Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C22

Cả hai chơi đùa dưới nước được một lúc khá lâu, đến khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng chịu khuất sau đường chân trời và những con sóng bắt đầu vỗ mạnh hơn, Orm mới khẽ rùng mình vì cái lạnh của gió biển. Cô nắm lấy tay Lingling, nhẹ nhàng kéo nàng hướng về phía bờ:

"Được rồi, chơi thế đủ rồi. Nước bắt đầu lạnh rồi đó, chúng ta đi lên thôi."

Thế nhưng, Lingling dường như vẫn còn chưa thỏa mãn với niềm vui dưới nước. Nàng bĩu môi, hai chân vẫn cứ dậm dậm xuống làn nước mát, ánh mắt long lanh đầy tiếc nuối nhìn Orm, giọng nũng nịu thấy rõ:

"Ưm... cho em chơi thêm một chút nữa đi mà. Lingling vẫn chưa bắt được con ốc nào to hết á... Nha chị Orm?"

Nhìn điệu bộ đáng yêu của nàng, Orm chỉ biết bất lực thở dài. Chiều vợ vốn đã trở thành bản năng của vị Chủ tịch này rồi. Cô nhìn quanh một lượt bãi biển, thấy một quầy bán nước giải khát cách đó không xa liền nảy ra ý định. Orm dặn dò với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không quên đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của nàng:

"Được rồi, chỉ một chút nữa thôi đấy. Tôi đi lại đằng kia mua nước. Em ở đây tuyệt đối không được chạy lung tung, nghe chưa? Chỉ được loanh quanh ở mép nước này thôi."

Lingling nghe thấy mình được chơi tiếp thì mắt sáng rực lên, nàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng ríu rít hứa hẹn:

"Dạ! Em sẽ đứng im ở đây chờ chị Orm, hong chạy lung tung đâu!"

Sau khi nhận được cái gật đầu bảo đảm của cô vợ nhỏ, Orm mới yên tâm xoay người đi về phía quầy nước. Thế nhưng, cô dường như đã quá đánh giá cao sự vâng lời của bé ngoan nhà mình rồi...

Lingling đứng ngoan ngoãn ở mép nước, hai mắt tròn xòe dõi theo bóng lưng của Orm cho đến khi cô đi khuất sau hàng dừa bên kia bãi cát. Vừa xác định giám thị đã rời đi, bản tính tinh nghịch và hiếu động của nàng lập tức trỗi dậy. Nàng nhìn xuống làn nước biển đang dâng lên chạm đến mắt cá chân, cảm giác mát rượi, nhột nhột khiến nàng thích thú khúc khích cười.

Quên mất lời dặn dò nghiêm túc của Orm, Lingling bắt đầu bước những bước nhỏ xuống biển. Nàng hoàn toàn không biết bơi, đối với nàng, biển cả lúc này giống như một hồ bơi khổng lồ chứa đầy những điều kỳ thú. Ban đầu, nàng chỉ dám quanh quẩn ở nơi nước ngập đến bắp chân, cúi người nhặt vài vỏ sò nhỏ trôi dạt vào bờ.

Thế nhưng, càng chơi lại càng thấy vui. Từng con sóng nhỏ vỗ vào người như đang rủ rê, mời gọi nàng tiến lên phía trước. Đúng lúc đó, Lingling thoáng thấy một ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ một vỏ ốc khá to nằm cách đó không xa. Sự tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy lấn át hết mọi nỗi sợ hãi, nàng reo lên một tiếng nho nhỏ rồi vô thức bước thêm vài bước dài về phía vị trí của vật thể lạ.

Nàng cứ thế đi xa dần, xa dần khỏi bờ biển an toàn. Làn nước từ lúc nào đã dâng lên qua hông, rồi chạm đến ngực của Lingling. Gió biển bỗng chốc thổi mạnh hơn, và một cơn sóng lớn từ ngoài khơi xa đang cuồn cuộn lao thẳng về phía nàng...

Ầm!

Cơn sóng dữ dội bất ngờ ập đến như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy thân hình mảnh mai của Lingling. Luồng nước mạnh bạo xô tới khiến nàng hoảng loạn tột độ, hai chân mất đà liền hụt xuống một hố cát sâu. Sự sợ hãi bóp nghẹt lấy cuống họng, Lingling vùng vẫy trong vô vọng, dòng nước mặn chát tràn vào mũi vào miệng khiến nàng không thể kêu cứu, chỉ biết uống nước một cách thụ động rồi dần chìm xuống.

Đúng lúc đó, Orm vừa cầm hai chai nước quay trở lại bãi biển. Vừa ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đâu, tim cô đã nhảy lên tận cổ họng. Quét mắt ra xa, Orm kinh hoàng phát hiện một bàn tay nhỏ đang chới với giữa những ngọn sóng dữ.

"Lingling!!!"

Orm thét lên một tiếng xé lòng. Chẳng kịp suy nghĩ lấy một giây, cô vứt phăng hai chai nước xuống cát, lao thẳng xuống biển. Nỗi sợ hãi mất đi Lingling khiến cô dùng hết sức bình sinh, điên cuồng sải tay bơi xuyên qua những con sóng lớn đang liên tục đánh vào mặt để tiếp cận nàng.

