Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nick Clone

Vũ trụ nơi anh Thỏ là rapper của DaLab, còn em Thơm là ca sĩ trong nhóm Tam Ca PKL.

Fan hai bên tưởng họ ghét nhau suốt bảy năm. Thực ra, hai người đã yêu nhau rồi còn sống chung một nhà từ lâu.

Oneshot này được viết từ một trong những moment mình thích nhất, cũng là moment đã khiến mình chính thức nhảy hố Thỏ Thơm.

...

Trong giới nhạc độc lập ở Hà Nội có hai chuyện mà người ta vẫn mặc nhiên tin là sự thật, dù chưa một ai từng nghe chính chủ xác nhận.

Chuyện thứ nhất, DaLab và Tam Ca PKL không đội trời chung.

Chuyện thứ hai, Thỏ và Thơm ghét nhau đến mức chỉ cần vô tình được xếp chung một khung hình, hôm sau báo mạng có thể chạy đủ ba bài về bầu không khí căng thẳng giữa hai nghệ sĩ.

Cũng không thể trách người ngoài nghĩ nhiều. Suốt bảy năm hoạt động, hai nhóm chưa từng đứng chung một sân khấu, chưa tham dự cùng một gameshow, ngay cả những lễ trao giải có tên trong cùng danh sách khách mời cũng luôn xuất hiện lệch nhau một khoảng thời gian vừa đủ để không ai bắt gặp họ ở hậu trường. DaLab diễn xong thì Tam Ca PKL mới đến, Tam Ca PKL vừa rời thảm đỏ thì xe của DaLab mới đỗ trước sảnh. Hiếm hoi lắm hai nhóm mới cùng được nhắc đến trong một bài phỏng vấn, câu trả lời của đôi bên lại mơ hồ đến mức ai thích hiểu sao cũng được.

Có lần MC hỏi Thỏ nghĩ thế nào về giọng hát của Thơm, anh ngồi yên hai giây rồi đáp rằng cũng được, nghe lâu không đau đầu.

Ngày hôm sau, fan Tam Ca PKL nổi giận suốt mười hai tiếng.

Ba tháng sau, Thơm được hỏi liệu có muốn hợp tác với rapper nào của DaLab không, cậu cười hiền lành, bảo mình còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện mạo hiểm tính mạng.

Fan DaLab giận mười bốn tiếng, nhiều hơn bên kia hai tiếng vì phải tranh thủ cắt clip, chèn nhạc kịch tính rồi mới bắt đầu chửi.

Từ đó trở đi, mối bất hòa giữa hai bên được xem như một thứ di sản phi vật thể của làng nhạc Hà Nội, lâu đời đến mức chẳng còn ai nhớ nó bắt đầu từ đâu. Fan hai nhóm gặp nhau trên mạng là cãi, từ kỹ thuật thanh nhạc, khả năng sáng tác cho đến chuyện ai mặc áo len đẹp hơn. Thành viên hai bên cũng chẳng mấy khi đính chính, thỉnh thoảng còn thuận tay đổ thêm dầu vào lửa bằng vài câu nửa thật nửa đùa, khiến người ngoài càng tin chắc rằng họ chỉ thiếu một cái bàn tròn để ngồi xuống ký hiệp ước đình chiến.

Chỉ có điều, không ai biết rằng hai nhân vật chính của mối thâm thù kéo dài suốt bảy năm ấy lại đang yêu nhau. Không những yêu nhau, họ còn sống chung dưới một mái nhà, dùng chung một chiếc máy giặt, tranh nhau ai phải đổ rác, ai đi chợ và ai có trách nhiệm mang quần áo ra phơi mỗi khi trời vừa hửng nắng.

Và buổi chiều khiến cả Internet phát hiện ra chuyện ấy vốn bắt đầu bằng một chậu quần áo chưa phơi.

...

Buổi chiều hôm ấy, sau gần một ngày mưa dai dẳng, Hà Nội cuối cùng cũng chịu hé ra một khoảng nắng mỏng, nhợt nhạt nhưng đủ sáng để Thơm đứng bên cửa ban công, nhìn chậu quần áo vừa giặt xong rồi quay đầu gọi với vào phòng khách.

"Anh Thỏ ơi."

Không có tiếng đáp lại.

Thơm vẫn giữ nguyên tư thế, một tay vịn khung cửa, kiên nhẫn chờ thêm vài giây. Cậu biết người nằm trên sofa đã nghe thấy, bởi ngón tay đang lướt điện thoại của anh vừa khựng lại rất nhẹ, nhưng Thỏ luôn có một niềm tin khá bền bỉ rằng nếu mình im lặng đủ lâu, những việc không muốn làm sẽ tự biến mất hoặc người kia sẽ dần quên mất mình vừa định sai việc gì.

Thơm không quên.

"Anh Thỏ. Anh có nghe em gọi không đấy?"

Lần này người nằm trên ghế mới miễn cưỡng phát ra một tiếng "hử", mắt vẫn không rời màn hình.

"Có."

"Thế sao không trả lời?"

"Anh đang cân nhắc."

"Cân nhắc cái gì?"

"Xem giả vờ ngủ có qua được không."

Thơm đứng tựa vào khung cửa, trên người vẫn mặc chiếc áo nỉ xám rộng hơn một cỡ của Thỏ, tay áo dài che gần hết ngón tay. Cậu nhìn anh một lúc rồi bảo rất ôn tồn:

"Không qua được đâu. Anh ra phơi quần áo giúp em nhé. Nắng lên rồi, tranh thủ không lát nữa lại mưa."

