02
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Doh Kyungsoo bước ra ngoài, Park Chanyeol khi ấy đã ngồi đợi sẵn cậu ở bàn ăn. Trên bàn là bữa sáng kiểu Hàn được chế biến đơn giản, nào cháo bò, nào trứng chiên, nào kimchi và một dĩa đồ muối nhỏ kế bên cạnh.
"Em lại đây ngồi đi," Park Chanyeol vẫy tay gọi cậu, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
Doh Kyungsoo chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện Park Chanyeol. Cậu cầm thìa lên và nhấp một ngụm cháo nhỏ, ánh mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn đối phương. Park Chanyeol đang xem điện thoại, anh khẽ cau mày như đang bận xử lý công việc. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên góc nghiêng gương mặt anh, phác họa rõ đường quai hàm sắc cạnh cùng sống mũi cao thẳng.
Quả thật là... rất đẹp trai. Là kiểu cuốn hút anh sở hữu nhờ thời gian mài giũa, sau này khi trưởng thành lại có cho mình một sức hấp dẫn rất riêng.
"Ngắm anh đủ chưa?" Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt anh tuy vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng khóe môi đã mỉm cười.
Doh Kyungsoo giật mình, cậu suýt chút nữa bị sặc. Lúc này cậu đành vội cúi đầu ăn cháo, mặc kệ vành tai đỏ bừng.
Park Chanyeol đặt điện thoại xuống nhìn cậu, ý cười thích thú trong đáy mắt anh không sao giấu nổi: "Em hôm nay rốt cuộc sao lại ngại ngùng gì thế? Tối qua chẳng phải còn rất mạnh bạo sao?"
Tối qua? Tim Doh Kyungsoo chợt thắt lại. Rốt cuộc "Doh Kyungsoo" kia tối qua đã làm gì vậy?
"Em... Em không nhớ nữa..." cậu nhỏ giọng đáp, và đây chính xác là sự thật.
"Không nhớ?" Park Chanyeol nhướng mày rồi hơi nghiêng người về phía trước. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu với vẻ mặt không mấy hài lòng. "Có cần anh giúp em nhớ lại không?"
Doh Kyungsoo cảm thấy tim mình đập ngày một nhanh. Tư thế này, ánh mắt này, giọng điệu này... vừa mơ hồ lại vừa như có sức nặng khiến người ta không khỏi chùng xuống.
"Không, không cần đâu..." Cậu lắc đầu, vô thức muốn lùi về sau, nhưng phía sau cậu chỉ là tấm lưng ghế lạnh lẽo, lặng lẽ chặn mọi đường lui còn lại.
"Thật sự không cần ư?" Park Chanyeol cười, đưa tay nhẹ nhàng lau vệt thức ăn còn sót nơi khóe miệng cậu bằng ngón cái, "Miệng em dính cháo rồi."
Khi đầu ngón tay anh chạm vào khóe miệng cậu, toàn thân Doh Kyungsoo chợt tê dại, như có dòng điện chạy lướt qua từng thớ da thịt. Cậu nhìn Park Chanyeol, lặng lẽ dõi vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm giác như mình đã vô thức sa vào một cái bẫy, một cái bẫy mà cậu không thể, cũng chẳng muốn tìm đường thoát ra.
"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng hơi run.
"Hửm?" Park Chanyeol đáp lại, ngón tay anh không rời đi mà còn vương vấn vuốt ve khóe môi cậu, "Hôm nay sao em gọi anh xa cách thế? Bình thường em vẫn gọi anh là "chồng ơi" mà?"
"Chồng ơi?!" Doh Kyungsoo trợn tròn mắt, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng như suất tôm luộc chín.
"Sao, em không gọi nổi nữa à?" Park Chanyeol cười ngày một sảng khoái hơn. Anh thu tay lại, ngồi thẳng người dậy và cầm muỗng tiếp tục ăn sáng. "Xem ra tối qua em uống nhiều quá, mất luôn cả ký ức rồi. Cơ mà không sao, tối nay anh sẽ giúp em nhớ lại cho kỹ."
Doh Kyungsoo ngồi đó, đầu óc cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng. Chồng? Tối nay? Nhớ lại?
Thế là thế nào?!
Bữa sáng hôm nay khiến Doh Kyungsoo không ngồi yên nổi một giây phút nào. Trái lại, Park Chanyeol rất thong thả, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào bát cho cậu rồi nói: "Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi." Giọng điệu dịu dàng ấy, những cử chỉ hành động trìu mến và đầy thân mật ấy rõ ràng không tệ, nhưng Doh Kyungsoo luôn cảm thấy anh đang ẩn chứa điều gì đó không mấy đứng đắn.
Ăn sáng xong, Park Chanyeol dọn dẹp bát đũa. Doh Kyungsoo muốn phụ giúp một tay nhưng ngay lập tức bị anh ấn trở lại ghế: "Em cứ ngồi đó đi, để anh làm là được."
