C9
Trong cơn khủng hoảng nghe tiếng khóc ngày một lớn của Lingling, đầu óc Orm điên cuồng vắt óc suy nghĩ. Bỗng nhiên, cô nhớ đến một vài video ngắn từng vô tình lướt thấy trên mạng xã hội về "mẹo dỗ dành trẻ con khi khóc nhè". Người ta bảo trẻ nhỏ khi khóc sẽ bị thu hút bởi sự chuyển động và cảm giác được che chở.
"Thôi thì còn nước còn tát!"
Orm cắn răng, dứt khoát vứt bỏ cái hình tượng Chủ tịch cao ngạo sang một bên. Cô cúi người, luồn hai tay qua nách Lingling rồi dùng lực nhấc bổng cả cơ thể mảnh mai của nàng lên. Lingling bất ngờ bị nhấc bổng thì tiếng khóc khựng lại một nhịp, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Orm, hai chân thon dài cũng tự động vòng qua hông cô để tìm điểm tựa.
Tư thế ôm kiểu bế em bé này khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tối đa. Orm một tay đỡ lấy mông nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy, bắt đầu bước đi vòng vòng quanh căn phòng làm việc rộng lớn. Cô vừa đi chầm chậm, vừa ghé sát tai nàng hạ giọng dỗ dành bằng cái chất giọng trầm ấm, mềm mỏng chưa từng có:
"Ngoan nào, tôi thương... Lingling ngoan không khóc nữa nhé. Sữa đó dở ẹc thì chúng ta không uống nữa. Lát nữa tan làm tôi dắt em đi ăn kem dâu tây, chịu không?
Cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp, ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trộn lẫn với nhịp tim đập thình thịch từ lồng ngực Orm, cộng thêm hành động đi vòng vòng khiến Lingling cảm thấy vô cùng an toàn. Nàng rúc sâu đầu vào hốc cổ Orm, tiếng khóc ban nãy bỗng chốc nhỏ dần, chuyển thành những tiếng thút thít, nấc nghẹn đầy nũng nịu.
"Kem... kem dâu tây thật ạ?" — Giọng sữa lý nhí vang lên bên tai làm Orm nhột nhột, cõi lòng cô lại mềm nhũn ra một mảng.
"Thật, không gạt em. Giờ thì nín khóc đi nào, không là chú cảnh sát gõ cửa phòng làm việc bây giờ."
Lingling nghe thế liền ngoan ngoãn siết chặt cổ cô hơn, cái đầu nhỏ gật gật, hoàn toàn bị cái ôm và chiêu dỗ dành chuẩn sách giáo khoa của Orm khuất phục. Còn Orm, vừa bế vợ đi vòng quanh phòng vừa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: Xem ra mấy cái mẹo trên mạng xem ra cũng có ích đấy chứ!
Orm cứ bế Lingling đi qua đi lại như thế một hồi lâu. Tiếng khóc của nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đặn và êm ái. Orm khẽ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai hàng mi cong vút còn đọng nước mắt của nàng đã nhắm nghiền, gương mặt thanh tú rúc sâu vào cổ cô ngủ ngon lành từ lúc nào không hay.
Định bụng sẽ bế nàng đặt nằm xuống chiếc sofa da bên cạnh, nhưng Orm vừa mới khẽ dịch chuyển người, Lingling đã nhíu mày, hai tay đang vòng qua cổ cô liền siết chặt hơn như một phản xạ tự nhiên, miệng nhỏ còn phát ra mấy tiếng ư ử hờn dỗi vì bị động chạm.
Sợ cô vợ ngốc lại thức giấc rồi khóc nhè tiếp thì dỗ mệt nghỉ, Orm đành thở dài chịu thua. Cô quyết định cứ thế giữ nguyên tư thế ôm nàng trên người, chầm chậm bước về phía bàn làm việc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế xoay Chủ tịch. Một tay cô vòng qua đỡ lấy eo nàng làm điểm tựa, tay còn lại thì vươn ra bấm chuột, tiếp tục lật mở đống hồ sơ dự án đang dang dở.
Cảnh tượng lúc này có chút buồn cười và kỳ lạ. Vị Chủ tịch quyền lực vốn nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, nghiêm túc đến đáng sợ, nay lại đang ngồi phê duyệt báo cáo tài chính hàng tỷ đô với một cục nợ to đùng mặc váy hồng đang ngủ say sưa trong lòng.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Chưa kịp để Orm lên tiếng, cánh cửa gỗ đôi đã đẩy ra, trưởng phòng nhân sự hớt hải cầm tập tài liệu bước vào:
"Chủ tịch, đây là báo cáo nhân sự quý này cần cô ký gấp..."
