Red Flag
Quản lý tài chính x Quản lý bản thân
Kế toán trưởng x Giám đốc
Một vũ trụ mà anh Đức chỉ cần quản lý sổ sách, em Thơm chỉ cần ăn ngoan và cười xinh là được.
(Trộm vía sếp đi công tác hai tuần, mình lên công ty ngoài đi toilet, lướt TikTok và viết fic Thỏ Thơm ra thì không còn nhiệm vụ nào khác)
...
Trong giới tuyển dụng có một red flag rất lớn mà bất kỳ ai từng đi phỏng vấn đủ nhiều đều sẽ biết, đó là được nhận việc ngay tại chỗ.
Hire on the spot.
Nghe qua thì có vẻ giống một lời khen. Nhà tuyển dụng nhìn thấy tiềm năng, ứng viên quá xuất sắc, đôi bên vừa gặp đã biết thuộc về nhau vậy. Nó giống như một phiên bản bớt lãng mạn hơn của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ khác ở chỗ thay vì trao nhau số điện thoại, người ta đẩy sang trước mặt bạn một bản hợp đồng lao động dày mười hai trang và hỏi bạn có mang theo căn cước công dân không.
Nhưng theo kinh nghiệm của Nguyễn Trọng Đức, một công ty sẵn sàng ký hợp đồng chỉ sau chưa đầy ba mươi phút phỏng vấn thường không phải vì họ quá thích ứng viên, mà vì họ đang cần một người lấp vào chỗ trống nhanh đến mức không còn thời gian để kén cá chọn canh nữa.
Bởi vậy, khi Giám đốc Nhân sự của Công ty Bánh kẹo Hương Việt vừa xem xong hồ sơ đã đẩy hợp đồng sang trước mặt, lịch sự hỏi anh có thể đi làm ngay trong chiều hôm đó hay không, Đức đã biết mình nên đứng dậy, cảm ơn rồi đi thẳng.
Anh vẫn ký.
Một phần vì mức lương (rất) không tệ. Một phần vì anh đã thất nghiệp gần hai tháng, tiền tiết kiệm dù chưa đến mức báo động nhưng cũng không đủ để anh tiếp tục kiêu hãnh mà buông lời từ chối với tất cả những red flag xuất hiện trong đời mình. Phần còn lại là vì Đức khi ấy vẫn còn tin rằng, dù một công ty có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần sổ sách rõ ràng, quy trình đầy đủ và nhân sự đủ năng lực thì mọi thứ đều có thể chỉnh đốn lại được.
Giám đốc Nhân sự bắt tay anh bằng cả hai tay, nụ cười có phần cảm động hơn mức cần thiết đối với một cuộc tuyển dụng thông thường.
"Chào mừng anh đến với Hương Việt."
"Cảm ơn chị."
"Bọn em thật sự rất mong chờ anh."
Cách chị nhấn vào hai chữ thật sự khiến Đức có cảm giác mình không phải Kế toán trưởng mới mà là một đội cứu hộ vừa xuất hiện sau ba ngày lũ quét. Tuy nhiên, anh chỉ lịch sự gật đầu, thu lại một bản hợp đồng rồi đi theo bạn nhân sự phòng hành chính ra ngoài để làm thẻ nhân viên.
Niềm tin của Đức về khả năng chỉnh đốn doanh nghiệp tồn tại đến đúng lúc anh bước qua khu vực máy photocopy và vô tình nghe hai nhân viên hành chính đang thì thầm ở cuối hành lang.
"Không biết lần này có trụ được lâu không nữa."
"Tao nghĩ chắc được đó, hồ sơ nhìn cứng lắm."
"Nhưng mà chị kế toán cũ để lại bao nhiêu là thứ như thế..."
"Suỵt, nghe nói chị ấy bị mời lên làm việc từ tuần trước mà tới giờ vẫn chưa về được ấy."
Đức dừng chân. Hai người kia cũng dừng nói.
Không khí đột nhiên im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy in đang kéo giấy từng tờ một. Một cô gái trẻ hơn nhìn sang anh, trong mắt hiện lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, vừa thương cảm, vừa áy náy, lại vừa có chút kính nể dành cho người không biết gì mà vẫn dũng cảm bước vào vùng nguy hiểm này. Sau vài giây lúng túng, cô cúi đầu chào rất lễ phép.
"Em chào Kế toán trưởng mới ạ."
Đến lúc ấy, Đức mới hiểu vì sao mình lại được nhận vào nhanh như vậy.
...
Công ty Bánh kẹo Hương Việt là một doanh nghiệp gia đình có tuổi đời gần bốn mươi năm, nổi tiếng từ thời những gói bánh quy bơ còn được đựng trong hộp thiếc in hoa mẫu đơn, kẹo lạc được gói bằng giấy kính đỏ và bánh xốp vị sữa là thứ trẻ con thường được mua cho mỗi dịp Tết. Hương Việt có nhà máy riêng ở ngoại thành, hệ thống phân phối lâu năm trải khắp các tỉnh phía Bắc, doanh thu ổn định và một trụ sở lớn đến mức ngày đầu tiên đi làm, Đức phải hỏi đường ba lần mới tìm được phòng Kế toán.
Tòa nhà chín tầng, mặt tiền ốp đá màu xám, ở sảnh chính treo một bức ảnh đen trắng chụp hai vợ chồng nhà sáng lập đứng trước xưởng sản xuất đầu tiên, phía sau là mấy chiếc máy trộn bột cũ và một nhóm công nhân mặc đồng phục. Bên cạnh đó là tủ kính trưng bày những mẫu bao bì qua từng thời kỳ, từ hộp bánh thiếc đã ngả màu đến những túi bánh hiện đại có mã QR và hình minh họa bắt mắt.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây là một công ty vô cùng nghiêm túc.
Bên trong cũng khá nghiêm túc, cho đến khi người ta nhắc đến Giám đốc Phát triển Thương hiệu.
Thông tin Đức nhận được trong tuần đầu tiên chủ yếu đến từ những cuộc trò chuyện mà đồng nghiệp tưởng anh không nghe thấy, hoặc biết anh đang nghe nhưng vẫn cố tình nói đủ to để anh nghe được.
Giám đốc Phát triển Thương hiệu mới của Hương Việt là con trai út của vợ chồng nhà sáng lập, vừa được đưa từ nước ngoài về chưa đầy ba tháng. Theo lời đồn trong công ty, cậu từng học mỹ thuật, sau đó học thêm thiết kế thương hiệu và bao bì, sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng khả năng tự chăm sóc bản thân lại đáng lo đến mức bố mẹ sợ nếu tiếp tục để bên ngoài sẽ có ngày bị người ta lừa bán mất.
