C35
Cơn giận đã lấn át hết sự điềm tĩnh thường ngày, mẹ Koy không thể chịu đựng nổi một giây phút nào nữa trước thái độ trơ trẽn, đầy tính thách thức của cô ả tiểu tam này. Bà tiến lên một bước dài, gương mặt hừng hực lửa giận, dứt khoát đưa tay lao tới giật phăng chiếc khẩu trang cùng chiếc mũ trùm đầu của đối phương ra:
"Để tôi xem cái bản mặt của cô dày đến mức nào mà dám trơ tráo..."
Xoạt!
Chiếc khẩu trang y tế và mũ trùm bị kéo tuột xuống, để lộ ra mái tóc dài mềm mại xõa tung cùng gương mặt thanh tú, xinh đẹp không góc chết.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Mẹ Koy đứng hình mất ba giây, cánh tay vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung. Bà chớp chớp mắt, nhìn trân trân vào người con gái trước mặt, bao nhiêu lời mắng chửi định thốt ra bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng. Gương mặt từ đỏ bừng vì giận sang trắng bệch vì kinh ngạc, rồi cuối cùng là há hốc mồm không tin vào mắt mình:
"Ling... Lingling?! Con... sao lại là con?!"
Bà Koy lắp bắp, quay ngoắt sang nhìn đứa con gái ruột đang đứng ôm đầu chịu trận ở góc phòng, rồi lại nhìn sang đứa con dâu cưng đang cười hớn hở. Đầu óc bà như muốn nổ tung trước cú lật kèo chấn động này. Hóa ra cái người mà bà vừa mắng sa sả, vừa gắn cho mác "loại người lai lịch bất minh", rồi "tiểu tam trơ trẽn" lại chính là Lingling — người mà bà vừa ra sức bảo vệ cách đây một phút!
Mẹ Koy đơ ra một giây rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lửa giận hừng hực trong lòng bà bỗng chốc bay biến sạch như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một niềm vui sướng vỡ òa, đôi mắt bà sáng rực lên, thẳng thừng vứt chiếc khẩu trang y tế trên tay sang một bên rồi lao tới ôm chầm lấy cô con dâu cưng:
"Ôi trời đất ơi, Lingling! Con nhớ lại rồi sao?"
"Dạ, con nhớ lại hết rồi. Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng cho con nhiều như vậy..." — Lingling ngoan ngoãn tựa cằm lên vai mẹ Koy, vừa ôm lại bà vừa dịu dàng dỗ dành, khóe môi không giấu nổi nụ cười đắc thắng.
Bà Koy buông Lingling ra, ân cần nắm lấy hai bàn tay nàng, hết sờ trán lại vuốt tóc, cưng chiều hết mức:
"Không sao, không sao cả, con khỏe mạnh lại là tốt rồi! Mà cái đứa nhỏ này thật là, đã mệt trong người rồi mà còn bày trò đóng giả người giúp việc làm gì không biết. Nhìn con gầy đi thế này mẹ xót chết đi được, để tí nữa mẹ dắt con đi ăn một bữa thật ngon để tẩm bổ lại nhé!"
Trong khi hai mẹ con đang ôm ấp, mừng mừng tủi tủi vô cùng thắm thiết, thì ở góc phòng, có một người đang hoàn toàn bị biến thành không khí.
Chủ tịch Kornnaphat đứng nghệch mặt ra, hai tay buông thõng, thảm hại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô tủi thân đến mức muốn rớt nước mắt. Ủa, rốt cuộc ai mới là con ruột ở cái nhà này vậy? Vừa mới một phút trước, cô còn bị mẹ mắng mỏ sa sả vì tội dám đem gái lạ về nhà, bây giờ sự thật sáng tỏ, cô không những không được một lời an ủi mà còn bị thẳng tay đẩy ra rìa một cách không thương tiếc!
Orm ấm ức bước lại gần, lí nhí lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngập tràn tình mẫu tử của hai người:
"Mẹ... Thế còn con thì sao? Mẹ không tính ôm con một cái để ăn mừng à? Con mới là người chịu khổ mấy ngày qua đây này..."
Mẹ Koy nghe tiếng con gái thì thu lại nụ cười, quay ngoắt đầu lại lườm Orm một cái sắc lẹm, lạnh lùng phán một câu xanh rờn:
"Con thì khổ cái gì? Tránh ra chỗ khác cho mẹ nói chuyện với Lingling. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi!"
