Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Cuộc sống đôi khi là một chuỗi những sự việc rời rạc không liên quan đến nhau. Nó đòi hỏi người ta phải sắp xếp, và xâu chúng lại từng hạt một... từng hạt một...

"Con sang đó nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng để bị bệnh nhé." – một người phụ nữ trung niên ôm chặt con trai của mình dặn dò.

Hắn mỉm cười nhìn mẹ, rồi hôn trán bà.

"Con biết rồi. Mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó."

"Ba đã nhờ người bên Đại Sứ Quán lo cho con. Nhớ làm việc cẩn thận, cái ngành của chúng ta là đòi hỏi một lý lịch phải trong sạch không một vết nhơ. Đã bước chân vào chính trị thì chỉ có sống chết với nó thôi."

Hắn gật đầu như một lời hứa rồi nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ để vào trong làm thủ tục. Ngoái đầu nhìn lại nơi quê hương lần cuối, hắn khẽ cười rồi lưu giữ những gì đẹp nhất nơi đây. Nơi hắn đã sinh ra và lớn lên

"Tạm biệt Seoul... Paris! Ta đến đây!"
.
.
.
Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng hắt ra đủ để phản chiếu hình ảnh một người đàn ông to lớn đứng suy tư cạnh cửa sổ.

Seungcheol rút trong bao thuốc ra một điếu rồi mồi lửa châm ngòi. Ánh mắt hướng xa xăm về phía màn đêm đen kịt đang giăng đầy trời. Những mái đèn le lói trong ngôi nhà lụp xụp, những vầng sáng nhiều màu sắc trong những tòa nhà cao lớn, tất cả dường như không lọt vào tầm mắt anh.

Seungcheol cứ đứng đó nhìn ra, khuôn miệng nhả từng dòng khói trắng trôi theo dòng suy nghĩ.

Jeonghan khẽ cựa mình bởi mùi thuốc hút nồng nặc trong phòng. Thoáng mở mắt cậu nhìn thấy tấm lưng anh ở cửa, cô đơn trông đến tội! Jeonghan nhìn anh một chút rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình. Có thể là cậu không biết phải nói gì với anh, có thể là những cơn đau nhức của trận hoan lạc hôm qua đã rút đi phần nhiều sức lực của cậu.

Seungcheol mỉm cười nhìn con người đang say ngủ trên giường. Đôi mắt cậu nhắm chặt yên bình. Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy, trong veo, không bị bất kì một vết bám nào làm bẩn. Nếu có thể, anh muốn giữ cho Jeonghan nét đẹp thuần khiết trong đôi mắt đó.

Cái ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng còn e dè và sợ hãi. Thật khác hẳn so với con hổ giấy hung hăng hôm trời mưa theo anh về nhà.

Seungcheol dụi tàn thuốc rồi tiến đến giường, anh lật tấm chăn chui vào nằm kế cậu. Seungcheol hôn lên cổ Jeonghan rồi tiến sâu hơn để hít hà mùi hương trên tóc. Cậu rụt người tỏ vẻ nhột thì Seungcheol càng lấn tới.

Anh thích thú nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn trên giường, cậu ngoan ngoãn ở lại để anh nuôi, để anh chăm sóc. Jeonghan lùi ra xa theo bản năng trong giấc ngủ, cho đến khi chỉ còn vài tấc lọt giường thì Seungcheol mới đỡ đầu cậu dậy đặt cánh tay trái mình xuống cho cậu gối đầu.

Anh ôm Jeonghan trong lòng, giấc ngủ chạy đến thật nhanh. Một ý nghĩ thoáng chạy qua trong đầu khiến anh tự mỉa mai bản thân mình: "Thì ra đàn ông dù chai lỳ cách mấy thì cũng phải có lúc rung động trước cái đẹp".

Màn đêm phủ trùm không gian, hơi lạnh của đất và mùi ẩm mốc sau những đêm mưa cũng không chạm tới giấc ngủ của yên lành. Chợt có tiếng rung điện thoại.

Seungcheol nheo mắt vươn tay, nhìn màn hình, anh không ngần ngại bấm ngay nút tắt. Cả không gian lại chìm vào sự yên tĩnh.

Lát sau lại có tiếng chuông điện thoại, và có vẻ như lần này Jeonghan đã thực sự bị nó đánh thức.

"Anh... có điện thoại kìa... Nghe đi..." – Jeonghan ôm tay Seungcheol dụi dụi.

Anh ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại rồi ném cho cậu, giọng bực dọc.

"Em thích thì đi mà nghe. Tôi không hi vọng em bình tĩnh nổi khi mới hai, ba giờ sáng lại bị phá giấc ngủ!"

