C8
Sáng thứ hai tại sảnh chính của tập đoàn Kornnaphat luôn bắt đầu bằng nhịp sống hối hả, trang nghiêm và có phần áp lực. Nhân viên đi lại nườm nượp, tiếng giày cao gót nện trên sàn đá marble vang lên đều đặn. Thế nhưng, tất cả mọi chuyển động bỗng chốc rơi vào trạng thái tạm dừng khi chiếc xe của Chủ tịch đỗ xịch trước cửa.
Orm bước xuống xe với phong thái đĩnh đạc thường lệ: bộ vest đen cắt may tinh xảo, gương mặt lạnh lùng không góc chết và khí chất của một người đứng đầu đầy quyền lực. Nhưng điều khiến hàng trăm nhân viên có mặt tại sảnh phải trợn tròn mắt, chính là vật thể lạ đang bám chặt lấy cánh tay cô.
Đó là một cô gái với nhan sắc rực rỡ đến mức khiến người ta phải nín thở, nhưng lại mặc một chiếc váy voan bồng bềnh màu hồng pastel cực kỳ lạc quẻ với không khí công sở. Lingling lúc này đang nắm chặt tay Orm, đôi mắt to tròn ngác ngơ nhìn xung quanh, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng xen lẫn tò mò.
Một luồng sóng xì xào lập tức lan nhanh khắp đại sảnh như cháy rừng:
"Trời đất ơi! Tôi không nhìn lầm chứ? Chủ tịch dắt theo ai thế kia?"
"Đẹp quá! Nhìn giống đại minh tinh nào ấy. Nhưng sao cô ấy cứ nắm tay Chủ tịch khép nép thế kia nhỉ?"
"Chắc là em gái của Chủ tịch rồi. Nhìn cái vẻ ngây thơ đó xem, trông cứ như một nàng công chúa nhỏ ấy, đáng yêu chết đi được!"
Đám đông nhân viên cứ thế mặc định Lingling là một cô em gái cưng của Orm. Bởi lẽ, trong trí tưởng tượng của họ, một người lãnh đạm và cầu toàn như Orm tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với một cô gái có vẻ ngoài trẻ con như vậy.
Về phía Lingling, vừa nhìn thấy mấy anh bảo vệ mặc đồng phục xanh đứng uy nghiêm ở cửa, nàng liền giật bắn mình, rúc đầu vào sau vai Orm, lí nhí nhắc lại bài học tối qua:
"Chị... Chị Orm ơi, mấy chú mặc đồ xanh kia có phải là chú cảnh sát bắt Lingling đi hong? Lingling đang rất ngoan mà, chị bảo chú ấy đừng bắt Lingling nha..."
Cái giọng sữa trong trẻo, nũng nịu vang lên giữa sảnh đường yên tĩnh khiến mấy cô nhân viên đứng gần đó muốn tan chảy vì quá đỗi dễ thương. Orm cảm nhận được sự run rẩy của cánh tay đang bám vào mình. Cô không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt tò mò xung quanh, xoay người lại, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay Lingling, chất giọng trầm thấp vang lên đầy trấn an:
"Không phải đâu, đó là bảo vệ thôi. Em cứ đi sát cạnh tôi, không ai dám bắt em đi hết. Nhớ quy tắc chưa?"
"Dạ... gọi là chị Orm, không chạy lung tung..." — Lingling ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không quên liếc nhìn mấy anh bảo vệ một cách đầy cảnh giác.
Nhìn cảnh tượng vị Chủ tịch thét ra lửa hằng ngày nay lại kiên nhẫn đứng dỗ dành một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật, toàn thể nhân viên Kornnaphat chính thức nhận một cú sốc đầu ngày cực lớn. Họ bắt đầu lờ mờ nhận ra, cô em gái này có vẻ giữ vị trí không hề tầm thường trong lòng sếp tổng của họ.
Sau khi đi qua đại sảnh đầy rẫy những ánh mắt tò mò và bước vào chiếc thang máy VIP dành riêng cho lãnh đạo, Orm mới khẽ thở phào một hơi. Chiếc thang máy đưa hai người thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà — nơi đặt phòng làm việc của Chủ tịch.