Thỏ đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính. Sau lớp mây mỏng, nắng đang phủ lên những mái nhà đối diện một màu vàng nhàn nhạt, trông chẳng có vẻ gì là sẽ biến mất trong vòng một hai tiếng tới. Anh cân nhắc một lúc rồi nói:

"Trời đẹp thế kia, anh nghĩ sẽ còn nắng lâu đấy."

"Thời tiết Hà Nội với lời đàn ông, anh tin cái nào thì cũng nên có phương án dự phòng."

"Em nói thế động chạm nhiều người quá đấy Thơm ạ."

"Em nói riêng anh thôi, người khác em chưa có số liệu."

Thỏ khẽ tặc lưỡi, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thơm biết cái kiểu ấy. Anh không thực sự từ chối, chỉ đang kéo dài thêm vài phút để chứng minh rằng mình không phải người hễ được sai là lập tức nghe lời. Một thứ sĩ diện rất nhỏ, rất vô dụng, nhưng Thơm vẫn để anh giữ vì sống với nhau nhiều năm rồi, có vài thói quen không cần sửa, miễn cuối cùng việc vẫn làm xong là được.

Cậu quay lại phòng làm việc, trước khi đi còn nhắc:

"Em cho anh năm phút."

"Thế phút thứ sáu thì sao?"

"Em sẽ mang chậu quần áo đặt lên bàn làm việc của anh đấy."

"Em đe dọa nghệ sĩ à?"

"Em đang hỗ trợ anh quản lý thời gian."

"Anh đang làm việc mà."

Thơm liếc qua màn hình điện thoại trong tay anh, nơi có hình một con thỏ xám đang làm ảnh đại diện cho tài khoản Threads có tên rabbitrun.

"Vâng, em thấy rồi. Công việc comment dạo thì quan trọng lắm cơ."

Nói xong, cậu quay vào phòng, để lại Thỏ nằm giữa phòng khách với vẻ mặt của một người vừa bị xúc phạm nghề nghiệp nhưng không thể phản bác vì bằng chứng còn rành rành ngay trên tay.

Thỏ nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa, lẩm bẩm một câu không rõ là phiền thật hay chỉ nói cho có, sau đó tiếp tục nằm im thêm đúng hai phút.

Hai phút ấy vốn chẳng đủ để làm gì nghiêm túc, thế nên Thỏ lại lượn lờ trên Threads.

Thực ra, Thỏ đúng là đang bận.

Bận tự tâng bốc mình.

Ít phút trước, anh tình cờ đọc được một bài đăng hỏi rằng trong số các rapper hiện nay, ai là người có trình độ tốt nhưng chưa được công chúng đánh giá đúng mức. Phần bình luận bên dưới đã dài đến mấy trăm dòng, người nọ gọi tên người kia, tranh luận từ kỹ thuật cho đến tư duy âm nhạc, thế mà tên Thỏ của DaLab chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai lần, trong đó một người còn viết nhầm tên nhóm.

Thỏ đọc xong, không khỏi cảm thấy lòng người bạc bẽo.

Anh đổi sang tài khoản rabbitrun, suy nghĩ chưa đầy nửa phút rồi ung dung gõ:

Chao ôi, không hiểu sao một rapper trình cao như Thỏ của DaLab lại chưa được công nhận đúng mức. Flow tốt, viết lời hay, tư duy âm nhạc hiện đại, lên sân khấu trình diễn thì tràn ngập khí chất. Đã tài năng lại còn đẹp trai nhì Việt Nam. Đúng là ông trời cho nhiều quá cũng khổ.

Anh đọc lại một lượt, thấy câu chữ khách quan, lập luận chặt chẽ, thái độ cũng đã đủ khiêm tốn nên bấm đăng.

Rabbitrun vốn không phải một tài khoản xa lạ đối với những người thường xuyên theo dõi DaLab. Suốt mấy năm qua, tài khoản này vẫn xuất hiện đều đặn dưới các bài viết liên quan đến nhóm, khi thì khen một đoạn rap của Thỏ đến mức chính fan ruột cũng phải thấy ngượng, khi lại tranh cãi với bất cứ ai dám chê anh mặc đồ xấu, hết sức tận tụy bảo vệ danh dự cho một người mà chủ tài khoản luôn khẳng định mình chỉ "tình cờ có gu thưởng thức tốt".

Bởi vậy, bài đăng vừa rồi không khiến ai nghi ngờ. Người ta chỉ coi đó là một lần lên cơn quen thuộc của một fan cứng lâu năm.

Bình luận trả lời đầu tiên xuất hiện rất nhanh:

Nhì Việt Nam thì nhất là ai vậy bác?

Rabbitrun trả lời:

Cũng là anh ấy thôi, nhưng nói thế sợ mọi người lại bảo thiên vị.

Một người khác hỏi:

Bồ là fan lâu năm à?

Thỏ gõ:

Không. Tôi chỉ là người biết thưởng thức thôi.

Có người nhận xét giọng văn này giống chính chủ tự viết quá, rabbitrun lập tức phản bác rằng chính chủ đang bận sáng tác, đâu rảnh lên mạng đôi co với mọi người như mình.

