Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C23

Két...vvv!

Chiếc xe taxi vừa dừng hẳn trước sảnh cấp cứu của bệnh viện, Orm đã không đợi tài xế vòng ra mở cửa. Cô dùng bờ vai đẩy mạnh cửa xe, bế thốc Lingling lao thẳng vào bên trong. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hét thất thanh của cô làm chấn động cả một góc hành lang tĩnh mịch:

"Bác sĩ! Làm ơn cứu người với! Em ấy bị đuối nước!"

Nhìn thấy bộ dạng tơi tả, toàn thân ướt sũng và gương mặt hoảng loạn tột độ của Orm, các y bác sĩ trực ban lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Một chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy ra. Orm nhẹ nhàng nhưng cuống cuồng đặt Lingling nằm xuống, đôi bàn tay cô run rẩy không muốn buông rời tay nàng, cho đến khi các hộ lý đẩy chiếc giường chạy dọc theo hành lang hút hun hút.

Rầm!

Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh ngắt đóng sầm lại ngay trước mắt Orm, ánh đèn màu đỏ rực bật sáng như một lời cảnh báo đầy nghiệt ngã.

Orm loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế băng dài ở hành lang. Đến tận lúc này, khi không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô mới nhận ra toàn thân mình đang run lên bần bật. Nước biển lạnh ngắt thấm đẫm vai áo, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vị Chủ tịch Kornnaphat luôn tự cao, tự đại, người luôn nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn nhân viên trong lòng bàn tay, giờ đây lại cô độc và bất lực đến đáng thương. Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, áp lên trán, trong lòng không ngừng gào thét một lời cầu nguyện:

"Lingling... làm ơn... tôi xin em, nhất định không được có chuyện gì. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng được hết... Làm ơn..."

____

Thời gian dường như ngưng đọng trong từng nhịp đập thổn thức của trái tim Orm. Sau hơn hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả thế kỷ, ánh đèn đỏ rực trên cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt.

Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Orm như một lò xo bị nén chặt, lập tức bật dậy, lao đến nắm lấy vạt áo blouse của ông, giọng nói run rẩy không thành tiếng:

"Bác sĩ... em ấy... em ấy sao rồi? Tôi xin ông..."

Vị bác sĩ khẽ thở phào, tháo chiếc khẩu trang y tế ra rồi đặt tay lên vai Orm trấn an:

"Mong người nhà bình tĩnh. Tin tốt là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã hút hết nước trong phổi và ổn định được nhịp tim cho cô ấy."

Nghe đến đó, đôi chân Orm dường như khuỵu xuống, cô tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt trào ra vì sự nhẹ nhõm tột cùng. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến lòng cô một lần nữa thắt lại:

"Tuy nhiên, vì bị ngạt nước quá lâu dẫn đến thiếu oxy não cục bộ, chúng tôi cần phải theo dõi thêm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi chưa thể xác định chính xác khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là vài tiếng nữa, cũng có thể là... lâu hơn. Mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân."

Orm đứng ngây người, niềm vui vừa nhen nhóm bỗng chốc bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt. "Chưa biết khi nào tỉnh lại"... cụm từ đó như một tảng đá nghìn cân đè nặng lên lồng ngực cô. Orm nhìn qua ô cửa kính nhỏ, thấy bóng dáng Lingling nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa những máy móc chằng chịt, lòng đau như cắt.

"Tôi sẽ đợi em... Dù là bao lâu, tôi cũng sẽ đợi... — Orm thầm thì trong nghẹn ngào, bàn tay áp chặt lên lớp kính lạnh buốt.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế hành lang thêm một lúc, khi những hoảng loạn ban đầu dần lắng xuống và lý trí quay trở lại, Orm mới sực nhớ ra một việc quan trọng. Cô run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra — màn hình đã dính chút nước biển nhưng vẫn còn hoạt động. Nhìn vào danh bạ, ngón tay cô dừng lại ở một cái tên, rồi không chần chừ mà bấm gọi.

Tiếng tút dài vang lên vài nhịp rồi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói ấm áp, quen thuộc của mẹ Koy truyền đến:

"Orm à? Hai đứa đi chơi vui không? Sao giờ này lại gọi cho mẹ thế?"

Vừa nghe thấy giọng mẹ, tất cả sự kiên cường và lớp vỏ bọc mạnh mẽ của vị Chủ tịch Kornnaphat lập tức vỡ vụn. Orm nấc nghẹn lên thành tiếng, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại tuôn rơi lã chã. Cô vừa khóc nức nở, vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Mẹ ơi... Hức... Lingling... Lingling gặp chuyện rồi... Em ấy đang ở phòng cấp cứu..."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt trong một giây, tiếng loạch xoạch vang lên cho thấy mẹ Koy đang vô cùng hốt hoảng:

"Con nói cái gì? Lingling sao cơ? Đang ở bệnh viện nào, nói mẹ nghe mau!"

"Tại con... tất cả là tại con..." — Orm ôm lấy đầu, tự trách mình bằng giọng điệu đầy thống khổ. — "Con bỏ em ấy lại một mình trên bãi biển... Em ấy không biết bơi nhưng lại đi ra xa... Lúc con quay lại thì em ấy đã bị sóng cuốn đi rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, là tại con không trông chừng em ấy cẩn thận... Nếu em ấy có mệnh hệ gì, con sống không nổi đâu mẹ ơi..."

Nghe con gái tự dằn vặt và khóc đến khản cả giọng, lòng mẹ Koy đau như cắt. Tuy nhiên, là người từng trải, bà biết mình cần phải là điểm tựa vững vàng cho con lúc này. Thay vì trách móc hay nổi giận, giọng mẹ Koy trở nên vô cùng nhu hòa nhưng kiên định:

"Orm, nghe mẹ nói này. Bình tĩnh lại. Tai nạn là điều không ai mong muốn, không phải lỗi của con đâu. Đừng tự trách mình nữa, nghe rõ chưa?"

Bà khẽ thở dài, tiếng bước chân vội vã vang lên qua điện thoại:

"Bây giờ mẹ sẽ ra sân bay. Con ở đó phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho Lingling. Nghe lời mẹ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com