Jeonghan nhìn chiếc điện thoại vẫn rung ùn ùn trên người. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt màn hình.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Người bên đầu dây có vẻ hơi bất ngờ nên im lặng. Lát sau mới có tiếng đáp lại.

"Làm ơn đưa máy cho Seungcheol! Không phiền em chứ?"

Jeonghan nhận ra ngay giọng nói của người bên kia. Là chàng trai đã đến ban sáng.

Dù Seungcheol không nói lời nào nhưng cậu biết anh dường như không muốn nhận cuộc gọi này. Seungcheol đã tắt một lần rồi.

Jeonghan lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào. Cậu mím môi nhìn anh như cầu cứu. Seungcheol vươn tay kéo cậu về phía mình, đặt cậu trong lòng anh. Seungcheol gác đầu lên vai còn lại của cậu, hai tay thì choàng lên phía trước ôm chặt eo Jeonghan.

Người bên kia có vẻ khá sốt ruột. Trong lòng cậu từ bao giờ lại thắc mắc mối quan hệ của hai người họ là gì? Gọi cho nhau khi mặt trời còn khuất núi, khi mặt trăng còn chưa muốn đi ngủ hay sao?

Sau một lúc xâu chuỗi lại những sự việc sáng nay, cậu lại hít một hơi nói thật nhanh như thể sợ mọi dũng khí sẽ bay đi mất.

"Anh Seungcheol đang ngủ....với em, thì anh gọi tới. Anh ấy đã tắt máy một lần rồi. Anh không thấy như vậy là phiền lắm sao? Em thấy anh cũng rất xinh đẹp, anh nên đi ngủ sớm để không bị lão hóa, sẽ xấu đi đấy!"

Đầu dây bên kia mỉm cười chua chát.

"Tôi không phiền giới thiệu lại cho biết một lần nữa. Tôi là Lee Minjun – "Người yêu của Seungcheol!". Em còn xanh non lắm chàng trai à!"

Gương mặt thanh tú của Jeonghan tối sầm lại khi nghe thấy những thứ phát ra từ bên kia. Cậu run lên từng hồi. Seungcheol siết tay ôm chặt hơn khi nghe thấy lời Minjun, anh giật cái điện thoại vẫn đang dán chặt bên tai cậu.

"Tìm tôi có việc gì ?"

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của em rồi! Không làm ảnh hưởng cuộc vui của anh chứ?"

"Ồ, nhờ em tôi sẽ cân nhắc có nên thử lại một lần nữa hay không!"

"Anh vẫn còn yêu em phải không? Xin hãy nghe em giải thích..." – Minjun nhẹ giọng trong điện thoại.

"Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Xin em đừng làm phiền cuộc sống mới của tôi nữa. Em đã đặt dấu chấm hết cho chúng ta. Bây giờ chỉ có tôi tiếp tục viết câu chuyện này với người tôi yêu thôi. Và người đó, không thể là em!"

"Coups...em vẫn rất yêu anh!"

"Đừng gọi tên tôi tha thiết như thế! Còn nữa, người yêu của tôi yếu đuối và mỏng manh lắm, hi vọng em không mang nanh vuốt ra dọa người của tôi. Chào em!"

Seungcheol cúp máy nhanh rồi thuận tay ném luôn cái điện thoại xuống sàn nhà. Mặt kính bóng loáng của cái Iphone vỡ tan tành không còn dấu hiệu của sự sống. Anh lấy tay xoa xoa thái dương.

Jeonghan vẫn cúi gằm mặt. Ít phút sau cậu mới quay người sợ hãi nhìn anh.

"Anh sau này... có muốn ném thứ gì thì nói em... Để em còn đỡ!"

Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu như thể Jeonghan vừa nói những lời lạ lùng nhất trên đời. Trông cậu lúc này thật đáng yêu và buồn cười. Đôi môi khô khốc, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ với mái tóc rối xù.

Seungcheol kéo cậu lại đặt lên môi một nụ hôn. Anh tham lam mút mát bờ môi cậu để làm nó ẩm ướt.

"Xin lỗi, tôi lại làm em sợ rồi."

Jeonghan chỉ lắc đầu rồi nép vào ngực anh. Người đàn ông cậu chỉ mới quen biết hơn một ngày. Người đã lấy đi sự trong trắng của cậu chỉ bằng những nốt nhạc, những bản đàn cũ kĩ. Người đang ôm cậu trong tay nhưng lại mang vết thương của một người khác...

Jeonghan bất giác thấy đau lòng...

Anh ôm chặt cậu hơn, hôn lên mái tóc nâu. Seungcheol thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ để Jeonghan nghe được.

"Không cần sợ bé cưng của tôi, em đang ở trong thời kỳ an toàn..."

