2
Mạnh Tiến: "Mày..."
Sơn Hoàng quay sang.
Sơn Hoàng: "Gì?"
Mạnh Tiến nghẹn lời. Cậu nhìn em vài giây rồi bật cười khẩy.
Mạnh Tiến: "Được."
Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Mạnh Tiến: "Mày nhớ đấy."
Sơn Hoàng: "Ừ."
Em mở sách ra, chẳng buồn ngẩng đầu.
Sơn Hoàng: "Nhớ rồi."
Mạnh Tiến: "..."
Khánh Huy ở bàn trên lại không nhịn được.
Khánh Huy: "Kkkkk! Tiến ơi, hôm nay mày gặp hạn rồi!"
Mạnh Tiến: "Chúng mày thôi đi được không?"
Chu Huân chẳng những không nể nang mà còn lập tức đía thêm.
Chu Huân: "Chắc phải mời thầy."
Vũ Phàm nghe vậy cũng hùa theo, mặt tỉnh bơ như đang nói chuyện nghiêm túc.
Vũ Phàm: "Tao đang nhớ số thầy cúng."
"..."
Cả bàn im đúng hai giây.
Sau đó
Khánh Huy: "ĐCM HAHAHAHAHA!"
Tiếng cười của Huy vang đến mức mấy bàn xung quanh cũng phải quay lại nhìn.
Sơn Hoàng đang mở sách cũng phải nhíu mày. Em quay lên, chống cằm nhìn Huy đang cười đến đỏ cả mặt.
Sơn Hoàng: "Mày thấy vui hả?"
Khánh Huy: "Vui chứ! Kkkkk!"
Sơn Hoàng bình thản chỉ tay ra phía cửa lớp.
Sơn Hoàng: "Ra hành lang đứng cười hết cơn rồi vào."
Khánh Huy: "..."
Sơn Hoàng: "Trong này ô nhiễm tiếng ồn vcl."
"..."
Cả bàn lại im thêm hai giây.
Chu Huân cúi đầu cắn môi cố nhịn cười.
Vũ Phàm quay mặt sang chỗ khác, vai run lên bần bật.
Ngay cả Mạnh Tiến cũng chẳng nhịn được nữa. Cậu cúi đầu, lấy tay bịt miệng, cố giấu tiếng cười đang bật ra.
Sơn Hoàng đảo mắt nhìn một vòng. Cuối cùng, ánh mắt em dừng lại trên người Vũ Phàm. Em nhìn cậu từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy phán xét.
Sơn Hoàng: "Còn thằng kia."
Vũ Phàm lập tức quay lại.
Vũ Phàm: "Tao?"
Sơn Hoàng: "Ừ, mày."
Em chống cằm, nhìn đôi vai vẫn còn đang run của Vũ Phàm.
Sơn Hoàng: "Mày bị lạnh à?"
Vũ Phàm: "..."
Sơn Hoàng: "Mặc mẹ cái áo vào."
Em hất cằm về phía chiếc áo khoác vắt trên ghế của Vũ Phàm.
Sơn Hoàng: "Không thì lượn về nhà."
Em nhướng mày.
Sơn Hoàng: "Ở đây rung như máy rung vậy?"
"..."
Cả bàn chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Mạnh Tiến là người đầu tiên không nhịn được.
Mạnh Tiến: "ĐCM HAHAHAHAHAHA!"
Chu Huân đập tay xuống bàn cười đến đỏ cả mặt.
Chu Huân: "Má ơi, thằng này nói chuyện không có tí nể nang nào luôn!"
Khánh Huy ở phía trên cũng quay xuống, cười đến mức phải ôm bụng.
Khánh Huy: "Vũ Phàm, mày bị xử đẹp rồi kkkkk!"
Vũ Phàm ngồi đơ ra, khuôn mặt từ ngơ ngác chuyển sang bất lực.
Vũ Phàm: "Tao... tao chỉ đang cười thôi mà?"
Sơn Hoàng: "Thì tao có cấm mày cười đâu."
Vũ Phàm: "Thế sao mày chửi tao?"
Sơn Hoàng: "Tại mày rung mạnh quá, nhìn đau mắt."
Chu Huân: "HAHAHAHAHA!"
Vũ Phàm: "..."
Cậu cúi xuống kéo áo khoác mặc vào thật.
Vũ Phàm: "Được chưa?"
Sơn Hoàng liếc qua.
Sơn Hoàng: "Ừ. Nhìn đỡ rung rồi."
