Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Buổi càn quét mua sắm kết thúc với chiến thắng triệt để thuộc về tông màu hồng, thật sự là toàn màu hồng không một màu thừa thải nào khác. Về đến nhà, vị Chủ tịch cao ngạo thường ngày nay phải chịu cảnh tay xách nách mang, hai tay ôm khệ nệ mười mấy túi giấy lớn nhỏ, chật vật đem đống đồ vào phòng khách.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là từ khi mua đồ xong ở trung tâm thương mại, bầu không khí náo nhiệt ban nãy bỗng chốc tan biến. Lingling từ lúc bước lên xe cho đến tận bây giờ cứ cúi gầm mặt, im lặng một cách bất thường. Nàng bảo muốn về nhà ngay, gương mặt nhỏ nhắn cứ buồn buồn, hai mắt nhìn chăm chằm vào mũi giày chứ không thèm ngó ngàng gì đến đống váy hồng mà nàng từng sống chết đòi mua cho bằng được.

Orm đặt đống túi xách xuống sofa, thở hắt ra một hơi rồi quay sang nhìn cô vợ nhỏ của mình. Thấy cái dáng vẻ thu lu, tiu nghỉu như chú cún bị bỏ rơi của Lingling, lòng cô bỗng chốc dâng lên một nỗi bất an xen lẫn xót xa.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, hạ giọng hỏi han:

"Lingling, em làm sao thế? Sao tự dưng lại buồn thiu ra vậy? Không thích mấy chiếc váy này nữa à?"

Lingling khẽ lắc đầu, cái miệng nhỏ mím chặt lại, lí nhí đáp:

"Hong có... Lingling hong sao hết..."

"Không sao mà cái mặt xụ ra một đống thế kia à? — Orm nhíu mày, không chịu bỏ qua, cô đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối diện với ánh mắt mình — "Nói tôi nghe xem nào. tôi đã mua hết đồ em thích rồi mà, ai bắt nạt em hay em đau ở đâu?"

Đối diện với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng của Orm, bọng nước mắt của Lingling lại bắt đầu ngấn lên. Nàng đan chặt hai bàn tay vào nhau, ấm ức một hồi lâu mới chịu thút thít nói ra sự thật:

"Lúc nãy... lúc người xấu bắt Lingling đi thử đồ đó..."

Ký ức của một tiếng trước ùa về. Khi đó, Orm dẫn nàng vào cửa hàng thời trang cao cấp, vì điện thoại có email công việc khẩn cấp cần xử lý nên cô đành ngồi ở hàng ghế chờ dành cho khách VIP phía ngoài, chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Cô hoàn toàn tin tưởng giao Lingling cho nhân viên dẫn đi lựa váy.

Lingling ôm một chiếc váy voan hồng bồng bềnh đi về phía phòng thay đồ ở góc khuất phía sau. Nhưng khi vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào, tai nàng bỗng nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của hai cô nhân viên đứng gần sào đồ.

"Này, cô gái đi cùng Chủ tịch Kornnaphat lúc nãy ấy, nghe bảo là vợ mới cưới đấy."

"Hả? Thật á? Đẹp chuẩn đại mỹ nhân thế kia mà hình như thần kinh có vấn đề đúng không? Nhìn cái cách nói chuyện với cử chỉ cứ như đứa con nít lên năm lên ba. Lớn đùng ngần ấy tuổi đầu rồi còn đòi mua váy công chúa hồng sến sẩm, đúng là đồ ngốc nghếch tai họa, chẳng biết Chủ tịch nhìn trúng điểm gì nữa."

"Suỵt, nói nhỏ thôi! Người ta ngốc nhưng số hưởng, được gả vào hào môn đấy..."

Những lời bàn tán, chỉ trỏ cùng tiếng cười khúc khích ác ý của họ lọt không sót một chữ vào tai Lingling. Dù tâm hồn có dừng lại ở tuổi lên năm, nhưng nàng vẫn đủ nhận thức để biết "ngốc nghếch" và "tai họa" là những từ xấu xí. Nỗi tủi thân và mặc cảm đột ngột ập đến, bóp nghẹt trái tim thuần khiết của đứa trẻ. Đó là lý do vì sao sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ, nàng liền lành lạnh đòi đi về, không còn chút hứng thú nào với đống váy áo xinh đẹp nữa.

