C33
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy quyền lực nhưng không giấu nổi sự hớt hải của mẹ Koy:
"Orm! Mẹ đang trên đường đến căn hộ của con đây. Mẹ nghe nói con dạo này bỏ bê công việc, lại còn suốt ngày say xỉn giấu con gái nhà ai ở trong nhà đúng không? Mẹ phải đến xem thế nào!
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi ngắt cái rụp. Orm đờ người ra mất ba giây, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống sàn. Gương mặt vị Chủ tịch vừa mới phơi phới sắc xuân xong bỗng chốc trắng bệch không còn một giọt máu.
Lingling ngồi trên sofa thấy điệu bộ của cô như vừa gặp ma thì tò mò hỏi:
"Ai gọi vậy chị? Có chuyện gì sao?"
"Lớn... lớn chuyện rồi..." — Orm lắp bắp, quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu.
"Mẹ... mẹ Koy... Mẹ đang lên đây rồi!"
Nghe đến đây, Lingling đang thong thả ăn trái cây cũng giật nảy mình, suýt chút nữa là nghẹn họng. Nàng hoảng hốt trợn tròn mắt, vội vàng quăng đĩa trái cây sang một bên, cuống cuồng níu lấy tay áo Orm, luống cuống kêu lên:
"Cái gì cơ? Mẹ đến á?! Chết em rồi! Orm, mau bế em đi trốn! Mau lên!"
"Hả? Trốn... trốn đi đâu bây giờ?"— Orm cũng rối loạn theo, đầu óc quay cuồng.
"Đi đâu cũng được! Vào tủ quần áo hay dưới gầm giường cũng được! Chị nghĩ xem, mấy ngày trước em vừa mới diễn cảnh mất trí nhớ, nhìn chị như người dưng ngược lối trước mặt mẹ. Bây giờ mẹ mà vào đây, thấy em đang ngồi chễm chệ trên sofa hưởng thụ Chủ tịch Kornnaphat mát-xa chân, lại còn dấu vết... dấu vết đầy người thế này, thì em biết ăn nói làm sao với mẹ đây hả?!"
Lingling vừa nói vừa ngượng chín cả mặt, vừa tức vừa cuống đến mức sắp khóc tới nơi. Diễn cho cố cái nét tổng tài lạnh lùng mất trí nhớ, giờ mà để mẹ Koy bắt quả tang hai đứa đang gạo nấu thành cơm ngọt ngào thế này, cái mặt mũi của nàng biết giấu vào đâu cho hết!
Trong khi Lingling đang ra sức cằn nhằn thì Orm đã quýnh quáng cả lên. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, hết ngó gầm giường bụi bặm lại nhìn sang tủ quần áo chứa đầy vest của mình, chỗ nào trông cũng không ổn. Nếu giấu nàng vào tủ đồ, vạn nhất mẹ Koy đòi mở ra kiểm tra để lấy áo khoác thì có nước hai đứa cùng dắt tay nhau đăng xuất khỏi trái đất vì quá nhục nhã.
"Kìa Orm! Nghĩ nhanh lên chứ, chị đứng đực ra đó làm gì hả?! "— Lingling vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai cô, mặt mũi méo xệch.
"Hay... hay là em vào phòng tắm đi! Chị sẽ bảo em đang tắm ké nhờ nhờ nhờ... "— Orm líu cả lưỡi, lắp bắp hiến kế.
"Điên à!"
Hai đứa cứ thế ôm nhau nhảy dựng ngược như hai con kiến trên chảo nóng, đẩy qua đẩy lại mà vẫn chưa chốt được chỗ trốn tối ưu. Đúng lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, thì một âm thanh sắc lẹm bỗng chốc vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của cả hai:
Bính... boong...
Tiếng chuông cửa vang lên một cách tàn nhẫn.
Cả Orm và Lingling lập tức đứng hình, đóng băng tại chỗ như hai bức tượng. Hơi thở của hai đứa nghẹn lại nơi cổ họng, bốn con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra phía cửa chính.
Mẹ Koy... đã tới rồi! Và thần chết đang gõ cửa theo đúng nghĩa đen!
Trong cơn bấn loạn tột độ, Orm chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Cô bế xốc Lingling đang ú ớ không kịp phản kháng, chạy biến vào phòng ngủ rồi ném thẳng nàng vào đống vest hàng hiệu trong tủ đồ gỗ lớn.
Orm hít một hơi thật sâu để phổi không nổ tung vì căng thẳng. Cô vội vàng vuốt lại mái tóc rối, cài lại hai cái cúc áo sơ mi bị lệch xếch rồi mới lóng ngóng ra mở cửa chính. Vừa hé cửa, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc như dao cạo của mẹ Koy đã đập ngay vào mắt khiến Orm suýt chút nữa là quỵ gối.