Biển hôm nay như muốn chống lại cô, từng đợt sóng cuồn cuộn cứ đẩy Orm lùi lại. Nhưng ý chí của cô còn mạnh hơn biển cả. Sau một lúc giằng co nghẹt thở với tử thần, Orm cuối cùng cũng lao đến được vị trí của nàng. Cô nhoài người tới, chộp lấy và nắm chặt lấy cánh tay mềm mại của Lingling.

Thế nhưng, cảm giác trĩu nặng và buông thõng từ phía đối phương khiến lòng Orm lạnh toát. Sóng biển quá mạnh đã vắt kiệt sức lực của nàng, ngay khoảnh khắc Orm nắm được tay nàng, Lingling đã hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn dần chìm sâu vào lòng biển lạnh giá...

Orm dùng hết chút sức tàn lực kiệt còn lại, một tay sốc ngang người Lingling, một tay rẽ nước điên cuồng kéo nàng vào bờ.

Vừa chạm được vào bãi cát khô, Orm liền đặt Lingling nằm xuống. Gương mặt nàng lúc này tái nhợt, đôi môi vốn hồng hào giờ cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền im lìm. Orm hoảng loạn tột độ, cô quỳ sụp bên cạnh, liên tục vỗ nhẹ vào má nàng, giọng lạc đi vì sợ hãi:

"Lingling! Lingling ơi, tỉnh lại đi em! Đừng dọa tôi mà... tôi mua nước về rồi, tỉnh lại nhìn tôi đi!"

Gọi mãi nhưng đối phương vẫn hoàn toàn bất động, không một lời đáp lại. Orm run rẩy đưa ngón tay lên dưới mũi nàng — hơi thở yếu ớt đến mức gần như biến mất.

Không một giây chần chừ, Orm lập tức đan chặt hai bàn tay vào nhau, đặt lên ngực Lingling và bắt đầu ép tim liên tục theo bản năng. Cô vừa ra sức ấn ngực, vừa cúi xuống ghé môi thực hiện hô hấp nhân tạo cho nàng.

Một lần, hai lần, rồi ba lần...

"Làm ơn đi... Lingling, tỉnh lại đi em... cứu người với! Có ai không, cứu với! — Orm vừa gào thét thảm thiết giữa bãi biển vắng, nước mắt hòa lẫn nước biển mặn chát tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt hoảng loạn.

Thế nhưng, mọi nỗ lực hô hấp nhân tạo đều không có chút khả quan nào. Lồng ngực của Lingling sau mỗi nhịp ép chỉ khẽ phập phồng rồi lại im lìm như cũ, dòng nước biển lạnh ngắt từ khóe môi nàng rỉ ra chứ không hề có dấu hiệu sặc nước để tỉnh lại. Sự im lặng đáng sợ của nàng lúc này giống như một bản án tử hình treo lơ lửng, bóp nghẹt lấy hơi thở và cả linh hồn của Orm...

Không thể phí hoài thêm một giây một phút nào nữa, Orm nghiến chặt răng, dùng hết chút sức lực còn lại bế thốc thân thể mềm nhũn, lạnh ngắt của Lingling lên. Đôi chân cô như muốn đổ sụp xuống vì kiệt sức, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng dường như đã biến thành liều thuốc kích thích, giúp cô điên cuồng chạy băng băng qua bãi cát lún, hướng thẳng ra con đường lớn phía trước khu villa.

Vừa lao ra đến lề đường, Orm vừa ôm chặt lấy Lingling, vừa hoảng loạn đưa một tay ra vẫy liên tục, miệng gào thét đến lạc cả giọng:

"Cứu với! Có ai không, làm ơn dừng xe lại giúp tôi với!"

Giữa buổi chiều muộn, dòng xe cộ trên đường lớn lướt qua rầm rầm. May mắn thay, tiếng hét thất thanh và bộ dạng tơi tả, đầy nước mắt của Orm đã khiến một chiếc taxi chú ý. Tài xế nhìn thấy cô gái trên tay cô đang bất tỉnh nhân sự thì giật mình, lập tức thắng gấp sát vào lề đường rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa.

"Lên xe mau đi! Đến bệnh viện gần nhất đúng không?" — Người tài xế hớt hải hỏi bằng tiếng Anh.

"Đúng, bệnh viện! Làm ơn chạy nhanh lên, nhanh lên giùm tôi!" — Orm vội vã leo lên ghế sau, ôm ghì lấy Lingling vào lòng, hai tay run rẩy áp chặt vào đôi gò má tái nhợt của nàng.

Chiếc xe taxi rú ga, lao vút đi xé toạc màn đêm đang dần buông xuống. Trong không gian chật hẹp của xe, Orm cúi đầu nhìn Lingling vẫn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Cô áp trán mình vào trán nàng, nước mắt lại một lần nữa trào ra, nghẹn ngào thì thầm bên tai nàng:

"Lingling à, tôi xin lỗi... Là tại tôi không tốt, tại tôi bỏ em lại một mình... Em phải cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Đừng bỏ tôi mà... tôi xin em đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com