Đẩy cánh cửa gỗ đôi sang trọng bước vào trong, Lingling lập tức bị thu hút bởi không gian rộng lớn và chiếc ghế sofa bằng da mềm mại. Nàng lon ton chạy đến, ôm lấy con búp bê vải rồi ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đôi mắt to tròn nhìn Orm đầy tự hào như muốn bảo: "Chị xem, Lingling nhớ quy tắc chưa này, hong có chạy lung tung đâu nhé!"
Orm nhìn cái vẻ ngoan ngoãn đột xuất của cô vợ nhỏ thì khẽ lắc đầu cười thầm. Cô cởi chiếc áo vest ngoài vắt lên ghế làm việc, bắt đầu mở máy tính lên để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp diễn ra. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là đã đi vào quỹ đạo bình yên, thế nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Trong lúc sắp xếp lại tập hồ sơ, ánh mắt Orm vô thức liếc qua chiếc túi xách cá nhân mà mình mang theo từ nhà. Cô khựng lại một nhịp, chân mày thanh tú ngay lập tức nhíu chặt vào nhau.
Orm vội vàng tiến lại gần, lục tung chiếc túi lên một lượt, rồi lại lục soát cả chiếc túi vải nhỏ của Lingling. Kết quả nhận về chỉ là một khoảng trống rỗng.
Gương mặt vị Chủ tịch trong phút chốc xám xịt lại, sống lưng cô lạnh toát khi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Cô đã quên mang theo sữa cho Lingling uống vào buổi trưa mất rồi!
Đối với một đứa trẻ lên năm như Lingling hiện tại, bình sữa vào giờ trưa chính là mạng sống, là thứ duy nhất có thể dỗ dành nàng sau một buổi sáng tiêu hao năng lượng. Nghĩ đến viễn cảnh chỉ một chút nữa thôi, khi cơn đói và cơn buồn ngủ ập đến mà không có sữa, cô vợ ngốc này chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm, quậy tung cái văn phòng Chủ tịch này lên cho mà xem.
Orm đưa tay day trán đầy bất lực, trong lòng thầm than vãn: "Trời đất ơi, chuẩn bị kỹ càng từ tối qua đến sáng nay, rốt cuộc lại quên mất thứ quan trọng nhất. Phen này cuộc họp cổ đông của mình tiêu đời thật rồi!"
Cô lén liếc nhìn sang Lingling, thấy nàng vẫn đang ngây thơ ngồi chơi với búp bê mà lòng Orm như lửa đốt.
Cả buổi sáng hôm đó, Orm bước vào phòng họp cổ đông với tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Dù trên gương mặt cô vẫn duy trì phong thái tự tin, quyết đoán khi thuyết trình dự án chiến lược mới, nhưng thực chất đầu óc cô cứ chốc chốc lại vô thức nghĩ về cục nợ đang bị bỏ lại ở văn phòng Chủ tịch.
Cũng may, nhờ năng lực làm việc nhạy bén và dứt khoát hằng ngày, cuộc họp quan trọng đã kết thúc sớm hơn dự kiến trước cả buổi trưa. Ngay khi tiếng vỗ tay tán thưởng của các cổ đông vừa dứt, Orm lập tức thu dọn tài liệu, rảo bước thật nhanh trở về phòng làm việc của mình mà không thèm nán lại xã giao như mọi khi.
Cạch.
Orm khẽ đẩy cửa bước vào, lồng ngực đang phập phồng lo lắng bỗng chốc hạ xuống khi nhìn thấy khung cảnh bình yên trước mắt. Lingling vẫn đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa da lớn. Hai tay nàng ôm lấy chiếc điện thoại mà Orm đã bật sẵn mấy bộ phim hoạt hình vui nhộn trước khi đi họp, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại khúc khích cười một mình, hoàn toàn thực hiện đúng giao kèo không chạy lung tung ở nhà.
"Chị Orm về rồi ạ!" — Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Lingling liền ngước lên, reo nhẹ một tiếng đầy mừng rỡ.
"Ừm, em ngoan lắm." — Orm bước tới, khẽ xoa đầu nàng một cái khen ngợi, nhưng trong lòng cô thì vẫn đang run cầm cập vì quả bom nổ chậm bình sữa sắp đến giờ kích hoạt.
