C17
Trong khi đầu óc Orm còn đang quay cuồng vì nụ hôn bất ngờ, Lingling bỗng nhiên như bừng tỉnh. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Orm ra, ngồi bật dậy trên giường. Orm ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai vai Lingling đã run lên bần bật, rồi nàng oà lên khóc ngon lành.
Tiếng khóc nức nở, uất ức vang dội khắp phòng khiến vị Chủ tịch luống cuống bò dậy, vội vàng vươn tay dỗ dành:
"Ơ... Lingling ngoan, tôi xin lỗi! Em đau ở đâu hả? Đừng khóc mà..."
"Hức... hu hu..." — Lingling vừa khóc nấc lên vừa lấy tay quệt nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ hoảng sợ — "Lingling... Lingling tiêu đời rồi! Tiêu thật rồi hu hu..."
"Kìa, sao lại tiêu đời?" — Orm dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng nàng.
Lingling ngước đôi mắt ngập nước nhìn Orm, vừa mếu máo vừa thốt ra một câu xanh rờn:
"Chạm môi rồi... Chạm môi là sẽ có bầu đó! Hu hu... Người ta bảo môi chạm môi là có em bé... Bây giờ em có bầu rồi, bụng em sẽ to ra, em hong được đi ăn kem dâu nữa, cũng hong được đi chơi nữa... Oa oa... "
Nghe đến hai từ có bầu, Chủ tịch Orm Kornnaphat chính thức hóa đá tại chỗ, cằm suýt chút nữa là rớt xuống sàn nhà. Cô trợn tròn mắt nhìn cô vợ nhỏ đang khóc lóc thảm thiết vì một kiến thức giáo dục giới tính lệch lạc đến mức khó tin.
Nghe cái lý do chấn động địa cầu kia, Orm tức đến mức bật cười thành tiếng. Cô đưa tay bóp bóp vầng thái dương đang giật lên thon thót, nhìn cô vợ nhỏ vẫn đang ra sức sụt sịt, không biết nên khen nàng có trí tưởng tượng phong phú hay nên khóc cho cái sự ngây thơ quá mức này nữa.
Orm nhích lại gần, thẳng tay cốc nhẹ vào đầu Lingling một cái rõ đau khiến nàng ấm ức ôm đầu chu mỏ định ăn vạ tiếp. Cô trừng mắt nhìn nàng, dở khóc dở cười nói:
"Em bớt suy diễn linh tinh đi! Môi chạm môi mà cũng có bầu được thì chắc cái thế giới này không còn chỗ cho người ta đứng nữa rồi!"
Lingling bị mắng thì tủi thân vô cùng, nước mắt lại chực trào ra:
"Chị gạt người... Người ta rõ ràng nói như thế... Chị hong muốn chịu trách nhiệm với em và em bé chứ gì? Hức..."
"Cái gì mà không muốn chịu trách nhiệm? Em có biết từ đó nghĩa là gì không mà dám dùng hả?" — Orm triệt để cạn lời, cô túm lấy hai vai Lingling, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc giải thích — "Nghe cho kỹ đây này cô nương! Muốn có em bé thì phải làm rất nhiều chuyện phức tạp khác, chứ còn kiểu chạm môi như lúc nãy... có chạm đến rách môi thì cũng chẳng có mống em bé nào chui ra đâu, rõ chưa?"
Lingling chớp chớp mắt, hàng mi cong vút vẫn còn dính vài giọt nước mắt long lanh. Nàng nhìn vẻ mặt khẳng định chắc nịch của Orm, liền nín bặt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
"Thật... thật là hong có em bé ạ? Bụng em sẽ hong to ra đúng không?"
"Thật! Tôi thề danh dự của một Chủ tịch tập đoàn đấy được chưa?" — Orm gật đầu lia lịa như bổ củi.
Lúc này, Lingling mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, gương mặt đang khóc lóc thảm thiết bỗng chốc lật bánh tráng, nở một nụ cười hớn hở lộ:
"May quá, vậy là Lingling vẫn được đi ăn kem dâu rồi! Người xấu nói đó nha, giờ mình đi ăn kem đi, em đói bụng muốn xỉu òiiii!"
Nhìn biểu cảm thay đổi nhanh hơn lật sách của cô vợ nhỏ, Orm chỉ biết ngửa mặt lên trời than thầm trong lòng. Đúng là ông trời phái sinh vật đáng yêu này xuống để thử thách giới hạn chịu đựng của cô mà!
Sau một hồi dằn vặt nội tâm, vị Chủ tịch cao ngạo cuối cùng cũng phải chịu thua trước cái bụng đói của cô vợ nhỏ. Orm thay một bộ quần áo chỉnh tề, đưa Lingling ra quán kem dâu ở ngay đầu khu biệt thự.
Thế nhưng, ngay cả khi đã yên vị trong quán kem với hai ly kem dâu to đùng bày sẵn trước mặt, Lingling vẫn không chịu để cho Orm được yên thân. Nàng cầm chiếc muỗng nhỏ, vừa xúc một miếng kem cho vào miệng vừa chớp chớp mắt nhìn Orm, trong đầu lại bắt đầu nhảy số ra những thắc mắc vô tiền khoáng hậu. Nàng nuốt ực miếng kem, chống cằm bĩu môi nói:
"Người xấu... Em nhớ ra rồi! Mẹ Koy từng bảo với em là chỉ có những người yêu nhau thì mới... mới cắn môi nhau thôi. Thế tại sao người xấu hong yêu em mà lúc nãy lại cắn em?"