"Chào... chào mẹ. Mẹ... mẹ sao hôm nay lại đến thế ạ?" — Orm nở một nụ cười gượng gạo nhất lịch sử, đôi tay cứ bồn chồn đan vào nhau, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán dù máy lạnh đang bật ở mức thấp nhất.
Mẹ Koy không đáp, bà thản nhiên lách người qua vai Orm đi thẳng vào nhà, mũi khẽ hếch lên như đang đánh hơi thấy điều gì đó bất thường:
"Sao mặt mày tái mét thế kia?"
Mẹ Koy thản nhiên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại khắp phòng khách với phong thái của một vị thanh tra cấp cao đang lùng sục hiện trường vụ án. Đôi mắt sắc bén của bà quét qua từng ngóc ngách, từ chiếc gối sofa hơi lệch cho đến đĩa trái cây ăn dở còn đặt trên bàn.
Trong khi đó, Chủ tịch Kornnaphat ngày thường thét ra lửa bao nhiêu thì bây giờ lại biến thành một cái đuôi nhỏ, loay hoay bám theo sát phía sau lưng mẹ với bộ dạng không thể nào tội nghiệp hơn. Đầu óc Orm xoay mòng mòng, cô cuống cuồng tìm mọi cách để phân tán sự chú ý của bà:
"Mẹ... mẹ đi đường xa mệt rồi, mẹ ngồi xuống sofa nghỉ ngơi chút đi. Sofa này con mới mua êm lắm đấy!"
Mẹ Koy không thèm để ý, vẫn tiếp tục dời bước về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ. Orm giật bắn mình, vội vàng tiến lên một bước chắn trước mặt bà, liều mạng cười lấy lòng:
"Hay là mẹ uống nước nha? Con đi rót cho mẹ ly nước cam! Mẹ có đói không, mẹ muốn ăn gì không để con đặt nhà hàng nhé? Mẹ thích ăn món Pháp hay món Ý?"
Orm cứ huyên thuyên hết câu này đến câu khác, mặt mày tái mét, hai tay không tự chủ được mà cứ chỉnh lại cổ áo sơ mi. Thế nhưng, đáp lại sự sốt sắng đến bất thường của cô, mẹ Koy lại hoàn toàn ngó lơ. Bà không quan tâm đến lời mời mọc của con gái, cũng chẳng có ý định ngồi xuống. Bà chỉ dừng bước, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào biểu cảm lúng túng như gà mắc tóc của Orm bằng ánh mắt thấu thị:
"Con thôi cái trò lăng xăng này đi Orm. Bình thường mẹ đến có bao giờ con hiếu thảo đột xuất thế này đâu? Nói đi, con đang giấu giếm mẹ cái gì trong nhà đúng không?"
Orm nuốt nước bọt cái ực, cố giữ cho giọng mình không bị run, xua tay lia lịa phủ nhận:
"Làm... làm gì có chuyện đó hả mẹ? Con thì giấu ai được chứ, con trong sạch mà! Mẹ đừng nghe thiên hạ đồn bậy đồn bạ."
Hai mẹ con còn đang đứng giằng co ở ngay lối đi, bầu không khí căng thẳng đến mức một giọt nước rơi cũng nghe thấy tiếng, thì bất thình lình, từ phía cầu thang dẫn lên tầng lầu bỗng vang lên những tiếng loẹt quẹt kỳ lạ.
Mẹ Koy nhíu mày, lập tức dời ánh mắt sắc lẹm qua. Orm cũng giật mình quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc đó, vị Chủ tịch suýt chút nữa là cắn vào lưỡi mình vì quá kinh hãi.
Từ trên lầu, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi đi xuống. Chẳng biết bằng cách nào, trong vòng chưa đầy năm phút trốn trong tủ đồ, Lingling đã kịp khai quật ra một bộ đồng phục giúp việc cũ từ đời nào của căn hộ. Nàng đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ trùm tóc che sạch sành sanh từ chân tóc đến mang tai, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn lau, đang giả vờ chăm chỉ lau chùi từng bậc cầu thang một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Thấy hai cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, Lingling không hề nao núng. Nàng khẽ cúi đầu, cố tình bóp giọng cho khàn đặc và trầm xuống, lễ phép lên tiếng:
"Dạ... con chào phu nhân mới tới chơi ạ. Con là người làm mới được Chủ tịch thuê theo giờ để dọn dẹp nhà cửa. Phu nhân cứ tự nhiên, con lau nốt chỗ này rồi con xin phép lui vào bếp ạ..."
Orm đứng bên cạnh mà mắt giật liên hồi, hàm muốn rớt xuống đất. Lingling ơi là Lingling! Kêu em đi trốn chứ ai kêu em hóa trang thành người giúp việc thế này hả?! Đã vậy bộ đồ đó lại còn là đồ ngắn, mấy cái dấu vết nồng nhiệt ban sáng ở trên cổ và bả vai dù có cố che thì vẫn cứ lấp ló sau lớp vải sơ sài. Với một người gừng càng già càng cay như mẹ Koy, màn kịch vụng về này chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com