Thỏ vừa gửi câu ấy đi thì nghe phía phòng làm việc vang lên tiếng Thơm ho khẽ. Anh không rõ đó là một tiếng ho thật hay cậu đang cười, nhưng trước khi kịp quay đầu hỏi, điện thoại đã rung lên.

Một tài khoản tích xanh vừa trả lời bài đăng của rabbitrun.

Thỏ nhìn tên người bình luận, khóe môi đã giật nhẹ trước khi đọc hết câu.

Ôi anh ơi, anh có thời gian lấy nick clone lên mạng tự khen mình thì ra phơi quần áo hộ em với. Nắng sắp tắt rồi, đẹp trai nhì Việt Nam cũng không làm quần áo tự khô được đâu.

Phòng khách bỗng yên lặng đi một lúc.

Thỏ ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa khép hờ của phòng làm việc.

"Thơm."

Từ bên trong vọng ra một tiếng "dạ" rất hiền.

"Em làm gì đấy? Bóc phốt anh à?"

"Em nhắc anh phơi quần áo còn gì."

"Nhắc riêng không được à?"

"Em gọi anh ba lần rồi đấy."

"Điêu, có hai lần."

"Lần đầu anh không đáp tính thành hai. Trong lòng em gọi thêm một lần nữa là ba."

"Ô hay, luật ở đâu ra?"

"Luật nhà mình."

Thỏ cạn lời nhìn màn hình, nơi số lượt thích dưới bình luận của Thơm đang tăng nhanh đến mức gần như nhảy liên tục. Anh biết mình đáng lẽ nên xóa bài, hoặc ít nhất giả vờ không nhìn thấy, nhưng một sự việc đã bị quá nhiều người chứng kiến thì xóa đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Sau vài giây cân nhắc, anh chỉ gõ một câu:

Đang phơi đây. Nhưng lần sau em nhắn riêng được không?

Rồi Thỏ thật sự đứng dậy.

Anh mang chậu quần áo ra ban công, vừa giũ từng chiếc áo vừa lẩm bẩm rằng từ hôm qua tới giờ cứ mưa mãi, đúng lúc người ta vừa nghỉ một lát thì trời lại nắng, nắng cũng không biết lựa thời điểm. Thơm ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy nhưng không đáp, chỉ thỉnh thoảng nhắc vọng ra rằng áo sơ mi phải giũ phẳng rồi mới treo, khăn tắm đừng gấp đôi, áo len không được kẹp vào vai, còn tất thì nhớ ghép thành đôi, đừng lại để một chiếc biến mất không rõ tung tích như lần trước.

Thỏ lần nào cũng bảo biết rồi, giọng càng về sau càng có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng bàn tay vẫn làm đúng từng lời cậu dặn. Chiếc áo sơ mi trắng được kéo phẳng cổ, khăn tắm trải rộng trên dây, áo len đặt ngay ngắn lên giá phơi riêng. Đến đôi tất cuối cùng, anh còn đứng tìm quanh đáy chậu một lúc để chắc chắn không bỏ sót chiếc nào.

Trong căn nhà ấy, chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng kể. Thơm tiếp tục sửa bản phối, Thỏ tiếp tục phơi quần áo, con mèo núc ních nằm cuộn tròn trên ghế cạnh cửa sổ, còn nắng bên ngoài vẫn chậm rãi trượt khỏi lan can như mọi buổi chiều khác.

Chỉ có Internet là không còn bình thường nữa.

Ảnh chụp màn hình đoạn đối thoại xuất hiện đầu tiên trong nhóm fan thuê DaLab với dòng chú thích chỉ gồm ba dấu chấm hỏi. Chưa đầy hai phút sau, nó được mang sang hội fan Tam Ca PKL. Năm phút tiếp theo, một tài khoản chuyên hóng chuyện đăng lại toàn bộ bài viết, khoanh đỏ từng chữ anh ơi, nick clonephơi quần áo hộ em, sau đó hỏi một câu rất giản dị nhưng khiến hàng nghìn người không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

Thế này nghĩa là sao?

Ban đầu, chẳng ai nghĩ đến chuyện Thỏ và Thơm sống chung. Thậm chí phần đông còn chưa kịp hiểu vì sao tên Thỏ lại bị kéo vào câu chuyện. Điều khiến mọi người bối rối nhất khi ấy là Thơm dường như biết rabbitrun ngoài đời, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn thân thiết đến mức cậu có thể thuận miệng nhờ đối phương phơi quần áo hộ mình.

Đó vốn đã là một chuyện đủ kỳ lạ.

Suốt mấy năm qua, rabbitrun vẫn được biết đến như một fan cứng của DaLab, đặc biệt yêu thích Thỏ, nhưng cứ mỗi lần Thơm đăng gì lại xuất hiện bên dưới để chọc một câu. Khi thì chê cậu thấp, lúc lại bảo giọng hát nghe như người chưa ăn sáng, có hôm còn tranh luận với fan Tam Ca PKL đến mấy chục bình luận chỉ để chứng minh rằng chiếc áo Thơm mặc không đẹp như mọi người tưởng. Hai fandom từ lâu đã xếp tài khoản ấy vào hàng những người không ưa Thơm nhất trên Threads.

Vậy mà bây giờ, chính Thơm lại gọi người ấy là anh, biết người ấy đang ở đâu, đang làm gì, thậm chí còn có thể sai đi phơi quần áo bằng một giọng tự nhiên như thể chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần.

