Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_23_

Quay lại với tuyến chính, từ hôm hai người Toàn và Sư bày tỏ tình mình với nhau, hai người họ đã chính thức bước vào giai đoạn của những đôi tình lang, ngày nào cũng cạnh nhau, nhưng ai cũng biết rồi đó, thời xưa làm gì có lệ hai người cùng giới yêu nhau nên mối quan hệ này hai người luôn giấu kín trong lòng, đến cả Ngọc cũng chẳng biết.
Hôm nay hai người lại cùng nhau lén đi chới riêng ở một ngôi miếu trên núi khá xa thành Dương Minh, cũng hẻo lánh ít người biết, đây cũng là địa điểm mà hai người thường gặp nhau. Tay trong tay, đầu kề vai mà Sư cũng cất tiếng để đánh bay sự yên tĩnh:
S: yêu nhau mà lại lén lút như vậy, quả thật là có chút buồn.
T: huynh sao lại buồn?.
S : em nghĩ xem yêu nhau hai ta thật lòng thật dạ, không làm chuyện gì xấu cả cũng chẳng phạm tội tài đình gì, sao lại phải trốn tránh chứ, với cả sau này thế nào hai ta cũng bị gia đình ép thành hôn, cưới người mình không yêu sao có thể hạnh phúc được.
T : anh nói cũng phải, nhưng chúng ta phải chịu thôi, giờ còn cạnh nhau ngày nào huynh nên mừng ngày đó mới phải.
S : mà sau này em có muốn cùng ta bỏ trốn không ?.
T : bỏ trốn sao ?.
Câu hỏi của hắn khiến cậu có chút bất ngờ mà phải hỏi lại, hắn thì vẫn ôn nhu đáp :
S : phải đó, sau này nếu hai ta bị ép thành hôn, chi bằng cùng nhau chạy trốn, đến một nơi thật xa không ai biết đến, sống cùng nhau những tháng ngày yên vui, hạnh phúc.
T : nếu thật có lúc đó, em muốn huynh hãy phi ngựa đến đón em đi, được không ?.
S : đương nhiên, ta sẽ là chàng hiệp sĩ cứu em ra khỏi nỗi khổ đó, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc.
T : huynh hứa rồi đó, đóng dấu điểm chỉ đi, ai bội bạc sẽ chịu khổ cả đời.
S : được thôi.
Mối tình vụng trộm tuy âm thầm nhưng vẫn rất vui, không chỉ có hai người họ mà bên này Ngọc Hành cũng không yên, ngày nào cũng đến phủ tìm Ngọc làm cho vài tin đồn không hay xảy ra, nhưng mà cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi, bởi ai dám đặt điều thì liền bị quý phi trong cung mang thẳng vào Cấm cung không được ra ngoài, người không hiểu thì nghĩ quý phi đang trừng phạt họ tội làm ô uế thanh danh nữ quyến, người nào hiểu thì cũng ngậm chặt cái miệng mình lại. Nói chung dù có hiểu hay không vẫn có một kết quả là im lặng.
Mấy lời đó Ngọc cũng có nghe mà nói với Ngọc Hành :
N : sau này ngươi đừng tìm ta nữa, sẽ không hay cho ngươi.
Ngọc Hành nghe vậy chỉ cười khinh đáp :
H : ta mang lại hòa bình cho họ, họ dám bôi xấu ta sao, muội yên tâm dù ta có như nào cũng chẳng làm liên lụy đến muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zzyzzb