Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chu Huân chạy nhanh nhất, giọng lập tức mất bình tĩnh.

Chu Huân: HOÀNG!

Mạnh Tiến và Khánh Huy cũng vội vàng chạy theo. Vũ Phàm ngẩng đầu lên nhìn ba người, sắc mặt nặng nề.

Còn Sơn Hoàng vẫn đang dựa vào người Phàm, cố giữ vẻ tỉnh táo như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Phàm...cả ba đều biết tình hình không ổn.

Sơn Hoàng nhẹ giọng khi thấy sự hốt hoảng của Chu Huân

Sơn Hoàng: Tao chưa chết được

Giọng Huân run lên, vừa tức vừa hoảng.

Chu Huân: cái mồm mày tao chan thật đấy Hoàng

Khánh Huy lập tức kéo cửa xe

Khánh Huy: nhanh lên xe đi bệnh viện hay chúng mày muốn nó chết ở đây?

Không ai nói thêm lời nào.

Vũ Phàm lập tức cúi xuống bế Sơn Hoàng lên xe. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến Hoàng khẽ nhíu mày. Vũ Phàm lập tức khựng lại, động tác trở nên cẩn thận hơn hẳn.

Áo thun trắng của Hoàng đã lấm lem, hơi thở cũng nặng nề hơn lúc trước.

Phàm nhìn thấy vậy thì càng mất bình tĩnh.

Vũ Phàm: Này... này, mở mắt ra. Đcm, tao đéo đùa đâu, Hoàng.

Sơn Hoàng không đáp.

Mạnh Tiến: Chảy nhiều quá rồi...

Chu Huân: má cưng ơi van em mở mắt nhìn anh cái

Lần đầu tiên giọng Chu Huân không còn chút cà khịa nào.

Sơn Hoàng nghe thấy, mí mắt khẽ động.

Em cố nâng tay lên, chậm chạp đưa về phía Chu Huân. Bàn tay yếu ớt khẽ xoa lên đầu cậu như một lời trấn an. Nhưng chỉ vậy thôi cũng gần như đã dùng hết sức lực còn lại.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, nhân viên y tế đã nhanh chóng đẩy cáng cứu thương ra.

Nhân viên y tế: Bệnh nhân đâu?!

Khánh Huy: Ở đây!

Cáng lập tức được đưa tới.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng tiếp nhận Sơn Hoàng, kiểm tra tình trạng rồi tiến hành sơ cứu ngay tại chỗ.

Mọi thứ diễn ra liên tục và gấp gáp.

Bác sĩ: Đưa vào phòng cấp cứu ngay!

Cáng được đẩy thẳng vào trong.

Bốn người lập tức chạy theo.

Nhưng đến trước cửa phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại.

Cả bốn người đứng chết lặng bên ngoài.

Không ai nói gì.

Chỉ còn ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng.

Chu Huân nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hai bàn tay siết chặt.

Chu Huân: Nó... sẽ không sao đâu nhỉ?

Không ai trả lời.

Bởi lúc này, chẳng người nào dám chắc điều đó.

Vũ Phàm hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Vũ Phàm: Giờ tụi mình phải bình tĩnh. Càng hoảng càng chẳng có ích gì cả.

Chu Huân cúi đầu, giọng hơi run.

Chu Huân: Nhưng tao sợ...

Mạnh Tiến khẽ thở dài.

Mạnh Tiến: Bọn tao cũng sợ. Nhưng giờ càng phải bình tĩnh.

Một khoảng lặng kéo dài.

Khánh Huy nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, rồi chậm rãi lên tiếng.

Khánh Huy: Tụi mày có thấy... hình như trước giờ tụi mình hơi quá đáng với nó không?

Mạnh Tiến im lặng vài giây rồi gật đầu.

Mạnh Tiến: Tao thấy... cũng có hơi thật.

Chu Huân tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu.

Chu Huân: Thật ra tụi mình có làm gì đâu. Chủ yếu cũng chỉ trêu chọc nó thôi, chứ có bắt nạt gì ai đâu.

Cậu ngừng một chút.

Chu Huân: Nhưng căn bản là tính Hoàng quá tốt. Chơi quá đẹp nên càng nghĩ lại càng thấy áy náy.

Vũ Phàm bật cười khẽ, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.

Vũ Phàm: Công nhận tính nó đẹp thật.

Cậu nhìn ba người còn lại.

Vũ Phàm: Nói thật đi. Nếu người đứng trong đó là tụi mày, tụi mày có lao ra cứu một đứa mà mình ghét đến mức chẳng cần nghĩ tới bản thân không?

Không ai trả lời ngay.

Chu Huân cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

Chu Huân: Vậy tao mới thích ẻm đấy.

Khánh Huy và Mạnh Tiến đồng loạt quay sang nhìn Huân

Chu Huân mặc kệ.

Chu Huân: Ẻm cứ như đứng trên đỉnh cao đạo đức vậy.

Mạnh Tiến khẽ dựa vào tường, giọng trầm xuống.

Mạnh Tiến: Thú thật... tính Hoàng nó clean nhất trong tất cả những người tao từng gặp.

Khánh Huy quay sang.

Khánh Huy: Bộ tụi tao không sạch à?

Vũ Phàm lắc đầu.