Bình luận bên dưới lập tức chia thành hàng chục giả thuyết.

Có người đoán rabbitrun là một người bạn chung trong giới. Có người cho rằng chủ tài khoản làm việc trong ê-kíp của Tam Ca PKL, ngoài mặt thích trêu Thơm nhưng thực ra hai bên thân nhau. Một số fan DaLab lại bắt đầu hoang mang theo một hướng khác: nếu rabbitrun quen Thơm đến thế, vậy những lần tài khoản ấy vào bình luận chọc cậu trước đây là anti thật hay chỉ là trò đùa giữa người quen với nhau?

Giữa những suy đoán ấy, một bình luận rất nhanh đã được đẩy lên top:

Khoan, vậy rabbitrun không phải fan bình thường à?

Rồi một người khác nhắc lại nguyên văn lời Thơm:

Nhưng anh Thơm nói "lấy nick clone tự khen mình" mà. Tự khen ai?

Đến lúc ấy, mọi người mới quay lại đọc bài đăng ban đầu.

Rabbitrun vừa dành cả một đoạn dài để ca ngợi rapper Thỏ từ kỹ thuật, tư duy âm nhạc cho đến ngoại hình, còn khẳng định anh đẹp trai nhất Việt Nam nhưng phải nói nhì cho đỡ thiên vị. Nếu đó là "tự khen mình", vậy người đang nấp sau tài khoản ấy còn có thể là ai?

Một cái tên bắt đầu xuất hiện lác đác giữa phần bình luận, lúc đầu chỉ như một câu đùa không ai dám tin là thật.

Đừng bảo rabbitrun là anh Thỏ nhé?

Không thể nào.

Nhưng ngoài anh Thỏ ra thì ai mà lại tự khen Thỏ?

Fan cuồng tự cosplay mình là Thỏ để đùa giỡn cũng được mà?

Cuộc tranh luận còn chưa kịp ngã ngũ thì rabbitrun đã trả lời Thơm:

Đang phơi đây.

Nhưng lần sau em nhắn riêng được không?

Chỉ riêng cách rabbitrun nói "em nhắn riêng được không" cũng khiến mọi cách giải thích khác bỗng trở nên khó khăn hơn hẳn.

Nếu rabbitrun chỉ là một fan bình thường, Thơm đã không thể nói chuyện với người ấy bằng giọng điệu thân thuộc đến thế. Nhưng nếu họ thật sự quen nhau ngoài đời, thậm chí còn đủ thân để nhờ nhau làm những việc vụn vặt như phơi quần áo, vậy toàn bộ những lần rabbitrun xuất hiện dưới bài đăng của Thơm suốt mấy năm qua nên được hiểu là gì?

Câu hỏi ấy đáng lẽ không đến mức làm cả hai fandom náo loạn, nếu người đứng giữa câu chuyện không phải Thơm, còn người được rabbitrun tâng bốc đến mức vô lý trong bài đăng kia không phải Thỏ.

Trong câu chuyện ấy, rabbitrun là một fan DaLab nổi tiếng vì hai việc: khen Thỏ và chê Thơm.

Tài khoản này có thể viết một đoạn dài mấy trăm chữ phân tích vì sao verse của Thỏ hay hơn những gì công chúng nghĩ, rồi mười phút sau xuất hiện dưới ảnh Thơm đứng giữa vườn hoa để nhận xét rằng hoa đẹp, người đứng giữa hơi vướng. Khi fan khen Thơm có đôi mắt buồn rất điện ảnh, rabbitrun bảo cậu buồn là vì không đeo kính nên mắt bị dại thôi, điện ảnh với chả điện lạnh gì. Có lần Thơm đăng một đoạn hát mộc, rabbitrun nhận xét cao độ hôm nay ổn, chắc hẳn là vừa uống trà mật ong.

Không ai hiểu tại sao một fan DaLab lại biết Thơm có uống trà mật ong không, nhưng mạng xã hội vốn là nơi mọi người sẵn sàng chấp nhận những điều kỳ lạ miễn chúng phù hợp với câu chuyện mình đã tin từ đầu. Rabbitrun ghét Thơm, vậy mọi lời của tài khoản này đều là cà khịa; còn chuyện cà khịa có chính xác đến đâu chỉ càng chứng minh chủ tài khoản là một anti tận tâm.

Đã nhắc đến rabbitrun thì không thể quên việc bên kia chiến tuyến có mrsmellgood.

Nếu rabbitrun luôn tranh thủ tâng Thỏ lên tận trời, mrsmellgood lại chuyên kéo anh xuống mặt đất. Thỏ đăng ảnh trong phòng thu, tài khoản ấy hỏi thu được bài nào chưa hay lại ngồi say mê bấm điện thoại. Thỏ chia sẻ một đoạn rap mới, mrsmellgood bảo lần này tốt hơn lần trước, lần trước đi flow như kiểu con nít ba tuổi chí choé nhau. Có người khen anh đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, mrsmellgood đáp rằng đẹp trai do son phấn thôi, còn mở mồm ra là ăn nói khùng điên ngay.

Người ta xem rabbitrun và mrsmellgood là hai chiến sĩ tuyến đầu của hai fandom, thỉnh thoảng còn ghép ảnh đại diện của họ cạnh nhau như biểu tượng cho cuộc chiến dài lâu giữa DaLab và Tam Ca PKL. Hai tài khoản cũng thường xuyên đáp lời nhau, nhưng những câu trao đổi ấy lúc đứng riêng luôn đủ mơ hồ để bị hiểu nhầm thành khiêu khích.

