C16
Vì quá mệt mỏi sau một ngày dài làm bảo mẫu bất đắc dĩ, Orm cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu ngay trên sofa, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ xộc xệch, một chân còn gác hờ lên thành ghế trông chẳng có chút dáng vẻ nào của một Chủ tịch oai nghiêm thường ngày.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp của ngày mới tràn ngập khắp căn phòng, Lingling là người tỉnh dậy trước. Nhờ sự chăm sóc của Orm, cơn sốt của nàng đã hoàn toàn lui hẳn. Cơ thể nhẹ nhõm trở lại, kéo theo đó là bản tính tinh nghịch, hiếu động của cô công chúa nhỏ cũng chính thức hồi sinh.
Nàng lạch bạch bò xuống giường, định chạy lại ôm cô. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cái dáng vẻ ngủ say như chết, miệng hơi há ra đầy ngốc nghếch của Orm, trong đầu Lingling bỗng lóe lên một ý nghĩ cực kỳ táo bạo.
Nàng che miệng cười khúc khích, rón rén đi tới bàn làm việc của Orm, lục lọi một hồi rồi lôi ra một cây bút lông viết bảng màu đen xì. Lingling cầm vũ khí trong tay, lén lút bò lại gần sofa, nín thở tiến sát vào gương mặt của Orm.
"Hừ, ai bảo hôm qua dám nạt Lingling... Còn ép Lingling ăn rau tía tô đáng ghét nữa. Hôm nay phải cho chị biết tay!" — Nàng thì thầm đầy đắc ý.
Với sự khéo tay của một họa sĩ thiên tài, Lingling bắt đầu hạ bút. Đầu tiên là hai vòng tròn đen xì như hai miếng bánh quy bao quanh đôi mắt của Orm, tiếp theo là bốn cọng râu mèo dài ngoằng ở hai bên má, và cuối cùng, nàng không quên khuyến mãi thêm một nốt ruồi to đùng ngay dưới cằm.
Nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật có một không hai của mình, Lingling khoái chí đến mức không nhịn được cười, ngã nhào ra đất cười ngặt nghẽo:
"Ha ha ha! Người xấu biến thành mèo béo rồi...Oa ha ha..."
Tiếng cười giòn tan, lanh lảnh của cô vợ nhỏ vang dội khắp phòng, thành công kéo Orm ra khỏi giấc mộng mị. Orm nhíu mày, lờ đờ mở mắt ra vì tiếng ồn, vẫn chưa hề hay biết tai họa thảm khốc đang ngự trị trên gương mặt mình..
Orm đưa tay dụi dụi vì ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Cô cảm thấy da mặt mình hơi khô và căng cứng một cách kỳ lạ. Nghe tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Lingling ngay dưới sàn, Orm khàn giọng gọi:
"Lingling... em cười gì mà vui thế? Lại đây tôi xem nào, hết sốt chưa?"
Lingling vừa thấy Orm cử động liền giật bắn mình, nhanh như một sóc nhỏ, nàng ôm lấy cây bút lông rồi chạy tót ra phía sau bức rèm cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đang lấp lánh sự tinh nghịch:
"Ha ha! Người xấu... Người xấu nhìn mắt cười quá àa."
Orm cau mày đầy nghi hoặc. Cô lảo đảo đứng dậy khỏi sofa, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng do ngủ không ngon giấc. Cảm giác có gì đó không ổn, Orm bước nhanh vào phòng vệ sinh. Ngay khi cánh cửa kính mở ra, gương mặt của cô phản chiếu trong gương khiến Orm... đứng hình mất 5 giây.
"LING... LING... KWONG!!!"
