Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Nhìn cái kén màu hồng trùm chăn kín mít trên giường, Orm biết mình đã hoàn toàn phạm phải sai lầm chí mạng. Cô thở dài, dứt khoát vứt chiếc máy sấy tóc sang một bên rồi rón rén leo lên giường, nhẹ nhàng bò lại gần phía Lingling.

Cô đưa tay khẽ giật giật góc chăn, hạ giọng năn nỉ bằng cái chất giọng không thể nào xuống nước hơn được nữa:

"Lingling ơi... Tôi xin lỗi mà. Là tôi nói bậy, Lingling của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp hết. Em cười lên là xinh nhất trần đời luôn. Đừng giận tôi nữa, ra ngoài đi em, trong đó ngột ngạt lắm..."

Thế nhưng, đáp lại lời đường mật của vị Chủ tịch chỉ là một sự im lặng đầy kiên quyết. Lingling ở trong chăn ra sức giữ chặt lấy mép vải, nhất quyết không cho Orm kéo ra. Nàng ấm ức đến mức cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy, dứt khoát cuộn tròn người lại né tránh cái chạm của cô.

Sau một hồi giằng co, Lingling bỗng nhiên tung chăn ra. Chẳng thèm nhìn Orm lấy một cái, nàng ôm khư khư con búp bê vải, gương mặt phụng phịu, đôi mắt ngập nước giận dỗi liếc cô một cái bén ngót rồi tụt nhanh xuống giường. Nàng xỏ dép, ấm ức chạy tót một mạch thẳng xuống phòng khách dưới lầu.

Orm ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng dứt khoát của cô vợ nhỏ mà ngơ ngác mất vài giây. 

Nghĩ là Lingling chỉ xuống phòng khách giận dỗi loanh quanh nên Orm cũng không vội vã đuổi theo ngay. Cả ngày hôm nay ở công ty cô đã quay cuồng với đống tài liệu, lại thêm cô vợ năm tuổi khiến người ngợm cô đầy mồ hôi và mỏi mệt. Orm quyết định đi vào phòng tắm để gột rửa bản thân, tính toán sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi sẽ xuống lầu dỗ dành cục nợ kia sau.

Khoảng hai mươi phút sau, Orm thong thả bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm và bộ quần áo ở nhà thoải mái. Nghĩ đến cảnh cô vợ nhỏ đang xị mặt ôm búp bê dưới nhà, khóe môi cô bất giác hiện lên một nụ cười bất lực. Cô vừa đi xuống cầu thang vừa chuẩn bị sẵn một loạt lời dỗ dành ngọt ngào nhất để dâng lên bà hoàng dỗi hờn.

Thế nhưng, khi bước chân xuống đến phòng khách, nụ cười trên môi Orm lập tức đông cứng.

Không gian dưới lầu hoàn toàn trống trải. Chiếc sofa da sang trọng im lìm, chú gấu bông hay con búp bê vải của Lingling cũng chẳng thấy đâu. Orm nhíu mày, đi vòng vào phòng bếp, rồi sang cả phòng đọc sách, miệng không ngừng gọi lớn:

"Lingling ơi? Em trốn ở đâu rồi? Đừng nghịch nữa, tôi không đùa đâu!"

Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ có tiếng vọng của chính mình và bầu không khí yên ắng đến tịch mịch. Sự tự tin ban nãy của Orm chớp mắt bay biến sạch sành sảnh, thay vào đó là một luồng cảm giác bất an, hoảng loạn chạy dọc sống lưng. Cô điên cuồng chạy khắp các ngóc ngách trong nhà, lật tung từng tấm rèm, ngó vào từng tủ quần áo nhưng bóng dáng chiếc Pijama gấu nhỏ nhắn kia hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Ầm... ào...

Một tiếng sấm rạch ngang trời, kéo theo đó là tiếng mưa đổ xuống rào rào, đập mạnh vào những ô cửa kính.

Orm giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn, gió rít lên từng hồi kèm theo những tia chớp sáng loà. Nhìn về phía cửa chính, tim Orm bỗng hẫng đi một nhịp khi phát hiện chốt cửa khóa trong đã bị gạt sang một bên từ lúc nào.

Nghĩ đến việc Lingling có thể bị lạnh, bị lạc, hay gặp phải kẻ xấu... tay chân Orm bỗng chốc run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng vơ đại chiếc ô rồi lao thẳng ra ngoài màn mưa đen kịch.

____

Trong khi đó, ở một góc đường vắng vẻ cách biệt thự không xa, bóng dáng nhỏ bé của Lingling đang run rẩy co rúm lại dưới gốc cây lớn.