Rabbitrun từng bình luận vào bài lạc mất chìa khoá của Thơm:

Con người sống như nào mà đến cái chìa khoá cũng bỏ nhà đi.

Mrsmellgood trả lời:

Nói cứ như đi tìm hộ lần nào ấy.

Mọi người chỉ coi đó là một màn cà khịa quen thuộc, rabbitrun chê Thơm hậu đậu, còn mrsmellgood thì bật lại không hề kém cạnh.

Một lần khác, rabbitrun đăng một bài than thở vì lịch chạy show dày đặc, sáng uống vội ly cà phê rồi đến tối mới nhớ ra mình chưa ăn gì.

Mrsmellgood vào bình luận:

Có người cứ tưởng bỏ bữa là cống hiến.

Rabbitrun đáp gần như ngay lập tức:

Vậy chắc ba giờ chiều mới ăn trưa là đoạt luôn giải thành tựu trọn đời nhỉ?

Mọi người đọc xong đều cho rằng hai bên đang cố tình kèn cựa, bới móc cả chuyện ăn uống, sinh hoạt của đối phương.

Rabbitrun cũng từng để lại bình luận dưới một bức ảnh Thơm cầm ly nước đầy đá:

Có một số nghề nếu thích uống đá thì nên đổi nghề từ sớm. Ví dụ ca sĩ.

Mrsmellgood đáp:

Có một số người nếu thích lo chuyện thiên hạ thì nên đăng ký làm tổ trưởng dân phố.

Fan Tam Ca PKL mang câu ấy về nhóm, tức giận rằng một anti lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện ăn uống của nghệ sĩ nhà mình. Không ai nghĩ đến khả năng người viết câu đó vừa buổi sáng còn đứng trong bếp pha trà gừng mật ong, biết rõ cổ họng Thơm đang hơi khàn nên mới nhắc thêm một lần.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi sau câu "ra phơi quần áo hộ em."

Lần đầu tiên, Internet không còn nhìn rabbitrun như một tài khoản anti bình thường nữa.

Nếu chỉ là một fan xa lạ, vì sao Thơm lại nói chuyện thân thuộc đến vậy?

Nếu chỉ là một người thích cà khịa trên mạng, vì sao Thơm lại biết người đó đang ở đâu, đang làm gì?

Từ câu hỏi ấy, cư dân mạng bắt đầu lục lại toàn bộ lịch sử hoạt động của rabbitrun.

Ban đầu, mọi người chỉ định tìm xem giữa hai người từng có thêm những lần tương tác nào khác hay không. Thế nhưng càng đào sâu, họ càng phát hiện hai tài khoản này biết quá nhiều chuyện về Thỏ lẫn Thơm. Những bài đăng tưởng như chỉ là cà khịa bỗng dưng đều mang theo một cảm giác rất kỳ lạ, giống như người viết không đứng bên ngoài quan sát, mà vốn đã ở rất gần với câu chuyện.

Rồi một giả thuyết vốn bị xem là vô lý nhất cũng xuất hiện.

Nếu... rabbitrun chính là Thỏ thì sao?

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, giả thuyết ấy gần như được chứng thực từ hàng loạt chi tiết nhỏ nhất mà trước đây chẳng ai để ý.

Và kể từ khoảnh khắc đó, toàn bộ lịch sử hoạt động của rabbitrun lập tức đổi nghĩa.

Những bài khen Thỏ không còn là sự cuồng nhiệt hơi quá của một fan cứng, mà giống một người đàn ông không đủ kiên nhẫn chờ người khác công nhận mình. Những câu chê Thơm cũng chẳng còn sắc bén như trước. Đọc kỹ lại, chúng giống lời trêu chọc của một người biết rõ đối phương hơn là ác ý của một người xa lạ.

Có người đào được một bài đăng cũ.

Rabbitrun: Hôm nay vocal chính Tam Ca PKL hát không tệ.

Mrsmellgood: Khen thì khen cho tử tế.

Rabbitrun: Tử tế rồi còn gì.

Mrsmellgood: Anh bỏ cái vế phủ định đi.

Rabbitrun im lặng gần mười phút rồi lặng lẽ sửa bài thành:

Hôm nay vocal chính Tam Ca PKL hát hay đấy.

Ngày trước, fan từng cười ầm lên vì cho rằng mrsmellgood đã ép một anti phải "nhận thua". Bây giờ nhìn lại, đó lại giống hệt cảnh một người đang dỗi vì người yêu khen mình nhưng chưa đủ ngọt ngào, còn người kia ngoài miệng cãi cho có nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sửa lại.

Một bài khác cũng bị đào lên. Lần đó Thơm đăng ảnh outfit trước giờ diễn, chiếc áo trên người còn nguyên mấy nếp nhàu khá rõ. Rabbitrun lập tức quote lại:

Rabbitrun: Nghệ sĩ hạng hai đi diễn gì mà mặc áo nhàu thế?

Mrsmellgood cũng chẳng chịu lép vế, trả lời ngay bên dưới:

Mrsmellgood: Giỏi quá thì vào là hộ một phát đi.

Đến lúc ấy, không ít người mới sững lại.

