Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Doh Kyungsoo tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.

Ký ức cuối cùng của cậu là từ buổi tối hôm qua, sau khi cùng các thành viên ăn mừng concert được tổ chức thành công. Cậu đã uống một chút rượu trái cây, rồi được Park Chanyeol cõng về căn hộ. Cậu gục trên tấm lưng rộng lớn của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi cổ anh, và có cảm giác cả thế giới như đều trở nên bình yên lạ thường.

Cơn say rượu tệ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi chợt khựng lại.

Đây không phải căn phòng khách cậu thường quen thuộc. Điều lạ lẫm là mọi thứ dường như... già dặn hơn, thậm chí là đắt tiền hơn.

Doh Kyungsoo nhìn xuống người mình; cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt cùng quần jeans từ tối qua. Cậu đứng dậy, đôi chân trần chạm lên tấm thảm dày và mềm, êm ái như đang giẫm trên mây.

Cậu quan sát xung quanh một lượt. Phòng khách rộng rãi, được trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản nhưng từng chi tiết đều thể hiện rõ tính thẩm mỹ của chủ nhân. Những bức tranh trừu tượng được treo cẩn thận trên tường, những đĩa than nằm trên kệ sách, cùng chiếc đèn sàn nằm nơi góc phòng. Mọi thứ đều được bài trí gọn gàng và tinh tế, song vẫn mang lại cảm giác ấm áp tựa sức sống.

Nhịp tim Doh Kyungsoo đột nhiên tăng nhanh. Cậu bước đến kế bên tủ TV, cầm lên một khung ảnh.

Trong ảnh là hai người đàn ông đang đi bên bờ biển. Hoàng hôn trải lên bầu trời một lớp cam nóng, hòa vào sắc hồng mềm mại. Người cao hơn đứng phía sau vòng tay ôm lấy người thấp hơn, cằm tựa nhẹ trên vai đối phương. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Là Park Chanyeol. Và cậu.

Trong ảnh, Doh Kyungsoo trông trưởng thành hơn so với hiện tại, gương mặt đầy đặn hơn đôi chút, sắc mặt vẫn sáng và tươi tắn. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ đôi cánh tay thon gọn, không còn dáng vẻ gầy gò ngày trước. Cả con người anh toát lên sự thư thái, tự tại, và cả... hạnh phúc.

Người đang ôm một cậu lớn hơn trong ảnh là Park Chanyeol, nhưng trông anh cũng có gì đó... khác biệt. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, ung dung hơn. Nơi khóe mắt thoáng hiện những nếp nhăn mờ nhạt, nhưng không hề làm anh già đi, trái lại còn tăng thêm nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Trong chiếc áo phông đen đơn giản, những đường nét cơ bắp săn chắc nơi cánh tay hiện rõ, vòng tay anh siết quanh eo Doh Kyungsoo như một sự chiếm hữu đến từ bản năng.

Doh Kyungsoo chăm chú nhìn bức ảnh, ngón tay cậu vô thức nắm chặt. Đây là... tương lai sao? Là tương lai của cậu và Park Chanyeol?

"Dậy rồi à?"

Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, mang theo chút hơi khàn của người mới vừa thức giấc vang lên từ phía sau.

Doh Kyungsoo giật mình quay người lại, khung ảnh trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Cậu mở to mắt, nhìn theo bóng dáng người đàn ông vừa bước ra từ phòng ngủ.

Là Park Chanyeol. Nhưng không phải Park Chanyeol của tuổi hai mươi cậu hằng quen. Người trước mắt áng chừng đã ngoài ba mươi tuổi, mái tóc anh được chải chuốt tùy ý, trên người là bộ đồ ngủ chất vải lụa màu xanh sẫm với phần cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh cùng một khoảng da nơi ngực. Anh dường như cao lớn hơn, bờ vai rộng hơn, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn. Cả người anh toát lên một thứ khí chất mà... Doh Kyungsoo không sao gọi tên được. Như loại rượu vang được năm tháng ấp ủ, trầm ổn, đậm đà, khiến trái tim người đối diện bất giác loạn nhịp.