Trở lại thực tại trong phòng khách, Lingling nấc lên một tiếng, rồi khóc òa lên đầy bất lực:

"Người xấu ơi... có phải Lingling phiền phức lắm đúng không? Có phải vì Lingling ngốc... nên người ta mới cười Lingling không? Chị... chị cũng ghét Lingling đúng không?"

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lem nhem của cô vợ nhỏ, cõi lòng Orm bỗng chốc mềm nhũn, kéo theo đó là một ngọn lửa giận dữ âm ỉ bùng lên.

Cô không chút chần chừ, vươn tay kéo mạnh cả cơ thể đang run rẩy của Lingling vào lòng, ôm thật chặt. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, hạ giọng an ủi, ngữ điệu dịu dàng đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên:

"Không phải, không có chuyện đó đâu. Nghe tôi nói này, em không hề phiền phức, tôi cũng tuyệt đối không ghét em."

Bị bao bọc trong cái ôm ấm áp và mùi hương trầm hương quen thuộc của Orm, tiếng khóc của Lingling bỗng nhỏ dần, nàng lí nhí quẹt nước mắt vào vai áo cô.

Orm khẽ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và bực bội. Bản thân cô bình thường mở miệng ra là trêu chọc nàng ngốc nghếch, gọi nàng là đồ con nít ranh, nhưng đó là chuyện nội bộ riêng của hai người. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy những kẻ ngoài kia dám dùng những lời lẽ ác ý đó để miệt thị và làm tổn thương vợ mình, lồng ngực cô lại nghẹn đắng, hận không thể lập tức quay lại san phẳng cái cửa hàng thời trang đó.

Vợ của Orm Kornnaphat này, cô có thể bắt nạt, cô có thể chê bai, nhưng người ngoài thì tuyệt đối không thể!

"Em không phải là đồ ngốc, em là bé ngoan." — Orm buông nhẹ Lingling ra, hai tay ôm lấy đôi má phúng phính vẫn còn dính nước mắt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng đầy kiên định — "Mấy người kia mới là đồ xấu xí, đồ mù mới không thấy em mặc váy hồng đẹp như công chúa. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em, có chịu không?"

Lingling chớp chớp đôi mắt ướt át, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đanh lại đầy che chở của Orm, nàng khẽ gật đầu, ấm ức trong lòng bỗng chốc tan biến đi phân nửa.

Sau một hồi được vỗ về, tâm trạng của Lingling cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Sự mệt mỏi sau một buổi sáng khóc nhè và đi lại nhiều khiến hai mí mắt nàng bắt đầu trĩu nặng. Orm kiên nhẫn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi cô vợ nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ trưa yên bình, hai tay vẫn không quên ôm khư khư lấy chú gấu bông nhỏ.

Nhìn gương mặt thanh tú đã lấy lại vẻ ngây thơ khi ngủ của Lingling, ánh mắt Orm hoàn toàn đanh lại, sự dịu dàng khi nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của một người đứng đầu tập đoàn.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đắp lại chăn cho nàng rồi cầm điện thoại bước ra ban công ngoài phòng khách. Không chút chần chừ, Orm bấm một dãy số gọi đi.

Đầu dây bên kia chỉ mới đổ chuông nửa nhịp đã lập tức có người nhấc máy, giọng điệu vô cùng cung kính:

"Dạ, xin chào Chủ tịch Kornnaphat! Không biết ngài cần gì ạ?"

Người ở đầu dây bên kia chính là Tổng quản lý điều hành của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố — nơi mà Orm vừa ghé qua lúc sáng. Orm đứng tựa lưng vào lan can, một tay đút vào túi quần, chất giọng trầm thấp vang lên đầy áp lực:

"Ông kiểm tra ngay camera ở khu vực quầy đồ nữ tầng lửng lúc 10 giờ sáng nay cho tôi. Xác định danh tính hai cô nhân viên trực ca lúc đó."