Cuối cùng, gia đình đành xách cậu về nước, đặt vào vị trí Giám đốc Phát triển Thương hiệu, một chức danh nghe đủ oai để không ai dám sai vặt, nhưng cũng đủ mơ hồ để gia đình có thể giữ cậu tránh xa những con số, hợp đồng và mọi quyết định có khả năng khiến công ty thua lỗ. Chiếc ghế ấy vẫn đủ quan trọng để cậu có một căn phòng riêng trên tầng lãnh đạo, được tham gia những cuộc họp cần có mặt ban giám đốc và ký vào một số giấy tờ nhất định, còn cụ thể cậu đang quản lý bộ phận nào, quyền hạn đến đâu thì dường như chẳng ai trong công ty thật sự nói rõ được.
Trên danh nghĩa, Thơm phụ trách định hướng hình ảnh, bao bì, sản phẩm mới và chiến lược thương hiệu. Trên thực tế, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là nếm bánh, chọn màu, góp ý thiết kế và xuất hiện mỗi khi bộ phận Marketing cần một gương mặt khiến khách hàng tự nguyện mở ví.
Tên thật của vị Giám đốc ấy là Võ Việt Phương.
Nhưng chẳng ai trong công ty gọi như vậy cả.
Ngày đầu được đưa lên tầng tám để trình hồ sơ, Đức đã đứng trước cánh cửa phòng Giám đốc mất vài giây vì bảng tên bên ngoài chỉ ghi độc hai chữ: SẾP THƠM.
Anh còn tưởng đó là cách gọi vui nội bộ của bộ phận hành chính.
Đến khi bước vào trong, Đức mới thấy giữa chiếc bàn làm việc rộng, trên nền gỗ óc chó bóng loáng, đặt một bảng tên bằng đồng có đúng hai dòng rất đơn giản.
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
THƠM
Đức nhìn bảng tên, rồi lại nhìn thư ký riêng đứng bên cạnh, không biết đây là biệt danh, nghệ danh hay một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân mà anh chưa được phổ biến.
Thư ký riêng có vẻ đã quá quen với phản ứng đó, chỉ mỉm cười bảo:
"Sếp đang ở bên R&D, anh qua đó giúp em nhé."
Câu nói ấy về sau trở thành khởi đầu cho rất nhiều bi kịch trong đời làm kế toán của Nguyễn Trọng Đức.
Khi anh tìm đến phòng họp của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, cửa không đóng hẳn. Bên trong có khoảng bảy người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, trước mặt bày sáu đĩa bánh quy thử nghiệm, hai cốc trà, ba chai nước lọc và một bảng khảo sát được in ngay ngắn. Ở vị trí chính giữa là một người mặc sơ mi màu vàng nhạt, tóc hơi rối, hai má phồng lên vì đang ăn, vừa nhai vừa chăm chú nghe nhân viên nghiên cứu sản phẩm hỏi cảm nhận về vị bơ mới.
"Thơm thấy thơm lắm!" cậu nói sau khi nuốt xuống, thành thật đến mức gần như vô dụng. "Nhưng mà hơi khô. Nếu ăn miếng thứ ba chắc phải uống nước đấy."
Trưởng phòng R&D lập tức ghi chép. Nhân viên Marketing ngồi bên cạnh cũng gật gù. Một người khác đổi chiếc cốc trà nguội hơn đặt gần tay cậu, còn tiện thể đẩy đĩa bánh vị mè sang một bên vì sợ cậu ăn nhầm mẫu đã đánh giá xong.
Không ai cảm thấy cảnh tượng này có gì bất thường.
Đức đứng ngoài cửa, ôm tập hồ sơ cần Giám đốc ký, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ rằng có lẽ chức danh trong hợp đồng của mình đã bị ghi nhầm.
Một nhân viên phát hiện ra anh trước, liền đứng dậy chào. Mọi người lần lượt quay lại. Người ngồi giữa cũng nhìn sang, trên môi còn dính một ít vụn bánh nhỏ.
"Anh là Kế toán trưởng mới à?"
Giọng cậu nhẹ tênh, cách nói tự nhiên như thể hai người đã được giới thiệu quen biết từ trước. Đức gật đầu, bước vào rồi đặt bộ hồ sơ lên khoảng trống trước mặt.
"Vâng. Tôi là Nguyễn Trọng Đức."
"Em là Thơm."
Đức nhìn cậu. Cậu nhìn lại, đôi mắt rất sáng, không có vẻ gì là bông đùa.
Sau lưng cậu, Trưởng phòng R&D hơi ho một tiếng rồi bổ sung:
"Tên thật của sếp là Võ Việt Phương."
"Nhưng mọi người thường gọi em là Thơm." Cậu nói, sau đó cúi xuống nhìn hồ sơ. "Anh cũng gọi thế nhé."
Anh mở tập tài liệu, chỉ rõ ba vị trí cần ký, sau đó đánh dấu trang cuối để bộ phận Hành chính đóng dấu xác nhận.
"Sếp ký giúp tôi ở đây, đây và trang cuối. Bộ phận Hành chính sẽ đóng dấu sau."
Thơm cầm bút lên, nhưng trước khi đặt đầu bút xuống lại lật qua vài tờ, đọc được chưa đầy nửa trang thì ngẩng lên.
"Cái này là cái gì vậy anh?"
"Đây là phụ lục điều chỉnh thời hạn thanh toán với nhà cung cấp bao bì, thuộc ngân sách phát triển thương hiệu nên cần chữ ký xác nhận của sếp."
Sếp Thơm chớp mắt.
Đức đã gặp kiểu ánh mắt đó không ít lần trong những buổi giải thích báo cáo tài chính cho người không chuyên. Nhưng thường người ta sẽ cố gắng gật đầu như thể đã hiểu, hoặc ít nhất cũng giả vờ suy nghĩ một chút. Sếp Thơm thì không. Cậu nhìn anh bằng vẻ trống rỗng rất thành thật, giống như một chiếc máy tính vừa nhận được định dạng tệp không hỗ trợ vậy.
Đức thay đổi cách nói.
"Phía nhà cung cấp muốn điều chỉnh thời gian thanh toán cho một số lô hàng sắp tới."
Sếp Thơm tiếp tục chớp mắt.
Thư ký riêng đứng bên cạnh nhanh chóng cứu nguy.
"Thưa sếp, đây là phụ lục bổ sung điều khoản công nợ, mục đích là nhằm thay đổi thời hạn thanh toán từ ba mươi sang bốn mươi lăm ngày, căn cứ theo thỏa thuận giữa hai bên trong biên bản làm việc tuần trước."
Ánh mắt Sếp Thơm càng trở nên trống rỗng hơn.
Đức nhìn thư ký. Thư ký nhìn lại anh, vẻ mặt bất lực của một người đã thử mọi thuật ngữ chuyên môn mình biết mà vẫn thất bại. Cuối cùng, Đức thở ra, kéo chiếc ghế trống ngồi xuống, lấy một cây bút rồi lật mặt sau của tờ giấy nháp.
Anh vẽ ba cái hộp.
