C11
Sau màn tuyên bố chủ quyền chấn động cả tập đoàn, Orm cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ở lại phòng làm việc thêm nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan tầm, cô dứt khoát thu dọn đồ đạc, dắt tay nàng đi thẳng xuống bãi đỗ xe, giữ đúng lời hứa đưa Lingling đi ăn kem dâu tây để bù đắp cho hộp sữa dở tệ lúc trưa.
Tại quán kem trang trí đầy hoa hồng và tông màu pastel ngọt ngào đúng gu của Lingling, nàng công chúa nhỏ đang vui vẻ tận hưởng phần thưởng của mình. Lingling ngồi đung đưa đôi chân thon dài dưới ghế, hai tay cầm chiếc ly thủy tinh đựng ba viên kem dâu tây to đùng, miệng nhỏ ăn đến dính cả vệt kem hồng hồng bên khóe môi, thỉnh thoảng lại toe toét cười hạnh phúc:
"Kem ngon... Hong có dở ẹc như sữa lúc trưa đâu. Chị Orm là tốt nhất!"
Nếu là mọi khi, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này của Lingling, cõi lòng Orm chắc chắn đã mềm nhũn ra từ lâu. Thế nhưng lúc này, bầu không khí xung quanh vị Chủ tịch lại vô cùng âm u, trầm mặc. Orm ngồi đối diện, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội ngắt, gương mặt đăm chiêu và trong lòng cô thì không vui cho lắm.
Ánh mắt Orm chốc chốc lại quét qua gương mặt ngây thơ của Lingling, rồi trong đầu cô lại tự động tua đi tua lại phân cảnh gã nhân viên vô tri lúc chiều định đưa tay nựng má nàng. Điều làm cô bực bội nhất không phải là sự táo tợn của gã đó, mà là thái độ của Lingling.
"Cái đồ ngốc này thật là... người ta mới lại gần bắt chuyện có mấy câu đã cười tươi rói như hoa nở mùa xuân. Lại còn định để cho người lạ chạm vào người nữa chứ! Chẳng biết đề phòng gì cả!" — Orm thầm nghĩ trong lòng, chân mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, lồng ngực cứ nghẹn lại một cục tức đầy khó chịu.
Bản thân Orm cũng không giải thích nổi tại sao mình lại có phản ứng dữ dội đến thế. Cô tự biện minh rằng mình chỉ đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ một đứa trẻ lên năm. Nhưng sâu trong thâm tâm, cái cảm giác nhói lên khi thấy Lingling cười với người đàn ông khác... rõ ràng là một cơn ghen tuông vô lý đang nhen nhóm.
Lingling sau khi xử lý xong một muỗng kem lớn, ngước lên thấy vẻ mặt bánh bao chiều của Orm liền chớp chớp mắt ngơ ngác. Nàng rụt rè đẩy ly kem về phía cô, lý nhí hỏi:
"Chị Orm ơi... Chị hong vui ạ? Hay là chị ăn kem dâu của Lingling? Em nhường cho chị một miếng nè, chị đừng có giận Lingling nha..."
Nhìn thấy cái muỗng kem dâu hồng hồng đang được chìa ra trước mặt cùng ánh mắt e dè, lo lắng của Lingling, cục tức trong lồng ngực Orm bỗng chốc vơi đi một nửa. Cô khẽ thở hắt ra, đưa tay đẩy nhẹ tay nàng về vị trí cũ, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt để trấn an cô vợ nhỏ:
"Tôi không giận. Lo ăn kem của em đi."
Nàng thu tay về ngay lập tức, hoàn toàn tin vào lời nói dối của cô mà không thèm mảy may nghi ngờ. Lại vui vẻ đung đưa chân, tiếp tục múc một muỗng kem lớn cho vào miệng, gương mặt hớn hở hưởng thụ vị ngọt mát lạnh, hoàn toàn vứt cái chuyện ở công ty lúc chiều ra sau đầu.
Chứng kiến cái cảnh cô vợ nhỏ của mình nghe lời một cách vô tư đến mức vô tâm như vậy, Orm chỉ biết cười trừ trong lòng. Một nụ cười đầy bất lực và có phần dở khóc dở cười.
"Thật sự là ăn tiếp luôn kìa? Em còn tâm trạng để ăn thật à?" — Orm thầm gào thét trong lòng.
Cô nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lem nhem vệt kem dâu kia mà vừa bực lại vừa buồn cười. Trong khi cô ở đây lo sốt vó, ghen lồng ghen lộn đến mức cà phê đắng ngắt cũng chẳng nuốt trôi, thì thủ phạm gây ra tội lỗi lại đang ngồi ăn kem một cách ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là đồ con nít ngốc nghếch, chẳng biết trên đời này có bao nhiêu hiểm nguy và... cũng chẳng biết người đối diện đang ghen đến phát điên lên được!
