Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sáng đầy nắng, chiếc xe sang chậm rãi dừng ngay trước cổng trường CRT.

Cửa xe bật mở.

Một cậu trai với làn da trắng, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng bước xuống. Đồng phục được mặc ngay ngắn, dáng người cao ráo, khí chất lại có phần xa cách khiến những tiếng nói chuyện trong sân trường vô thức nhỏ dần.

👥: "Ai vậy?"

👥: "Học sinh mới hả?"

👥: "Đẹp trai quá..."

Những ánh mắt tò mò liên tục hướng về phía cậu.

Sơn Hoàng chẳng buồn để tâm. Em đeo balo lên vai, một tay đút túi quần rồi thản nhiên bước thẳng vào trường, mặc kệ những lời bàn tán phía sau.

Đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng bất ngờ lao vun vút về phía em.

Sơn Hoàng nghiêng người né sang một bên. Quả bóng đập xuống nền rồi lăn vài vòng. Em cúi mắt nhìn quả bóng dưới chân, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Từ phía sân bóng, một nam sinh đang chống hai tay lên hông, vẻ mặt ngạo nghễ. Cậu ta hất cằm về phía quả bóng, giọng điệu chẳng khác gì đang ra lệnh.

👤: "Ném quả bóng lại đây coi."

Sơn Hoàng nhìn cậu ta vài giây.

Rồi em nhếch môi, vẻ mặt lười biếng đến mức khiến người khác khó chịu.

Sơn Hoàng: "Không rảnh. Tự đi mà nhặt."

Cả sân bóng im bặt.
Ba nam sinh còn lại đang đứng gần đó đồng loạt quay sang nhìn Sơn Hoàng.

Có lẽ chẳng ai ngờ một học sinh mới chuyển đến ngày đầu tiên đã dám thẳng mặt bật lại người vừa lên tiếng.

Một trong ba người khẽ nhướng mày.

👤: "Ồ..."

Người bên cạnh bật cười.

👤: "Thú vị rồi đây."

Còn nam sinh vừa bị Sơn Hoàng đáp trả thì sắc mặt lập tức tối sầm.

👤: "Mày vừa nói gì?"

Sơn Hoàng chẳng những không sợ mà còn cúi xuống, dùng mũi giày khẽ đẩy quả bóng sang một bên.

Sơn Hoàng: "Tai cậu có vấn đề?"

Ba người còn lại: "..."

Không khí trên sân bóng lập tức căng như dây đàn.

Bởi Sơn Hoàng đâu biết rằng người mình vừa thẳng thừng chọc giận chính là một trong bốn cái tên không ai trong trường CRT dám tùy tiện đụng vào.

Cậu nam sinh từ trong sân bóng bước ra, vẻ mặt chẳng có chút thiện cảm nào.

Đó là Phan Mạnh Tiến, học sinh lớp 11/1 và cũng là một trong những cái tên thuộc nhóm F4 nổi tiếng của trường CRT.

Cậu ta bước đến trước mặt Sơn Hoàng, cúi người nhặt quả bóng lên rồi nhìn em từ đầu đến chân.

Mạnh Tiến: "Tao nói mày nhặt giùm quả bóng, mày làm cái thái độ gì vậy?"

Sơn Hoàng ngước mắt nhìn cậu ta.Em không những không né tránh mà còn khẽ cười khẩy.

Sơn Hoàng: "Thái độ đấy của mày là nhờ vả à?"

Em hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng đầy khiêu khích.

Sơn Hoàng: "Hay là sai bảo?"

Mạnh Tiến khựng lại vài giây. Sau đó cậu ta bật cười, nụ cười đầy vẻ ngông nghênh.

Mạnh Tiến: "Ừ... Bố mày thích sai bảo đấy."

Cậu ta tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Sơn Hoàng.

Mạnh Tiến: "Thì sao?"

Sơn Hoàng im lặng vài giây. Rồi em bật cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là kiểu cười như vừa nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười.

Sơn Hoàng: "Tiếc thay..."

Em tiến lên một bước, ánh mắt lạnh hẳn xuống.

Sơn Hoàng: "Từ bé đến giờ thằng này lại đéo thích nghe ai sai khiến bao giờ."

Em dừng lại trước mặt Mạnh Tiến, chẳng hề có ý định nhường đường.

Sơn Hoàng: "Đặc biệt là mấy thằng có thái độ mất dạy..."

Em nhướng mày.

Sơn Hoàng: "Thì lại càng không."

Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc. Ba người còn lại trong sân bóng nhìn nhau. Một người khẽ huýt sáo.

👤: "Ngày đầu chuyển trường đã đụng ngay Tiến..."

👤: "Thằng này gan thật."

Mạnh Tiến siết chặt quả bóng trong tay, ánh mắt càng lúc càng tối.

Mạnh Tiến: "Mày biết tao là ai không?"

Sơn Hoàng: "Chả"

Mạnh Tiến: ...

Sơn Hoàng thản nhiên đeo lại quai balo lên vai.

Sơn Hoàng: "Chả quan tâm."

Nói rồi em định bước qua. Nhưng vừa đi được hai bước, giọng Mạnh Tiến đã vang lên phía sau.

Mạnh Tiến: "Ê!"

Sơn Hoàng dừng chân.

Mạnh Tiến: "Tên gì?"

Em không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi.

Sơn Hoàng: "Sơn Hoàng."

Rồi em bước thẳng vào trong trường, để lại bốn người trên sân bóng nhìn theo bóng lưng mình.