Cậu mỉm cười gói gọn trong lòng anh. Ngoài trời, mưa lại rơi. Căn phòng nhỏ loe loét ánh đèn cũng trở nên ấm hơn với những cái ôm siết thật chặt
.
Cùng lúc đó, có một người đã dầm mưa suốt đêm trước ngôi nhà quen thuộc....

.
.
.

Hắn tay kéo vali đi giữa dòng người tấp nập xa lạ ở thành phố rộng lớn. Đôi mắt dạo đi tìm kiếm bóng dáng người quen.

"Hyungwon! Ở đây!"

Có tiếng ai đó gọi tên hắn, đưa mắt nhìn. Hắn nhanh chóng tiến về phía người đó.

"Seokmin, cuối cùng cũng tìm được rồi!"

"Mệt không bạn hiền?" – Seokmin vỗ vai hắn.

"Mệt thì có chút, nhưng thất vọng nhiều hơn. Tao cứ tưởng mấy em tiếp viên hàng không toàn mấy cô chân dài!"

Seokmin giả vờ mở to mắt nhìn hắn như không tin.

"Gì? Mày hôm nay để ý gái Tây à? Tao tưởng... mày "mê trai giống tao"!"

Hyungwon cũng bật cười.

"Lâu lâu đổi khẩu vị chút mà."

"À, mày về bên tao luôn hay qua kia?"

"Về bên mày trước đi, để còn chiêm ngưỡng dung nhan của người yêu bạn tao chứ!"

Hắn nói rồi khoác vai Seokmin bước đi.

Paris đã lạnh hơn, sương giăng đầy trời.

Có cái gì đó mách bảo với Hyungwon rằng hắn sẽ yêu thành phố này! Yêu Paris! Nhưng chỉ là, lý do đó... hắn vẫn chưa tìm ra...
.
.
.
Jeonghan mở mắt khi ánh mặt trời đang nhảy nhót trên khung cửa kính. Chợt nhớ hôm nay là thứ bảy.

Cuối tuần! Thế nhưng cái từ "cuối tuần" có được áp dụng với Seungcheol không? Một doanh nhân thành đạt sở hữu cả một chi nhánh ngân hàng?

Dù hai người đã "thân mật", "thân thiết", hay "thân quen" tới đâu thì khi nói chuyện anh vẫn dùng đại từ xưng hô "Tôi" với cậu. Đó có thể như một lời cảnh báo, một lời khẳng định: "Em chỉ là một người lạ đi ngang qua đời tôi, không hơn không kém!"

Khẽ nheo mắt, cậu thấy anh đứng nơi góc phòng, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Em còn định nằm đó nhìn tôi đến bao giờ? Tôi chỉ có thể dành hai buổi trong tuần để dạy em vẽ và đàn. Hay em không còn hứng thú muốn học?"

Jeonghan nghe thấy thế vội lật chăn ra lon ton chạy tới cạnh anh. Cậu dang tay ôm chầm lấy Seungcheol trong khi không quên thì thầm vào tai.

"Buổi sáng tốt lành. Giờ mình học luôn nhé thầy?"

Seungcheol hai tay vẫn đút trong túi quần, mỉm cười ranh ma nhìn cái thân ảnh bé nhỏ đang ôm chặt mình.

"Em còn muốn bổ túc kiến thức về giáo dục giới tính trước khi chuyển qua học dương cầm sao?"

Jeonghan vội buông anh ra ngay tức khắc. Cậu đá vào chân Seungcheol một cái rõ đau, làm mặt quỷ trêu anh rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh trước khi bị tóm.

Seungcheol chỉ biết đưa mắt khổ sở nhìn theo.

Jeonghan ngồi bên cây đàn, cậu đưa ánh mắt say mê nhìn anh đang dạo một khúc nhạc xa lạ. Bàn tay thon dài chơi trên từng phím đàn đầy kỹ xảo trông đến đẹp mắt. Seungcheol bảo với cậu, cuộc sống này như một cây dương cầm, có nốt trắng, nốt đen, nốt trầm, nốt bổng.

Muốn chơi nhạc hay thì trước hết người chơi phải mang tất cả cảm xúc trong cuộc sống của mình ra để gửi vào đó. Khi người ta vấp ngã nhiều trong đường đời hay có được những đau thương, hạnh phúc, người ta sẽ biết cách trân trọng nó hơn, hay tránh đi những thứ không đáng. Chơi với nỗi đau, nỗi buồn của bản thân, ta có thể vô tình giết chết người nghe bằng thứ cảm xúc hỗn tạp bên trong không thể nắm kịp.

Như lần đầu tiên Jeonghan nghe thấy tiếng đàn của anh, nó khiến cậu như ngạt thở. Seungcheol nói đó là lý do cậu không thể chơi như anh.