Vũ Phàm: Tụi mình là bạn với nhau, đối xử tốt với nhau thì bình thường.

Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Vũ Phàm: Nhưng Hoàng thì khác. Nó sạch với cả những người nó ghét.

Khánh Huy im lặng.

Chu Huân khẽ lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn thường ngày.

Chu Huân: Ừ...em cũng ấm áp nữa.

Khánh Huy tỏ vẻ hơi bất ngờ

Khánh Huy: Sao mày biết?

Chu Huân cúi mắt, nhớ lại chuyện cũ.

Chu Huân: Từ vụ gank nhau cái top 1 ấy...

Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ.

Chu Huân: Hôm đấy tao thất vọng về bản thân tao lắm. Lúc em mua bánh cho tao rồi còn đưa cả đề đã giải cho tao, tao cũng nghĩ như chúng mày.

Chu Huân siết nhẹ tay.

Chu Huân: Tao nghĩ em khinh thường tao.

Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp.

Chu Huân: Nhưng em lại nói với tao một câu mà tới giờ tao vẫn nhớ.

Cả ba người còn lại đều nhìn sang.

Chu Huân chậm rãi kể lại

Chu Huân: Em bảo... khi mày đang là một con tướng, nhưng lại bị chính sức mạnh của bản thân khống chế...

Cậu ngừng một nhịp.

Chu Huân: Ông trời sẽ phái xuống một con tướng vượt trội hơn để mày biết...

Ánh mắt Huân dần dịu xuống.

Chu Huân: Mày còn mạnh hơn những gì mày nghĩ.

Hành lang lại rơi vào im lặng.

Mạnh Tiến cúi đầu suy nghĩ.

Khánh Huy cũng chẳng còn vẻ đùa cợt thường ngày.

Vũ Phàm nhìn Chu Huân, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Vũ Phàm: Nó chẳng những không khinh mày...

Cậu khẽ thở ra.

Vũ Phàm: Nó còn tìm cách kéo mày đứng dậy.

Chu Huân không đáp.

Chỉ có bàn tay đang nắm chặt của cậu dần thả lỏng. Đến lúc này, cả bốn người mới nhận ra...Có lẽ người họ từng nghĩ là khó gần nhất lại chính là người chưa từng thật sự đối xử tệ với bất kỳ ai trong số họ.

Hai tiếng trôi qua như dài vô tận.

Không ai trong bốn người rời khỏi hành lang lấy một bước.

Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cả bốn gần như đồng loạt đứng bật dậy.

Chu Huân là người lao tới trước tiên.

Chu Huân: Bác sĩ! Sao rồi ạ?

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở ra một hơi rồi gật đầu.

Bác sĩ: Ổn rồi. Ca cấp cứu đã qua.

Cả bốn người cùng khựng lại.

Như vừa được thả khỏi một sợi dây đang siết chặt.

Bác sĩ: Khoảng một lúc nữa thuốc mê hết tác dụng thì cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng bệnh nhân mất khá nhiều máu, cơ thể còn yếu.

Bác sĩ nhìn cả bốn người.

Bác sĩ: Người nhà nhớ chăm sóc thật kỹ. Trong thời gian này đừng để bệnh nhân vận động mạnh, cứ để nghỉ ngơi và theo dõi thêm.

Chu Huân gật đầu liên tục.

Chu Huân: Vâng... vâng ạ.

Mạnh Tiến đứng bên cạnh cũng thở phào.

Khánh Huy đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc, còn Vũ Phàm chỉ im lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh.

Không lâu sau, Sơn Hoàng được chuyển ra ICU.

Cánh cửa phòng mở ra, giường bệnh chậm rãi được đẩy vào.

Cả bốn người gần như cùng lúc nhìn về phía Hoàng.

Cậu vẫn đang mê man.

Môi hơi tái, sắc mặt xanh xao hơn hẳn bình thường. Gương mặt vốn lúc nào cũng tỉnh táo, lạnh lùng giờ yên tĩnh đến lạ.

Vũ Phàm đứng khựng lại.

Cậu nhìn Hoàng vài giây, ánh mắt trầm xuống.

Vũ Phàm: ...Nhìn nó khác hẳn lúc ở trường.

Mạnh Tiến không đáp.

Cậu chỉ kéo ghế lại gần giường hơn một chút, mắt vẫn không rời khỏi Hoàng.

Khánh Huy đứng cuối giường, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ chửi thề.

Khánh Huy: Đm...trông nó như này tao cáu quá

Giọng chẳng còn chút đùa cợt nào.

Chu Huân là người im lặng lâu nhất.

Cậu đứng bên cạnh giường, nhìn gương mặt Hoàng đến thất thần.

Một lúc sau, Huân mới kéo ghế ngồi xuống.

Chu Huân: Bình thường nhìn nó khó ưa thật...

Ba người còn lại nhìn sang.

Huân cúi mắt, giọng nhỏ hẳn.

Chu Huân: ...nhưng nằm im thế này nhìn xót vãi.

Không ai cười.

Bởi cả bốn người đều đang nghĩ giống nhau.

Nếu hôm nay Hoàng không lao tới...

Người nằm trên chiếc giường này có lẽ đã là Vũ Phàm.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, sự áy náy trong lòng cả bốn người càng nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com