11
Rồi em cũng tỉnh lại.
Hàng mi khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt trước mắt khiến em mất vài giây mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Bốn người.
Đứa nào cũng gục xuống bên cạnh giường, người tựa vào thành giường, người nằm úp mặt trên cánh tay, tất cả đều đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Em im lặng nhìn từng người một.
Không hiểu sao, một cảm giác ấm áp lại len vào trong lòng, dịu dàng đến lạ.
Khóe môi em khẽ cong lên.
Nhưng cổ họng khô khốc nhanh chóng kéo em trở về với thực tại. Em khẽ hít vào, vừa định cử động thì một cơn ho bất chợt kéo tới.
"Khụ..."
Cơn ho khiến vết thương trên người đau nhói. Em lập tức đưa tay bịt miệng lại, cố nén tiếng ho xuống mức thấp nhất.
Không phải vì sợ đau.
Mà vì em sợ đánh thức bốn người đang ngủ bên cạnh.
Thế nhưng dù đã cố hết sức, tiếng ho cùng tiếng rên khe khẽ vẫn lọt vào tai Chu Huân.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên.
Ba người còn lại cũng lần lượt tỉnh giấc.
Chu Huân nhìn lên giường, đôi mắt lập tức mở lớn.
Chu Huân: Hoàng... tỉnh rồi hả?
Sơn Hoàng khẽ gật đầu, giọng còn yếu.
Sơn Hoàng: Xin lỗi... tại ho đau quá.
Mạnh Tiến lập tức cau mày.
Mạnh Tiến: Xin lỗi gì? Mày làm gì có lỗi?
Khánh Huy vừa tỉnh ngủ đã nhìn Hoàng chằm chằm, sau đó bật ra một câu nửa bất lực nửa xót xa.
Khánh Huy: Trời ạ, thần đằng này :))
Đau còn lo người khác thức giấc nữa.
Hoàng im lặng một lúc rồi nhìn cả bốn người.
Sơn Hoàng: Sao không về nghỉ... đi.
Em khẽ nhíu mày.
Sơn Hoàng: Ở đây vật vã làm gì...
Chu Huân không trả lời.
Cậu chỉ đứng dậy, nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến bên môi em.
Chu Huân: Nào, uống nước đã.
Hoàng hơi khựng lại.
Em nhìn cốc nước trước mặt, rồi lại nhìn Chu Huân.
Đợi đến khi em uống xong, Vũ Phàm mới khẽ lên tiếng. Giọng hắn thấp hẳn đi, chẳng còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Vũ Phàm: Đau lắm không?
Sơn Hoàng lắc đầu.
Sơn Hoàng: Không đau.
Vũ Phàm nhìn em vài giây, rõ ràng chẳng tin nổi câu trả lời ấy.
Vũ Phàm: Nhìn mày vậy tao đau.
Anh im lặng một thoáng rồi mới nói tiếp, giọng khàn đi.
Vũ Phàm: Sau này làm ơn đừng có nghịch dại như vậy nữa. Cứ để nó đâm tao đi... ít nhất người nằm đây không phải là mày.
Căn phòng bỗng im lặng.
Hoàng khựng lại, ngước mắt nhìn Phàm.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cả bốn người, em khẽ cười, cố tình đùa một câu để không khí bớt nặng nề.
Sơn Hoàng: Tbm chưa chết được
Chu Huân lập tức nhướng mày.
Chu Huân: Vẫn còn giọng đấy được cơ.
Khánh Huy bật cười khẽ, đứng dậy chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng em.
Khánh Huy: Ăn gì? Tao mua.
Sơn Hoàng: Tao hỏi chúng mày còn chưa trả lời.
Mạnh Tiến: Hỏi gì?
Sơn Hoàng: Sao không về nghỉ đi?
Cả bốn người nhìn nhau.
Chu Huân bật cười, giọng nghe vừa bất lực vừa cáu.
Chu Huân: Nghĩ tụi tao về ngủ nổi chắc?
Chu Huân: Lo chết mẹ lên còn ngủ nghê gì
Hoàng hơi khựng lại.
Em nhìn từng người một, rồi cố tình nhếch môi trêu.
Sơn Hoàng: Chúng mày cũng quan tâm đến người mình ghét à? Kkk.
Căn phòng im mất vài giây.
Khánh Huy nhìn em, vẻ mặt như vừa nghe thấy một câu hỏi hết sức vô lý.
Khánh Huy: Câu nào bọn tao nói ghét mày?
Sơn Hoàng: Không ghét mà chỉ suốt ngày đòi đấu đá với tao. Không ghét mà lúc nào cũng muốn hơn thua với tao.
Vũ Phàm lập tức tỉnh bơ chen vào.
Vũ Phàm: Đấy là gây ấn tượng với người mình thích.
Sơn Hoàng: Thôi ông bớt văn vở ông ơi.
Vũ Phàm: Chứ không lẽ tự nhiên chạy lại bảo...
Anh làm bộ nghiêm túc, giọng ngọt xớt.
Vũ Phàm: "Bạn xinh xắn ơi, mình thích bạn lắm ó~"
Sơn Hoàng: Nói gì vậy cha? Tao đẹp zai chứ không xinh xắn nhé.
Chu Huân lập tức gật đầu.
Chu Huân: Xinh xắn nhé.
Mạnh Tiến: Tao cũng đồng ý là xinh xắn.
Sơn Hoàng: ...