Một trong số đó bật cười.

👤: "Tiến..."
"Hình như mày gặp đối thủ rồi đấy kkk"

Mạnh Tiến nhìn theo bóng lưng Sơn Hoàng, khóe môi chậm rãi cong lên.

Mạnh Tiến: "Tao lại thấy..."

Cậu tung quả bóng lên rồi bắt gọn bằng một tay.

Mạnh Tiến: "Thằng này vui vl"
"Tao phải hạnh hoẹ nó đến khi nào nó chịu cúi đầu thì thôi"

Một người đang dựa lưng vào cột sân bóng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta liếc đồng hồ rồi thở dài.

👤: "Thôi, vào lớp. Sắp tới giờ rồi."

Mạnh Tiến: "Biết rồi, biết rồi."

Cậu tiện tay ném quả bóng về phía rổ rồi cùng ba người còn lại rời khỏi sân.

15 phút sau.

Cánh cửa lớp 11/1 mở ra.

Một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Sơn Hoàng.

Không ít học sinh trong lớp lập tức nhận ra cậu chính là học sinh mới vừa gây náo loạn ở sân bóng ban nãy. Tiếng xì xào nhanh chóng vang lên.

👥: "Ủa, học sinh mới là lớp mình hả?"

👥: " Khoan... không phải thằng vừa cãi nhau với Tiến lúc nãy à?"

👥: "Gan vậy..."

Sơn Hoàng chẳng buồn để ý. Em bước vào lớp, ánh mắt lướt một vòng rồi đứng ngay bên cạnh bàn giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ tay xuống bàn, ra hiệu cho cả lớp im lặng.

GV: "Được rồi, cả lớp trật tự."

Đợi tiếng xì xào lắng xuống, cô giáo mỉm cười nhìn Sơn Hoàng.

GV: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến."

Cô quay sang cả lớp.

GV: "Các bạn trong lớp nhớ giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới nhé."

Sau đó cô nhìn Sơn Hoàng.

GV: "Em giới thiệu một chút về mình đi."

Sơn Hoàng im lặng vài giây.
Em nhìn xuống cả lớp, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thể chẳng có chút hứng thú nào với màn giới thiệu này. Cuối cùng, em lên tiếng.

Sơn Hoàng: "Xin chào."

Em dừng lại một nhịp.

Sơn Hoàng: "Tôi là Nghiêm Sơn Hoàng."

Cả lớp chăm chú nhìn em.

Sơn Hoàng: "Mong các bạn khỏi cần giúp đỡ."

"..."

Cả lớp im bặt.

Cô giáo chủ nhiệm cũng khựng lại mất vài giây. Có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần cho một màn giới thiệu kiểu 'Mong mọi người giúp đỡ', nhưng rõ ràng câu trả lời này nằm ngoài dự đoán.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên ở cuối lớp.

GV: "À... ừm..."

Cô ho nhẹ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

GV: "Được rồi... em xuống tìm chỗ ngồi đi."

Sơn Hoàng gật đầu, xoay người đi về phía cuối lớp, chọn chiếc bàn trống sát cửa sổ. Em vừa đặt cặp xuống, còn chưa kịp kéo ghế ngồi thì bàn bên cạnh đã vang lên giọng trêu chọc quen thuộc.

Mạnh Tiến: "Ô, ai này? Kkk."

Sơn Hoàng chậm rãi quay sang nhìn cậu ta.

Em nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy.

Sơn Hoàng: "Biết ai không?"

Mạnh Tiến: "Ai?"

Sơn Hoàng: "Bố mày đấy, con zai."

"..."

Nụ cười trên mặt Mạnh Tiến lập tức vụt tắt. Cậu đứng hình mất vài giây, vẻ mặt như không tin nổi mình vừa bị một thằng mới chuyển đến gọi là " con zai ".

Nhưng chưa kịp phản ứng thì từ bàn phía trên đã vang lên một tràng cười không thể nhịn nổi.

Khánh Huy ôm bụng, đập tay xuống bàn.

Khánh Huy: "Đcm, nhục! Kkkkk!"

Mạnh Tiến: "..."

Cậu quay phắt lên.

Mạnh Tiến: "Mày im!"

Khánh Huy càng cười lớn hơn.

Khánh Huy: "Không được! Cái mặt mày lúc bị gọi 'con zai' buồn cười vãi!"

Hai người ngồi bàn trên Sơn Hoàng cũng đồng loạt quay xuống góp vui.

Kim Chu Huân chống cằm, nhìn Mạnh Tiến rồi bật cười.

Chu Huân: "Đcm Tiến, tắt cả tiếng, dừng mẹ cả hình luôn kkk."

Triệu Vũ Phàm cũng không bỏ qua cơ hội châm thêm dầu vào lửa.

Vũ Phàm: "Thế đéo nào lại gặp đối cứng Kkk."

Mạnh Tiến nghiến răng, nhìn từng người một.

Mạnh Tiến: "Chúng mày được lắm."

Khánh Huy: "Ơ kìa, mang tiếng ở trong F4 của mà hôm nay sao thế?"

Chu Huân: "Có mỗi thằng học sinh mới mà đã bị áp đảo rồi à?"

Vũ Phàm: "Mất mặt chúng tao quá Tiến ơi."

Cả ba lại phá lên cười. Mạnh Tiến tức đến mức muốn bật lại, nhưng vừa quay sang nhìn Sơn Hoàng thì thấy em đang ung dung kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com