Nhìn đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa, cái bụng của cô vợ ngốc chắc chắn sắp đến lúc biểu tình. Không dám chậm trễ thêm một giây nào, Orm vội vàng đi tới bàn làm việc, bấm số điện thoại nội bộ gọi thẳng cho cô thư ký thân cận bên ngoài. Thanh âm cô cố tình hạ thấp xuống, ra lệnh một cách vô cùng khẩn trương:
"Thư ký, cô lập tức xuống siêu thị dưới sảnh mua gấp cho tôi một lốc sữa hộp. Loại sữa tươi có đường ấy. Nhanh lên nhé, đem thẳng vào phòng cho tôi."
Đầu dây bên kia tuy có chút ngơ ngác không hiểu vì sao vị Chủ tịch quanh năm suốt tháng chỉ uống cà phê đen đắng ngắt nay lại đột nhiên đòi uống sữa hộp của con nít, nhưng vẫn vâng dạ rồi cuống cuồng chạy đi.
Cúp máy xong, Orm khẽ thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn sang Lingling đang vô tư xem hoạt hình. Trong lòng cô thầm cầu nguyện lốc sữa hộp tạm bợ này có thể cứu vãn được tình hình, mong sao tổ tông nhỏ này chịu hợp tác uống đỡ, chứ nếu nàng mà kén chọn rồi khóc nhè đòi bằng được chiếc bình sữa ở nhà, cô thật sự chỉ có nước đầu hàng chịu chết mà thôi!
Cạch.
Tiếng cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra, cô thư ký bước vào với gương mặt hơi rơm rớm mồ hôi, trên tay ôm khư khư lốc sữa tươi vừa chạy bán sống bán chết xuống siêu thị mua về.
"Chủ tịch, sữa cô dặn đây ạ."
"Được rồi, cô để lên bàn rồi ra ngoài đi." — Orm hất cằm, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
Ngay khi cô thư ký vừa khép cửa lui ra, quả bom nổ chậm mang tên giờ uống sữa cũng chính thức điểm chuông. Lingling đang xem hoạt hình bỗng nhiên vứt chiếc điện thoại sang một bên, nàng bắt đầu ôm lấy bụng, khuôn mặt nhỏ xụ xuống, cái miệng nhỏ chu lên hướng về phía Orm mè nheo:
"Chị Orm ơi... Lingling muốn uống sữa..."
Nhìn cái dáng vẻ sắp sửa mếu máo của cô vợ ngốc, Orm không dám chậm trễ một giây nào. Cô vội vàng cầm lấy một hộp sữa tươi, nhanh tay bóc lớp ni-lông rồi cắm chiếc ống hút vào, sau đó đi nhanh tới bên cạnh sofa, chìa hộp sữa ra trước mặt nàng:
"Sữa của em đây. Ngoan, uống đi rồi còn ngủ trưa."
Lingling nhìn chằm chằm vào hộp sữa giấy vuông vức trên tay Orm, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy xa lạ. Nàng không chịu đón lấy ngay mà rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cùng cam chịu và phụng phịu:
"Ơ... Đây đâu phải là bình sữa cổ cao màu hồng của Lingling đâu... Cái này hong có núm ti để ngậm... Lingling hong biết uống cái này đâu! Người xấu... à hong phải, chị Orm gạt Lingling hả?"
Nhìn cô vợ nhỏ một mực đẩy hộp sữa ra xa, hai mắt đã bắt đầu ầng ậng nước vì tủi thân, Orm biết mình không thể dùng biện pháp mạnh hay dọa dẫm chú cảnh sát như lúc sáng được nữa. Đứa trẻ này một khi đã chạm đến giới hạn ấm ức thì sẽ khóc ngay.
Nghĩ đoạn, vị Chủ tịch cao ngạo đành phải hạ mình, dùng đến tuyệt chiêu bẻ lái dư luận đỉnh cao vốn chỉ dùng trên thương trường để đi lừa... một cô vợ năm tuổi. Cô ghé sát lại gần Lingling, bày ra vẻ mặt vô cùng thần bí, hạ giọng năn nỉ xen lẫn dụ dỗ:
"Lingling ngoan, nghe tôi giải thích đã nào. Đây không phải là hộp sữa giấy bình thường đâu, đây là sữa Thần Kỳ của công ty tôi chế tạo ra đó. Em xem, chiếc ống hút này dài và cong giống như một cái cần ăng-ten thu phát tín hiệu đúng không?