"Đây là ba lô hàng bao bì."
Thơm cúi xuống nhìn rất chăm chú.
"Trước đây công ty mình nhận hàng xong thì ba mươi ngày sau trả tiền. Bây giờ công ty muốn đến bốn mươi lăm ngày mới trả. Tờ giấy này chỉ để xác nhận rằng bên bán đã đồng ý chờ thêm mười lăm ngày."
Sếp Thơm lập tức sáng mắt.
"À, giống như em đặt bánh hôm nay nhưng hẹn tuần sau mới trả tiền đúng không?"
"Về cơ bản là vậy."
"Thế thì em hiểu rồi."
Cậu ký tên rất nhanh, nét chữ tròn trịa hơn Đức tưởng, sau đó còn quay sang bảo thư ký:
"Lần sau mấy cái này cứ gọi anh Đức lên giải thích cho em nhé. Anh Đức nói dễ hiểu lắm."
Đức lập tức lên tiếng:
"Tôi là Kế toán trưởng, không phải nhân viên phụ trách hồ sơ cho Giám đốc."
Sếp Thơm rất ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
Ngày hôm sau vẫn gọi anh.
...
Lần đầu, điện thoại bàn trong phòng Kế toán reo lên lúc chín giờ mười lăm. Một nhân viên mới vừa nhấc máy đã quay sang.
"Anh Đức, tầng tám gọi anh."
Đức đang kiểm tra lại số dư đầu kỳ, nghe vậy còn tưởng có việc gấp. Anh cầm sổ bước lên, vào đến nơi mới thấy Sếp Thơm đang ngồi trước một xấp giấy, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn như học sinh đang chờ giáo viên chữa bài.
"Anh Đức ơi, cái này ký ở đâu?"
Đức chỉ vào ba mảnh giấy nhớ màu đỏ đã được thư ký dán sẵn.
"Những chỗ này."
"Em thấy rồi."
"Vậy sếp gọi tôi lên làm gì?"
"Em muốn hỏi lại anh cho chắc."
Đức đứng im vài giây, sau đó quay người đi xuống.
Lần thứ hai là mười một giờ.
"Anh Đức ơi, VAT là cái gì?"
Lần thứ ba là hai giờ chiều.
"Anh Đức ơi, tại sao hóa đơn này có hai số tiền?"
Lần thứ tư là bốn giờ kém mười.
"Anh Đức ơi, em tải file về rồi mà nó biến mất."
Đức nhìn màn hình máy tính của cậu, mở thư mục Downloads rồi chỉ vào file nằm đầu tiên.
"Nó không biến mất."
"Thế nó đi đâu?"
"Nó ở đây."
"À."
Sếp Thơm cười rất vui, giống như vừa tìm lại được một món đồ thất lạc nhiều năm chứ không phải một file PDF mới tải xuống cách đó chưa đầy hai phút.
Ban đầu chỉ là một hai lần trong ngày. Sau đó, mọi chuyện dần vượt khỏi phạm vi chuyên môn.
"Anh Đức ơi, máy in không chịu in."
"Anh Đức ơi, điện thoại em đâu rồi?"
"Anh Đức ơi, em quên mang thẻ ăn xuống căn tin mất."
"Anh Đức ơi, mọi người bảo em phải uống thuốc sau khi ăn, nhưng em vừa ăn hai cái bánh quy thì có tính là ăn chưa?"
Nguyễn Trọng Đức không hiểu tại sao trên bản mô tả công việc của mình ghi rõ quản lý báo cáo tài chính, kiểm soát ngân sách, phụ trách thuế và làm việc với kiểm toán; thế nhưng khối lượng công việc thực tế lại đang chậm rãi chuyển sang làm thư ký riêng kiêm bảo mẫu cho một vị Giám đốc trưởng thành về mặt pháp lý nhưng gần như không có năng lực sinh tồn trong môi trường văn phòng.
...
Đến tuần thứ ba, anh bắt đầu thống kê.
Trong tổng số hai mươi sáu lần được gọi lên tầng tám, chỉ có mười một lần liên quan trực tiếp đến tài chính. Sáu lần liên quan đến giấy tờ nhưng lẽ ra thư ký riêng có thể xử lý. Chín lần còn lại hoàn toàn không có trong bất kỳ phạm vi công việc hợp lý nào của một Kế toán trưởng.
Trong đó có hai lần tìm điện thoại, một lần mở file nén, một lần hướng dẫn kết nối máy tính với máy chiếu, một lần kiểm tra xem bánh để qua đêm có còn ăn được không, một lần giải thích vì sao không nên dùng mật khẩu "thom123" cho tất cả tài khoản, và ba lần nhắc Sếp Thơm xuống căn tin ăn trưa.
Đức từng nghiêm túc cân nhắc việc gửi email cho HR yêu cầu điều chỉnh lại mô tả công việc.
Anh chưa kịp làm thì HR đã chủ động gửi anh một hộp bánh quy hạnh nhân cùng lời nhắn: Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với sếp ạ.
Điều khiến Đức khó chịu hơn cả là toàn bộ công ty đều tiếp tay cho chuyện đó.
Phòng IT sẵn sàng chạy lên chỉ để kết nối lại tai nghe Bluetooth cho sếp. HR luôn chuẩn bị sẵn áo khoác mỏng trong tủ vì sếp hay quên xem dự báo thời tiết. Bác bảo vệ biết giờ nào sếp đến nên sẽ giữ sẵn một chỗ đỗ xe gần cửa. Cô lao công mỗi chiều đều đặt lên bàn cậu một hộp trái cây đã gọt vỏ. Căn tin nấu món gì cay cũng để riêng một phần không ớt. Bộ phận R&D làm sản phẩm mới thì việc đầu tiên là mang lên cho Sếp Thơm nếm thử, còn Marketing nhìn biểu cảm của cậu để đoán xem sản phẩm có đủ hấp dẫn hay không.
Có lần, Đức xuống nhà máy kiểm kê hàng tồn, vừa bước vào khu nghỉ đã thấy công nhân chuyền đóng gói đang chia nhau một thùng bánh mới. Chị tổ trưởng thấy anh liền đưa cho một gói.
"Bánh vị này sắp ra mắt đấy anh. Thử xem."
Đức nhận lấy, nhìn bao bì màu cam nhạt.
"Đã duyệt rồi à?"
"Sếp Thơm ăn một lượt hết tận bốn cái đấy."
Cách chị nói khiến Đức có cảm giác đây là một chỉ số kỹ thuật đã được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm.
"Bốn cái thì sao?"
"Bình thường loại nào không ngon sếp chỉ ăn có nửa cái thôi."
"Và đó là tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của công ty mình?"
"Anh đừng đùa, chuẩn lắm đấy! Chỉ cần sếp ăn ngon miệng là y như rằng bán đắt như tôm tươi ngay."
Người bên cạnh cười, nói thêm:
"Bọn em gọi đấy là tiêu chuẩn ISO Thơm."