Lời chưa nói hết câu, bước chân của vị trưởng phòng bỗng khựng lại như bị trúng định thân chú. Đôi mắt anh ta trợn ngược lên, miệng há hốc kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế Chủ tịch.
Cái gì thế này?! "Nữ vương lạnh lùng" của tập đoàn Kornnaphat đang ôm một cô gái ngủ ngon lành ngay trong giờ làm việc sao? Đã vậy, tay của Chủ tịch còn đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho người ta như vỗ em bé nữa chứ! Đầu óc vị trưởng phòng nhân sự trong phút chốc như muốn nổ tung, cú sốc này còn chấn động hơn cả tin giá cổ phiếu công ty bị sụt giảm.
"Suỵt... "— Orm lập tức đưa một ngón tay lên môi, khẽ đưa mắt lườm một cái sắc lẹm, hạ giọng đến mức thấp nhất — "Nói nhỏ thôi. Để tài liệu lên bàn rồi ra ngoài ngay cho tôi!"
Vị trưởng phòng nuốt nước bọt cái ực, mặt mũi tái mét vì cái lườm lạnh gáy của sếp tổng. Anh ta vội vàng rón rén tiến lại gần, đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn như sợ làm vỡ pha lê, sau đó đi giật lùi ra phía cửa rồi chuồn thẳng, trong lòng thầm gào thét: Trời đất ơi, tin này mà đồn ra ngoài thì cả tập đoàn chắc chắn sẽ nổ tung mất thôi!
Và quả đúng như dự đoán, ngay khi vị trưởng phòng nhân sự vừa bước chân ra khỏi cửa phòng Chủ tịch với gương mặt còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã lập tức lén lút rút điện thoại ra.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, một chiếc bom thông tấn đã được ném thẳng vào nhóm chat nội bộ không có sếp của các nhân viên tập đoàn Kornnaphat. Nhóm chat vốn đang im ắng bỗng chốc nổ tung đúng nghĩa đen với tốc độ nhảy tin nhắn chóng mặt.
Trưởng phòng NS: Mọi người ơi!!! Tin chấn động!!! Tui vừa vào phòng Chủ tịch nộp báo cáo.
Thư ký Kook: Có chuyện gì thế? Chủ tịch lại mắng ai à?
Trưởng phòng NS: Không!!! Kinh khủng hơn nhiều! Chủ tịch đang ÔM một cô gái mặc váy hồng ngủ ngon lành trên ghế làm việc! Còn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành như dỗ em bé nữa!!!
Kế toán trưởng: CÁI GÌ??? Vừa nãy ở sảnh tụi tôi cứ tưởng đó là em gái hay họ hàng xa của Chủ tịch thôi chứ?
Trưởng phòng NS: Em gái cái con khỉ! Ánh mắt Chủ tịch nhìn cô ấy dịu dàng muốn chảy nước luôn, còn lườm tui suýt rách mặt vì sợ tui làm cô ấy thức giấc kìa!
Marketing_Girl: Trời đất ơi, "Nữ vương lạnh lùng" của chúng ta biết yêu rồi sao?! Mà lại còn là kiểu tổng tài sủng vợ ngọt ngào thế này á? Không thể tin được!
Bảo vệ sảnh: Tôi đã bảo mà, lúc sáng cô gái đó còn gọi Chủ tịch là "chị Orm" ngọt sớt, Chủ tịch còn dỗ dành bảo vệ cô ấy nữa.
Hàng trăm con người trong tập đoàn lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái bấn loạn. Ai nấy đều ôm điện thoại, vừa hóng hớt vừa gào thét trong lòng vì hình tượng nghiêm nghị, lạnh lùng hằng ngày của Orm Kornnaphat đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một buổi trưa.
Trong khi đó, ở một diễn biến hoàn toàn tách biệt trong văn phòng, kẻ gây bão vẫn đang một tay ôm chặt cô vợ nhỏ đang ngủ say, tay kia chầm chậm ký tên vào tập tài liệu nhân sự vừa được gửi tới, hoàn toàn không hề hay biết danh tiếng của mình ngoài kia đã bị hội nhân viên đem ra mổ xẻ đến mức không còn một mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com