bế phắt cô vợ nhỏ đặt xuống sàn nhà, đẩy nhẹ nàng về phía phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com