Tiếng hét thất thanh của Orm vang dội khắp căn biệt thự. Cô không thể tin vào mắt mình: hai quầng thâm to đùng quanh mắt, râu mèo loằng ngoằng và cái nốt ruồi vô duyên dưới cằm. Hình tượng CEO quyền lực, lạnh lùng tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
Orm vội vàng mở vòi nước, dùng tay chà xát điên cuồng nhưng cái thứ mực bút lông này lại lì lợm kinh khủng, càng chà càng lem nhem ra trông còn thê thảm hơn. Cô tức muốn hộc máu, nghiến răng kèn kẹt bước ra ngoài:
"Lingling! Em đứng lại đó cho tôi! Gan em to lắm rồi đúng không? Dám vẽ lên mặt tôi thế này hả?"
Lingling thấy cô đang hừng hực sát khí bước tới liền sợ hãi hét lên một tiếng, chân ngắn lạch bạch chạy khắp phòng rồi dứt khoát chui tọt vào tủ quần áo, đóng sầm cửa lại.
"Hong ra! Người xấu đáng ghét! Ai bảo ép em ăn rau tía tô... Ai bảo nạt em... Lingling hong ra đâu!"
Orm đứng trước cửa tủ, nhìn cái tủ đang rung rinh vì người bên trong đang run. Cô tựa đầu vào cửa tủ, khẽ cười:
"Được rồi, em không ra thì tôi sẽ ngồi đây đợi. Đợi đến lúc em đói bụng, đòi ăn kem dâu thì đừng có hòng tôi đưa đi nhé!"
Im lặng kéo dài khoảng hai phút. Orm đứng ngoài, khoanh tay trước ngực, cố nhịn cười khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ bên trong cánh cửa gỗ. Cô hắng giọng, tung ra đòn tâm lý cuối cùng:
"Thôi được rồi, không ai ăn kem thì tôi đi một mình vậy. Nghe nói quán kem dâu tây ở đầu phố mới nhập về loại dâu to tròn, ngọt lịm, trộn với kem tươi béo ngậy... Chậc, tiếc là chỉ có một mình tôi thưởng thức rồi."
Cánh cửa tủ khẽ "két" một tiếng. Một cái đầu nhỏ với mái tóc hơi rối bù từ từ thò ra. Lingling nhìn Orm bằng đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng nhỏ khẽ mím lại như đang cân nhắc giữa nỗi sợ bị mắng và niềm đam mê với kem dâu.
Chỉ chờ có thế, Orm liền chớp thời cơ vươn tay kéo mạnh nàng ra ngoài. Cô sợ đứa nhỏ này đổi ý rồi lại chạy tót vào tủ quần áo cố thủ thì khổ.
Thế nhưng, vì nôn nóng quá mức nên Orm đã dùng lực quá mạnh. Lingling vốn đang đứng loạng choạng, bất ngờ bị một lực kéo lớn kéo phăng đi khiến nàng mất đà, ngã nhào về phía trước. Orm theo phản xạ tự nhiên muốn đỡ lấy nàng, nhưng cả hai lại cùng nhau mất trọng tâm, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào thẳng lên chiếc giường nệm êm ái ở ngay phía sau.
Bịch!
Tiếng động trầm đục vang lên. Cả hai ngã lăn ra giường, Lingling nằm trọn ở phía trên, còn Orm thì làm bệ đỡ ở phía dưới.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một sự cố ngọt ngào ngoài ý muốn đã xảy ra. Bờ môi mềm mại của Lingling vô tình đáp chuẩn xác lên môi của Orm.
Môi chạm môi.
Thời gian trong căn phòng như ngưng đọng lại ngay giây phút ấy. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi không rõ là của ai. Mùi hương sữa tắm trên người Lingling lại một lần nữa bao vây lấy khứu giác của Orm ở khoảng cách gần như thế này.
Lingling mở to đôi mắt tròn xòe nhìn Orm, bờ môi vẫn dính chặt lấy môi cô, gương mặt nàng vì bất ngờ mà bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Trong khi đó, bộ não của Orm Kornnaphat cũng chính thức rơi vào trạng thái đứng hình toàn tập, hai tay cô vẫn đang siết chặt lấy eo của cô vợ nhỏ, quên bén luôn việc phải đẩy nàng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com