Sau khi rời khỏi quán kem, không khí trên chiếc xe trở về nhà lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Orm một tay giữ vô lăng, mặt lạnh như tiền, còn Lingling thì vẫn vô tư ôm lấy con búp bê vải, vừa ngắm nhìn đường phố lên đèn vừa khẽ ngân nga một bài hát thiếu nhi mà nàng yêu thích.
Về đến nhà, bước chân vào phòng khách, vị Chủ tịch cao ngạo quyết định sẽ không thèm nhẫn nhịn nữa. Cô muốn cho cô vợ ngốc này biết rằng cô đang thực sự, thực sự giận dỗi!
Orm cố tình gây ra tiếng động lớn khi đặt chiếc túi xách xuống bàn kính — Cạch! một tiếng thật đanh. Cô liếc nhìn sang, nhưng Lingling chỉ mải mê tháo chiếc váy hồng ra để chuẩn bị đi tắm, hoàn toàn không nghe thấy tín hiệu cảnh báo.
Chưa chịu bỏ cuộc, Orm liền bày ra đủ trò để thu hút sự chú ý của nàng. Cô đi ngang qua trước mặt Lingling, cố tình hừ mạnh một tiếng rõ to, rồi thô bạo ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ghim chặt vào người nàng. Cô thầm nghĩ: "Chỉ cần em hỏi một câu thôi, hỏi xem tôi bị làm sao thôi, tôi sẽ lập tức giáo huấn cho em một trận về việc không được tùy tiện cho người khác nựng má!"
Thế nhưng, mọi kỳ vọng của Orm chính thức tan tành mây khói.
Nàng công chúa nhỏ sau khi thay đồ xong liền lon ton chạy ngang qua chỗ cô. Chẳng những không nhận ra gương mặt tối sầm như bánh bao nhúng nước của Orm, Lingling còn hồn nhiên nở nụ cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy:
"Lingling đi tắm trước đây nhaaa, tí nữa tắm xong chị sấy tóc cho Lingling nha!
Nói rồi, nàng quay lưng chạy biến vào phòng tắm, vừa đi vừa tung tăng nhảy chân sáo, để lại vị Chủ tịch Kornnaphat ngồi trơ trọi trên ghế sofa với một nỗi bất lực ngập tràn.
Orm ngửa đầu ra sau thành ghế, đưa hai tay lên che mặt. Đúng là nực cười thật mà! Cô ở đây bày đủ trò, tâm lý chiến rầm rộ như chuẩn bị đấu thầu dự án nghìn tỷ, rốt cuộc đối thủ lại là một đứa trẻ năm tuổi vô tư đến mức vô tâm. Người ta chẳng mảy may quan tâm đến cơn ghen của cô, ngược lại còn đang rất hớn hở chờ cô vào sấy tóc cho nữa chứ!
"Có con khỉ ấy mà sấy tóc, Orm Kornnaphat tôi đây quyết không làm!"
Orm hứ một tiếng rõ to giữa phòng khách trống trải, tự nói với chính mình bằng cái giọng điệu vô cùng đanh thép. Nghĩ sao vậy? Cô đang giận, đang ghen lồng ghen lộn lên đấy nhé! Cô vợ nhỏ kia đã không thèm dỗ dành cô thì thôi, lại còn muốn cô đi phục vụ ngược lại á? Không đời nào! Hôm nay cô phải cho Lingling biết thế nào là uy nghiêm của một người chủ gia đình, phải tập cho nàng cái tính biết nhìn sắc mặt người khác mới được!
Nghĩ là làm, Orm khoanh chặt tay, dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại bày ra vẻ mặt bất hợp tác đỉnh cao.
Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm tắt hẳn. Cánh cửa mở ra, Lingling bước ra ngoài với một bộ đồ ngủ gấu Pijama kín đáo. Mái tóc dài ướt sũng của nàng rũ rượi trên vai, những giọt nước tinh nghịch thi nhau rơi xuống tấm thảm sàn. Nàng ôm chiếc máy sấy tóc màu hồng bước đến gần sofa, chu miệng gọi nhỏ:
"Chị Orm ơi... Lingling tắm xong rồi. Sấy tóc cho người ta đi..."
Orm vẫn nhắm nghiền mắt, mặt lạnh như tiền, hờ hững buông một câu:
"Tự đi mà sấy. Tôi bận rồi."
Bị từ chối phũ phàng, Lingling đứng ngây người ra mất vài giây. Nàng nhìn chiếc máy sấy trên tay, rồi lại nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của Orm. Đôi mắt to tròn bỗng chốc cụp xuống, cái mũi nhỏ đỏ lên, hai bờ vai gầy khẽ run run. Nàng không mè nheo, cũng không lớn tiếng khóc như mọi khi, mà chỉ lẳng lặng ôm máy sấy đi về phía góc phòng, tự cắm điện rồi bật máy lên.