Doh Kyungsoo đành ngồi yên một chỗ, nhìn anh thành thạo rửa bát, lau bàn, và cả dọn dẹp nhà bếp. Động tác lưu loát, dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn thuộc về hình mẫu "Người đàn ông của gia đình" đầy lý tưởng. Doh Kyungsoo quan sát anh một lượt, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Park Chanyeol của mười năm sau dường như... đã không còn giống như trước kia nữa.
Dọn dẹp xong, Park Chanyeol bước đến bên cậu, khẽ ngồi xổm xuống trước mặt. Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang theo một nét trìu mến dịu dàng: "Hôm nay em không phải đến công ty à?"
Doh Kyungsoo lắc đầu, ngay cả "công ty" đó là công ty nào cậu còn không biết thì sao dám nói tới chuyện đi làm.
"Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi." Park Chanyeol đưa tay xoa tóc cậu, "Sáng nay anh có cuộc họp, nhưng trưa sẽ về ăn cơm với em. Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em."
"Gì... gì cũng được..." Doh Kyungsoo lí nhí trả lời.
"Vậy anh sẽ làm món thịt heo xào cay mà em thích." Park Chanyeol đứng dậy, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu một cái. "Đợi anh về nhé."
Nói xong, anh xoay người đi vào phòng ngủ thay đồ. Doh Kyungsoo ngồi trên ghế, đưa tay ôm lấy chỗ trán vừa bị hôn, cả người đều ngây ngốc ra.
Đến khi Park Chanyeol thay đồ bước ra, Doh Kyungsoo vẫn giữ nguyên tư thế đó.
"Anh đi đây." Park Chanyeol đi tới trước mặt cậu, nâng cằm lên rồi lại hôn cậu thêm một cái, lần này là hôn phớt lên môi cậu rất nhẹ. "Ở nhà ngoan, đừng có chạy nhảy lung tung."
Sau đó anh cầm cặp công sở lên rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Ngay khi cánh cửa kia khép lại, Doh Kyungsoo lập tức bật dậy đi dạo quanh phòng khách. Cậu đi đến lối cửa ra vào, nhìn thấy một móc khóa treo trên tủ giày, đó là đồ lưu niệm của EXO, bên trên có treo thêm một mặt dây chuyền in hình con sói và con mèo nhỏ. Cậu đi đến trước giá sách, nhìn thấy nguyên một hàng dài toàn album từ hồi cả nhóm mới debut cho tới thời điểm hiện tại, không sót một cuốn. Sau đó cậu đi đến trước cửa phòng ngủ, cậu do dự một lát nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ của hai người rất rộng, giường nằm cũng rất lớn. Bộ chăn ga trên giường có màu xám đậm, hai chiếc gối ngủ được xếp cạnh nhau ngay ngắn và gọn gàng. Trên chiếc bàn kế bên đầu giường còn trưng ra hai bức ảnh, một bức là ảnh chụp chung của cậu và Park Chanyeol bên bờ biển, bức còn lại... là ảnh cưới?
Doh Kyungsoo bước tới cầm tấm ảnh lên. Trong ảnh, cậu và Park Chanyeol đều khoác trên mình những bộ vest trắng, cả hai nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười rạng rỡ giữa một biển rải toàn hoa. Phía dưới tấm ảnh còn đề một hàng chữ nhỏ: 2026.5.20.
Năm 2026. Hiện tại đang là năm 2026. Là tương lai mười năm sau của cậu.
Cậu và Park Chanyeol mười năm sau đó đã cùng nhau tiến vào lễ đường.
Chân Doh Kyungsoo mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Nhìn vào tấm ảnh, người trong ảnh không ai khác ngoài cậu, có một cậu sau này trưởng thành, được hạnh phúc, được yêu thương nhiều đến vậy. Trong lòng cậu lúc này ngập tràn kinh ngạc, xen lẫn chút hoài nghi mơ hồ. Rồi dần dần, giữa những cảm xúc chồng chéo ấy, lại len vào một tia hy vọng mong manh... một thứ ngọt ngào thầm kín.
Hoá ra, cậu cùng Park Chanyeol mười năm sau trông như thế này.
Hóa ra, họ sẽ thực sự ở bên nhau, sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau có một gia đình.
Hóa ra Park Chanyeol của tương lai là vậy. Anh dịu dàng, nam tính, lại mang nét chững chạc khó đoán, nhưng anh... vậy mà cũng có thể trêu chọc cậu, đùa giỡn với cậu rồi bắt cậu gọi mình là "chồng."
Vừa đến nghĩ một chữ "chồng" thôi, gương mặt Doh Kyungsoo lại đỏ bừng cả lên. Cậu đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ, nằm xuống giường rồi trùm chăn che kín đầu, cảm tưởng như bản thân chỉ cần chịu thêm một miếng đả kích nữa thôi là có thể hóa điên tại chỗ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com