C7
Tự gật đầu tin tưởng với cái lý do vì đại cuộc mà mình vừa tự huyễn hoặc ra, Orm thở hắt ra một hơi để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi chầm chậm đẩy cửa bước lại vào trong nhà.
Thế nhưng, vừa nhìn vào lịch trình trên điện thoại, chân mày cô lại một lần nữa nhíu chặt.
Ngày mai là thứ Hai, cô bắt buộc phải lên công ty để điều hành một cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng vào buổi sáng. Nghĩ đến đây, Orm đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau đầu không hề nhẹ.
Rồi ngày mai đi làm thì phải tính sao với cục nợ này đây?
Để Lingling ở nhà một mình thì cô tuyệt đối không yên tâm. Với tính cách ngây ngô như đứa trẻ lên năm, không biết chừng nàng lại nghịch ngợm rồi làm bản thân bị thương, hoặc tệ hơn là khóc nhè suốt cả ngày thì ai mà dỗ cho nổi? Còn nếu dẫn nàng theo đến tập đoàn...
Orm chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh mình đang nghiêm túc thuyết trình chiến lược kinh doanh nghìn tỷ, còn cô vợ nhỏ thì ngồi bên cạnh ôm bình sữa mút chùn chụt, sống lưng cô đã lạnh toát. Hình tượng Nữ vương lạnh lùng mà cô tốn bao công sức gầy dựng ở công ty chắc chắn sẽ nát vụn không còn một mảnh!
"Mệt mỏi thật sự mà."
Orm bất lực lầm bầm, tay day day hai bên thái dương. Đi đàm phán với đối tác nước ngoài khó nhằn đến mấy cô cũng chưa từng phải đắn đo, suy nghĩ nhiều đến rụng tóc như khi đối phó với cô vợ ngốc này. Xem ra, tối nay cô phải tìm cách thương lượng với Lingling để ngày mai nàng ngoan ngoãn hợp tác mới được.
____
Đến chập tối, khi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cả thành phố, Lingling mới lười biếng dụi mắt thức dậy. Thấy tâm trạng nàng đã vui vẻ trở lại, không còn vẻ thút thít tủi thân như lúc trưa, Orm mới nhẹ lòng gác máy tính bảng sang một bên, tiến lại gần giường bắt đầu công cuộc thương lượng.
Cô ngồi xuống mép giường, khoanh tay nhìn cô dâu nhỏ đang ôm gối, dịu giọng hỏi:
"Lingling này, em đi làm công ty không tôi xin cho? À không... mai em lên công ty với tôi không?"
Lingling nghe vậy thì nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ ngơ ngác. Nàng chớp chớp mắt nhìn Orm, cái miệng nhỏ hơi chu lên, ngây ngô hỏi ngược lại một câu đầy tính sát thương:
"Công ty... công ty là cái gì ạ? Có ăn được hong?"
Orm nghe xong thì bất lực thở dài, thầm tự cười trừ trong lòng vì cái sự ngốc nghếch quá đỗi của vợ mình. Đúng là đồ con nít lên năm, trong đầu ngoài sữa, bánh ngọt và váy hồng ra thì làm sao biết được công ty là cái nơi rẫy đầy những con cáo già thương trường và đống sổ sách nghìn tỷ cơ chứ.
"Công ty không ăn được." — Orm gõ nhẹ ngón tay lên trán nàng, nhịn cười giải thích — "Đó là nơi tôi làm việc để kiếm tiền mua váy hồng và bánh ngọt cho em đấy. Thế em có muốn đi đến đó với tôi không? Ở đó rộng lắm, có nhiều phòng đẹp lắm đấy."
Lingling vừa nghe thấy có váy hồng và bánh ngọt liền sáng rực cả mắt. Nàng vội vàng gật đầu cái rụp, ôm lấy cánh tay Orm lay lay:
"Dạ muốn! Lingling muốn đi công ty kiếm bánh ngọt với người xấu!"
Nghe hai chữ "người xấu" thốt ra từ cái miệng nhỏ một cách vô cùng tự nhiên, Orm khẽ hứ một tiếng, cốc nhẹ vào đầu nàng một cái nữa:
"Lại gọi là người xấu? Đã bảo là phải gọi bằng chị cơ mà."
Orm bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực bắt đầu đưa ra giao kèo cho chuyến đi ngày mai. Cô biết, nếu không lập gia quy từ ở nhà, ngày mai cái tập đoàn của cô chắc chắn sẽ biến thành cái nhà trẻ mất.
"Lingling, nghe cho rõ đây. Muốn ngày mai được đi cùng tôi thì em phải tuyệt đối tuân theo ba quy tắc này. Thứ nhất, khi đến công ty, em không được gọi tôi là "người xấu" trước mặt người khác, phải gọi là "chị Orm", nghe rõ chưa?
Lingling khẽ chớp mắt, dường như đang vận dụng hết công suất chất xám của đứa trẻ năm tuổi để ghi nhớ, nàng lí nhí gật đầu:
"Dạ... gọi là chị Orm..."
"Quy tắc thứ hai, ở công ty có rất nhiều người và máy móc, em tuyệt đối không được chạy lung tung ra khỏi phòng làm việc của tôi. Và điều quan trọng nhất... "— Orm cố tình hạ thấp giọng, bày ra vẻ mặt thần bí để tăng thêm sự uy hiếp — "Em phải thật là ngoan, không được khóc nhè ăn vạ. Ở công ty của tôi cũng có chú cảnh sát đi tuần tra đấy, nếu em không ngoan, chú ấy sẽ lập tức bắt em đi ngay, lúc đó tôi sẽ không cứu em được đâu."
Chiêu cũ soạn lại nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả. Vừa nghe nhắc đến chú cảnh sát bắt đi, gương mặt Lingling lập tức biến sắc. Nàng sợ hãi rụt cổ lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Orm như muốn tìm chỗ trốn, đầu nhỏ gật lia lịa như giã tỏi:
"Lingling biết rồi! Lingling sẽ ngoan mà! Không chạy lung tung, không khóc nhè, gọi là chị Orm... Chị Orm đừng để chú cảnh sát bắt Lingling đi nha..."
Nhìn cô vợ nhỏ sợ đến mức mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ từng lời mình nói, Orm khẽ cong môi cười thầm. Xem ra vũ khí này dùng ở đâu cũng tốt, ngày mai lên công ty ít nhất cô cũng có thể yên tâm điều hành cuộc họp cổ đông rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com