Ngày ấy, người ta chỉ xem đó là thêm một lần rabbitrun kiếm chuyện với Thơm, còn mrsmellgood thì tiện miệng bật lại. Đến bây giờ đọc lại, câu trả lời kia bỗng nghe chẳng giống lời thách thức dành cho một anti nữa, mà giống hệt cách người ta sai một người vẫn thường phụ mình làm việc nhà.

Sau rabbitrun, sự chú ý của Internet nhanh chóng chuyển sang tài khoản còn lại.

Nếu rabbitrun là Thỏ, vậy người đã đấu khẩu với anh suốt nhiều năm là ai?

Một tài khoản bắt đầu tổng hợp những lần mrsmellgood biết những điều không nên biết. Tài khoản ấy biết Thỏ đau dạ dày, biết ngày nào anh đi diễn quên áo khoác, biết anh để chìa khóa ở ngăn ngoài cùng của balô, thậm chí còn biết anh có thói quen mở tủ lạnh rồi đứng nhìn rất lâu dù chẳng định lấy gì. Mỗi chi tiết khi đứng riêng đều có thể được giải thích là do fan theo dõi kỹ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng dần tạo thành hình dáng của một người đã sống bên anh đủ lâu để thuộc cả những thói quen nhỏ nhất.

Rồi người ta tìm thấy ảnh.

Trong một bức ảnh Thỏ đăng lúc nửa đêm có chiếc sofa màu xám, tay vịn bên trái bị xước một đường nhỏ. Ba tuần sau, Thơm chụp con mèo đang ngủ, phía sau cũng là chiếc sofa ấy, chỉ khác góc nhìn.

Một video của Thỏ có chiếc cốc hình con thỏ đặt trên bàn. Trong ảnh ăn sáng của Thơm xuất hiện chiếc cốc hình quả dứa cùng kiểu dáng.

Một người tinh mắt nhận ra chiếc đèn đứng hình vòng cung ở nhà Thỏ từng phản chiếu trong cửa kính phía sau Thơm. Người khác tìm được cùng một chậu cây bạc hà, cùng một giá sách, cùng một đôi dép hình vịt, mỗi người mang một màu khác nhau.

Mọi người từng nhìn thấy tất cả những thứ ấy, chỉ là chưa bao giờ đặt chúng cạnh nhau.

Đến chiều tối, trên Threads xuất hiện một câu hỏi được hàng nghìn người thích:

Nếu rabbitrun là anh Thỏ, vậy mrsmellgood là ai?

Không ai trả lời ngay.

...

Trong lúc Internet đang nín thở, hai người bị hỏi đến lại đứng trong siêu thị, tranh luận xem trong nhà còn nước giặt hay không.

Thơm đẩy xe, một tay cầm điện thoại đọc những bài phân tích đang mọc lên không ngừng. Cậu cố nhịn cười đến quầy giấy ăn thì cuối cùng phải dừng lại, tựa đầu lên cánh tay đang đẩy xe của Thỏ.

"Họ tìm thấy đôi dép con vịt rồi anh ạ."

Thỏ đang so giá hai chai nước giặt, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng.

"Có người nói em đi màu vàng, anh đi màu cam là vì hai màu dép tượng trưng cho hai tính cách đối lập."

"Đó là vì chân em bé hơn. Mà size 43 chỉ còn mỗi màu cam."

"Họ còn bảo chậu bạc hà chết là ẩn dụ cho mối quan hệ độc hại giữa hai nhóm."

"Cây chết vì em tưới nước ngọt vào."

"Em tưởng nước lọc."

"Nước lọc màu cam?"

"Hôm ấy em vừa ngủ dậy mà."

Thỏ nhìn cậu, ánh mắt như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đặt chai nước giặt rẻ hơn vào xe rồi đẩy sang quầy ăn vặt. Đi ngang kệ bánh, anh tiện tay lấy thêm một gói bánh dứa, khiến Thơm phải nhắc ở nhà vẫn còn hai cái.

"Hai cái tối nay em ăn phát là hết rồi, mai lấy gì ăn?" Thỏ đáp rất tự nhiên.

Thơm thong thả đi bên cạnh, liếc gói bánh vừa nằm vào xe rồi hỏi anh mua cho ai.

"Cho anh."

Cậu nghe xong cũng chỉ ung dung nhắc lại một chuyện mà cả hai đều biết: "Anh có ăn được dứa đâu."

Bàn tay Thỏ đang đặt trên tay đẩy khựng lại một nhịp. Anh im lặng vài giây rồi mới đáp:

"Anh mua về thắp hương."

"Vâng. Thế thắp xong để em ăn hộ cho nhé."

"Bớt ăn đồ ngọt lại đi Thơm béo ạ."

Miệng chê em béo nhưng anh vẫn kiểm tra hạn sử dụng cẩn thận rồi mới đặt gói bánh vào góc xe, tránh để chai nước giặt đè lên. Thơm nhìn động tác ấy, khóe môi vô thức cong lên một chút. Cậu đang định nói gì đó thì điện thoại lại rung. Màn hình vẫn là bài đăng kia, bình luận tăng lên từng giây.

"Có cần trả lời không anh?"

"Trả lời cái gì?"

"Mrsmellgood là ai."

"Em thích như nào thì trả lời như ấy thôi."

"Anh không sợ à?"

Thỏ đẩy xe đi tiếp, giọng bình thản như thể cậu vừa hỏi tối nay muốn ăn gì.

