Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C36

Sau một buổi chiều sóng gió và một bữa tối ngập tràn tiếng cười cùng những lời dặn dò, quan tâm của mẹ Koy, cuối cùng Orm và Lingling cũng tiễn được vị thanh tra quyền lực ấy ra xe về nhà. Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, cả hai liền đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Buổi tối dịu mát, không gian trong nhà yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng. Hai người không hẹn mà cùng đi về phía chiếc sofa ở phòng khách, lười biếng ngả lưng xuống.

Orm nhanh chóng kéo Lingling vào lòng, để nàng tựa lưng lên lồng ngực vững chãi của mình, còn đôi tay cô thì tự giác ôm ngang eo nàng, cằm khẽ tựa lên bờ vai gầy thơm ngát. Lingling cũng không bài xích, nàng thoải mái tìm một tư thế dễ chịu nhất, lười biếng nhắm hờ mắt tận hưởng hơi ấm độc quyền này.

"Hôm nay em làm chị suýt chút nữa là đứng tim chết rồi đó có biết không?"— Orm khẽ siết chặt vòng tay, giọng điệu vừa trách móc vừa tràn ngập cưng chiều, thì thầm vào tai nàng. — "Ai đời lại đi giả vờ làm người giúp việc, rồi còn tự đứng ra nhận mình là tiểu tam. Em không sợ mẹ vạch trần rồi đuổi em ra khỏi nhà luôn sao?"

Lingling khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông gió vang lên bên tai Orm. Nàng lười biếng xoay người lại, đối diện với gương mặt của cô, đưa một ngón tay thon dài lên khẽ gõ vào đầu mũi Orm, tinh nghịch đáp:

"Ai biểu chị ở đó lúng túng làm chi? Nhìn chị sợ mẹ như thế, em không ra tay thì mẹ cũng xông vào phòng ngủ bắt quả tang thôi. Với lại... nhìn Chủ tịch Kornnaphat ngày thường thét ra lửa mà lúc đó mặt cắt không còn một giọt máu, em thấy đáng đời lắm! Ai kêu hôm qua dám bắt nạt em, lại còn làm cái thắt lưng của em bây giờ vẫn còn mỏi nhừ thế này..."

Nói đoạn, Lingling còn cố tình lườm cô một cái đầy hờn dỗi, nhưng đôi mắt long lanh ngập nước kia lại chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại càng làm cho Orm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô bật cười trầm thấp, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, đưa lên môi hôn nhẹ một cái thật sâu.

Hai đứa cứ thế vừa ôm nhau vừa rúc rích trêu chọc nhau thêm một lúc nữa. Sự bình yên dịu ngọt cùng hơi ấm từ đối phương cứ thế bao bọc lấy cả hai, khiến mí mắt họ dần trở nên nặng trĩu. Chẳng ai bảo ai, cả Orm và Lingling cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu ngay trên chiếc sofa phòng khách, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời.

____

Họ ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên khẽ lọt qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của hai người, thì một âm thanh chói tai bỗng chốc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Tút tút tút...

Không phải tiếng chuông báo thức, mà là tiếng chuông điện thoại của Orm đang reo lên như đòi mạng. Orm nhíu mày, rên rỉ một tiếng đầy ngáy ngủ, quờ quạng tay lên bàn lấy máy bấm nghe mà mắt vẫn nhắm nghiền:

"Alo..."

"Con cái kiểu gì thế hả Orm Kornnaphat?!" — Giọng nói đầy nội lực và phẫn nộ của ba Orm từ đầu dây bên kia dội thẳng vào màng nhĩ, khiến cô giật nảy mình, tỉnh cả ngủ. — "Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy ngày nay con bỏ bê công ty, trốn đi đâu biệt tăm biệt tích, để cái thân già này phải còng lưng ra gánh vác, tăng ca ngày đêm thay con hả?!"

Ba Orm ở đầu dây bên kia vừa thở hồng hộc vừa tức tối mắng mỏ:

"Cái đống hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài đang chất cao như núi trên bàn làm việc của con kìa! Mau mặc quần áo vào rồi lết cái thân đến công ty xử lý ngay cho ba! Ba sắp kiệt sức vì cái sự mê muội yêu đương của con rồi đó!"

Cụp!

Cuộc gọi bị ngắt ngang một cách phũ phàng. Orm nghệt mặt ra nhìn màn hình điện thoại, khóc không thành tiếng. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai, hôm qua vừa mới trốn được mẹ Koy, hôm nay đã bị ba ruột đòi nợ công việc ngay lập tức.

Lingling lúc này cũng bị tiếng mắng mỏ của ba chồng làm cho thức giấc. Nàng dụi dụi mắt, nhìn bộ dạng thảm hại, méo xệch của cô tối cao mà không nhịn được cười, tinh nghịch chọc ghẹo:

"Kìa Chủ tịch, mau đi làm kiếm tiền nuôi em đi chứ. Để ba tăng ca ngày đêm như vậy là bất hiếu lắm đó nha!"

Nghe cô vợ nhỏ trêu chọc, Orm vừa sửa lại mái tóc vừa ấm ức lườm nàng một cái, bĩu môi thanh minh:

"Em còn dám nói nữa hả? Tại ai mà chị mới ra nông nỗi này chứ? Không phải tại ai đó bày trò mất trí nhớ, làm chị vừa lo vừa sợ đến mức chẳng tâm trí đâu mà làm việc sao?"