Khụ khụ!
Orm đang hớp một ngụm nước lọc, nghe xong câu hỏi liền giật mình sặc sụa, ho lên ho xuống đến đỏ cả mặt. Cô vội vàng vớ lấy tờ khăn giấy lau miệng, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn xung quanh quán xem có ai nghe thấy không. Cái đứa nhỏ này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, chuyện xấu hổ như thế mà lại dám bô bô cái miệng ở nơi công cộng!
"Em... em nói bậy bạ cái gì đó hả?" — Orm hạ thấp giọng, trừng mắt nhìn nàng đầy cảnh cáo — "Ai cắn em chứ? Đó là tai nạn, tai nạn có biết không? Với lại, ai bảo với em là tôi không..."
Orm đột ngột khựng lại, nửa câu sau suýt chút nữa là tuột ra khỏi miệng. Gương mặt vị Chủ tịch bỗng chốc nóng bừng lên một cách bất thường. Cô quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái để che giấu sự bối rối:
"Khụ, tóm lại là lo ăn kem của em đi! Kem chảy hết ra bây giờ. Hỏi linh tinh là giỏi!"
Lingling thấy Orm đột nhiên gắt gỏng thì rụt cổ lại, miệng lẩm bẩm đầy ấm ức:
"Hong yêu người ta thì cứ nói đại đi, đồ hung dữ...". Nàng vừa hậm hực xúc kem vừa lườm nguýt Orm, hoàn toàn không hề nhận ra vành tai của vị Chủ tịch lạnh lùng lúc này đã đỏ ửng lên tự bao giờ.
Orm ngồi đối diện, giả vờ cầm ly nước lọc nhấp một ngụm để lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà dán chặt vào người đối diện. Lingling lúc này đang ăn kem vô cùng ngon lành, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai má phúng phính phập phồng theo từng muỗng kem ngọt lịm. Vì ăn quá vội vàng, một vệt kem dâu màu hồng nhạt vô tình dính ngay trên khóe môi mềm mại của nàng.
Nhìn vệt kem ấy, trong đầu vị Chủ tịch bỗng chốc bật công tắc tái hiện lại toàn bộ khung cảnh mờ ám ở nhà lúc nãy.
Cảm giác mềm mại, ấm áp khi hai bờ môi vô tình áp chặt lấy nhau, mùi hương sữa tắm ngọt ngào bao vây lấy khứu giác... tất cả cứ như một thước phim quay chậm, chạy đi chạy lại trong tâm trí Orm với tần suất liên tục. Cô bất giác nuốt nước bọt một cái, lồng ngực lại bắt đầu đánh trống reo hò thình thịch.
"Điên thật rồi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Orm Kornnaphat?" — Cô thầm tự mắng chính mình trong lòng, gương mặt vừa mới hạ nhiệt xong giờ lại có xu hướng đỏ bừng lên như tôm luộc.
Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ đen tối, Orm vội vàng rút một tờ khăn giấy, rướn người qua bàn ăn. Cô thô bạo nhưng đầy gượng gạo quẹt mạnh lên khóe môi Lingling để lau đi vệt kem dâu dính trên đó, giọng nói có chút khàn đi vì bối rối:
"Ăn uống như con nít! Lớn đùng rồi mà ăn kem dính lem nhem hết cả ra."
Lingling bị lau mồm một cách đột ngột liền chu mỏ ra hờn dỗi, hai tay ôm khư khư lấy ly kem như sợ bị giành mất:
"Người ta đang ăn mà... Người xấu hung dữ quá hà! Hong yêu người ta mà cứ mắng người ta quài..."
Orm thực sự cạn ngôn, hoàn toàn chịu thua cái cô vợ ngốc này rồi. Đúng là trên đời này cái gì Lingling cũng có thể nói được, mà câu nào câu nấy thốt ra cũng đều thuộc hàng chí mạng khiến cô đỡ không kịp.
Đã không biết người ta yêu mình đến nhường nào thì thôi, lại còn suốt ngày mở miệng ra là "người xấu". Orm thầm nghĩ, nếu cô mà không yêu, không cưng chiều nàng thì đã chẳng dầm mưa đi tìm, sáng nay đã chẳng chịu nhịn nhục để nàng vẽ râu mèo đầy mặt, và giờ này lại càng không rảnh rỗi ngồi đây dỗ dành nàng ăn từng muỗng kem thế này.
Nghĩ đến đây, Orm khẽ liếc mắt nhìn sang. Thấy Lingling vẫn đang chu cái mỏ dính đầy kem dâu lên lầm bầm, cô liền vươn tay, không nhịn được mà bấu nhẹ vào cái má phúng phính của nàng một cái rõ đau.
"Ui da! Người xấu lại còn ngắt má em nữa!" — Lingling oai oái kêu lên, hai tay ôm má, đôi mắt tròn xòe ngập tràn vẻ uất ức nhìn cô.
"Cho chừa cái tội thích nói linh tinh!" — Orm hếch cằm, ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười — "Ăn nhanh lên, còn ở đó mà lẩm bẩm nói xấu tôi là tôi bắt ăn rau tía tô thay kem bây giờ!"
Nghe đến "rau tía tô", Lingling lập tức im bặt như hến. Nàng chun mũi lườm Orm một cái sắc lẹm, rồi cúi đầu cắm cúi xúc kem ăn lấy ăn để, không dám ho he thêm một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com