"Ngoài em càm ràm ra anh chả sợ bố con thằng nào."

Thơm nghĩ một lúc, cũng thấy chẳng có gì đáng sợ thật. Cậu mở Threads, đăng nhập vào mrsmellgood rồi trả lời dưới câu hỏi đang được chia sẻ nhiều nhất.

Là Thơm nè.

Internet nổ tung lần thứ hai.

Lần này không còn giả thuyết nào cần kiểm chứng nữa. Hai tài khoản từng được xem là đại diện cho cuộc chiến giữa hai fandom hóa ra chỉ là hai người đang dùng nick phụ để chọc nhau, tiện thể khen nhóm mình, chê ca sĩ nhóm người yêu, rồi mang những cuộc cãi vã vụn vặt trong nhà lên mạng dưới hình thức mà người ngoài đã quá quen đọc thành thù địch.

...

Tối hôm ấy, DaLab và Tam Ca PKL hẹn nhau ăn lẩu ở căn nhà vừa bị cả Internet mất nửa ngày chứng minh là nhà chung của Thỏ và Thơm.

Người của DaLab đến trước, kẻ xách bia, người mang thịt, vào nhà quen thuộc đến mức tự mở tủ lấy bát. Tam Ca PKL tới sau, vừa bước vào đã quen cửa quen nẻo lấy dép đi trong nhà ra xỏ vào, chẳng ai cần chủ nhà chỉ. Hai nhóm được đồn là không thể đứng chung một sân khấu lúc ấy ngồi chen chúc quanh một chiếc bàn thấp tịt ở giữa phòng khách, tranh nhau đậu phụ, giành nhau miếng thịt cuối cùng, tự nhiên như thể chuyện này đã diễn ra suốt nhiều năm.

Một người vừa nhúng rau vừa hỏi:

"Thế giờ hai ông tính sao?"

Thỏ ngẩng lên.

"Tính gì?"

"Chuyện công khai ấy."

Thơm đang pha nước chấm bên cạnh, nghe vậy liền nói:

"Bọn tôi có công khai đâu."

Cả bàn im lặng.

"Thế này còn chưa gọi là công khai à?"

"Đúng đó. Mạng xã hội nổ tung rồi. Toàn bảo sao hai ông giấu kỹ thế."

Thơm hơi nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:

"Không nói với không cho ai biết là hai chuyện khác nhau. Bọn tôi không chủ động kể, nhưng cũng có giấu diếm gì kỹ lắm đâu."

Một người phía Tam Ca PKL đặt đũa xuống.

"Hai ông dùng nick clone, không xuất hiện chung, để fan tưởng ghét nhau bảy năm mà bảo không giấu?"

"Không xuất hiện chung vì lịch bị xếp lệch thôi." Thỏ nói. "Nick clone để nói mấy chuyện linh tinh, đâu phải để giấu diếm."

"Thế sao không nói thẳng từ đầu?"

Thỏ nhìn người hỏi, dường như thật sự chưa từng nghĩ đến câu ấy. Anh im lặng một lúc rồi quay sang Thơm.

"Trước giờ bọn mình chưa từng nói à?"

Thơm bật cười.

"Chưa."

"Anh cứ tưởng mọi người biết rồi."

Cả bàn lại rơi vào im lặng, lần này lâu hơn trước. Không ai rõ Thỏ đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì có lẽ chính anh cũng không phân biệt được hai chuyện ấy.

Điện thoại đặt trên sofa rung liên tục. Một fan hỏi thẳng dưới tài khoản rabbitrun:

Anh là Thỏ thật ạ?

Thỏ cầm máy lên, trả lời: Ừ.

Một người khác hỏi: Anh với anh Thơm sống chung thật à?

Anh gõ: Chứ cái máy giặt trong ảnh tự chạy qua chạy lại giữa hai nhà kiểu gì?

Ở phía bên kia, Thơm cũng đang trả lời một câu hỏi tương tự dưới mrsmellgood. Có người dè dặt hỏi hai người yêu nhau từ bao giờ, cậu bảo lâu đến mức không nhớ chính xác, chỉ nhớ lúc mới sống chung Thỏ còn biết tự gấp quần áo.

Thỏ đọc thấy, lập tức quay sang.

"Anh vẫn biết gấp mà."

"Biết với làm là hai việc khác nhau."

"Hôm trước anh vừa gấp một chồng quần áo xong luôn ấy."

"Anh vo tròn tất rồi nhét vào ngăn kéo, đừng tưởng qua mắt được em."

"Thế cũng tính là gấp mà."

"Đấy là chống chế, là làm đối phó nhé."

Cả bàn cười ầm lên. Thỏ không tranh luận nữa, chỉ cúi xuống điện thoại đúng lúc một bình luận khác xuất hiện:

Thế những bài rabbitrun khen anh Thỏ đẹp trai, tài năng, gánh team suốt mấy năm đều là anh tự viết thật ạ?

Anh trả lời rất tỉnh: Đợi người khác khen lâu quá.

Thơm nhìn thấy, lập tức dùng tài khoản chính chen vào: Anh tự khen xong rồi vào bếp lấy thêm rau hộ em.

Rabbitrun: Sai vừa thôi.

Thơm: Có lấy không thì bảo?

Rabbitrun: Rồi, đang lấy đây.