Lingling nghe vậy thì khoái chí vô cùng, nàng ngồi bật dậy trên sofa, chống cằm nhìn cái bộ dạng cằn nhằn như bà cụ non của Orm. Sau một hồi mắng yêu, đẩy qua đẩy lại đầy mùi cơm tró, Orm dù có luyến tiếc chiếc ghế sofa êm ái và vòng tay của vợ đến mấy thì cũng không thể chống lại mệnh lệnh hoàng gia của ba ruột. Cô đành hậm hực đứng dậy đi sửa soạn quần áo chỉn chu.

Đến khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Orm đứng mang giày nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt lấy Lingling đang đứng tựa cửa nhìn mình. Càng nhìn càng thấy không nỡ xa vợ, Orm liền tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, mè nheo:

"Chị đi làm đây. Em ở nhà phải nhớ chị đó nha, không được trêu chọc chị nữa đâu đấy."

Lingling buồn cười gật đầu:

"Biết rồi, Chủ tịch mau đi đi kẻo ba lại gọi điện mắng bây giờ."

Orm vẫn chưa chịu buông, cô cúi đầu xuống, áp sát gương mặt mình vào sát mặt nàng, ánh mắt tràn ngập thâm tình và có chút lưu manh:

"Đi làm cực khổ thế này, không có chút "pin" nào thì sao làm việc năng suất được đây?"

Không đợi Lingling kịp phản ứng, Orm đã nhanh như chớp cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi mềm mại của nàng. Một nụ hôn môi sâu, nồng nàn và đầy quyến luyến ngọt ngào được trao đi giữa buổi sáng ban mai. Orm khẽ mút nhẹ cánh môi dưới của nàng như một lời đánh dấu chủ quyền, cho đến khi Lingling khẽ rên nhẹ một tiếng vì thiếu oxy và đánh bộp vào vai cô, vị Chủ tịch mới luyến tiếc rời ra.

"Sạc pin đầy rồi! Vợ ở nhà ngoan nhé!"

Orm nháy mắt đầy thỏa mãn, nở một nụ cười rạng rỡ rồi mới chịu mở cửa bước ra ngoài, để lại Lingling đứng tựa cửa với đôi gò má ửng hồng và bờ môi hơi sưng lên vì ngọt ngào.

Tiếng động cơ xe của Orm vừa dứt hẳn dưới hầm, Lingling còn chưa kịp thu hồi nụ cười ngọt ngào trên môi thì chiếc điện thoại trên bàn lại một lần nữa rung lên bần bật. Nhìn màn hình hiển thị cái tên "Melin", Lingling khẽ nhướng mày rồi lười biếng nhấn nút nghe, vừa đi về phía nhà bếp vừa áp máy lên tai:

"Alo, mình nghe đây Melin."

"Thôi ngay cái giọng điệu lười biếng đó đi nha cô nương!" — Giọng của Melin từ đầu dây bên kia lanh lảnh vang lên, đầy mùi vị hóng hớt. — "Khai mau! Hôm trước đến giờ hai người ở chung một chỗ đúng không? Đừng có mà giấu mình, hôm qua lúc mẹ Koy gọi điện hỏi thăm tình hình, mình đã thấy có điềm rồi. Thế nào? Kịch bản "tổng tài lạnh lùng mất trí nhớ" của cậu đã hạ màn chưa, hay là bị Chủ tịch Kornnaphat dùng khổ nhục kế thu phục rồi?"

Lingling nghe cô bạn thân bóc phốt mà không nhịn được cười. Nàng rót cho mình một ly nước ấm, thong thả ngồi xuống ghế bar, giọng điệu chuyển sang khúc khích tinh nghịch:

"Hôm qua chị ấy biết sự thật rồi."

"Cái gì?! Biết rồi á?" — Melin ở đầu dây bên kia suýt chút nữa là hét lên vì phấn khích. — "Thế hai đứa có cãi nhau trận nào lôi đình không?"

Lingling khẽ thở dài một cái đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn mật ngọt khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua:

"Cãi nhau thì không có, nhưng mà hôm qua có một chuyện động trời hơn nhiều. Mẹ Koy đột xuất đến căn hộ kiểm tra vì tưởng Orm giấu gái lạ trong nhà. Lúc đó mình cuống quá, chẳng biết trốn vào đâu nên đã... hóa trang thành người giúp việc đeo khẩu trang kín mít để qua mặt mẹ."

"Hả?! Người giúp việc á? Ha hahaha." — Melin bật cười ngặt nghẽo đến mức ho sù sụ. — Rồi sao nữa? Mẹ Koy có phát hiện ra không?"

"Có chứ, lúc đầu mẹ không nhận ra, còn mắng mình một trận lôi đình vì tội làm việc vụng về, lại còn tưởng mình là tiểu tam quyến rũ chị ấy nữa cơ. Mẹ mắng Orm xối xả để bênh vực cho mình. Đến cuối cùng mẹ tức quá lao lên giật khẩu trang ra thì mới ngã ngửa nhận người thân. Hôm qua hai đứa mình suýt chút nữa là bị mẹ dọa cho đứng tim rồi."

Melin nghe xong toàn bộ câu chuyện thì cười đến mức không nhặt được mồm, liên tục vỗ đùi bôm bốp qua điện thoại:

"Ha ha ha! Đúng là cười chết mình mà! Mà này, hôm nay cậu có rảnh không? Mau lết cái thân ra ngoài đi cà phê với mình đi, mình phải tra khảo tận mặt xem hai người đã tiến triển lại đến mức độ nào rồi mới chịu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com