Nhìn thấy cậu, bước chân Park Chanyeol khẽ khựng lại. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia sững sờ nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái thường ngày. Anh bước tới, lấy đi khung ảnh Doh Kyungsoo đang cầm trong tay, đặt nó trở về vị trí cũ. Sau đó anh cúi người nhìn cậu, nháy mắt trong phút chốc lấp ló ham muốn trêu chọc.

"Em ngủ chưa đã à?" Park Chanyeol lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, "Đứng đây thẫn thờ gì thế này."

Doh Kyungsoo há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, chẳng thể thốt lên lời. Cậu chỉ biết chăm chăm nhìn người đàn ông trưởng thành trước mắt, đầu óc càng trở nên rối bời. Đây là mơ sao? Hay là ảo giác do hôm qua cậu uống rượu quá nhiều?

"Sao thế?" Park Chanyeol đưa tay lên, vô cùng tự nhiên vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. "Em lại gặp ác mộng à?"

Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào làn da cậu, cả người Doh Kyungsoo lập tức trở nên cứng đờ. Cảm giác ấy vừa chân thật, vừa mang theo hơi ấm từ những lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay anh đặt lên. Đó rõ ràng là bàn tay của một Park Chanyeol cậu đã quen từ lâu. Nhưng đồng thời... phảng phất một cảm giác xa lạ.

"Anh Chanyeol..." Cuối cùng Doh Kyungsoo cũng tìm lại được giọng nói thuộc về mình, giọng cậu rất nhỏ, còn hơi run run. "Anh, sao anh có thể..."

"Anh sao cơ?" Park Chanyeol nhướng mày, khóe môi cong lên. "Anh làm sao nào?"

"Anh... anh già đi rồi..." Vừa nói xong, Doh Kyungsoo đã ngay lập tức hối hận. Còn gì ngốc nghếch hơn câu nói vừa được thốt ra khỏi miệng cậu cơ chứ.

Park Chanyeol thoáng sững người, rồi bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực. "Vâng, tôi đã già đi rồi. Nhưng cậu cũng có trẻ hơn tôi được bao nhiêu đâu hả, cậu Doh."

Cậu Doh? Doh Kyungsoo chớp mắt, rõ ràng cậu không hiểu cách xưng hô này của anh xuất phát từ đâu. Park Chanyeol luôn gọi cậu là "Kyungsoo" hoặc "Kyungsoo của chúng mình", thỉnh thoảng đùa giỡn thì gọi là "Do-do", nhưng chưa từng gọi cậu theo kiểu "Cậu Doh" bao giờ.

"Em..." Doh Kyungsoo định giải thích, cậu muốn nói rằng: "Em không phải cậu Doh anh đang nhắc đến," nhưng Park Chanyeol không cho cậu cơ hội đó.

"Được rồi, em đừng đứng đây ngẩn người nữa." Park Chanyeol thản nhiên quàng tay khoác vai cậu, anh dẫn cậu đi về phía nhà bếp. "Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng. Hôm nay em chẳng phải có cuộc họp từ sớm sao? Không nên đến muộn đâu."

Doh Kyungsoo bị anh nửa đẩy nửa dẫn đi, đầu óc cậu hiện vẫn đang trong trạng thái đình trệ hoạt động. Trong thoáng chốc, cậu ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể Park Chanyeol. Vẫn là mùi sữa tắm trong lành, dễ chịu ấy, nhưng đã thoáng pha thêm nét trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.

Đến trước cửa phòng tắm, Park Chanyeol buông cậu ra, anh chỉ vào bên trong: "Bàn chải đánh răng lẫn khăn mặt của em vẫn ở chỗ cũ. Mau lên, cháo sắp nguội rồi."

Doh Kyungsoo ngơ ngác bước vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cậu nhìn chính mình trong gương, vẫn là dáng vẻ của tuổi đôi mươi ấy, hai má còn phảng phất nét bầu bĩnh của trẻ con, bên dưới là quầng thâm mắt nhàn nhạt. Mái tóc cậu rối bù, trên người hẵng là chiếc áo hoodie xám sớm đã bạc màu.

Trong khi đó, Park Chanyeol ở bên ngoài lại mang dáng vẻ của tuổi ba mươi.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com