Lingling đang mếu máo nghe vậy liền khựng lại, đôi mắt to tròn dính nước mắt chớp chớp nhìn theo ngón tay Orm đang chỉ vào chiếc ống hút nhựa. Nàng bị sự tò mò thu hút, khẽ thút thít hỏi:
'Sữa... Sữa Thần Kỳ hả chị Orm?"
Thấy con cá nhỏ đã bắt đầu cắn câu, Orm thầm reo hò trong lòng, tiếp tục lấp liếm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Đúng vậy! Sữa này có công dụng siêu đặc biệt. Vì nó không dùng núm ti giả dành cho em bé nữa, nên chỉ có những nàng công chúa đã lớn, xinh đẹp và thông minh như Lingling mới biết dùng ống hút để uống thôi. Mỗi một ngụm em hút qua chiếc ăng-ten này, em sẽ lập tức được nạp thêm năng lượng phép thuật, giúp má hồng hơn này, tóc dài nhanh hơn và đặc biệt là mặc váy công chúa màu hồng sẽ đẹp hơn gấp mười lần luôn!"
Orm vừa nói vừa làm mẫu, cô ghé miệng hút thử một ngụm nhỏ từ một hộp sữa khác rồi bày ra vẻ mặt vô cùng sảng khoái:
"Oa, ngon tuyệt đỉnh luôn! Tôi cảm thấy mình vừa xinh đẹp lên một chút rồi đấy. Thần kỳ thế này mà Lingling không uống thử thì phí lắm nha, chú cảnh sát ngoài kia thấy em biết uống bằng ống hút sẽ khen em là người lớn giỏi giang cho xem."
Sự lừa gạt trắng trợn nhưng đầy ngọt ngào của Orm lập tức phát huy tác dụng triệt để. Lingling nghe đến việc "mặc váy hồng đẹp hơn gấp mười lần" và được "chú cảnh sát khen" thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha. Nàng không còn bài xích hộp sữa giấy nữa, vội vàng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra ôm lấy hộp sữa từ tay Orm, chu cái miệng nhỏ bậm lấy chiếc ống hút rồi rụt rè hút thử một hơi thật mạnh.
Vừa nuốt xong ngụm sữa đầu tiên, chân mày Lingling lập tức xoắn chặt lại. Nàng nhăn mặt, cái lưỡi nhỏ thè ra ngoài rồi bỗng nhiên "òe" một cái thật lớn, suýt chút nữa là phun hết ngụm sữa trong miệng vào người Orm.
Nàng vội vàng đẩy phắt hộp sữa giấy ra xa, hai tay ôm lấy cổ họng, vừa ho sặc sụa vừa ấm ức kêu lên:
"Ọe... Sữa gì mà dở ẹc à! Hong có giống sữa của Lingling gì hết trơn á! Sữa này... sữa này đắng nghét hà, dở quá đi mất! Chị Orm gạt Lingling, chị gạt người ta!"
Nhìn cô vợ ngốc vừa ho khan vừa mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem, Orm đứng hình mất ba giây, sau đó mới sực nhớ ra một chi tiết suýt chết. Sữa ở nhà pha cho nàng vốn là sữa bột công thức dành cho trẻ em, có vị béo ngậy và ngọt đậm đà, còn lốc sữa tươi tiệt trùng có đường mua vội dưới siêu thị này làm sao mà có vị giống thế được. Đối với vị giác nhạy cảm của đứa trẻ Lingling, vị sữa này chẳng khác nào thuốc đắng.
Bao nhiêu công sức bẻ lái dư luận, giới thiệu tính năng phép thuật thần kỳ từ nãy đến giờ của Orm Chủ tịch chính thức đổ sông đổ biển trong vòng một nốt nhạc.
"Ôi trời ạ..." — Orm bất lực đỡ trán, nhìn quả bom nổ chậm cuối cùng cũng đã chính thức phát nổ.
Lingling bắt đầu khóc lên, hai tay quẹt nước mắt ăn vạ, miệng liên tục lầm bầm trách móc "chị Orm xấu xa gạt người". Orm vừa phải cuống cuồng rút giấy lau miệng cho nàng, vừa điên cuồng vắt óc nghĩ cách dỗ dành trước khi tiếng khóc của cô vợ nhỏ làm chấn động đến phòng ban nhân sự bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com