Đức không biết phải đáp thế nào.
Anh từng cho rằng đây chỉ là kiểu nuông chiều con trai chủ tịch thường thấy ở mấy doanh nghiệp gia đình, nơi một người không có chuyên môn vẫn được đặt vào vị trí cao nhất rồi để toàn bộ nhân viên xung quanh xúm vào dọn dẹp hậu quả. Anh đã làm ở đủ nhiều công ty để hiểu những câu chuyện như thế thường kết thúc bằng những khoản đầu tư thiếu tính toán, những hợp đồng ký theo cảm tính hoặc những phòng ban bị thay máu chỉ vì một ý tưởng bất chợt của người thừa kế.
Nhưng sau một thời gian, Đức nhận ra không hoàn toàn như vậy.
Sếp Thơm quả thật không hiểu Excel, không biết ROI, thường xuyên nhầm file PDF với ảnh chụp màn hình và có thể nhìn một bảng báo cáo tài chính suốt năm phút mà không biết nên bắt đầu đọc từ đâu. Nhưng chỉ cần đặt trước mặt cậu ba bản thiết kế bao bì, cậu gần như luôn chọn đúng phương án cuối cùng sẽ được khách hàng yêu thích nhất.
Một lần, phòng Marketing trình ba mẫu thiết kế cho dòng bánh quy trái cây mới. Hai mẫu đầu đều sáng sủa, hiện đại, sử dụng hình ảnh chụp sản phẩm sắc nét và màu sắc nổi bật. Mẫu thứ ba dịu hơn, phần minh họa được vẽ tay, tên sản phẩm nhỏ hơn và không có quá nhiều thông tin gây nhiễu ở mặt trước.
Đức có mặt trong cuộc họp vì liên quan đến ngân sách in ấn. Theo đánh giá của anh, mẫu đầu tiên hợp lý nhất, vừa dễ nhận diện vừa tiết kiệm chi phí.
Sếp Thơm nhìn cả ba trong chưa đầy một phút rồi chọn mẫu thứ ba.
"Vì sao?" Trưởng phòng Marketing hỏi.
"Vì Thơm nghĩ bánh này không nên trông giống đồ ăn cho trẻ con quá." Thơm nghiêng đầu, đặt hai mẫu đầu sang một bên. "Vị nó thanh, hơi chua, người lớn ăn cũng rất hợp. Nếu dùng màu đậm quá thì người ta sẽ tưởng là ngọt lắm. Với cả hình quả đào này bóng quá, nhìn giống như mấy hình thường in trên chai nước rửa tay ấy."
Cả phòng im lặng. Nhân viên thiết kế cúi xuống nhìn lại, sau đó gật gù ra vẻ là đã hiểu.
Hai tuần sau, mẫu thử được đưa ra khảo sát. Phương án Sếp Thơm chọn đứng đầu ở gần như mọi nhóm tuổi.
Cậu nhìn màu sắc rất nhạy, biết chính xác font chữ nào khiến sản phẩm truyền tải được đúng ý đồ sản xuất, hình minh họa nào khiến người ta thấy ngon miệng và lớp giấy bóng đến mức nào thì vừa đủ đẹp mà không tạo cảm giác rẻ tiền. Có những thứ người khác cần làm báo cáo dài mười trang để chứng minh, Thơm chỉ cần nhìn một lúc rồi nói rằng "cái này trông không muốn ăn", cuối cùng kết quả nghiên cứu lại cho thấy cậu đúng.
Cậu cũng nhớ gần như mọi người trong công ty.
Một buổi chiều, Đức đang từ tầng tám đi xuống thì gặp cô lao công đẩy xe dụng cụ. Sếp Thơm đi bên cạnh anh bỗng dừng lại, cúi xuống hỏi đầu gối cô còn đau không. Cô cười bảo đỡ rồi, Thơm vẫn dặn trời sắp mưa, tối về nhớ chườm ấm. Hôm sau, trên bàn cô có một túi miếng dán giảm đau, không ai biết ai đặt.
Ở nhà máy, Thơm biết con chị nhân viên kho vừa nhập học lớp Một, còn nhớ bé thích bánh vị dâu. Cậu biết mẹ một cậu thiết kế mới vừa phẫu thuật, nên trong cuộc họp còn chủ động hỏi có cần cho làm việc ở nhà vài hôm không. Cậu biết những công nhân ca đêm thường không được ăn bánh thử vì R&D chỉ gửi sản phẩm xuống ban ngày, thế là lần sau nhất định bảo thư ký để lại một thùng riêng.
Thơm không giỏi điều hành công ty theo cách Đức hiểu.
Nhưng cậu khiến người khác muốn ở lại công ty ấy.
Đức nhận ra điều đó vào một buổi trưa rất bình thường, khi anh ngồi trong căn tin và nghe hai nhân viên trẻ nói chuyện ở bàn sau. Một người vừa nhận được lời offer từ công ty khác với mức lương cao hơn, nhưng vẫn đang do dự. Người kia hỏi vì sao không đi, cô gái im lặng một lúc rồi nói rằng ở đây mọi người đối xử với nhau tử tế, Sếp Thơm còn nhớ cả chuyện bố cô đang nằm viện, đi nơi khác chưa chắc có ai quan tâm được như vậy.
Nghe đến đó, Đức bỗng nhớ ra sáng hôm ấy trên bàn mình có một túi cà phê mới.
Anh đã hỏi nhân viên trong phòng nhưng không ai nhận. Đến chiều, thư ký riêng mới vô tình nói rằng Sếp Thơm nghe anh hay phải làm muộn nên bảo người mua.
Đức không uống loại cà phê đó. Quá ngọt.
Nhưng anh vẫn để túi cà phê trong ngăn bàn, không đem cho ai.
...
Từ lúc nào cách xưng hô giữa hai người thay đổi, Đức cũng không nhớ rõ.
Có thể là vào một chiều Sếp Thơm mang laptop xuống tận phòng Kế toán, ôm máy đứng trước bàn anh, vẻ mặt nghiêm trọng như vừa phát hiện một sai phạm tài chính lớn.
"Anh Đức ơi."
Đức không ngẩng lên.
"Lại chuyện gì?"
"File của em không mở được."
"Đưa tôi xem."
Thơm đặt máy xuống. Đức kiểm tra rồi phát hiện file bị lỗi định dạng, xử lý chưa đầy hai phút là xong. Khi đẩy máy trở lại, anh thuận miệng nói:
"Đưa anh xem từ đầu có phải nhanh hơn không."
Cả phòng Kế toán đột nhiên yên tĩnh.
Đức khựng lại. Sếp Thơm thì không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cười rất tươi.
"Em biết mà, anh Đức giỏi nhất."
Đức nhìn cậu, rồi cúi xuống màn hình.