Màn mưa xối xả nhanh chóng trút xuống, nhuộm đẫm bộ Pijama gấu màu hồng phấn bọc lấy thân hình gầy gò của nàng. Mái tóc dài vừa được Orm sấy khô một nửa giờ đây dính bết vào hai bên má, những giọt nước mưa lạnh ngắt thi nhau chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ, hòa cùng dòng nước mắt giàn giụa uất ức.

Bên tay nàng, con búp bê vải rớt xuống vũng nước bẩn, ướt sũng và lấm lem bùn đất. Lingling vừa khóc nấc lên từng hồi, vừa run cầm cập vì cái lạnh thấu xương của cơn mưa đêm.

Cơn giận dỗi trẻ con lúc nãy hoàn toàn bị nỗi sợ hãi tột độ đánh tan. Nhìn con đường tối tăm, lạ lẫm trước mắt cùng những tiếng sấm chớp ầm đoàng rạch ngang bầu trời, nàng chợt nhận ra mình đã làm một việc vô cùng dại dột. Nàng hối hận rồi. Nàng sợ lắm, giờ nàng chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không biết đường nào để quay về nhà nữa.

Lingling ngồi thụp xuống lòng đường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt vào chân mà khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong cơn hoảng loạn và bất lực, hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí nàng lúc này là gương mặt của người mà nàng vừa mắng là xấu xa cách đây nửa tiếng.

Nàng sợ hãi co rúm người lại mỗi khi có tiếng sấm vang lên, miệng nhỏ liên tục mếu máo, luôn miệng gào gọi trong tiếng mưa tầm tã:

"Hức... Người xấu ơi... Người xấu ơi cứu Lingling với... Lingling sợ sấm sét lắm... Người xấu ơi đừng bỏ Lingling mà... Hức... Chị Orm ơi..."

Tiếng khóc nghẹn ngào của nàng công chúa nhỏ lọt thỏm giữa không gian giông bão, nghe xót xa đến nhói lòng. Nàng cứ gọi mãi, gọi mãi trong vô vọng, hai mắt nhòe đi vì nước mưa, hy vọng "người xấu" kia sẽ giống như mọi khi, đột ngột xuất hiện để dang tay ôm lấy nàng vào lòng.

Bạch. Bạch. Bạch.

Giữa tiếng mưa rơi rầm rập, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập dẫm lên những vũng nước vang lên mỗi lúc một gần.

Lingling giật mình, rụt rè ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn qua làn mưa dày đặc. Từ phía đầu hẻm tối, đột nhiên có một đám người lạ mặt đang đi đến. Đó là ba bốn gã đàn ông người ngợm xăm trổ, nồng nặc mùi rượu, đang xiêu vẹo che chung một chiếc ô rách.

Vừa nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong bộ Pijama ướt sũng đang ngồi khóc co rúm dưới gốc cây, hai mắt gã đi đầu liền sáng rực lên. Gã nở nụ cười dê xồm, huých tay đồng bọn rồi tiến lại gần Lingling:

"Ô kìa tụi bây, coi ai ngồi đây nè? Một em gái nhỏ lạc đường giữa đêm mưa gió kìa! Sao lại ngồi khóc một mình tội nghiệp thế này cưng? Hay là đi chơi với tụi anh đi, tụi anh đưa về nhà sưởi ấm cho nhé?"

Nhìn những gương mặt bặm trợn, hung tợn đang từ từ áp sát, trực giác của một đứa trẻ lập tức báo cho Lingling biết đây là những kẻ vô cùng nguy hiểm. Nàng hoảng sợ tột độ, cố sức lùi lại phía sau cho đến khi tấm lưng gầy đập mạnh vào thân cây xù xì, không còn đường lui.

"Hong... Hong chơi...Tránh xa Lingling ra! — Nàng hét lên, hai tay quơ quào trong không trung để tự vệ, nước mắt lại trào ra nức nở.

"Kìa, đừng có bướng bỉnh thế chứ. Đi với bọn anh nào!"

Gã đàn ông vừa nói vừa cười hô hố, bàn tay thô kệch, bẩn thỉu của gã dứt khoát vươn ra, túm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Lingling rồi dùng lực kéo mạnh nàng đứng dậy.

"Buông ra! Đau quá... Hức... Người xấu ơi cứu Lingling!!! Chị Orm ơi cứu Lingling với!!!"

Lingling hoảng loạn giãy giụa, tiếng hét thất thanh đầy bất lực của nàng vang lên, xé toạc cả màn đêm giông bão.

Bốp!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Bàn tay của gã đàn ông đang túm lấy Lingling bỗng nhiên bị một lực đạo cực mạnh đánh văng ra. Gã hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy cổ tay đang đỏ ửng vì bị bẻ ngược.

Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người cao ráo, thanh mảnh nhưng toát ra sát khí lạnh người bước tới. Orm Kornnaphat không hề che ô, cả người cô ướt sũng, mái tóc bết lại che nửa gương mặt đang đanh lại vì giận dữ. Đôi mắt cô rực lên tia nhìn tàn nhẫn mà Lingling chưa từng thấy bao giờ.

"Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra! — Giọng Orm trầm thấp nhưng uy lực, át cả tiếng sấm rền vang.

Đám người kia thấy đối phương chỉ là một phụ nữ đơn độc thì cười khẩy, tính lao vào dạy cho một bài học. Nhưng chúng đã lầm to. Xui xẻo cho chúng là Orm không chỉ là một Chủ tịch quyền lực, mà còn là người đã theo học võ thuật (Karate và Taekwondo) từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để tự vệ.

Gã thứ nhất lao tới, Orm xoay người, một cú đá vòng cầu (Roundhouse kick) dứt khoát trúng ngay mạn sườn khiến gã ngã văng ra vũng nước. Gã thứ hai chưa kịp định thần đã bị Orm áp sát, dùng kỹ thuật khóa tay dồn vào gốc cây, bồi thêm một cú huých cùi chỏ cực mạnh vào ngực.

Chỉ trong chưa đầy năm phút, đám người bặm trợn đã nằm la liệt dưới đất, rên rỉ vì đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người phụ nữ trước mặt, chúng biết mình đã đụng nhầm thứ dữ, vội vàng dìu nhau tháo chạy trối chết vào màn đêm.

Cơn sợ hãi tột độ ban nãy khi không tìm thấy nàng, cộng với sự hoảng loạn khi thấy nàng bị kẻ xấu vây hãm, lúc này đột ngột biến chuyển thành một cơn giận dữ bùng nổ.

Cô đến gần Lingling, hai tay giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mưa kia. Cô không kìm chế được nữa, cất giọng nạt lớn:

"Tại sao? Tại sao lại dám chạy ra ngoài này hả? Có biết lúc tôi không thấy em, tôi đã phát điên như thế nào không?"

Lingling giật nảy mình, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Nàng chưa bao giờ thấy Orm đáng sợ như thế này. Tiếng mưa rơi tầm tã cũng không át được giọng nói đanh thép, đầy tức giận của cô:

"Có biết ngoài này nguy hiểm thế nào không? Nếu lúc nãy tôi không đến kịp, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không hả?"

Mỗi lời nạt nộ của Orm như một nhát dao khứa vào lòng Lingling. Nàng vốn đang hoảng sợ, đang cần một cái ôm vỗ về, vậy mà thứ nàng nhận được lại là sự ghẻ lạnh và những lời mắng mỏ nặng nề này.

Cõi lòng nàng công chúa nhỏ chính thức tan nát. Lingling không thèm cãi lại, nàng chỉ biết há miệng thở dốc, tiếng khóc nghẹn ngào ban nãy giờ chuyển thành tiếng gào khóc nức nở, đau đớn hơn gấp bội. Nàng vừa dùng đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực Orm, vừa gào lên trong nước mắt:

"Hức... Oa... Chị mắng em... Chị chê em xấu... giờ chị lại mắng em... Lingling ghét chị! Thà để người xấu bắt em đi luôn còn hơn... Hức... Chị không thương em nữa... Chị là người xấu nhất trên đời!!!"

Nhìn Lingling khóc đến lả người, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng vì lạnh và vì quá uất ức, trái tim Orm như bị ai đó bóp nghẹt.

Không đợi nàng đồng ý hay phản kháng, Orm dứt khoát cúi xuống, bế xốc thân thể nhỏ bé, ướt sũng và lạnh ngắt của Lingling lên theo kiểu bế công chúa. Nàng lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để đẩy cô ra, chỉ biết vùi gương mặt lem nhem nước mắt vào vai cô, hai tay siết chặt lấy cổ áo Orm như muốn tìm kiếm một chút hơi ấm cuối cùng, nhưng miệng vẫn không ngừng nấc lên từng hồi.

Orm sải bước thật nhanh trong màn mưa, bế nàng đặt vào ghế phụ trong xe. Cô vội vàng bật máy sưởi lên mức cao nhất, rồi lấy chiếc áo vest dự phòng để sẵn phía sau choàng kín lên người nàng. Nhìn Lingling run rẩy co rúm lại trong chiếc áo rộng thùng thình, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền vì mệt mỏi, Orm chỉ biết đứng lặng người nhìn nàng một giây, cổ họng nghẹn đắng.

Trên suốt quãng đường lái xe trở về nhà, bầu không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa đập vào kính xe. Orm một tay giữ vô lăng, tay kia thỉnh thoảng lại đưa sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô vợ nhỏ, nhưng đều bị Lingling trong vô thức rụt lại né tránh. Đứa trẻ này giận cô thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com