Vù... vù...
Tiếng máy sấy tóc vang lên vội vã. Vì đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ năm tuổi vụng về, Lingling cứ lóng ngóng cầm máy sấy thổi đại vào đầu, khiến mái tóc rối tung rối mù lên như tổ quạ. Đã vậy, nàng còn vô ý để hơi nóng phả sát vào da đầu, khiến nàng giật mình "A" lên một tiếng, đau đến mức nước mắt trực trào ra. Nàng tủi thân vô cùng, vừa ôm đầu vừa lén liếc nhìn về phía sofa, bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp.
Nghe thấy tiếng kêu đau của cô vợ ngốc, hàng phòng thủ quyết không làm mà Orm dày công xây dựng suốt mười lăm phút qua lập tức sụp đổ hoàn toàn trong vòng một nốt nhạc.
"Đúng là ngốc này mà! Có cái việc sấy tóc cũng không làm nên hồn!"— Orm gầm gừ trong cổ họng, cõi lòng đau xót đến mức thắt lại.
Cô bật dậy khỏi ghế sofa như một cái lò xo, rảo bước thật nhanh tới giật lấy chiếc máy sấy từ tay Lingling, tắt phụt nó đi. Nhìn quả đầu rối bù và đôi mắt ầng ậng nước của nàng, Orm vừa tức vừa bất lực, đành kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, còn bản thân thì đứng phía sau, cẩn thận dùng ngón tay thon dài gỡ từng lọn tóc rối rồi bật máy sấy ở chế độ mát nhẹ nhàng thổi cho nàng.
Thôi thì danh dự Chủ tịch gì tầm này nữa, cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn phải ngoan ngoãn đi sấy tóc cho vợ mà thôi!
Tiếng máy sấy tóc chuyển sang chế độ mát, thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc đen dài của Lingling bay bay. Orm một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc nàng, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để dỗ dành cô vợ nhỏ. Căn phòng bỗng chốc chìm vào một không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng vù vù đều đặn.
Đang sấy giữa chừng, Orm bỗng nhiên tắt phụt máy sấy đi. Cô nhìn cái chỏm đầu thân quen phía trước, trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng đành hạ giọng, nói với Lingling bằng một cái chất giọng nhẹ nhàng... mà nghe hèn không chịu nổi:
"Lingling này... Hay là sau này... em đừng cười với người khác như lúc chiều nữa được không?"
Lingling đang ngồi ngoan ngoãn, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn ngược lên phía sau. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy hoang mang, nàng chu cái miệng nhỏ lên cãi lại ngay:
"Tại sao lại không được cười ạ? Gặp người lớn phải chào hỏi, phải cười thật tươi thì mới là đứa trẻ ngoan chứ ạ... Chị Orm bảo Lingling đừng cười... là muốn Lingling làm đứa trẻ hư hả?"
Nhìn cái vẻ mặt lý sự cùn của cô vợ năm tuổi, Orm vừa bất lực vừa ấm ức trong lòng. Cô biết mình đang ghen vô lý, nhưng cái máu chiếm hữu nó đã dâng lên tận não rồi, không nói ra là không chịu nổi. Cô đành bặm môi, tiếp tục lấp liếm bằng một lý do vô cùng ngang ngược:
"Không phải! Cười với người khác như thế là không ngoan đâu! Em... em cười với người khác nhìn xấu lắm! Xấu xí vô cùng luôn, chả đáng yêu tí nào hết! Chỉ có cười với mình tôi thì mới xinh thôi, nghe chưa?"
Lời nói dối trắng trợn này của Orm ngay lập tức chạm tự ái của nàng công chúa nhỏ. Đối với một đứa trẻ điệu đà, ngày nào cũng muốn mặc váy hồng và được khen xinh đẹp như Lingling, câu nói "em cười nhìn xấu lắm" của Orm chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Gương mặt Lingling lập tức biến sắc. Nàng giật phắt người ra xa khỏi tay Orm, đứng bật dậy, hai má phồng lên vì tức giận. Đôi mắt nàng đỏ hoe, ấm ức nhìn cô rồi hét lên:
"Người xấu quá đáng... Người xấu chê Lingling xấu xí! Lingling ghét người xấu! Hong thèm sấy tóc nữa!"
Nói rồi, nàng giận dỗi dậm chân bành bạnh xuống sàn, ôm lấy con búp bê vải rồi chạy tót lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nhất quyết không thèm nhìn mặt vị Chủ tịch tội nghiệp thêm một giây nào nữa. Orm đứng trơ trọi giữa phòng với chiếc máy sấy trên tay, khóc không thành tiếng vì cái miệng hại cái thân, tự dưng đi chê vợ xấu để giờ nàng giận luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com