Từ hôm đó, anh bắt đầu xưng "anh" lúc nào không hay. Vẫn gọi người kia là Sếp. Vẫn giữ giọng điệu khô khan, thậm chí đôi lúc còn nghiêm khắc hơn trước. Nhưng khoảng cách lạnh lẽo ban đầu đã mất đi một chút, giống như một đường kẻ thẳng bị ai đó vô tình tẩy mờ, đến khi nhận ra thì không còn rõ ràng như cũ nữa.
"Sếp."
"Dạ?"
"Lần sau đừng ký khi chưa đọc kỹ nữa."
"Nhưng em đọc không hiểu ấy."
"Thì gọi anh."
Đức nói xong mới nhận ra mình vừa tự đào một cái hố rất sâu. Còn cầm sẵn băng khánh thành, vẫy tay mời sếp đến cắt nữa.
Sếp Thơm sáng mắt.
"Thật à?"
"Chỉ khi nào liên quan đến tài chính thôi."
"Vâng."
Ngày hôm sau cậu vẫn gọi anh vì máy tính không kết nối được với máy chiếu.
Đức lên đến nơi, nhìn dây HDMI nằm ngay bên cạnh laptop, sau đó nhìn Sếp Thơm.
"Cái này liên quan đến tài chính chỗ nào?"
Thơm suy nghĩ rất lâu.
"Nếu không chiếu được thì cuộc họp Marketing bị chậm, chậm thì ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng công việc thì ảnh hưởng doanh thu."
Đức không nói được gì. Sếp Thơm mỉm cười, rất hài lòng với lập luận của mình.
...
Bước ngoặt đến vào đầu quý ba, khi bộ phận Marketing đề xuất tổ chức một buổi livestream lớn để ra mắt dòng bánh quy trái cây mới.
Trước đó, vài đoạn video quay Sếp Thơm ăn thử sản phẩm vô tình được đăng lên mạng đã nhận được lượng tương tác cao hơn tất cả chiến dịch quảng cáo trả phí trong tháng cộng lại. Trong video đầu tiên, Thơm đang thử bánh vị dâu, cắn một miếng xong nghiêm túc nhíu mày, bảo rằng lúc đầu hơi chua nhưng nhai thêm một lúc, phần nhân vỡ ra sẽ thấy rất thơm. Video thứ hai quay cảnh cậu lén lấy thêm bánh đào sau khi buổi đánh giá kết thúc. Video thứ ba chỉ dài mười giây, trong đó Sếp Thơm đang ăn, phát hiện máy quay rồi cười ngượng.
Không ai giải thích được vì sao video ấy đạt gần ba trăm ngàn lượt xem. Phần bình luận cũng không hoàn toàn tập trung vào sản phẩm như bộ phận Marketing mong muốn.
Ai cho em bé này làm sếp vậy?
Đưa nước cho ẻm đi, ăn bánh xong khô quá kìa.
Không cần quảng cáo gì nhiều lời đâu, cứ cho ẻm ngồi ăn ngoan là tôi mua thôi.
Xin công ty xác nhận mỗi ngày có cho sếp ăn cơm đủ ba bữa không.
Marketing sau hai ngày phân tích dữ liệu đã đi đến một kết luận rất khoa học: Khách hàng thích nhìn Sếp Thơm ăn.
Họ quyết định mời một host chuyên nghiệp dẫn dắt chương trình, còn Sếp Thơm chỉ cần ngồi bên cạnh nếm thử sản phẩm, trò chuyện và cười xinh là được. Đây là nhiệm vụ mà toàn bộ công ty đều đồng lòng thống nhất rằng cậu có đủ năng lực đảm nhận.
Buổi livestream được lên lịch vào đúng ngày Hương Việt phải hoàn tất bộ hồ sơ điều chỉnh ngân sách quý và ký lại hợp đồng phân phối dòng bánh quy trái cây mới với một đối tác lớn ở miền Trung. Mọi việc vốn đã rối, lại càng rối hơn khi Đức phát hiện một khoản chi Marketing bị kê sai, vài hóa đơn chưa đủ chứng từ, phần phụ lục của hợp đồng có thay đổi về mức chiết khấu, còn chữ ký xác nhận của Giám đốc Phát triển Thương hiệu vẫn thiếu ở ba nơi.
Thơm không phải người đại diện công ty đứng tên ký kết hợp đồng. Nhưng vì phụ lục lần này liên quan trực tiếp đến dòng sản phẩm mới, ngân sách quảng bá và chính sách hình ảnh tại các điểm phân phối, hồ sơ vẫn cần chữ ký xác nhận của cậu trước khi được chuyển lên Tổng giám đốc phê duyệt chính thức.
Anh dành cả buổi sáng chạy giữa phòng Kế toán và tầng tám, vừa chỉnh hồ sơ vừa tìm Sếp Thơm. Trong khi người cần ký hồ sơ thì đang bị kéo đi thử áo, trang điểm, tập kịch bản và nếm bánh trước giờ lên sóng.
Lúc chín giờ, Sếp Thơm ở phòng họp Marketing.
Mười giờ, cậu xuống studio tạm dựng ở tầng ba.
Mười một giờ, cậu biến mất.
Đức gọi điện không nghe, hỏi thư ký cũng không biết. Cuối cùng, anh tìm thấy Sếp Thơm trong phòng R&D, đang ngồi trước ba đĩa bánh, nghiêm túc tranh luận xem bánh vị cam có nên giảm độ ngọt hay không.
"Sếp."
Thơm quay lại.
"Anh Đức."
"Hồ sơ đang chờ sếp ký đấy."
"Em biết rồi, lát nữa em lên nhé."
"Một tiếng trước sếp cũng nói thế."
"Nhưng bánh cam có vấn đề mà."
"Bánh cam không làm hợp đồng tự ký được."
Thơm chớp mắt, nhận ra giọng Đức không vui thì ngoan ngoãn đặt bánh xuống.
"Em lên ngay đây."
Nhưng chưa kịp đi, nhân viên trang điểm đã chạy vào kéo cậu sang thử ánh sáng.
Đến đầu giờ chiều, Đức kiểm tra lại hồ sơ và phát hiện phần điều chỉnh mức chiết khấu đã bị nhập sai một con số. Anh quay lại tìm Sếp Thơm lần nữa, lần này cậu đang ngồi trước gương, cổ áo được chỉnh ngay ngắn, tóc được tạo kiểu mềm mại hơn bình thường. Trên bàn là kịch bản livestream, ba gói bánh mở sẵn và một cốc nước có ống hút.
"Sếp, anh cần nói chuyện một chút."
"Anh Đức đợi Thơm năm phút nhé."
"Không đợi được."
Giọng Đức cứng đến mức cả phòng im lặng. Nhân viên trang điểm đang cầm cọ cũng dừng tay. Thơm nhìn anh vài giây, sau đó khẽ bảo mọi người ra ngoài trước.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và âm thanh thử mic vọng từ studio bên cạnh.
