C32
Càng nghĩ càng thấy uất ức, Lingling bực bội vớ ngay lấy chiếc gối nằm bên cạnh, không một chút nể tình mà thẳng tay đập mạnh vào cái bản mặt đang nhởn nhơ của cô.
Bốp!
"Orm Kornnaphat! Đồ trâu bò, đồ tồi, đồ đáng ghét!"— Lingling vừa thở dốc vừa mắng, gương mặt xinh đẹp vì giận dữ mà đỏ bừng lên.
Bị ăn một cú gối trực diện vào mặt, Orm không hề tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười toe toét đầy thỏa mãn. Cô nhanh như cắt bắt lấy chiếc gối, ném sang một bên rồi lại dùng bộ dạng mặt dày rướn người tới, ôm chầm lấy vòng eo đang mỏi nhừ của cô vợ nhỏ. Orm dụi dụi đầu vào vai nàng, giả vờ làm nũng để dập tắt ngọn lửa giận:
"Chị xin lỗi mà vợ yêu... Tại em hoan nghênh chị nhiệt tình quá, làm chị không kiềm chế được. Em đau ở đâu? Để chị xoa bóp cho em nhé, phục vụ phu nhân từ đầu đến chân luôn được không?"
"Tránh ra! Không thèm chị xoa!" — Lingling hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nhưng cũng không thèm đẩy vòng tay ấm áp của cô ra nữa.
Thấy Lingling vẫn còn hậm hực lườm nguýt mình, Orm không những không sợ mà còn mặt dày xáp lại gần hơn. Cô vừa nịnh nọt vừa dùng cái giọng trầm thấp, quyến rũ nhất của mình để năn nỉ:
"Thôi mà, chị biết lỗi thật rồi. Tại bà xã của chị đẹp quá, làm chị không kềm lòng được thôi mà. Đừng giận nữa, tí nữa chị đưa em đi ăn món em thích nhất có được không?"
Lingling định mắng thêm vài câu nhưng nhìn cái bản mặt đáng thương giả tạo của Orm, nàng lại mềm lòng. Nàng khẽ hừ một tiếng, đưa tay vòng qua cổ cô như một sự cho phép ngầm. Chỉ đợi có thế, Orm liền nhẹ nhàng bế bổng Lingling lên theo kiểu công chúa, hướng thẳng về phía phòng tắm.
"Chị chuẩn bị nước ấm cho em rồi, tắm bồn một chút cho đỡ mỏi nhé." — Orm dịu dàng hôn lên trán nàng trước khi đặt nàng vào làn nước ấm áp.
Trong khi Lingling đang tận hưởng sự thư giãn trong phòng tắm, Orm bắt đầu chiến dịch dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng ngủ. Cô thoăn thoắt thu gom đống quần áo vương vãi, dọn dẹp mấy vỏ chai rượu rỗng — minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.
Dọn dẹp xong xuôi, Orm đứng tựa cửa phòng tắm, kiên nhẫn đợi nàng bước ra. Ngay khi Lingling vừa hé cửa, Orm đã nhanh chóng một lần nữa bế thốc nàng lên đi về phía bàn ăn đã chuẩn bị sẵn những món bổ dưỡng nhất.
Orm cẩn thận múc từng muỗng súp nhỏ, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới dịu dàng đút cho nàng ăn. Nhìn cái bộ dạng chăm chú, nâng niu mình từng chút một như báu vật của vị Chủ tịch kiêu ngạo ngày thường, ngọn lửa giận dỗi nhẹ nhàng trong lòng Lingling cũng hoàn toàn nguôi ngoai. Nàng ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng này đến muỗng khác, tận hưởng sự chiều chuộng độc quyền này.
Ở khoảng cách gần gũi thế này, Lingling có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Orm. Ánh nắng chiều dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, nhẹ nhàng phủ lên sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi cong và hàng lông mi dài sẫm màu của cô.
Lồng ngực Lingling bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Nàng lẳng lặng ngắm nhìn cô, trong lòng không kìm được mà cảm thán: "Sao trên đời này lại có người đẹp đến thế này nhỉ?" Cái nét đẹp vừa sắc sảo, quyền lực khi làm việc, nhưng lúc ở trước mặt mình lại trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn và tràn ngập thâm tình. Ánh mắt Orm nhìn nàng lúc này dịu dàng đến mức tưởng như có thể làm tan chảy cả băng tảng.
Thấy cô vợ nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà quên cả nhai, Orm khẽ cười nhẹ, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi nàng, trêu chọc:
"Kìa bà xã, súp sắp nguội rồi đó. Nhìn chị đến ngơ ngác thế kia, có phải lại bị nhan sắc của Chủ tịch Kornnaphat này quyến rũ rồi đúng không?"
Nghe cái giọng điệu không thể nào trơ trẽn hơn của Orm, bong bóng hồng lãng mạn trong đầu Lingling bỗng chốc vỡ tan tành. Nàng lườm cô một cái sắc lẹm, thẳng thừng nuốt trọn muỗng súp rồi hừ một tiếng rõ to:
"Đồ tự luyến! Ai thèm bị chị quyến rũ chứ?"
Mắng thì mắng thế thôi, chứ hai bên má hồng hào của Lingling đã tố cáo sạch sành sanh tâm tư của nàng. Orm nhìn biểu cảm thẹn quá hóa giận kia thì thích thú vô cùng, tiếng cười trầm thấp vang lên. Cô không thèm cãi lại, cứ tiếp tục kiên nhẫn thổi từng muỗng súp rồi đút tận miệng cho phu nhân, coi việc chăm sóc nàng như niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chén bát, Orm bế Lingling ra sofa ở phòng khách để nàng ngồi cho thoải mái. Cô chu đáo lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cho nàng, còn bản thân thì tự giác ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng đặt hai chân nàng lên đùi mình rồi bắt đầu dùng lực vừa phải để xoa bóp.
"Đỡ mỏi chút nào chưa?" — Orm ngước lên nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ nịnh nọt.
Lingling tựa lưng vào gối, vừa ăn trái cây vừa tận hưởng dịch vụ mát-xa năm sao miễn phí này, lười biếng gật đầu:
"Tạm ổn. Tay nghề của Chủ tịch cũng không tệ lắm."
Bầu không khí đang yên bình và mật ngọt chết ruồi như thế, thì bất thình lình, chiếc điện thoại của Orm đặt trên bàn ăn bỗng vang lên hồi chuông liên hồi, phá bĩnh tất cả. Orm nhíu mày đầy luyến tiếc, định bụng sẽ lờ đi để tiếp tục ở bên vợ, nhưng Lingling đã huých nhẹ chân cô, nhắc nhở:
"Lo nghe máy đi kìa, biết đâu có việc gấp ở công ty thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com