Khánh Huy nhún vai, tỉnh bơ chốt hạ.
Khánh Huy: Nói gì nữa? Số đông thắng rồi.
Sơn Hoàng: Ba đánh một mà cũng tính số đông?
Vũ Phàm: Bốn đánh một.
Sơn Hoàng: ...
Vũ Phàm: Tính cả tao nữa chứ
Sơn Hoàng: Tao thấy tụi mày tào lao thật sự.
Chu Huân: Ừ, tao lao với mỗi mày
Hoàng khựng lại một chút. Lần này em không cãi nữa, chỉ khẽ cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Một tuần sau, cuối cùng em cũng được xuất viện.
Vừa đẩy ra cổng bệnh viện, Sơn Hoàng đã thấy bốn "thằng giặc" đứng chờ sẵn từ lúc nào.
Một đứa chạy tới đỡ em, một đứa xách túi đồ, đứa còn lại thì ôm nguyên một đống đồ ăn, nhìn chẳng khác gì vừa đi càn quét cả siêu thị.
Hoàng đứng nhìn bốn người một lúc, khóe môi giật giật.
Sơn Hoàng: Tao xuất viện thôi mà, có phải chuyển nhà đâu?
Vũ Phàm: Im. Bệnh nhân không có quyền ý kiến.
Khánh Huy: Đúng. Mày chỉ cần đứng yên để bọn tao chăm.
Mạnh Tiến: Mà đứng cũng không được đứng lâu nữa, đi chậm thôi.
Chu Huân: Cẩn thận bậc thềm.
Sơn Hoàng: ...
Em nhìn bốn người trước mặt, chẳng hiểu từ bao giờ mình lại có thêm bốn ông bảo mẫu.
Về đến nhà, vừa mở cửa, cả đám lập tức đứng khựng lại.
Một tuần không có người ở khiến căn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng nhìn đâu cũng thấy thiếu hơi người.
Vũ Phàm đặt đống đồ ăn xuống bàn.
Vũ Phàm: ...
Khánh Huy nhìn quanh.
Khánh Huy: Nhà này hình như cần cấp cứu hơn cả Hoàng.
Mạnh Tiến: Một tuần thôi mà bụi kinh vậy?
Chu Huân: Thì có ai ở nhà đâu.
Hoàng còn chưa kịp nói gì, bốn người đã chẳng ai bảo ai, đồng loạt xắn tay áo lên.
Một đứa lấy chổi.
Một đứa lấy cây lau nhà.
Một đứa đi gom đồ.
Đứa còn lại lôi khăn lau ra, bắt đầu phủi từng mặt bàn.
Hoàng đứng giữa phòng, ngơ ngác nhìn bốn người.
Sơn Hoàng: ...Tao bảo chúng mày dọn à?
Vũ Phàm vừa quét nhà vừa đáp tỉnh bơ.
Vũ Phàm: Không dọn thì để mày dọn à?
Khánh Huy: Mày vừa xuất viện đấy.
Mạnh Tiến: Với cả nhìn cái nhà này đi. Để mày tự dọn chắc mai lại vào viện lần nữa.
Huy kéo máy hút bụi đến trước sofa, cẩn thận hút sạch từng khe nhỏ.
Xong xuôi, anh mới quay sang Hoàng.
Khánh Huy: Ngồi xuống.
Anh đỡ em ngồi ngay ngắn trên sofa, sau đó cúi xuống tháo đôi tất đã đi cả ngày.
Sơn Hoàng: Aiza... tao tự làm được.
Khánh Huy: Yên.
Một chữ gọn lỏn.
Huy chẳng thèm tranh luận, tiếp tục công việc của mình.
Anh lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên chân em rồi lấy đôi tất mới đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận mang vào cho Hoàng.
Làm xong, Huy tiện tay xoa đầu em một cái.
Khánh Huy: Ngoan thế.
Anh đứng dậy, tiện miệng dặn thêm.
Khánh Huy: Ngồi im đấy. Đừng có chạy lung tung làm dơ tất.
Sơn Hoàng: ...
Hoàng cúi xuống nhìn đôi tất mới, rồi lại nhìn bóng lưng Huy đang tiếp tục dọn nhà.
Sơn Hoàng: Tao có phải con nít đâu...
Khánh Huy từ xa vọng lại.
Khánh Huy: Ừ. Con nít nào cũng nói câu đấy.
Anh lại tiếp tục quét dọn nhà cửa, lau nhà, hút bụi rèm cửa cả thảm cũng không bỏ sót.
Mạnh Tiến thì chẳng chịu ngồi yên lấy một phút.
Anh lăng xăng dọn dẹp khắp nơi, bắt đầu từ phòng ngủ: thay ga giường, thay vỏ gối, gom hết đống quần áo chất đống rồi tống vào máy giặt. Vừa bấm máy xong, anh lại chạy ra ban công thu quần áo đã khô xuống, ngồi gấp từng bộ ngay ngắn rồi lại mang đống quần áo vừa giặt đi phơi.
Xong xuôi, anh lại quay vào nhà tắm.
Chỗ nào cần lau thì lau, chỗ nào cần rửa thì rửa. Từ sàn nhà, bồn rửa tay đến từng góc nhỏ xung quanh đều bị anh chăm chút không sót thứ gì.
Mạnh Tiến cứ thế chạy tới chạy lui, tay chân thoăn thoắt, bận rộn đến mức nhìn cảnh tượng chẳng khác nào đang tổng vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com