Đức đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Khoản chi Marketing bị kê sai. Ba hóa đơn chưa gom đủ chứng từ. Phần chiết khấu trong hợp đồng cũng nhập sai nốt. Sếp còn thiếu chữ ký ở đây, đây và đây."
Thơm cúi xuống nhìn.
"Em xin lỗi."
"Đây là công ty, không phải trường quay."
Câu nói bật ra nhanh hơn Đức kịp phản ứng lại. Anh biết mình đang tức không chỉ vì hồ sơ, mà còn vì đã chạy lên chạy xuống suốt mấy tiếng đồng hồ, vì mọi người đều xem chuyện anh tìm Sếp Thơm là hiển nhiên, vì người trước mặt có thể tươi cười trước máy quay trong khi anh phải sắp xếp lại hàng loạt con số phía sau. Những bực bội tích tụ suốt nhiều tuần cuối cùng tìm được khe hở để tràn ra.
"Có những giấy tờ sếp không thể chỉ ký vì người khác bảo ký được. Sếp cũng không thể mỗi lần không hiểu gì là lại gọi anh lên giải thích thay. Dù con số do ai nhập, một khi sếp đã đặt chữ ký xác nhận vào đó thì sếp cũng phải biết mình đang đồng ý với điều gì."
"Nếu hồ sơ có vấn đề, sếp có biết chữ ký của mình đồng nghĩa với trách nhiệm gì không?"
Thơm im lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi Đức vào công ty, cậu không cười xòa, cũng không lập tức nhận lỗi rồi tìm cách làm bầu không khí dịu đi. Cậu chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt nhìn xuống tập hồ sơ.
Một lúc sau, Thơm khẽ hỏi:
"Có phải anh cũng thấy Thơm không nên ngồi ở vị trí này không?"
Đức khựng lại.
Ngoài cửa, ai đó đang thử nhạc cho buổi livestream, một đoạn giai điệu vui vẻ vang lên rồi tắt. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, Sếp Thơm mặc chiếc sơ mi mới được chọn cho buổi phát sóng, cổ tay áo gấp ngay ngắn, tóc được chỉnh cầu kỳ, nhưng dáng ngồi lại khiến cả người nhỏ bé đi một cách kỳ lạ.
"Bố mẹ em nghĩ em ở nước ngoài sẽ bị người ta lừa." Cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Anh chị em trong nhà đều có công việc riêng, nên họ bảo em về công ty ngồi cho đỡ chạy lung tung. Mọi người ở đây cũng tốt với em, ai cũng bảo em không cần lo gì cả, không hiểu thì cứ ký chỗ được đánh dấu là được."
Thơm cúi xuống nhìn những tờ giấy trước mặt.
"Em biết mình không giỏi mấy thứ này. Có lúc em đọc rất lâu mà vẫn không hiểu người ta đang nói gì. Em hỏi nhiều quá chắc anh Đức thấy phiền lắm nhỉ."
Đức không trả lời ngay.
Anh chợt nhớ đến tất cả những lần cậu đứng trước bàn anh với chiếc laptop ôm trong tay, tất cả những câu "Anh Đức ơi" vang lên qua điện thoại nội bộ, tất cả những bộ hồ sơ được đánh dấu sẵn để cậu chỉ cần ký mà không cần hiểu bất cứ điều gì. Mọi người quá thương nên luôn làm hộ, gia đình quá lo nên đặt cậu vào một vị trí an toàn, còn bản thân cậu cũng dần quen với việc được bảo rằng chỉ cần ngồi ngoan một chỗ là đủ.
Không ai cố tình xem thường Thơm.
Nhưng khi tất cả đều vội vàng làm thay, cuối cùng chính cậu cũng tin rằng mình không làm được.
Đức kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống.
"Anh không nói sếp không nên ngồi ở đây."
Thơm ngẩng lên.
"Anh nói sếp không nên ký thứ mình chưa hiểu rõ."
"Nhưng em đọc không hiểu mà."
"Không hiểu thì học dần là được."
Cậu im lặng.
Đức mở bộ hồ sơ, lấy bút khoanh vào phần điều chỉnh ngân sách.
"Sếp nhìn vào đây này."
Thơm hơi cúi người lại gần.
"Phần này là số tiền Marketing xin thêm cho buổi livestream và chiến dịch ra mắt sản phẩm. Đây là số đã được duyệt ban đầu. Đây là số phát sinh. Cộng hai khoản này lại phải bằng tổng ở cuối bảng."
Anh nói chậm hơn bình thường, bỏ hết những thuật ngữ không cần thiết, dùng bút nối từng dòng số với nhau. Khi Thơm hỏi tại sao chi phí thuê studio lại nằm ở mục sản xuất nội dung mà không phải sự kiện, Đức giải thích. Khi cậu nhầm phần doanh thu dự kiến với lợi nhuận, anh sửa lại. Khi ánh mắt cậu bắt đầu mơ hồ, Đức lấy ngay những gói bánh trên bàn làm ví dụ.
"Bán một gói được hai mươi nghìn không có nghĩa công ty lời hai mươi nghìn. Trừ nguyên liệu, bao bì, vận chuyển, chiết khấu cho đại lý và quảng cáo thì phần còn lại mới là lợi nhuận."
Thơm gật gù.
"Giống như em được hai mươi nghìn nhưng phải mua bánh mười nghìn, mua túi hai nghìn, trả tiền ship ba nghìn, cuối cùng em chỉ còn năm nghìn đúng không?"
"Đúng rồi."
"Vậy ROI là xem năm nghìn này có đáng với số tiền em bỏ ra không à?"
Đức nhìn cậu.
"Gần đúng."
"Em hiểu rồi."
Lần này ánh mắt Thơm sáng lên không phải vì cuối cùng cũng biết chỗ cần ký, mà vì chính cậu vừa hiểu được một khái niệm trước giờ luôn cảm thấy xa lạ. Đức tiếp tục giải thích từng phần, chậm rãi nhưng không dỗ dành, đơn giản nhưng không hạ thấp. Khi Thơm hiểu sai, anh ôn tồn sửa lại cho đúng. Khi cậu hỏi lại, anh cẩn thận giảng giải thêm một lần nữa. Cuối cùng, anh đẩy bộ hồ sơ sang phía Thơm.
"Bây giờ sếp nói lại cho anh nghe. Công ty đang điều chỉnh cái gì?"
Thơm mất khá lâu để suy nghĩ và chuẩn bị câu từ.
Cậu vừa nhìn giấy vừa nói, có chỗ còn lúng túng, đôi lúc phải quay lại hỏi Đức một câu để chắc chắn. Nhưng cậu làm được. Không hoàn toàn trôi chảy, cũng chưa đủ để tự đọc một bộ hợp đồng phức tạp, nhưng đủ để hiểu mình đang ký vào đâu và vì sao.