Jeonghan còn trẻ, con đường của cậu vẫn còn trắng tinh không một màu đen vấy bẩn. Jeonghan chưa gặp những xô xát của dòng đời nên những nốt nhạc cậu dạo lên tuy hay nhưng rời rạc. Hoặc có thể cậu không chơi bằng tất cả trái tim mình.

Jeonghan đưa tay lên phím đàn tập lại đoạn của anh.
Seungcheol đột nhiên cốc đầu cậu.
"Đừng có tham lam. Tập đoạn đầu thôi."

Jeonghan bĩu môi nhìn anh rồi đánh lại đoạn ban nãy, thế nhưng cậu luôn sai một số chỗ.

Seungcheol nắm lấy bàn tay cậu, đôi tay anh nắm chặt tay Jeonghan dạo trên từng nốt trắng đen. Jeonghan như người bị thôi miên, cậu để mặc anh dẫn dắt bàn tay mình.

"Tập trung vào!"

"Dạ..."

"Khi chơi đàn, chỉ có cảm xúc tăng, không được để bất cứ thứ gì làm xao nhãng!"

Những lời nói của anh cậu khắc ghi như một lời giảng, thế nhưng ngay hiện tại nó dường như không có tác dụng. Jeonghan xoay đầu nhìn gương mặt điển trai của anh đang áp sát bên má mình. Seungcheol cũng nhìn cậu, đột nhiên anh thu hẹp khoảng cách, môi chạm môi. Seungcheol hôn cậu khi bàn tay anh vẫn nắm tay cậu dạo trên phím đàn. Jeonghan nghe trái tim đập rộn ràng không dứt.

Anh đang chơi, với chính cảm xúc của bản thân mình.

Nụ hôn kéo dài theo từng nốt nhạc, âm thanh vang lên hòa vào căn phòng êm ái tạo nên những phút giây hoàn hảo. Hai người vẫn hôn nhau, cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.

Jeonghan mở mắt nhìn anh, Seungcheol không hề có ý định dừng lại. Jeonghan thấy vậy nên chủ động rút khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu cau mày không hài lòng thì Jeonghan chỉ cười trừ rồi ra mở cửa.

"Anh ơi, người ta bảo anh ký nhận cái gì nè!"

Jeonghan gọi vọng vào trong. Seungcheol bước ra ký nhận hai món hàng rồi đem vào. Anh đặt lên bàn một cái hộp đen và một hộp trắng

"Em thích màu gì? Đen hay trắng?"

"Có của em nữa sao?" – Jeonghan ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt ngạc nhiên mở to.

"Tôi hỏi em thích màu gì?"

"Dạ trắng!"

Seungcheol đẩy cái hộp màu trắng về phía cậu. Mở ra là một cái Iphone đời mới.

"Cái này tặng cho em. Để liên lạc với tôi."

Anh chỉ nói vậy rồi lấy điện thoại cậu lắp sim lưu số vào. Jeonghan ngồi chăm chú nhìn anh. Một chút cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lỏi trong tim.

"Giờ thì ăn cơm được chưa?" – anh hỏi trong khi đứng dậy đi về phía cái laptop sáng đèn tiếp tục đánh đánh những con số vô cảm. Bàn tay xương gầy của anh lướt trên từng con chữ trông đẹp mắt.

Jeonghan mỉm cười nhảy chân sáo vào trong làm đồ ăn. Hạnh phúc!
.
.
.
Một ngày thứ hai nhàm chán lại đến với đống bài vở chất thành núi. Jeonghan không bận tâm, cậu xách balo lên đi dạo các công viên xanh nơi thành phố Paris vẫn còn hơi giá lạnh.

Hai ngày nay đối với cậu trở nên vô vị. Hay tin Minjun nhập viện vì trận mưa hôm trước. Chắc là Seungcheol đã đi thăm. Cậu chợt thấy lòng mình thắt lại.

Bước vào nhà hàng quen thuộc, Jeonghan mỉm cười với ông chủ quán rồi hướng thẳng cây piano giữa sân khấu mà ngồi xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, Jeonghan quyết tâm sẽ chơi lại bài nhạc của anh, bằng tất cả nỗi đau và cảm xúc của mình.

Tiếng nhạc vang lên du dương kỳ lạ, khác hẳn những lần trước. Mang trong đó là cả một nỗi đau khôn cùng không điểm dừng và kết thúc. Jeonghan nhắm mắt, không để bất kì một thứ gì xao nhãng tâm trí.

Tiếng nhạc thu hút nhiều người, cậu cứ chơi. Cả quán ăn như chìm vào yên lặng.

Và ở góc cuối quán những âm thanh từ bài hát quê hương chạm tới trái tim một người con trai – "River Flows In You"

Chiếc thìa khuấy đều trong tách cà phê của Hyungwon dừng lại trước tiếng đàn da diết ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com