Chu Huân thôi cười, ngồi thẳng người lại. Lần này giọng cậu nghiêm túc hẳn, ánh mắt cũng không còn vẻ đùa cợt như ban nãy.
Chu Huân: "Vui thế đủ rồi."
Cậu khoanh tay, nhìn thẳng Sơn Hoàng.
Chu Huân: "Ở đây luật là của tụi tao. Mày mới vào thì biết điều đi."
Không khí quanh bàn lập tức im xuống.
Sơn Hoàng đang lật sách cũng dừng lại.
Em từ từ ngước mắt lên nhìn Chu Huân, vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi nào.
Sơn Hoàng: "Thế á?"
Chu Huân: "Ừ."
Sơn Hoàng khẽ gật gù, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ.
Rồi em bật cười khẩy.
Sơn Hoàng: "Tao cái gì cũng biết."
Em chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Chu Huân.
Sơn Hoàng: "Được cái biết điều thì không."
Chu Huân: "..."
Sơn Hoàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
Sơn Hoàng: "À không phải."
Em nhấn từng chữ, giọng tỉnh bơ.
Sơn Hoàng: "Nói đúng hơn là..."
Sơn Hoàng: "Tao đéo thích biết điều với mày."
"..."
Không khí lập tức đông cứng.
Khánh Huy đang định uống nước cũng phải dừng lại giữa chừng.
Vũ Phàm trợn mắt nhìn Sơn Hoàng.
Còn Mạnh Tiến thì quay sang nhìn Chu Huân, rồi lại nhìn Sơn Hoàng.
Một giây sau
Mạnh Tiến: "ĐCM..."
Khánh Huy: "HAHAHAHAHA!"
Vũ Phàm: "Chu Huân, mày bị đấm thẳng mặt rồi kkkkk!"
Chu Huân vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi giật giật.
Cậu nhìn Sơn Hoàng vài giây rồi bật cười khẽ.
Chu Huân: "Được."
Cậu chống khuỷu tay lên bàn.
Chu Huân: "Tao thích mấy đứa có cá tính."
Sơn Hoàng: "Tao không cần mày thích."
Chu Huân: "..."
Khánh Huy đập bàn, cười đến mức suýt sặc.
Khánh Huy: "Đcm, hôm nay thằng Huân nó sợ thằng Tiến chưa đủ nhục hay gì, nên nó quyết định nhục chung cho vui nè!"
Vũ Phàm: " Rồi luôn cấm chat 3 thằng chưa chịu đâu, bày đặt ngầu chi nó cho nín hết cả lũ "
Khánh Huy: "HAHAHAHA! Đm, nhục chưa!"
Sơn Hoàng ngồi đối diện, gương mặt không cảm xúc nhìn bốn con người đang cười như được mùa. Cậu chỉ biết thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.
Sơn Hoàng: "Hên lắm tao mới xui như hôm nay, gặp phải mấy thằng trên trời như tụi mày."
Cậu chống cằm, lạnh lùng bồi thêm
Sơn Hoàng: "Nên tụi mày né xa thằng bố mày ra. Để cho bố yên."
Bốn người đồng loạt im bặt.
Cả bốn nhìn nhau, rồi cùng lúc chụm đầu lại, sắc mặt đen sì.
Bị chọc quê thì thôi.
Bị chọc quê ngay trước mặt cả lớp thì càng thôi.
Nhưng cay nhất là...
Không ai làm gì được.
Khánh Huy nghiến răng, gân xanh trên trán như muốn nổi lên.
Khánh Huy: "Thằng này..."
Vũ Phàm khoanh tay, ánh mắt nhìn Sơn Hoàng đầy khó chịu.
Vũ Phàm: "Tao bắt đầu thấy nó láo rồi đấy."
Tiến lập tức lên tiếng:
Mạnh Tiến: "Không phải bắt đầu đâu. Nó láo từ lúc mới gặp rồi."
Huân ngơ ngác nhìn ba người còn lại.
Chu Huân: "Vậy giờ làm gì?"
Bốn người nhìn nhau.
Một giây...hai giây...ba giây....
Khánh Huy bỗng nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm.
Khánh Huy: "Chơi tới."
Ba người còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
Và cũng kể từ ngày hôm đó
Cuộc chiến giữa học sinh mới Sơn Hoàng và F4 của trường chính thức nổ ra.
Một bên chỉ muốn sống một cuộc đời học sinh bình yên.
Một bên lại nhất quyết không cho cậu được yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com