Khi giải thích đến phần chiết khấu cho đối tác, Thơm còn tự phát hiện một con số không khớp.
"Anh Đức, chỗ này nếu tăng lên mười hai phần trăm thì tổng tiền phải khác chứ?"
Đức cúi xuống kiểm tra.
Thơm nói đúng. Một nhân viên đã sửa tỷ lệ nhưng quên cập nhật tổng giá trị hợp đồng. Đức im lặng vài giây rồi lấy bút đánh dấu.
"Đúng. Phải sửa lại."
Thơm nhìn anh, rất dè dặt hỏi:
"Em tìm ra thật à?"
"Ừ. Thơm giỏi lắm."
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu, không phải nụ cười rạng rỡ thường dành cho mọi người, mà là sự vui mừng có phần ngượng ngùng của một đứa trẻ vừa tự giải được bài toán mình vẫn nghĩ không thể nào làm được.
Đức nhìn nụ cười ấy, cảm giác bực bội ban nãy đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cảm giác mềm mại chậm rãi cọ qua lồng ngực.
Anh chỉ vào dòng tiếp theo.
"Em nhìn đây."
Cả hai cùng khựng lại.
Đó là lần đầu tiên Đức gọi Thơm bằng "em" mà không có chữ "Sếp" đứng giữa.
Thơm quay sang nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy rất gần, gần đến mức Đức có thể thấy rõ lớp phấn mỏng trên sống mũi cậu và một sợi tóc chưa được vuốt gọn bên thái dương.
Đức định sửa lời, nhưng Thơm đã cúi xuống trang giấy, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Dạ."
Chỉ một tiếng ấy thôi, tự nhiên đến mức như thể chẳng có gì thay đổi.
Đức cũng không nhắc lại.
...
Buổi livestream bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Studio tạm được dựng ở tầng ba, phía sau là một mảng tường màu kem trang trí bằng hình minh họa trái cây, trên bàn bày đầy những hộp bánh mới. Host là một cô gái trẻ nói chuyện linh hoạt, đủ sức cầm nhịp chương trình và xử lý những lúc Sếp Thơm quên mất mình đang lên sóng.
Đức đứng phía sau máy quay, tay vẫn cầm tập hồ sơ vừa hoàn tất, vốn chỉ định chờ lấy thêm một chữ ký nữa rồi quay về phòng Kế toán. Nhưng chương trình vừa bắt đầu, anh lại không thể nào dời bước được.
Sếp Thơm không cần thuộc làu làu kịch bản.
Cậu chỉ ngồi trước bàn đầy bánh, vừa ăn vừa miêu tả thật lòng rằng vị dâu đã được điều chỉnh cho bớt chua một tí, bánh cam rất hợp uống cùng trà, còn vị đào ngon đến mức cậu lại lén giấu hai gói xuống dưới bàn.
Host phát hiện, bật cười hỏi:
"Sếp giấu bánh của công ty mình luôn à?"
Thơm ôm hai gói bánh vào lòng.
"Em mang về ăn sáng ạ."
"Nhưng đây là hàng mẫu mà sếp ơi."
"Thì em xin mà. Cho em nhé!"
Phần bình luận chạy nhanh đến mức gần như không đọc kịp.
Cho sếp đi, ai lại giành đồ ăn của em bé.
Nhân viên Hương Việt xác nhận sếp có được ăn sáng đầy đủ không đấy?
Ẻm ăn ngon quá, chốt cho tôi năm hộp.
Chị host không cho thì để tôi cho em!!!
Đừng quay bánh nữa, quay cận mặt sếp đi.
Khi Thơm ăn miếng bánh thứ ba, Đức nhìn thấy cậu theo thói quen đưa tay tìm cốc nước nhưng mắt vẫn nhìn host. Không hiểu sao anh đã bước lên trước khi kịp suy nghĩ, cầm cốc đặt gần tay cậu hơn.
Thơm quay sang, bắt gặp anh đứng ngoài khung hình thì nghiêng đầu cười thật xinh.
Một nụ cười rất nhanh, rất tự nhiên, nhưng máy quay vẫn bắt được một đoạn nhỏ.
Phần bình luận lập tức nổ tung.
Ai vừa đưa nước vậy?
Ủa sếp cười với ai xinh thế?
Cho người kia vào khung hình đi.
Trong vòng 3 phút, tôi cần tất cả thông tin của người nọ!
Đức lùi lại ngay, quyết định từ đó đến hết buổi sẽ đứng xa ít nhất ba mét.
...
Buổi livestream thành công ngoài dự kiến. Lượng đơn đặt hàng vượt mục tiêu chỉ sau bốn mươi phút, mẫu bánh vị đào thậm chí còn bán hết trước khi chương trình kết thúc. Phòng Marketing ôm nhau ăn mừng, nhân viên R&D lập tức nhắn xuống nhà máy kiểm tra kế hoạch sản xuất, còn Sếp Thơm sau hơn hai tiếng ngồi dưới ánh đèn vẫn kiên nhẫn cảm ơn từng người.
Đức đứng phía sau, nhìn cậu cúi đầu cảm ơn nhân viên kỹ thuật, đưa phần bánh còn lại cho mấy bạn thực tập sinh rồi nhắc mọi người ai chưa ăn tối thì xuống căn tin lấy đồ. Đến cuối cùng, chính cậu lại là người chưa ăn gì ngoài bánh.
Lần đầu tiên, Đức thấy chuyện cả công ty cưng chiều Sếp Thơm cũng không hoàn toàn vô lý.
Người như cậu có một khả năng rất kỳ lạ. Chỉ cần ngồi yên ở đó, ăn một miếng bánh, cười với ai đó hoặc nhớ một chuyện rất nhỏ về họ, cậu đã khiến người ta tự nguyện muốn chăm sóc mình thêm một chút.
Đức từng nghĩ cả công ty đang cùng nhau nuông chiều một người không có năng lực.
Bây giờ anh chợt thấy, có lẽ họ chỉ đang cùng nhau chăm một bông hoa. Cách ví von ấy nghe không giống Nguyễn Trọng Đức chút nào, nên anh lập tức gạt nó đi, nhưng kỳ lạ là không tìm được cách gọi nào thích hợp hơn.
...
Sau buổi phát sóng, Thơm mệt đến mức ngủ gục trên sofa trong phòng làm việc. Trên bàn là bảng tên Giám đốc chỉ ghi độc một cái tên Thơm, bên cạnh là ba gói bánh đã bóc dở và bộ hồ sơ được cậu tự đánh dấu bằng giấy nhớ đủ màu.
Đức bước vào để lấy chữ ký cuối cùng.
Ánh đèn trong phòng chỉ bật một nửa. Thơm nằm nghiêng trên sofa, một tay vẫn nắm lỏng cây bút, tóc đã mất nếp sau cả buổi dài. Đức đứng nhìn vài giây, sau đó đặt tập giấy xuống thật nhẹ.