Không ai còn nhớ cuộc fanwar bắt đầu từ lúc nào, nhưng nó kết thúc vào đúng đêm ấy, bằng hình ảnh một rapper từng được đồn là lạnh lùng và ngạo mạn đang đứng trong bếp rửa rau, còn vocal của nhóm đối thủ ngồi ngoài bàn nhắc với vào rằng phải ngắt phần lá úa đi.

Gần nửa đêm, khách khứa lần lượt ra về. Căn nhà yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng máy rửa bát chạy đều trong bếp và âm thanh thông báo vẫn không ngừng vang lên từ hai chiếc điện thoại bị bỏ quên trên sofa.

Thơm ra ban công thu quần áo. Nắng chiều đã tắt từ lâu, nhưng đồ phơi sớm nên đều khô ráo, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng bị gấp một nếp ở vạt. Cậu vừa định kiễng chân lấy xuống thì Thỏ đã đi theo sau, vươn tay gỡ giúp.

"Em bảo anh giũ phẳng rồi mà."

"Anh giũ rồi đấy thôi."

"Thế sao vẫn nhăn này?"

"Có thể bản chất nó thích nhăn ấy em."

"Quần áo vô tri cũng bị anh đổ lỗi được."

Thỏ không đáp, chỉ cầm chiếc áo giũ lại thật phẳng rồi đặt lên thành giỏ. Thơm đứng bên cạnh tiếp tục thu những chiếc còn lại, lâu lâu lại đưa cho anh một cái móc hoặc nhắc đồ sáng màu để riêng, áo len không được cuộn, khăn tắm gấp làm ba thì vừa ngăn tủ hơn. Thỏ nghe hết, thỉnh thoảng đáp một tiếng cho có, ngoài miệng vẫn bảo cậu nhiều lời, nhưng tay đã tự nhiên chia đồ thành từng chồng đúng như cậu muốn.

Trong phòng khách, điện thoại lại rung. Hẳn vẫn còn người đang đào những bức ảnh cũ, tìm xem hai người đã ở cùng nhau bao lâu, vì sao không công khai, tại sao chẳng ai nhận ra sớm hơn. Có lẽ ngày mai sẽ có thêm hàng chục bài phân tích, thêm những clip ghép lại từng khoảnh khắc hiếm hoi hai người vô tình lọt vào chung một khung hình, thêm những người ngỡ ngàng phát hiện ra hai kẻ được đồn là ghét nhau nhất thật ra đã biết nhau thích ăn gì, ngủ lúc nào, đau ở đâu và thường làm mất chiếc tất bên nào.

Nhưng với Thỏ và Thơm, chẳng có bí mật lớn lao nào vừa bị phơi bày cả.

Họ chưa từng chủ động kể về nhau, cũng chưa từng cố gắng xóa sạch dấu vết của nhau khỏi đời mình. Họ vẫn cãi nhau công khai dưới từng bài đăng, vẫn nhắc nhau mang áo, ăn đúng giờ, đừng uống đá, nhớ đem chìa khóa. Chỉ là người ngoài đã quá quen nhìn họ qua một câu chuyện khác, thành ra một lời quan tâm cũng được đọc như khiêu khích, một câu trêu chọc lại biến thành bằng chứng của thù hằn.

Cả Internet mất bảy năm mới hiểu hai người ấy không đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Họ chỉ đứng ở hai phía của cùng một chậu quần áo, một người luôn nhớ phải phơi khi trời còn nắng, người còn lại dù miệng than phiền vẫn treo từng chiếc áo đúng ý người kia.

Thỏ bê giỏ đồ vào nhà được vài bước thì nghe Thơm gọi phía sau.

"Anh Thỏ ơi."

"Hử?"

"Mai anh gấp quần áo nhé."

Anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Anh phơi rồi còn gì?"

"Anh phơi thì anh gấp."

"Luật ở đâu ra?"

Thơm đi đến bên anh, thuận tay chỉnh lại chiếc áo đang trượt khỏi mép giỏ rồi đáp rất tự nhiên:

"Luật nhà mình."

Thỏ nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ thở dài, ôm giỏ quần áo đi tiếp.

"Biết rồi."

Sáng hôm sau, khi Thơm thức dậy, quần áo đã được gấp ngay ngắn trong tủ. Áo sáng màu nằm một bên, đồ tối màu nằm một bên, khăn tắm gấp làm ba, từng đôi tất ghép đúng với nhau. Ngay cả chiếc áo len màu kem cậu thích nhất cũng được đặt trên cùng, phẳng phiu đến mức không có lấy một nếp nhăn.

Rabbitrun sau đó đăng một bài mới:

Rapper Thỏ của DaLab không những tài năng, đẹp trai mà còn rất giỏi việc nhà. Đúng là người đàn ông hiếm có khó tìm, ai có được thì quả là số hưởng.

Lần này, người trả lời đầu tiên không phải mrsmellgood mà là tài khoản tích xanh của Thơm.

Gấp được một mẻ quần áo đã lên mạng kể công rồi đấy. Anh xuống mua bữa sáng hộ em đi.

Rabbitrun: Ăn gì?

Thơm: Phở

Rabbitrun: Không phải ỷ xinh là muốn sai gì sai đâu nhé

Thơm: Anh chạ thương em

Ba phút sau, rabbitrun lại xuất hiện.

Phở tái hay chín?

Lần này, không còn ai hiểu nhầm họ đang cãi nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atvncg26