Gợi ý về giọng điệu lạnh lùng đột ngột của Orm làm vị Tổng quản lý ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi hột, vội vàng vâng dạ:

"Dạ dạ, tôi sẽ cho người kiểm tra ngay lập tức! Có chuyện gì sai sót khiến Chủ tịch không hài lòng ạ?"

"Trong vòng mười phút nữa, tôi muốn hai người đó nhận quyết định sa thải." — Orm nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không một chút gợn sóng nhưng chứa đựng sự tuyệt tình tuyệt đối — "Trung tâm thương mại của chúng ta mở ra là để phục vụ khách hàng, chứ không phải là nơi để nhân viên tụ tập xì xầm, dùng những lời lẽ vô học để miệt thị người khác. Đặc biệt... người họ dám xúc phạm lại là vợ của tôi."

Nghe đến đây, vị Tổng quản lý suýt chút nữa là đánh rơi cả điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta thừa biết thế lực của nhà Kornnaphat lớn đến mức nào, đụng vào ai không đụng, lại đụng ngay vào tổ tông nhỏ mà Chủ tịch vừa rước về dinh!

"Dạ! Tôi hiểu rồi thưa Chủ tịch! Tôi sẽ xử lý sa thải và cho họ vào danh sách đen của toàn hệ thống ngay lập tức ạ!"

Orm không thèm nghe lời cam đoan của đầu dây bên kia mà dứt khoát ngắt máy. Cô nhìn màn hình điện thoại vừa tối đi, khẽ hừ lạnh một tiếng. Đụng vào người của cô thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả tương xứng.

Thế nhưng, khi cơn giận dữ qua đi, không gian ban công yên tĩnh trở lại, Orm bỗng chốc khựng người.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, một dấu chấm hỏi lớn tự dưng hiện lên trong đầu.

Mà khoan đã... Sao tự nhiên mình lại làm vậy?

Orm nhíu mày, tự cảm thấy bản thân mình vừa rồi thật kỳ lạ. Chẳng phải ngay từ đầu cô luôn thấy cái cô vợ ngốc này phiền phức vô cùng sao? Nào là khóc nhè ăn vạ, nào là ngủ nướng, rồi lại còn kén ăn đòi uống sữa, làm đảo lộn hết thảy cuộc sống ngăn nắp hằng ngày của cô. Đáng lẽ ra, khi nghe người ta chê bai Lingling, cô không có lý do gì để bực tức đến mức mất kiểm soát như thế này mới đúng. Đôi bên chỉ là hôn nhân gia tộc, cô chỉ cần nuôi nàng béo mầm, không bỏ đói nàng là đã làm tròn trách nhiệm rồi.

"Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy chứ?" — Orm bực bội vò tóc, cố gắng tìm một lý do hợp lý để biện minh cho hành động bộc phát vừa rồi của mình.

Đúng rồi, chắc chắn là vì danh dự của nhà Kornnaphat! Lingling dù sao bây giờ cũng mang danh nghĩa là vợ của cô, người ngoài bắt nạt nàng, sỉ nhục nàng thì khác nào đang vỗ bạt tai vào mặt Chủ tịch Kornnaphat này? Cô ra tay xử lý hai ả nhân viên kia hoàn toàn là vì muốn bảo vệ thể diện của gia tộc và của chính mình, tuyệt đối không phải vì cô xót xa hay có tình cảm gì với cái cục mít ướt đang ngủ trong phòng đâu. Đúng, chính là như vậy!

Tự gật đầu tin tưởng với cái lý do vì đại cuộc mà mình vừa tự huyễn hoặc ra, Orm thở hắt ra một hơi để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi chầm chậm đẩy cửa bước lại vào trong nhà. Thế nhưng, vị Chủ tịch vĩ đại lại chẳng hề hay biết, cái gọi là bảo vệ thể diện kia... thực chất chỉ là cái cớ để che giấu cho việc trái tim cô đã bắt đầu vô thức thiên vị người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com