Mắng mỏ Orm xong, mẹ Koy lại quay sang dịu dàng nắm tay Lingling, định bụng hai mẹ con sẽ cùng nhau ngồi xuống sofa tâm sự. Thế nhưng, vừa dắt nàng đi được hai bước, bước chân của bà Koy bỗng nhiên khựng lại.
Đôi lông mày quý phái khẽ nhíu chặt, một luồng suy nghĩ xẹt qua đại não khiến biểu cảm trên gương mặt bà thay đổi hoàn toàn. Bà đột nhiên nhớ ra một chi tiết cực kỳ vô lý trong toàn bộ chuyện này.
Bà Koy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hoài nghi đảo qua đảo lại giữa Orm và Lingling, rồi dừng hẳn trên người cô con dâu cưng. Bà nghiêm giọng hỏi, ngữ điệu tràn ngập sự thắc mắc:
"Khoan đã... Lingling. Mẹ nhớ không lầm thì mấy ngày trước con vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, đến lúc xuất viện con còn không nhớ Orm là ai, đòi về nhà riêng cơ mà? Tại sao... tại sao con lại ở đây?"
Câu hỏi của mẹ Koy vừa thốt ra, cả phòng khách một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng.
Lingling giật thót mình, nụ cười đắc thắng trên môi bỗng chốc cứng đờ. Nàng chột dạ, hai tai đỏ ửng lên, vội vàng nhìn sang Orm với ánh mắt cầu cứu tràn ngập sự hoảng loạn. Chết thật rồi! Diễn sâu cho cố vào, giờ làm sao giải thích cho mẹ hiểu chuyện nàng đã nhớ lại từ lúc ở bệnh viện, nhưng lại cố tình giả vờ mất trí nhớ để hành con gái bà lên bờ xuống ruộng đây?
Orm đứng bên cạnh thấy vợ chịu trận thì vừa đáng đời vừa cuống quýt. Cô lóng ngóng bước lên, định mở miệng giải vây:
"À... mẹ ơi, chuyện là thế này... Hôm qua con..."
"Con im miệng! Mẹ đang hỏi Lingling, không hỏi con!" — Mẹ Koy dứt khoát chặt đứt lời của Orm, ánh mắt sắc lẹm vẫn kiên quyết chăm chú nhìn vào biểu cảm chột dạ của Lingling, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
Bị dồn vào chân tường, cả Orm và Lingling đều đổ mồ hôi hột. Đầu óc hai đứa điên cuồng nhảy số, tìm đủ mọi lý do trên đời để lấp liếm. Chứ làm sao hai đứa dám dũng cảm mở miệng khai thật với mẹ Koy rằng cả hai đã may mưa, quấn lấy nhau thành một cục suốt từ đêm qua đến tận trưa muộn ngày hôm nay.
Lingling khẽ cắn môi, nặn ra một vẻ mặt không thể nào tội nghiệp hơn, lúng túng lên tiếng trước:
"Dạ... chuyện là... hôm qua con đột nhiên cảm thấy đầu óc rất mông lung. Trong lòng con cứ bứt rứt, nhớ nhớ quên quên, thế là vô thức... vô thức bắt xe chạy thẳng qua đây tìm Orm. Đến nơi thì tự dưng đầu con đau nhói một cái, rồi con ngất xỉu luôn, lúc tỉnh dậy thì... thì đã thấy mình nhớ lại hết rồi ạ!"
Nhìn thấy Lingling đang trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, Orm đứng bên cạnh cũng nhanh như chớp gật đầu lia lịa, hùa theo phụ họa cho cô vợ nhỏ:
"Đúng đúng đúng đó mẹ! Đêm qua con đang ngủ thì thấy em ấy gõ cửa rồi ngất xỉu ngay trước nhà."
Mẹ Koy khoanh tay trước ngực, nheo nheo đôi mắt tinh tường nhìn hai đứa con đang kẻ tung người hứng, diễn sâu đến mức suýt chút nữa là chảy nước mắt. Bà Koy khẽ hừ một tiếng trong mũi, thừa biết cái gọi là "ngất xỉu" của tụi nó là cái trò gì. Nhìn mấy cái dấu vết lấp ló trên cổ Lingling cộng với bộ dạng chột dạ của Orm là bà đã hiểu rồi.
Thế nhưng, thấy con dâu đã khỏe mạnh và hai đứa lại mặn nồng như xưa, bà cũng lười vạch trần cái màn kịch cồng kềnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com