Có lẽ âm thanh vẫn làm cậu tỉnh. Thơm mở mắt, ngồi dậy rồi dụi nhẹ khóe mắt.
"Xong rồi à anh?"
"Xong rồi."
"Em còn phải ký không?"
"Còn một chỗ."
Thơm nhận hồ sơ, nhưng trước khi ký lại lật từ đầu, nhìn những phần đã được đánh dấu. Đức không hối thúc. Một lúc sau, cậu tự nói:
"Đây là phần xác nhận mức chiết khấu sau khi đã sửa lại tổng tiền, đúng không?"
"Đúng."
"Và nếu ký thì bên mình đồng ý áp dụng từ đợt giao hàng tháng sau."
"Ừ."
Thơm ký tên, sau đó ngẩng lên hỏi:
"Em làm đúng chưa?"
Đức kiểm tra từng trang, cuối cùng khẽ đáp:
"Đúng rồi."
Thơm cười rất nhẹ, không rạng rỡ như lúc trước ống kính, chỉ là một nụ cười mệt mỏi nhưng yên tâm.
"Em biết mà." Cậu nói. "Chỉ cần anh Đức giải thích là em hiểu được ngay."
Đức vốn định sửa rằng cậu không nên phụ thuộc vào anh như vậy. Anh định bảo lần sau phải tự đọc trước, định nhắc rằng anh không thể lúc nào cũng chạy lên tầng tám mỗi khi có vấn đề được.
Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra. Anh chỉ thu gọn đống giấy tờ, nhìn chiếc áo khoác vẫn nằm trên lưng ghế.
"Sếp."
"Dạ?"
"Mặc áo khoác vào đi."
"Nhưng mà em không lạnh í."
"Bên ngoài đang mưa đấy."
Thơm ngoan ngoãn đứng dậy, khoác áo lên người. Cậu tìm điện thoại một lúc mới phát hiện nó nằm dưới gối sofa, sau đó đi theo Đức ra ngoài.
Tòa nhà đã gần như tắt hết đèn. Hai người bước vào thang máy, hành lang yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Thơm vẫn nói không ngừng về vị bánh mới, về việc fan gọi mình là em bé, về số đơn hàng vừa bán được và chuyện ngày mai muốn học cách tự tìm file đã tải xuống.
"Anh Đức dạy em nhé."
"Thư mục Downloads vẫn luôn nằm đúng một chỗ chưa bao giờ đổi thay."
"Nhưng nó có nhiều file quá."
"Thì sắp xếp lại cho gọn."
"Anh Đức dạy em sắp xếp luôn nhé."
Đức nhìn con số tầng đang giảm dần trên màn hình.
"Sếp đang biến Kế toán trưởng thành nhân viên IT đấy."
"Nhưng anh giải thích dễ hiểu hơn IT nhiều lắm lắm luôn."
"Long bên phòng IT nghe được chắc là buồn đến khóc ngất mất."
"Thơm khen mỗi anh Đức thôi, đừng cho Long biết nhé!"
Cửa thang máy mở ra tầng hầm. Thơm bước ra trước, đi được vài bước lại quay lại chờ anh. Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống gương mặt cậu, làm nụ cười nhỏ kia trông sáng bừng hơn bình thường.
Đức không biết mình bắt đầu mềm lòng từ bao giờ.
Có thể là lúc Sếp Thơm cúi đầu cảm ơn cô lao công, lúc cậu nhớ tên một nhân viên mới, lúc cậu thật sự ngồi yên học cách đọc hợp đồng, hoặc lúc cậu vừa ăn bánh vừa cười ngây ngô đến mức hàng nghìn người xa lạ cũng muốn chiều theo.
Cũng có thể sớm hơn, từ lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn ba cái hộp Đức vẽ trên giấy nháp rồi sáng mắt lên như thể anh vừa chỉ cho cậu một cánh cửa vốn luôn đóng kín.
Anh chỉ biết ban đầu mình vào Hương Việt để quản lý tài chính.
Không hiểu từ khi nào, công việc của anh lại có thêm việc nhắc sếp Thơm ký giấy, mang điện thoại, uống nước, ăn cơm đúng giờ, mặc áo khoác khi trời mưa và đừng tin tất cả những đường link người lạ gửi đến. Cho dù có bảo là trúng iphone 17 Pro Max cũng không được tin.
Tất cả đều không có trong bản mô tả công việc. Cũng không có phụ cấp.
...
Trước khi lên xe, Thơm quay lại.
"Anh Đức."
"Gì?"
"Ngày mai anh nhớ dạy em tìm file nhé."
"Anh nhớ rồi."
"Với cả..."
Thơm ngập ngừng, sau đó cười.
"Cảm ơn anh vì hôm nay đã không nghĩ rằng em vô dụng."
Đức nhìn cậu một lúc.
"Anh chưa từng nói sếp vô dụng."
"Nhưng lúc đầu anh nghĩ thế còn gì."
"..."
"Em biết mà."
Đức không phủ nhận. Anh chỉ mở cửa xe giúp cậu, đợi Thơm ngồi vào rồi mới nói:
"Sếp không vô dụng. Sếp chỉ còn quá nhiều thứ chưa biết thôi."
Thơm bật cười.
"Nghe cũng không khá hơn là bao ấy anh."
"Có sao đâu. Biết mình còn thiếu chỗ nào thì học thôi."
"Anh Đức dạy em à?"
Đức đóng cửa xe lại, nhìn người đang ngồi bên trong.
"Ừ."
Câu trả lời đến tự nhiên hơn anh tưởng.
...
Sáng hôm sau, lúc chín giờ hai mươi, điện thoại nội bộ trong phòng Kế toán reo lên.
Một nhân viên vừa bắt máy đã quay sang, vẻ mặt không cần nói Đức cũng biết đầu dây bên kia là ai.
"Anh Đức, tầng tám gọi."
Đức vẫn đang xem dở bảng đối chiếu công nợ. Anh nhìn màn hình, nhìn chiếc điện thoại bàn rồi thở ra.
"Lần này lại là chuyện gì nữa?"
Nhân viên đưa máy sang.
Giọng Sếp Thơm từ đầu dây bên kia vang lên rất vui vẻ.
"Anh Đức ơi."
"Ừ, anh nghe Thơm."
"File của em lại biến mất rồi."
Đức nhắm mắt huy động kiên nhẫn trong một giây.
"Em có mở thư mục hôm qua anh chỉ không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Thư mục màu vàng ấy."
"Có nhiều thư mục màu vàng lắm."
"Đứng yên đấy, anh lên tìm Thơm ngay đây."
"Dạ."
Đức đặt bút xuống, đứng dậy rồi đi thẳng lên tầng trên.
Bởi có những red flag, ban đầu nhìn thế nào cũng thấy nên tránh xa, đến khi nhận ra mình đã tự nguyện bước về phía ấy thì cũng chẳng còn muốn quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com